Hào Quang Mặt Trời

Chương 139: Đại Lao (2)



“Thật sao?” Hắc Phong Tuyệt Sát đứng giữa phòng giam, dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào Đăng Dương, quanh người nàng, từng cơn kình phong bắt đầu nổi lên, tựa như từng thanh phong đao, léo lên hàn ý lạnh lẽo.

Thấy Hắc Phong Tuyệt Sát bắt đầu nổi gió, tinh thần Đăng Dương tức khắc trở nên nghiêm nghị, tuy nhiên mặt ngoài vẫn là một bộ dáng bất cần, tươi cười mà nói

“Tốc độ của hai ta chính là gần như ngang bằng nhau, nàng cho dù có ra tay cũng không thể nào thương tổn được ta đâu. Ngược lại, hai chúng ta mà náo loạn một hồi sẽ dẫn dụ đến một đám người Lôi gia đấy, đến khi đó có muốn chạy cũng là chạy không kịp a”

Nghe từng lời vô cùng hợp lý được Đăng Dương nói ra, ánh mắt Hắc Phong Tuyệt Sát hơi đảo một vòng suy tư, cuối cùng thu lại trảo ấn, mà từng đợt phong bạo cũng theo đó tiêu thất vào không khí.

Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã nhận ra Đăng Dương cũng chỉ là một tên Võ Giả cao cấp, có điều sau lần giao phong vừa rồi, tốc độ cực nhanh của hắn là không thể phủ nhận, nếu mà nàng không bày ra hết thủ đoạn của mình thì đừng nghĩ có thể giết chết được hắn, hơn nữa cho dù giết được cũng phải mất một khoản thời gian không ngắn.

Trong khi đó, tên thiếu niên này nói cũng không hề sai, nếu nàng và hắn đánh nhau, đám người Lôi gia sẽ nhanh chóng phát giác rồi ập đến nơi này, đến lúc đó, thất nhiên là không tránh khỏi một hồi ác chiến, thậm chí sẽ bị bắt lại lần thứ hai.

Nghiền ngẫm một chút, tùy rắng rất không ưa tên thiếu niên trước mặt này nhưng nàng đành phải chấp nhận cắn răng bỏ qua.

Quyết định như vậy, Hắc Phong Tuyệt Sát cũng không muốn dây dưa nữa, lập tức hóa thành một cơn gió, chạy thẳng ra khỏi phòng giam, hướng đến thông đạo dẫn ra ngoài mà phóng đi như bay.

Thấy Hắc Phong Tuyệt Sát rời đi, ánh mắt Đăng Dương hơi lóe một chút, bổng trên tay hắn nhiều thêm một Bình Sinh Lực mà ném thẳng vào cái bóng của nàng.

Đột ngột bị Đăng Dương tập kích, Hắc Phong Tuyệt Sát liền hừ lạnh một tiếng xoay người lại, dễ dàng vung tay bắt gọn Bình Sinh Lực.

Nắm bình thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ nho nhỏ trên tay, Hắc Phong Tuyệt Sát lập tức rơi vào khó hiểu. Nàng cứ tưởng Đăng Dương phóng đến là một loại ám khí gì đó, thế nhưng không ngờ lại là một cái bình kỳ lạ.



Mang tâm tình nghi hoặc, Hắc Phong Tuyệt Sát hơi nhăn vầng trán băng lãnh, lạnh giọng hỏi

“Thứ này là cái gì?”

Đăng Dương tỏ vẻ vô tội, cười cười giải thích “Không gì cả, chỉ là một bình dược dịch chữa thương mà thôi. Dù sao làm ơn cũng phải làm cho trót, đây coi như là món qua gặp mặt của ta đi, nó có thể giúp nàng cảm thấy khá hơn một chút đấy!”

Vừa nói, Đăng Dương hơi đánh ánh mắt xuống phần bụng phẳng lì của Hắc Phong Tuyệt Sát. Tại nơi đây, một góc áo đen bó sát người nàng đã bị chém rách, để lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn bên trong, chỉ có điều, ngay trên làn da xin đẹp đó còn có một lỗ máu sâu hoắm, mặc dù đã được nàng dùng đấu khí bịt miệng vết thương lại nhưng vẫn không thể ngăn cản từng dòng máu đỏ từ từ rịn ra, từng giọt, từng giọt rơi vãi xuống mặt đất.

Đây chính là vết thương do chính tay Hắc Phong Tuyệt Sát tự đâm vào bụng trong đêm hôm qua.

Thật ra, nói đúng hơn thì hành động này chính là nghi thức hiến tế đặc thù để nàng thi triển ra “Phong Độn”, một loại độn thuật có thể giúp nàng trong nháy mắt đi xa vài chục km. Nếu như không phải vào thời khắc tối hậu, tên tổng quản lý của Võ Thận Điện không bất ngờ nhúng tay vào thì lúc này đây, nàng cũng không bị giam ở đây để chờ Đăng Dương đến cứu.

Cảm nhận từng cơn đau nhói truyền đến từ vùng bụng, Hắc Phong Tuyệt Sát cũng rất muốn ngay lập tức chữa trị vết thương, có điều bình đan dược này…

Ở đằng xa, nhìn rõ tâm tình do dự của Hắc Phong Tuyệt Sát, Đăng Dương hơi chút mỉm cười, nói

“Nàng sợ ta bỏ độc vào sao? Cái này cũng là quá mức vô lý đi, nếu như ta muốn hại nàng thì cần đết gì phải chém đứt xích sắt cứu nàng thoát ra chứ, có phải hay không?”

“Còn nếu nàng không tin nữa thì nhìn đây này, ta cũng uống cho nàng xem!”

Dứt lời, Đăng Dương liền lấy ra thêm một Bình Đấu Khí từ trong túi áo, dưới cái nhìn chăm chú của Hắc Phong Tuyệt Sát, một hơi ừng ực uống cạn, hơn nữa còn không chút lịch sự, mạnh mẽ ợ lên một cái rõ to.

“Thế nào, còn nghi ngờ gì nữa không?”

Nếu như bình thường, mấy cái hành động giả thần giả quỷ này của Đăng Dương, Hắc Phong Tuyệt Sát còn lâu mới tin. Tuy nhiên, thiếu niên này cũng không có bất kỳ lý do gì để lừa nàng, đúng như lời hắn nói, nếu như mà hắn muốn giết nàng, vậy thì cần gì phải cứu nàng ra.

Còn nếu đây là thuốc mê hay xuân dược, vậy hắn còn không sợ trong khi hành sự liền bị nàng ra tay giết chết?

Cẩn thận đắng đo một hồi, Hắc Phong Tuyệt Sát vẫn là đánh cược một lần, lựa chọn tin tưởng Đăng Dương mà mở bình thủy tinh ra, uống sạch chất lỏng màu đỏ bên trong.

Ngay lập tức khi thứ chất lỏng này tràn qua cổ họng rồi trôi xuống bụng, nàng liền cảm thấy một dòng nước ấm đang nhanh chóng lang tỏa khắp cơ thể. Sau đó, trong nét mặt không thể tin nổi của nàng, vết thương trên bụng thế nhưng đã hoàn toàn cầm máu, hơn nữa còn lấy một tốc độ không tưởng, từ từ lành lại, chưa đến vài giây thời gian đã ngưng kết một tầng vảy đen. Qủa thật là vô cùng kỳ diệu.

Nhìn vết thương đã kết vảy trên bụng rồi lại nhìn đến Đăng Dương, ánh mắt Hắc Phong Tuyệt Sát xẹt qua một tia phức tạp khó thấy, nàng mở miệng nói, âm thanh cất lên tuy rằng băng lãnh nhưng hoàn toàn không còn cẩn chứa sát khí bên trong

“Được rồi, nói thử một chút, kết hoạch ám sát Lôi Các của ngươi là gì?”

‘He he, quả không ngoài dự tính của mình, Bóng Ma xinh đẹp đã bị thu phục’ Nghe Hắc Phong Tuyệt Sát nói, Đăng Dương liền vui vẻ cười lớn trong lòng

Thế nhưng mặt ngoài, thần thái của Đăng Dương vẫn là không chút biết đổi, có chi ánh mắt cũng chỉ lóe sáng mà thôi.

Thần thần bí bí, Đăng Dương âm u mỉm cười “Ta tin chắc, nàng sẽ yêu thích kết hoạch này. Chúng ta sẽ…”