Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 120: Yêu mến (phần bảy)



"Vậy mọi người xem công ty nên dựa vào cái gì để tăng cường bảo đảm an toàn an ninh đây?"

"Ở những nơi lưu động, đương nhiên có thể lắp đặt thêm nhiều camera. Nói thí dụ như bãi đậu xe dưới đất, trạm chờ, hoặc những nơi có nhiều người qua lại. Tôi vẫn có ý kiến rằng những người bảo vệ nên đi lại nhiều lần, vừa để xem xét an toàn an ninh trong công ty vừa là đòn cảnh cáo cho bọn tội phạm."

Lông mày Hoàng Phủ Chính  đột nhiên giãn ra tựa hồ có lời muốn nói nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống không mở miệng nói gì.

Quý Tiểu Đông dường như cũng hiểu tâm tư của anh, tiện đà bổ sung nói: "Tôi thấy việc lắp đặt camera cũng không phù hợp với công ty chúng ta cho lắm. Bởi vì muốn có lợi ích lớn hơn nữa thì quan trọng nhất là tăng thu nhập và giảm chi tiêu, mà việc bảo vệ đi qua lại để trông chừng công nhân viên chức rõ ràng chính là gia tăng khoản chi. Camera chỉ là một vật không có sự sống, nó có thể ghi chép tung tích phần tử tội phạm để  nhân viên bảo vệ phát hiện ra những điều khác thường và họ sẽ cảnh cáo, sẽ kêu cứu, còn có thể bắt được tên trộm trong thời gian sớm nhất và sau đó họ sẽ truy ra nguyên do phạm tội. Về phương diện này, tôi nghĩ mọi người nên suy nghĩ rõ ràng hơn."

"Trong thành phố này có rất nhiều công ty đều gắn camera. Đây là kết quả công nghệ cao, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở khía cạnh nhân lực mà thôi, bằng không trên thế giới này e là sẽ không có ai phát minh ra những đồ vật mới."

"Tôi không có nói camera không hữu dụng, chỉ hi vọng nó đừng xuất hiện quá gần với chúng ta thôi. Hay tôi có thể nói thế này, trước đây không có camera thì người ta vẫn sống khỏe mạnh đó thôi, lúc đó cảnh sát cũng có thể phá án mà? Tôi đương nhiên hoan nghênh công ty áp dụng công nghệ cao vào cuộc sống nhưng tôi không hy vọng chúng xâm nhập quá nhiều đến cuộc sống của mình."

Người đàn ông lớn tuổi không phản đối nói: "Hiện tại chỉ là dự định lắp camera ở hành lang mà thôi. Dù sao các đồng nghiệp trải qua một ngày ở hành lang cũng không lâu, sẽ không dính dáng quá nhiều việc riêng tư của mọi người. Ở những ngân hàng, mỗi ngày tám giờ bọn họ đều bị camera quan sát về kết quả công việc của họ thì sao? Lẽ nào bọn họ sẽ cảm thấy đau đớn đến không muốn sống sao?"

"Nếu chúng ta làm việc trong một chế độ chung quanh toàn máy thu hình thôi thì không phải chúng ta đang ngăn ngừa trộm mà là giám sát công nhân."

"Việc đặt camera ở trong phòng làm việc là không có gì quan trọng, tôi cũng đồng ý với quan điểm lắp đặt camera ở trên hành lang. Như vậy vừa có thể phòng ngừa tội phạm, còn có thể kiểm soát tính thoải mái của công nhân."

Quý Tiểu Đông cũng không nói lời nào, cô giống như đang suy nghĩ ra lý do để có sức thuyết phục hơn. Đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc họp với tính đối kháng cao như thế này. Tuy rằng bản thân mình cũng không phải loại người thích tranh luận nhưng khi đối mặt với những vấn đề khó khăn thì cô cũng không muốn ẩn thân hay lùi bước. 

Chính cô cũng đã từng trải qua những việc như thế này, bởi vì cô cũng từng hai lần xảy ra tai nạn ở hành lang ngày ấy. Giờ đây, mỗi khi Quý Tiểu Đông hồi tưởng lại chuyện lúc đó, ngay cả lúc thức dậy cô đều cảm thấy hối hận đến đau thắt ruột gan mình. Hơn nữa so với tính cách hướng nội và trầm ổn của cô lúc này thì quả thật cô không cách nào muốn công khai mọi hoạt động sinh hoạt dưới ánh mắt mọi người dù đó chỉ là một đồ vật vô tri vô giác như chiếc camera kia. 

"Còn có đồng nghiệp nào có ý kiến gì không? Xin mọi người tích cực đóng góp ý kiến để chúng ta cùng nhau thảo luận một hồi." Trong phòng họp, bởi vì Quý Tiểu Đông đang sôi nổi thảo luận mà đột nhiên yên tĩnh trở lại nên khiến không ít người đều cảm thấy có chút không quen. Hoàng Phủ Chính cũng liền mở miệng ra hiệu cho mọi người tiếp tục thảo luận.

Hoàng Phủ Toàn cũng mở miệng cổ vũ nói: "Đúng đấy, hiếm thấy có bầu không khí thảo luận sôi nổi như ngày hôm nay như vậy, cũng chứng minh rằng chúng ta đều là người chung một nhà. Tôi rất hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của mọi người ở đây.”

Một đồng nghiệp nam kiên trì nói: "Nói chung tôi vẫn cho rằng, chúng ta vẫn nên để một vài cái trên hành lang. Như vậy một khi công ty mất trộm, chúng ta có thể truy ra tung tích của chúng dù trong phạm vi rất nhỏ."

Một nữ đồng nghiệp khác đeo kính cố ý hỏi ngược lại: "Mỗi tầng lầu đều có không gian nghỉ ngơi, nếu như ở mỗi cửa phòng làm việc cũng được trang bị vài cái như vậy thì chắc chắn sẽ khiến mọi người dễ dàng hơn trong việc điều tra hay không?"

Nhìn thấy thế lực hai bên ngang nhau, Hoàng Phủ Chính hỏi Quý Tiểu Đông: "Tiểu Quý, cô là người đầu tiên phản đối việc này. Vậy cô còn có ý kiến gì nữa không?"

"Không có."

"Được rồi, vậy thì mời mọi người giơ tay biểu quyết. Ai giơ tay lên nghĩa là đồng ý và ngược lại ai không giơ tay là bỏ quyền. Hiện tại, ai đồng ý lắp đặt camera ngay hành lang thì giơ tay."

Hoàng Phủ Chính  giơ tay đầu tiên, thư ký Cung cũng nhanh chóng đếm số người giơ tay, sau đó anh ta đứng bên cạnh nhẹ giọng điểm số nói: "Tám người biểu quyết."

"Được, hiện tại xin mời những ai phản đối việc lắp đặt camera ở hành lang giơ tay lên."

Quý Tiểu Đông cũng nhanh chóng nhấc tay lên, thế nhưng bởi sợ rằng sẽ có rất ít người sẽ đứng cùng mình trên trận tuyến này nên cô có chút chột dạ và cúi gằm mặt xuống bàn. 

Trong phòng họp, chỉ có Quý Tiểu Đông và một người đồng nghiệp kia là giơ tay lên. Hoàng Phủ Chính thấy kết quả như thế cũng bất ngờ, nhưng rồi đột nhiên lại thêm một cái tay đưa lên, lại một cánh tay, còn có một cánh tay nữa...

Thư ký Cung kiểm xong và báo cáo kết quả: "Cũng là tám người."

Hoàng Phủ Chính  bất ngờ nhìn tất cả mọi người trước mặt mình, anh không ngờ số lượng người phản đối cũng lại nhiều như thế.

"Mọi người có thể hạ tay xuống được rồi. Căn cứ vào tình trạng thống kê hiện tại, số người đồng ý và phản đối là ngang nhau. Chuyện này chúng ta sẽ thảo luận sau đó nữa, còn bây giờ mọi người còn có chuyện gì  muốn nói không?"

Mọi người trầm mặc một hồi, Hoàng Phủ Chính mở miệng nói: "Nếu không có, vậy thì tan họp đi."

Quý Tiểu Đông âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ sẽ có nhiều người giúp đỡ mình như vậy. Cô cố ý liếc nhìn người nữ đồng nghiệp kia mà đồng thời đối phương cũng đang nhìn lại cô. Quý Tiểu Đông vui vẻ vừa cười vừa vẫy tay với cô ấy.

Khi ra khỏi phòng họp, không ít người trước khi đi còn vô tình hay cố ý quay lại nhìn cô với ánh mắt khâm phục. Vì không quen với việc bản thân mình trở thành tiêu điểm nên Quý Tiểu Đông cố ý cúi đầu làm bộ không nhìn thấy. Cô đang phải quyết định mình nên chờ đợi người nữ đồng nghiệp kia đi chung hay là phải quyết định bỏ của chạy lấy người.

Nhưng chưa kịp đi, người nữ đồng nghiệp kia cũng sánh bước đi cùng cô chào hỏi nói: "Xin chào, tôi là Trầm Tư Dĩnh làm việc ở phòng tài vụ."

"Xin chào, tôi là Quý Tiểu Đông làm việc ở bộ phận hành chính."

"Hôm nay cô thật lợi hại, lần đầu tham gia cuộc họp mà lại có biểu hiện tốt như vậy, thực sự là hiếm thấy nha."

Quý Tiểu Đông cũng vui vẻ cười đáp lại nói: "Cô cũng khiến người ta khâm phục không kém đó thôi? Cảm ơn cô khi nãy có ý giúp đỡ tôi. Chỉ là không biết tổng giám đốc nghĩ như thế nào, anh ấy có cảm thấy tôi rất vô lễ không?"

"Không đâu, tổng giám đốc sẽ không ti tiện đến mức để ý từng ý kiến phản đối nhỏ nhoi của cô đâu. Đúng rồi, số điện thoại của cô là số mấy? Chúng ta kết bạn đi."

"Hay lắm."

Quý Tiểu Đông đọc số điện thoại của mình, đối phương điện thoại đến thử khiến điện thoại của Quý Tiểu Đông  vang lên một tràng chuông báo dài không dứt.

"Được rồi, lần này chúng ta đều có số điện thoại của nhau rồi, hôm nào chúng ta hẹn nhau ra ngoài một chút nha."

"Đương nhiên có thể. Tan họp rồi, chúng ta đi thôi."

Hai nữ đồng nghiệp vừa trở thành bạn bè cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó, đột nhiên sau lưng Quý Tiểu Đông vang lên một giọng nam trầm thấp, nói: "Tiểu Quý, cô ở lại một lát."