Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 95: Người qua đường (1)



Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn

Rốt cuộc cũng đến ngày Úy Hải Lam có thể từ New York trở lại Xuân Thành.

Thời tiết ở Xuân Thành này thật hợp với lòng người.

Chưa có lúc nào Úy Hải Lam lại nhớ nhung thành phố này như vậy, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn là một màu xanh lam đẹp đẽ như thế.

Nhưng tại sao, vào lúc này cô vẫn luôn cảm thấy bầu trời lại là một mảnh xám xịt như thế.

Cây xanh bao quanh con đường, người làm vườn vẫn ngồi đó, ngói đỏ che phủ tường, đó là nơi cô đã được sinh ra và lớn lên. 

Những người làm trong vườn đều đã bị thay đổi, Úy Hải Lam nhìn từng khuôn mặt xa lạ hướng về phía mình mỉm cười cung kính chào hỏi nhưng cô chỉ nhàn nhạt trả lại nụ cười đáp lễ. Bên trong Tường Vi uyển cũng không có một bóng người, hỏi dò mới biết được là Triệu Nhàn không có ở đó. Không cần suy đoán, cô khẳng định bà đang ở hầm băng. Thả xuống hành lý, cô cũng không vội thu dọn, một mình bước chậm chạp vào vườn.

Từ Tường Vi uyển đi về phía trước, cô một đường đi qua Mân Côi uyển (vườn trồng hoa hồng) cùng Đinh Hương uyển (vườn trồng hoa tử đinh hương).

Trong vườn, tất cả các loài hoa đều nở rộ.

Tường Vi tươi đẹp, hoa hồng diễm lệ, hoa đinh hương thanh thoát, gió nhẹ nhàng thổi, trong không khí đều nồng nặc mùi hoa khiến lòng người cũng trở nên khoan khoái.

Cửa Mân côi uyển đóng chặt tựa hồ như đã rất lâu rồi không có ai ở đó. Nơi này đã từng là khu biệt lập của nhị phu die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. nhân và Úy Mặc Doanh, cô vẫn còn nhớ khi còn bé ba người cũng đã từng đến nơi này hái hoa, cũng đã từng bị nhị phu nhân răn dạy đủ điều. Vào lúc ấy ông nội còn khoẻ mạnh, ông cũng cho gọi ba người các cô đến trước mặt, cũng nói cho các cô biết hoa hồng là loài hoa có gai không dễ dàng hái được nó. Nhưng dù vậy ba người bọn họ vẫn lén lút đi hái trộm, cho đến khi ba biết liền sai người làm vườn tỉa lại nhánh hoa, cũng mỗi ngày hái cho mỗi người bọn họ một đóa.

Úy Hải Lam đứng ngay cửa liếc nhìn một lát, lại tiếp tục đi về phía trước.

Cũng vậy, Đinh Hương uyển lại là nơi biệt lập của tam phu nhân và Úy Thư Họa. Tam phu nhân luôn là người ít nói, hơn nữa vì thân thể vốn yếu ớt nên quanh năm suốt tháng đều phải uống thuốc. Vì lẽ đó, hầu hết thời gian đều chỉ ở trong vườn này không đi đâu cả. May mà Úy Thư Họa lại vô cùng khỏe mạnh lại hoạt bát đáng yêu. Úy Thư Họa thường kéo tay cô, giọng trẻ con non nớt dễ nghe thường gọi cô là chị hai, hãy dẫn em theo. Chị hai, chúng ta đi nuôi cá. Chị hai...

Úy Hải Lam đi tới Đinh Hương uyển, hoa nở thật xinh đẹp ướt át nhưng cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo thanh đạm. 

Tam phu nhân lại đang ngồi trong gian phòng, trong tay cầm một cái chổi rơm, động tác rất nhuần nhuyễn. Xem ra mấy ngày nay, bà đều tự mình quét dọn vườn này. Bà yên lặng ngẩng đầu lên, lại xoay người, cuối cùng chú ý tới người ngoài cửa, lập tức choáng váng, cũng lập tức lộ ra nụ cười ngây ngô.

"Hải Lam, con đã trở về."

"Dạ, dì ba, con đã trở về."

Lời chào hỏi mới lạ nhưng lại có cảm giác khác lạ. 

Tam phu nhân lập tức rót nước pha trà, cũng kéo cô lại gần mình.

Tam phu nhân cố ý làm như vậy khiến cô cũng không nỡ từ chối. Một chén trà nóng, khói nghi ngút bay lên lượn lờ, hai người ngồi xuống trò chuyện vài câu, xem như tất cả mọi thứ đều tốt. Khi Úy Hải Lam hỏi đến Úy Thư Họa, tam phu nhân lại cảm khái vui mừng nói: "Đứa bé kia vẫn chưa quen với trường học mới, mỗi buổi tối đều gọi điện thoại về khóc lóc. Sau một tháng, cũng không khóc nữa, hiện tại đã bắt đầu quen với môi trường ở đó rồi. Mỗi cuối tuần đều sẽ trở về, ngày hôm trước mới vừa đi, nó cũng cao lên nhiều rồi, cũng rất hiểu chuyện, còn có thể tự mình giặt quần áo..."

Nghe bà chậm rãi kể lại, Úy Hải Lam chỉ thốt ra ba chữ "Vậy thì tốt."

Trước khi đi, tam phu nhân cũng cảm thấy xấu hổ, nhẹ giọng nói: "Hải Lam, cảm ơn con lúc trước đã đưa khoản tiền đó cho dì, nếu không có số tiền đó dì không biết mẹ con dì sẽ phải sống thế nào đây."

Úy Hải Lam cũng không nói gì chỉ thuận miệng hỏi: "Dì ba, dì có biết tin tức của dì hai không?"

"Dì cũng không liên lạc nhiều với bọn họ, Thư Họa cũng đã từng đến thăm bọn họ rồi. Hiện tại Mặc Doanh là quản lý của công ty, hai mẹ con lại thuê nhà trọ gần đó." Tam phu nhân lại trả lời mấy câu, xem ra mấy tháng nay bà cũng thật sự không liên hệ với bọn họ. 

Rời khỏi Đinh Hương uyển, Úy Hải Lam đi đến Thanh Y viên – nơi cha cô thường ở lúc trước.

Cô chỉ vốn dự định đi vào xem một chút nhưng khi nhìn thấy cánh cổng bị khóa thì đành đứng lặng trong chốc lát.

Đi qua hậu viện, cô hướng thẳng đến hầm băng. Vì là ban ngày nên nơi này cũng không quá âm u, chỉ có cỏ dại mọc càng thêm tươi tốt, gió thổi cỏ lay có vẻ hơi thê lương. Lúc trước nơi này chính là nơi cấm địa, bình thường sẽ không ai được tới đây, các cô gái đều nhát gan. Mà sau cánh cửa sắt dày nặng là một toà nhà lộng lẫy nằm dưới lòng đất kia. 

Úy Hải Lam mới vừa xuống đến hầm băng, xa xa liền nhìn thấy Triệu Nhàn cùng đi với một người hầu hướng về phía cô.

Cô cũng dừng bước không đi thêm bước nào nữa.

Đúng lúc Triệu Nhàn cũng vừa ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy cô.

Có lẽ là ánh mặt trời quá mức ấm áp nên trong lúc hoảng hốt, cô còn cho rằng lúc nãy bà đã mỉm cười với cô.

Chờ khi Triệu Nhàn đến gần, bà vẫn có khuôn mặt lạnh lùng như vậy, chưa có lúc nào thay đổi.

"Mẹ." Cô nhẹ giọng mở miệng, phần khát vọng tận sâu trong đáy lòng cô bỗng nhiên theo đó mà ùn ùn chạy ra ngoài.

Triệu Nhàn cũng không lên tiếng, chỉ đi về phía trước.

Úy Hải Lam cũng đi theo bà đến Tường Vi uyển, trước cửa còn có người làm đứng chờ đợi, ngoài ra còn có một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh. Khi nhìn chăm chú, cô cũng nhận ra người kia chính là má Phúc.

Má Phúc mặc bộ đồ màu đỏ, mới nhìn qua trông bà rất vui mừng. So với lần gặp trước, bà càng thêm đôn hậu. Tuy trên mặt mang theo nụ cười nhưng vẻ mặt lại có chút nóng nảy tựa hồ như có chuyện gì cần giúp đỡ. Má Phúc vội vã tiến lên đón hai người, lại thăm hỏi nói: "Đại phu nhân, đường đột đến đây thực sự là quấy rầy phu nhân."

Bà lại quay sang nhìn về phía Úy Hải Lam nói: "Nhị tiểu thư, lâu không gặp, nhị tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp."

Úy Hải Lam là do má Phúc nuôi nấng từ nhỏ, thế nên cô cũng đặc biệt thân thiết với bà. Cô tiến lên một bước, thân mật kéo tay bà "Má Phúc, má khỏe không?"

"Má rất khỏe, làm hại nhị tiểu thư lo lắng." Má Phúc gật đầu đáp.

"Người nhà cũng đều khỏe chứ?"

"Bọn họ cũng đều khỏe."

Mới vừa trò chuyện được vài câu, Triệu Nhàn cũng đột nhiên lên tiếng ngăn cản: "Bà đi theo tôi."

Má Phúc cũng nhanh chóng buông tay cô ra, đi theo Triệu Nhàn vào trong nhà. Úy Hải Lam nhìn theo bóng dáng bọn họ lên lầu cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó trở về phòng của mình. Chờ khi cô thu dọn xong hành lý và đi xuống lầu, cũng chính là lúc má Phúc phải rời đi, Uý Hải Lam liền gọi bà.

Không chờ má Phúc mở miệng, Triệu Nhàn đã nói "Không phải bà nói còn có việc?"

"Dạ." Má Phúc gật đầu liên tục, lúc đi ngang qua người Úy Hải Lam thì cũng quay đầu lại nói: "Đại phu nhân, nhị tiểu thư, tôi đi trước."

"Con tiễn má." Không để ý ánh mắt Triệu Nhàn lạnh lẽo cứng rắn, Úy Hải Lam thẳng tắp dắt má Phúc đi ra.

Hai người cũng chậm rãi đi ra ngoài, Úy Hải Lam cũng nói với bà rằng cô mới từ New York trở về. Sau khi má Phúc biết được thì cũng cảm thấy khá kinh ngạc, tiện đà vui vẻ nói: "Nhị tiểu thư, thì ra con được ra nước ngoài để du học, chả trách má không gặp được con. Nhị tiểu thư nhà chúng ta thật rất tài giỏi, chẳng bao lâu sau sẽ thành đạt mà."

Từ khi má Phúc rời khỏi nhà họ Úy, mẹ cô cũng liền không thích cô gần gũi với má, thậm chí bà cũng sẽ không nói bất cứ tin tức gì về má cho cô biết.

Khi ra đến ngoài cửa, má Phúc nhận được một cuộc điện thoại. Cô ở bên cạnh không lên tiếng, chỉ thấy má Phúc khẽ nhíu mày, chỉ nghe giọng nói đứt quãng: "Mẹ biết rồi, mẹ sẽ nghĩ cách khác, con cũng đừng nên gấp gáp, cũng đừng thúc dục mẹ. Mẹ sẽ trở về nhưng die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. trước tiên..."

"Có phải là có chuyện gì khó khăn hay không?" Úy Hải Lam hỏi.

Má Phúc đưa tay xoa khuôn mặt của cô, bàn tay bà có chút thô ráp, vì lẽ đó càng khiến cho cô cảm thấy hơi đau trên mặt.

Nụ cười của bà không rõ là cảm kích hay còn có ý gì khác nữa, bà chỉ thăm thẳm nói: "Cả đời má Phúc này chỉ có thể dựa cả vào cô mà thôi. Nhị tiểu thư, tiểu thư nhất định phải khỏe mạnh."

Úy Hải Lam vẫn còn chưa rõ lời nói của bà thì má Phúc đã ra khỏi nhà họ Úy.

Khi trở về vườn, Triệu Nhàn cũng đang ngồi bên trong phòng. Trên gương mặt bà là một mảnh âm u như vậy, từng chữ từng câu nói tới nghiến răng nghiến lợi, hung hăng ra mệnh lệnh: "Mẹ đã nói với con rất nhiều lần, sau này cũng đừng lui tới với má Phúc. Con chính là nhị tiểu thư của cả gia tộc nhà họ Uý này, mà bà ta chỉ là người làm mà thôi. Thân phận của con không cần phải thân cận cùng với bọn họ như vậy."

Lại là câu này.

Sau khi về nước, câu đầu tiên cô nghe bà nói lại là câu này.

Úy Hải Lam nhìn lại bà quật cường nói: "Má Phúc là người tốt."

Triệu Nhàn ngẩn ra một hồi, lại đứng dậy đi tới trước mặt cô quăng cho cô một cái bạt tai. Cả người cô rùng mình, ánh mắt phẫn nộ có tia chất vấn nhìn bà. 

Triệu Nhàn cũng lùi về phía sau một bước, sau đó kiên quyết lên lầu "Được, nếu như vậy, sau này con cũng đừng nhận tôi là mẹ."

Úy Hải Lam đứng tại chỗ, dù cho cảm thấy oan ức nhưng cũng không rơi lệ.

Vào ban đêm, Úy Hải Lam liên lạc với Viên Viên, cũng nói với cô ấy rằng mình đã về nước. Nằm trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, hai người liên tục kể cho nhau nghe đủ chuyện. Viên Viên nói cho cô biết rằng cô ấy đã đổi việc, Uý Hải Lam cũng hỏi tại sao nhưng Viên Viên chỉ cười hắc hắc hai tiếng, lập tức nói lảng sang chuyện khác

"Hải Lam, tớ nói cho cậu biết một việc, cũng có liên quan đến cậu đấy. Chính vì vậy, cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Lời này nghe vô cùng quen tai, Úy Hải Lam đoán được cô ấy muốn nói đến ai.

"Thẩm Du An đã có bạn gái nhưng tớ chưa gặp cô ấy, cũng không muốn gặp cô ấy." Viên Viên nói với giọng điệu chắc nịch. 

Úy Hải Lam đáp một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Thế nhưng thế giới này cứ nhỏ như thế, mọi chuyện cứ xảy ra trùng hợp như vậy. 

Trước toà cao ốc công ty Nguyên Tường, một chiếc xe con chạy chầm chậm phía trước, sau đó dừng lại ven đường.

Từ trong xe, một bóng người uyển chuyển bước xuống, đó là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, da thịt trắng nõn, mắt mang ý cười, cả khuôn mặt trong sáng như mặt nước hồ thu khiến ai nhìn thấy cũng yêu mến. Cô hơi khom lưng bước ra khỏi xe, lại vòng qua phía trước xe nói gì đó với người đàn ông đang điều khiển xe. Mà người đàn ông kia trông cũng đẹp trai không kém, mái tóc mềm mại, quần áo sạch sẽ sáng bóng, nụ cười cũng đều mang theo ánh mặt trời chói lọi khiến mọi người loá mắt. 

Úy Hải Lam vừa đậu chiếc xe đạp của mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy tình cảnh như vậy.

Uý Hải Lam cũng liền nhận ra người phụ nữ kia.

Người đứng ngoài xe chính là Đường Yên.

Nhưng người đàn ông ngồi bên trong xe lại khiến cô ngẩn ra.

Cô lại lập tức nhìn thấy Lộ Yên đi tới, nhẹ nhàng hôn phớt qua khuôn mặt của người đàn ông kia, khuôn mặt lại tràn đầy hạnh phúc.

Người đàn ông kia cũng mặc cô lên hôn môi mình, trong lúc lơ đãng ánh mắt của anh cũng mải miết hướng về phía trước nhìn trở lại cô. Chỉ trong chớp mắt, cả hai hầu như đồng thời sửng sốt.

Nụ cười trên mặt của Thẩm Du An cũng nhất thời cứng ngắc trở nên không tự nhiên