Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 52: Thản nhiên cười



"Thì ra là Lam tiểu thư, đã lâu không gặp." Lôi Thiệu Hành trầm giọng nói, cũng vươn tay bắt tay với cô. Mà ánh mắt anh, giống như là rốt cuộc cũng nhớ ra cô là ai, nụ cười ấm áp, sáng tỏ thông suốt. Anh chỉ mới khẽ mỉm cười, mà sức quyến rũ đã vô biên, làm cho người ta không dám chớp mắt, không nỡ dời tầm mắt đi.

Nhưng duy chỉ có Úy Hải Lam mới biết, bề ngoài anh tươi cười như thế nhưng thật ra bên trong thì không cười.

"Lôi tiên sinh!" Có người gọi một tiếng, động tác của Lôi Thiệu Hành chợt ngừng lại, lễ độ gật đầu với cô rồi theo trợ lý đi mất.

Bốn phía xôn xao bàn luận, Viên Viên không nhịn được tò mò, hạ thấp giọng hỏi. "Hải Lam, sao cậu lại quen được với luật sư Lôi?"

"Anh ta xử lý chuyện luật pháp của công ty ba tớ."

Viên Viên cười nói. "Hoá ra là như vậy, luật sư Lôi thật là người tốt, đúng không?"

Úy Hải Lam chẳng đồng ý cũng chẳng phản đối, chỉ "Ừ" một tiếng, "Tớ đi mua tạp chí giết thời gian đây."

Đợi đến khi Úy Hải Lam trở lại, đã không thấy bóng dáng của Viên Viên, cô chỉ có thể đứng tại chỗ lật xem tạp chí để chờ cô bạn.

Đó là tuần san thời trang Paris mới nhất của Pháp, trên trang bìa là bộ trang phục mới nhất của nhà thiết kế Daisy. Lật từng trang sách, có đến chừng mười trang màu cặn kẽ giới thiệu  nơi mới khai trương, trước đó chưa từng bị thất truyền. Ba năm trước, sau khi "Nhớ về gốm sứ Thanh Hoa" của tiểu thư Daisy xuất hiện, noi theo vẻ đặc sắc hoàn mỹ của phương Đông. Thời gian thoáng một cái, cô cũng từ một nhà thiết kế trẻ trở nên nổi tiếng.

Úy Hải Lam nhìn tác phẩm cực kỳ quen thuộc trên trang đầu của tờ tạp chí, ngón tay nhẹ lau phần trang sức lông lẫy dư thừa bên hông váy, không khỏi lắc đầu mà thởi dài.

Vị tiểu thư Daisy này hình như rất thích những thứ lộng lẫy, phá hư kết cấu giản lược vốn có của cô.

Kể từ sau khi vị Lôi tiên sinh kia cấm cô không được ra ngoài làm việc, Úy Hải Lam liền âm thầm bán thiết kế của mình ra ngoài. Khi ấy cũng kiếm được một số tiền nhỏ, đủ để cô tiêu xài trong những năm nay. Cô luôn vui vẻ thoải mái, huống chi nước chảy bèo trôi, có lúc cũng không có cái gì không ổn. Có thể có được năng lực, đó mới là sự lựa chọn chính xác nhất.

"Úy tiểu thư, xin hãy theo tôi." Bên tai chợt vang lên một giọng nữ, Úy Hải Lam nghiêng đầu thấy Vương San.

Dưới sự hướng dẫn của Vương San, Úy Hải Lam đến một văn phòng làm việc ở lầu năm. Làn khí lạnh dày đặc làm cô run run, lập tức đưa tay vuốt ve cánh tay. Trong phòng làm việc không chỉ có một mình Lôi Thiệu Hành, còn có thuộc hạ khác đứng trước mặt anh, đang cầm một phần tài liệu, đưa một phần tài liệu khác cho anh phê duyệt ký tên. Ánh mắt của cô cũng bị hồ cá vàng ở một bên hấp dẫn, không tự chủ được đến trước hồ cá xem xét.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá vỡ vẻ yên tĩnh nghiêm trang lức này, Úy Hải Lam cũng không nhìn xem là ai gọi đến, vội vàng bắt điện thoại.

"Úy tiểu thư, xin chào, tôi là Aaron bên công ty Nguyên Tường."

"Chào anh." Úy Hải Lam nhớ ra rồi, anh ta là giám khảo.

"Úy tiểu thư, tôi cảm thấy cô rất ưu tú, không biết là hiện tại cô đã tìm được công việc để thực tập chưa, nếu chưa, cô có muốn đến Nguyên Tường không."

Trong lòng Úy Hải Lam có một niềm vui mừng nho nhỏ, mặt mãy cũng dãn ra theo nụ cười.

"Lôi tiên sinh, vậy tôi ra ngoài." Thuộc hạ lấy tài liệu liền xoay người, Lôi Thiệu Hành nghiêng đầu nhìn về bóng dáng mảnh khảnh kia.

Cô cười rất đẹp mắt, như một nụ hoa chớm nở.

"Cám ơn, tôi rất muốn." Úy Hải Lam mỉm cười đồng ý, một đôi bàn tay lại đột nhiên lộ ra từ phía say, vây quanh ôm lấy cô.