Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 8: Đừng làm người ta thù mình thêm



"Nương ơi! Nương ơi!"

Trúc Lan nghe thấy con gái út gọi mình bèn lau tay: "Sao thế này, sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt con, nói cho nương biết nào."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Hàm đầy xám xịt: "Ngô đại nương nói cha sắp qua đời rồi ạ, hức!"

Trúc Lan vội vàng vỗ lưng khuê nữ, tiểu cô nương khóc dữ đến mức nấc cụt rồi: "Đừng nghe người ta nói linh tinh, cha con vẫn khỏe lắm!"

"Thật không ạ?"



Trúc Lan mỉm cười: "Thật mà, nương đang sắc thuốc cho cha con đây!"

"Thế con đi thăm cha nha."

Trúc Lan thoăn thoắt đi theo. Bỗng nàng khựng lại, mới có một ngày mà sao nàng có thể chấp nhận mình đã làm mẹ một cách tự nhiên thế nhỉ? Nàng vào phòng, thấy Tuyết Hàm đang cẩn thận sờ trán chồng, sụt sịt mũi: "Cha ơi, người mau khỏe lại nha."

Trúc Lan vuốt tóc khuê nữ, trong lòng ấm áp vô cùng. Vì theo tình tiết lội ngược dòng mà trong nguyên tác đứa trẻ này đã phải chịu nhiều đau khổ, nay nàng thật sự tiếp xúc với con bé thì mới biết nó vừa tốt bụng vừa hiếu thảo: "Đừng quấy rầy cha con. Qua đây, nương để dành bánh bao nhân thịt cho con này."

Tuyết Hàm nuốt nước miếng, không khóc nữa. Cô bé giương mắt nhìn bánh bao nhân thịt rồi nhìn sang người cha vẫn còn mê man trên giường, lắc đầu: "Cha đang bệnh, để cha ăn đi ạ."

Lòng Trúc Lan như muốn tan chảy, nàng nhét bánh bao vào tay con gái: "Cha con đang bệnh nên không ăn đồ dầu mỡ quá được, con cứ ăn đi!"

Bấy giờ Tuyết Hàm mới chịu nhận, cười tít mắt: "Cảm ơn nương, nương ăn chưa ạ?"

"Ngoan, nương ăn rồi, con ăn đi."

Tuyết Hàm toan cầm bánh bao đi thì Trúc Lan vội vã cản lại: "Con ăn chứ đừng đưa bánh bao cho Tam Nha ăn nhé."

Tuyết Hàm chớp mắt: "Nương, Tam Nha bị đánh nằm liệt giường luôn rồi, con mà không cho bạn ấy bánh hạt ngô thì bạn ấy đã bị bỏ đói rồi ạ."

Trúc Lan nghe vậy thì càng xót xa hơn, thế thì cũng xem như Tuyết Hàm đã cứu mạng Tam Nha, không, Vương Như rồi, sao sau này cô ta lại không biết ơn con bé chứ? "Nương biết con tốt bụng nhưng cũng phải biết chừng mực. Con cho bánh hạt ngô sẽ không bị ai chú ý, nhưng giờ có cho bánh bao thì Tam Nha cũng không ăn được, không chừng lại bị chịu đòn thêm nữa. Con nghĩ xem, Tam Nha có giữ nó lại được không nào?"

Tuyết Hàm nghỉ ngợi: "Lúc sáng bánh hạt ngô bị người ta ăn mất, lúc con đi còn bị bà Vương hỏi nữa. Con nghe nương, con không đi đâu."

"Ngoan quá, con ra ngoài đi!"

"Dạ!"

Trúc Lan rất vui vì giúp con gái không bị người ta hận thù, cũng không lãng phí thức ăn cho kẻ vô ơn kia, bất giác ngâm nga một bài hát.

Bỗng nàng giật mình, chồng của nguyên thân không biết đã mở mắt từ lúc nào. Hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng bằng ánh mắt khá đáng sợ. Trúc Lan tức thì co rúm: "Tỉnh rồi sao? Ta đi sắc thuốc cho chàng đây."

Dứt lời, nàng nhanh chóng chạy ra ngoài, gọi con dâu cả: "Cha con tỉnh lại rồi, mau đun nước nấu cháo đi."

Lý thị cũng giật mình, đang ăn vụng lại cắn trúng lưỡi làm nó hơi sưng lên: "Dạ, dạ nương."

Trúc Lan: "..."

Nàng phải lẩm nhẩm trong đầu "do bần cùng quá thôi" ba lần mới nuốt trôi được cơn tức. Nàng thật sự không nhìn nổi bộ dáng ăn vụng đó của Lý thị.

Trúc Lan ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trông nồi gốm, nghĩ đến sự kỳ quặc của ông chồng. Trong trí nhớ của nguyên thân, hai người nên vợ nên chồng từ lúc còn rất trẻ, cùng nhau trải qua bao thăng trầm nên tình cảm sắt son. Tuy nhiên, ánh mắt hắn nhìn nàng lúc này lại quá kỳ lạ, giống như nhìn người xa lạ hơn là nhìn vợ mình.

Suy nghĩ ấy làm Trúc Lan hoảng hồn, tâm trạng càng bất an hơn. Đừng bảo là hắn đã phát hiện nàng không phải nguyên thân chứ!

Sau đó nghĩ lại, Trúc Lan lại thấy không đúng. Từ sáng sớm nàng đã không tiếp xúc với chồng, lần duy nhất là khi hắn ngất xỉu. Cẩn thận nhớ lại, hình như ngay từ khi sáng ông chồng này đã là lạ thế nào rồi, kết hợp với câu lo lắng nhiều của đại phu, nàng kìm lòng không đặng mà suy nghĩ miên man, không dứt ra được.

Lý thị kêu lên: "Nương ơi, con nấu cháo xong rồi!"

"Biết rồi. Mày giữ cái miệng mày đàng hoàng vào, còn để tao thấy mày ăn vụng nữa thì đừng có trách, nhớ chưa?"

"Con nhớ rồi nương!"