Hạnh Phúc Một Đời Hóa Ra Chỉ Là Tạm Bợ

Chương 6



Bình An không muốn đôi co với mẹ chồng, cô ôm con, tay dắt bé Bắp Ngô đi về hướng phòng kho.

Đập vào mắt là một cảnh bát nháo.

Phòng kho nhỏ nên chỉ đủ kê một chiếc gường. Trên chiếc giường ấy, quần áo vất lung tung, không còn một khe hở. Ở dưới sàn, đồ vật dụng quăng bỏ ngổn ngang.

Ba ngày ở bệnh viện chăm con đã mỏi mệt. Giờ về nhà thấy cảnh này cô càng mệt hơn. Có một khắc, Bình An tưởng rằng, cô không còn hơi để thở. Đường thông khí tự nhiên thít chặt rồi nghẹn ứ.

Cô muốn phát điên một lần. Muốn phóng thích mọi kiềm nén bấy lâu mà gào to lên, ném bay đi tất cả rồi thẳng lưng ôm con bước ra khỏi căn nhà cao sang đẹp đẽ nhưng bên trong chứa toàn người lòng lang dạ soái này.

Nhưng thực tế là không thể!

Cô bất lực ngồi bệt xuống sàn, thẫn thờ nhìn căn phòng bừa bộn.

Rốt cuộc chồng cô có biết cảnh này không?

Cô mở túi xách lấy điện thoại gọi đi một cuộc.

Anh ta không bắt máy. Cô kiên nhẫn gọi lại rồi gọi thêm lần nữa.

Sự kiên nhẫn đến mức như đeo bám của cô khiến người làm chồng cuối cùng cũng nhận cuộc gọi: "Chuyện gì nữa đây?" Giọng chồng hờ hững, lộ vẻ ghét bỏ.

Bình An vô thức cười khẩy. Cô không thèm để ý đến thái độ của anh ta nữa bèn nói thẳng vào vấn đề chính: "Anh có biết chuyện mẹ chuyển con đến ở phòng kho không?"

"Rồi sao?" Anh ta thản nhiên như phòng kho đó là khách sạn năm sao.



Bình An tức đến run cả người, bàn tay đang cầm điện thoại cũng run lập cập. Lần đầu tiên sau bốn năm nên nghĩa vợ chồng, cô gằn giọng nói thật to: "Anh nói vậy mà nghe được à? Nhà có mấy tầng? Khi anh xây, anh còn nhớ, anh lấy của tôi bao nhiêu tiền và vàng không? Lúc đó, chẳng phải anh nói: xây to rộng rãi mai mốt vợ chồng, con cái mình ở cho thỏa mái sao? Vậy mà, giờ thì sao hả? Đến cái phòng bèo nhèo ở cuối dãy nhà cũng tìm cớ không cho mẹ con tôi ở! Phòng kho đó xây để người ngủ hả?"

Trái ngược với cơn phẫn nộ của cô, gã chồng vẫn bình thản: "Cô nói đúng! Phòng kho không phải để người ngủ!"

"Vậy anh còn không mau về nói rõ với ba mẹ!" Giọng cô gắt lên hết kiên nhẫn.

"Công việc tôi như núi! Cô ở được thì ở, không thì biến đi! Suốt ngày lải nhải rim cả não!" Nói xong, anh ta tắt máy khóa nguồn.

Bình An muốn phát điên với anh ta cũng không còn cơ hội. Cô đưa bàn tay còn lại lên bấu vào đầu mình, vò tung cả mái tóc. Cô hận mình đã ngu ngốc tin vào cái gọi là tình yêu sâu đậm suốt đời không đổi! Hận mình dễ tin vào tình vợ chồng trọn nghĩa tào khang! Nghe theo lời dối trá của chồng và nhà chồng nghỉ việc ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, chăm lo con cái, nhà cửa và đem hết tài sản của riêng mình vun vén vào đây!

Giờ thì hay rồi! Chỉ còn lại nỗi hối hận ghim vào da thịt đau thấu tâm can và khóc thảm ở đây!

Hai đứa nhỏ thấy vậy cũng òa lên khóc. Bình An choàng tay ôm con gái, không còn sức để dỗ một đứa nào. Ba mẹ con cùng khóc.

Cảnh thảm thương ở nhà khác hẳn một trời một vực với cảnh ngọt ngào trong một khách sạn cao cấp năm sao.

"Thanh Hào, ai vừa gọi cho chồng vậy?" Cô gái điệu bộ õng ẹo bước ra khỏi phòng tắm, vất chiếc khăn lau tóc vào người anh ta, đong đưa cơ thể.

Ba vòng nóng bỏng đập vào mắt làm cơ thể người đàn ông phát cháy. Anh ta dang tay hấp tấp ôm lấy đặt trên đùi, tham lam hít hà: "Cục cưng, em thơm ngọt như mật!"

"Có thật không?" Cô gái lập tức quấn chặt bốn chi vào người anh ta như một con bạch tuộc.

"Thật! Thơm lắm! Làm anh dựng cả cột rồi thấy chưa?" Anh ta cầm bàn tay cô gái đặt xuống một nơi để minh chứng.



Cô ta thừa biết, nguýt yêu câu hồn: "Đồ háo sắc!"

Anh ta cười to, hôn một cái vào môi cô ả: "Háo sắc vậy mới dính lưới tình em giăng!" Vừa nói anh ta vừa luồn hai bàn tay vào trong chiếc áo tơ lụa của ả nhân tình thi nhau nhào nặn.

Cô ta theo đó vặn vẹo cơ thể, làm nũng với người tình: "Chồng thật mạnh tay làm hư đôi bồng đào của vợ hết rồi đó!"

Anh ta khoái chí, giật phăng chiếc khăn tắm: "Vậy để chồng ăn cho khỏi phí!" Anh ta lập tức chôn đầu vào đó.

Ả nhân tình càng õng ẹo lả lơi. Cô ta tranh thủ vòi vĩnh: "Em đang cần một số tiền á chồng!"

"Bao nhiêu cũng cho em tất!" Giây khắc này, anh ta chỉ cần ăn.

Cô ta ưỡn ngực rồi đưa ra một con số: "Năm mươi triệu!"

"Ngoan làm vừa lòng anh, anh chuyển luôn cho em một trăm làm quà!" Giọng anh ta nhuốm đặc mùi dục vọng.

Cô ta mừng rơn, vội vàng đáp trả cơn sóng tình: "Chuyện nhỏ, em sẽ hút cạn sinh lực của anh!"

"Anh cầu!"

Cô ả cười tà mị rồi đưa bàn tay không xương cởi bỏ chiếc áo choàng tắm của người tình, sờ sẫm vào cơ thể quyến rũ của người đàn ông.

"Hào, anh thật mê người!" Môi cô ta nhấm nháp trên lãnh thổ quen thuộc hai năm nay.

Người đàn ông phê tình như người nghiện phê thuốc. Gã vội lật người đè lên.