Hạnh Phúc Một Đời Hóa Ra Chỉ Là Tạm Bợ

Chương 5



Chồng đã đi tự đời nào mà nước hoa thơm phức từ quần áo anh ta vẫn còn đượm mùi vương lại.

Bình An ngơ ngác nhìn theo hướng chồng đi rồi thẫn thờ nhìn hai đứa con mà lòng nghẹn đắng. Cô khóc, khóc thầm trong cô đơn, hờn tủi.

Cô không biết mình đã làm sai điều gì khiến chồng tự nhiên thờ ơ ghét bỏ?

Từ khi sinh thêm con. Cái nhà này dường như không còn là nơi anh ta đi về mỗi đêm muộn.

Là lỗi do cô nhếch nhác sau sinh? Do hai đứa trẻ ngây thơ giống cha như tạc? Hay là lỗi của người làm chồng từ lâu đã chẳng còn mặn mà với mái ấm gia đình?

Nhìn hai đứa con đủ nếp đủ tẻ xinh xắn đáng yêu, Bình An thật không biết thói đời lòng người còn ham muốn thêm điều gì nữa?

Mà cũng thật lạ!

Là ai luôn ôm cô thủ thỉ: "Sau này, cưới nhau, nếu em sinh cho anh hai đứa con có trai, có gái thì đời anh hạnh phúc biết bao!"

Lời anh ta nói lúc trời ràng rạng. Vậy mà, trời vừa bừng sáng, anh ta đã vội quên?

Trách chồng mau thay lòng đổi dạ? Trách tạo hóa nhào nặn ra người đàn ông tham lam không có điểm dừng? Hay trách cô đã ngu ngốc tin lời phù phiếm?

Khoảng sân nhỏ dần chìm trong ánh chiều tà càng cô lẻ tịch liêu. Bình An dang tay ôm con gái, hôn một cái lên mái tóc thơ: "Mình vào nhà thôi con!"

Anh ta không cần con nhưng cô cần. Hai đứa nhỏ cần có mẹ. Trẻ thơ có mẹ như cây cảnh, cây hoa trồng trong chậu quý, không mẹ sẽ như cỏ dại mọc lan ngoài đường, bãi hoang.

Cô phải sống vì con!

Nên khi vào nhà, nghe tiếng mẹ chồng khinh chê: "Chỉ có việc đẻ và nuôi con cũng không nên!". Bình An đã không còn muốn nói gì nữa.

Cô cúi đầu chào ba mẹ chồng rồi ôm con về phòng.

Nhưng thật lạ!



Phòng của mẹ con cô chỉ sau ba ngày ở viện đã biến thành phòng chứa đồ cũ.

"Từ giờ, mẹ con cô chuyển xuống nhà kho!" Mẹ chồng tốt bụng chỉ hộ giúp nơi nào là chỗ ngủ của ba mẹ con đêm nay.

"Sao như vậy ạ?" Bình An kinh ngạc không thôi.

"Sao trăng cái gì? Hai đứa tôi già rất cần giấc ngủ!"

Thì ra là vậy?

Nhưng phòng của mẹ con cô vốn đã nằm cuối dãy nhà, sát cạnh phòng ăn. Giờ chuyển đến phòng kho thì sẽ ở cạnh nhà vệ sinh.

Còn ba mẹ chồng?

"Phòng ngủ của ba mẹ ở tít tầng ba tiếng khóc của thằng bé sao có thể làm ba mẹ mất ngủ được ạ?" Thậm chí có lúc cô còn nghĩ, nếu nửa đêm có mệnh hệ gì, cô có gào khan cả giọng cũng chẳng có ai nghe. Vậy hà cớ gì nỡ không cho ở phòng cũ?

"Mày nói vậy là có ý gì?" Mẹ chồng bắt đầu lên cơn tức, bà ta đi nhanh đến chỗ cô rồi thẳng tay tát cô một cái: "Có phải mày bảo tao hà khắc?"

Thằng bé sơ sinh chợt nhìn mặt mẹ mếu miệng bật khóc. Bắp Ngô chẳng khác gì thằng em. Nó sợ nên ôm chân mẹ cùng khóc với em trai.

Bình An nuốt ngược nước mắt vào trong, một tay ôm con trai bé bỏng, tay còn lại ôm bờ vai gầy đang run run của con gái rồi nói với mẹ chồng: "Con nào dám có ý đó! Con là sợ ở gần nhà vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe của hai đứa nhỏ?"

"Vẽ chuyện. Ra gầm cầu mà xem, có khối người chui rúc ở đó. Cô sợ không tốt thì chuyển ra ngoài mà ở!" Mẹ chồng nói thẳng rồi xoay lưng bỏ đi.

Chuyển ra ngoài?

Bà ta tưởng cô không muốn?

Cô muốn đi lắm chứ! Đi ngay cái ngày cúng mãn tang mẹ mà bà ta không cho cô về: "Con gái cưới chồng như bát nước đổ đi. Nhiệm vụ của cô là phụng dưỡng cha mẹ chồng, không phải cô đã hứa hôm cưới rồi sao? Giờ tôi đang bệnh cô bị mù à?"



Còn chồng cô thì cảnh cáo: "Nếu cô tự ý ra khỏi nhà thì chúng ta lập tức ly hôn!"

Ly hôn ư?

Bình An vô thức sờ vào bụng. Sao anh ta không nói câu này sớm hơn. Giờ cái thai đã sáu tháng, cô không dám ly hôn!

Bình An biết, chồng không xót gì cô cũng chẳng phải thương gì hai đứa nhỏ. Anh ta đơn giản chỉ muốn giữ cô lại để làm osin không đồng.

Cô cũng chẳng muốn hơn thua, so đo gì với chồng. Bởi, cô là người có học thức, bổn phận làm dâu, làm vợ, cô biết.

Cô chấp nhận ở lại, quán xuyến nhà cửa, phụng dưỡng cha mẹ chồng dù hai ông bà chỉ mới ngoài năm mươi tuổi. Đơn giản vì cô cần tiền của chồng để chuẩn bị sinh nở và chăm lo cho con. Không có anh ta, cô sẽ mất đi chỗ dựa. Con cô sẽ thảm.

"Sướng quá còn gì? Ở nhà chỉ lo cơm nước, sinh đẻ, tiền chồng đưa tháng năm triệu, cô tha hồ tiêu sài!" Mẹ chồng luôn chì chiết cô như vậy.

Mà cô có tiêu sài gì đâu? Thậm chí cái áo ngực cũ sứt chỉ, cô còn không dám mua, đành may vá mặc tạm.

Muốn mua gì cũng cân đo đong đếm sợ con không đủ sữa uống, không có tã để thay.

Còn chồng thì quần là, áo lượt, về đến cổng mùi nước hoa đã bay thẳng vào nhà. Quần áo, giày dép anh ta dùng toàn là hàng xịn.

Nhớ có một lần, cô thấy chồng mua cho ba mẹ chồng và bản thân rất nhiều quần áo mới, cô đã hỏi: "Sao anh không mua cho mẹ con em?"

Chồng cô quát lên: "Tiền tôi đưa mỗi tháng năm triệu, cô không biết đường để mua?"

"Nào tiền chợ, tiền sữa, tiền tã lót cho con, em làm gì còn!"

"Không còn thì tự đi làm mà mua! Tôi không dư để lo từ A đến Z!"

"Anh đưa ba mẹ một tháng năm triệu để tiêu vặt mà hai ông bà còn nói không đủ. Anh đã tăng thêm hai triệu. Còn em trăm thứ chuyện..."

Chồng cô lập tức khoát tay: "Đó là việc của cô, tôi không biết!"