Hạnh Phúc Một Đời Hóa Ra Chỉ Là Tạm Bợ

Chương 7



Đêm đã về khuya. Đường phố cũng dần chìm vào giấc ngủ. Căn nhà rộng rãi ba tầng vắng lạnh.

Bình An dỗ hai con ngủ tạm trên chiếc giường còn vướng nhiều bụi bẩn. Hai đứa nhỏ khóc theo mẹ nhiều nên mang theo cả tiếng thút thít vào giấc ngủ đêm.

Hai mi mắt nặng trĩu. Chỉ cần buông hờ cũng có thể khép chặt. Nhưng xung quanh còn ngổn ngang bộn bề. Cô khẽ khàng lén con.

Dọn dẹp đến khuya. Con thơ quấy khóc. Vừa chợp mắt cánh cửa phòng đã có một lực tống vào. Bình An choàng tỉnh.

Cô với tay lấy chiếc điện thoại.

Đã sáu giờ sáng.

Cơ thể sau sinh rã rời. Như rút cạn sinh lực chỉ sau một đêm.

Hai con còn say giấc. Có muốn nằm thêm chút cũng chẳng được yên. Bởi, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh.

Cô ráng trở mình, lê tấm thân đau nhức đi về cánh cửa.

Cửa vừa hé, bàn tay mẹ chồng đã len vào giật tung ra, giọng the thé: "Sáng bảnh mắt còn ngủ! Cô tính bỏ đói cha mẹ chồng!"

Nghĩ thói đời thật trái ngược. Người còn ở cử phải hầu hạ ăn uống cho ba mẹ chồng tuổi đang hồi xuân.

Tay cô bê ly nước đưa lên miệng còn sợ run rơi vỡ. Cô không còn sức để hầu hạ thêm ai.

"Con không dám! Cả đêm dọn dẹp, lo hai đứa nhỏ, con mệt lắm! Ba mẹ mua tạm gì ăn đi ạ!"

Mẹ chồng trừng mắt: "Tạm là tạm thế nào? Đẻ con rạ cả tháng còn không mau lo chợ búa cơm nước!"



"Dạ, hôm nay chỉ mới hai mươi lăm ngày, thưa mẹ!" Nếu mẹ cô còn sống, mẹ bắt cô phải nằm lửa, cơm bưng nước rót vào tận giường.

Mẹ thường hay bảo: "Đàn bà sau sinh rất dễ suy nhược cơ thể, bởi trong suốt thai kỳ đến lúc sinh con, người mẹ phải hy sinh rất nhiều. Con cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi để có sức khỏe còn chăm con!"

Mẹ còn hầm cháo móng giò, nấu nước nghệ cho con gái uống. Bữa ăn dành cho bà mẹ sau sinh bao giờ cũng có quả chuối luộc. Toàn những món lợi sữa nên Bắp Ngô không bao giờ thiếu sữa, nhiều khi còn dư chảy ướt hết cả áo.

Đời còn mẹ sướng biết bao. Con mẹ bế, quần áo, tã lót trẻ sơ sinh đều vào tay mẹ: "Con mới sinh chỉ việc ăn và ngủ! Mọi việc đã có mẹ! Con động tay, động chân vào làm sớm sau này đau nhức bã mình!"

Thậm chí, khi mẹ ê ẩm trong người, mẹ cũng ráng chăm sóc con gái tròn bốn tháng.

Còn mẹ chồng?

Bà ta hay nói: "Con người không lẽ thua con vịt, con gà?"

Đừng bảo sao cô hay ngầm so sánh. Bởi, giữa hai người hoàn toàn khác biệt nhau.

Cô sinh hai đứa con, mẹ chồng chưa bao giờ bước chân vào viện, chưa một lần hỏi thăm con dâu sức khỏe như thế nào? Không trông cháu giúp cô ăn bữa cơm hay giặc giũ, chợ búa. Mỗi khi làm việc nhà, đi chợ hoặc có việc phải ra ngoài, cô đều địu con trên lưng giống như người mẹ Tà-ôi trong bài thơ 'Khúc hát ru những em bé trên lưng mẹ' của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm mà cô đã học.

Sinh thêm con, mẹ cô không còn, cô gửi con gái về nhà anh trai, một mình vào viện, nhờ vả những bà nội, bà ngoại chăm cháu ở cùng phòng.

Qua bảy ngày cắt chỉ, cô tự làm thủ tục xuất viện. Về nhà tự nấu, tự ăn, chăm sóc con gái và lo cho đứa con mới sinh. Cơm bữa ăn, bữa bỏ, canh rau đạm bạc. Thật không biết nói sao cho vơi hết đoạn trường này!

Vậy mà, giờ này còn bắt cô hầu cơm nước?

"Từ đây, con xin phép ba mẹ được ăn riêng!" Khỏe thì nấu, mệt thì nghỉ. Hai mẹ con dùng tạm cho qua hết mấy ngày đau nhức. Thật không còn sức để chuẩn bị bữa ăn ngon cho những người quen ăn sướng.

"Cô nói với mẹ tôi cái gì? Nói lại lần nữa xem?" Chồng vừa về lao thẳng vào phòng kéo lấy chân cô.

Bình An đang nằm mê man, cô hoảng hốt mở mắt.



Anh ta kéo mạnh chân cô, khi tay cô đang để phía trên đầu con trai làm trúng thằng bé, nó giật mình khóc thét.

"Mau buông tôi ra!" Bình An giãy giụa mong giải thoát hai cổ chân đang nằm trong tay chồng.

"Buông à? Dám quát tôi cơ đấy!" Anh ta trừng mắt, giật mạnh tay.

Bình An rơi luôn xuống sàn.

Cơn đau đến từ mông và thắt lưng khiến cô điếng người, ngưng luôn cả thở.

Cô sợ mình cứ thế mà chết đi nên cố gắng hớp từng ngụm khí. Đã vậy, anh ta còn chưa tha.

"Còn nằm vạ? Mau đi chợ nấu ăn!" Anh ta trở chân đá thêm cái vào phần đùi đang tê cứng.

Bình An đau. Cô sợ chết bỏ con nên nào dám rên la cho kiệt sức. Cô phải dùng sức hít thở để sống.

"Tôi cho cô ba mươi phút! Qua phút ba mươi mốt, cô chưa lết ra thì đừng trách tôi ăn học mà vũ phu!" Chồng cô đá mạnh vào thành giường.

Bắp Ngô giật mình ngơ ngác. Thằng em khóc lặng luôn cả giọng.

Cô nằm ở dưới sàn đứt hết từng đoạn ruột.

"Mẹ ơi! Mẹ sao thế ạ?" Bắp Ngô tỉnh ngủ, trụt xuống giường. Nó thấy mẹ nằm bất động dưới nền nhà, hoảng hốt khóc la.

"Ba ơi! Nội ơi! Vào cứu mẹ con!" Tiếng gọi của con, Bình An nghe mà thảm.

Cô ráng dướn mắt, nhìn con, thều thào: "Bắp... Ngô...mẹ không... sao! Con dỗ em, mẹ nằm... thêm một tí là... khỏe thôi!"