Hạnh Phúc Cách Xa Tầm Tay

Chương 9: Cậu nên từ bỏ



Những lời bác Di nói không phải là Lạc Hạ Khiêm nghe không hiểu. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy thật buồn cười.

Chạy theo một người không yêu mình, đau đớn tổn thương gì cũng nhận đủ. Cố chấp tất cả chỉ vì trái tim yêu một người. Như vậy có đáng không ?

Hắn không hiểu nổi con người này nữa, rõ ràng là anh em tuy không máu mủ gì nhưng cũng trên danh nghĩa rồi. Vậy mà lại mang tư tưởng đó...thật sự nó quá sức tưởng tượng.

Lạc Ngọc Thiên giống như một sợi dây làm bằng cao su vậy. Sợi cao su lúc nào cũng kiên cường, lì lợm. Mặc cho người đời kéo căng, hay chèn ép nó thì nó vẫn trở về hình dạng ban đầu. Nhưng đến một lúc nào đó, khi nó không chịu nổi nữa mà đứt đoạn. Thì cũng là lúc nó chịu đau đớn.

Ngọc Thiên cũng vậy, cứng đầu mặc người khác ăn hiếp. Nhưng đến lúc không thể chịu nổi nữa, cậu sẽ không còn là chính cậu.

Lạc Hạ Khiêm rơi vào trầm tư nhìn người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh, đầu quấn quanh một băng gạc. Đôi môi khô đi tái nhạt vì thiếu máu, các vết thương do bị đánh cũng chưa lành lại.

Vết thương chồng chất vết thương, đến cả lúc rơi vào trạng thái thả lỏng nhất. Khuôn mặt của cậu cũng hiện lên những nét phiền muộn, buồn bã.

Bác sĩ nói Ngọc Thiên ăn uống không đủ chất dinh dưỡng, tinh thần cũng không tốt...dễ dẫn đến các bệnh tâm lí. Vết thương ở đầu đã được khâu lại, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi.

Ngọc Thiên nấu ra bao nhiêu món ngon cho hắn, nhưng lại chưa bao giờ tự thưởng cho mình một bữa ăn tự tế. Mỗi khi buồn rầu, cậu đều bỏ ăn.

Con người này, chỉ vì quá quan tâm đến một người. Mà một phân của thanh xuân đã không tự đối tốt với chính mình.

Trong phòng bệnh riêng biệt, cũng chỉ có Hạ Khiêm ngồi canh chừng Ngọc Thiên đang bất tỉnh. Bác Di vừa về lúc nãy để soạn đồ mang đến bệnh viện.

Hạ Khiêm nhìn thấy mái tóc rũ xõa trên trán của Ngọc Thiên có phần lộn xộn thì sửa lại, lúc này... Nét mặt của cậu dần được lộ ra.

Gương mặt thanh tú, không còn dáng vẻ âm u của ngày thường. Nét mặt hiền dịu đến khó tin...hay còn được gọi là sự nhu nhược hiện rõ trên mặt.

Hạ Khiêm dừng lại động tác rồi nhìn ngắm cậu một chút. Cuối cùng lại khẽ thở dài nói.

" Cuối cùng cậu thích tôi bao nhiêu mà đến cả cái mạng này cũng không cần vậy? Tôi có điểm gì tốt để cậu yêu thích hả Ngọc Khiêm"

Xung quanh đây chẳng ai có thể trả lời được cho hắn câu hỏi đó. Cũng chẳng có ai hiểu hết được tình yêu đơn phương của Ngọc Thiên.

Con người chúng ta là vậy. Lắm lúc, chính bản thân chúng ta tự làm bản thân chúng ta đau.

Chuông điện thoại trong túi vang lên, Hạ Khiêm nhìn số điện thoại người gọi đến, sau đó liếc chừng xem Ngọc Thiên. Dự đoán rằng cậu còn lâu mới tỉnh, hắn nhanh chóng đi ra ngoài nghe điện thoại.

" Lam Tinh? Em gọi có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của một cô gái, giọng nói lo lắng phát ra .

" Khiêm! Em nghe nói anh suýt bị chậu hoa rơi xuống. May mà có Ngọc Thiên đỡ cho, anh sao rồi ? Có bị thương tích gì không ?"

Qua khung cửa của phòng bệnh, hắn nhìn Ngọc Thiên vẫn hôn mê rồi trả lời.

" Anh ổn, Ngọc Thiên đã cấp cứu xong. Anh ở lại canh chừng cậu ấy"

Lam Tinh vốn dĩ không yêu thích gì Ngọc Thiên, thậm chí...cô nàng chỉ mới là học sinh nhưng đã mang dã tâm độc ác. Chỉ cầu mong cho cậu chết đi, cho nên mới nói... Lúc Lam Tinh đánh Ngọc Thiên cũng không hề nương tay.

Bây giờ nghe tin Hạ Khiêm ở lại bệnh viện canh chừng Ngọc Thiên, cô gái này có chút không vui. Bàn tay siết chặt lại cắn răng nói.

" Khiêm, nếu cậu ta không có gì nguy hiểm thì anh mau về đi. Hôm nay là sinh nhật của ba em, tối nay sẽ mở tiệc chúc mừng. Ông ấy nói muốn anh đến chơi, như vậy có được không ?"

Hạ Khiêm cho một tay vào túi quần, cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp.

" Thành thật xin lỗi bác trai cùng gia đình em. Ngọc Thiên là vì anh nên mới bị thương, anh không thể vô trách nhiệm với cậu ấy được. Hôm nay anh ở lại chăm sóc cậu ấy, không thể đi đâu được"

Lam Tinh nghe đến đây giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vẫn hạ giọng nói.

" Em hiểu rồi, vậy anh ở lại chăm sóc cậu ấy đi. Em có chút việc, khi nào rãnh thì gọi cho em"

" Được!"

Hạ Khiêm trả lời dứt khoát rồi tắt máy. Lan Tinh vừa nghe tiếng tút tút vang lên tai liền tức giận ném điện thoại đi. Vò đầu bức tai, không chịu thay đồ học sinh. Cứ thế ở trong phòng ngủ gào thét điên người. Miệng cô ngành đay nghiến lại thầm thì.

" Mẹ nó Ngọc Thiên, cả đời này...cậu chính là cái gai trong mắt tôi. Tôi ghét cậu"

Ngọc Thiên không hề hay biết, sau này...cậu còn gặp nhiều khó khăn hơn. Con gái khi đã mang dã tâm, chính là khó mà địch được họ.

Hạ Khiêm sau khi tắt máy cũng quay trở về phòng, ngồi lại chỗ cũ chờ đợi một người tỉnh lại.

Ba con người, ba trạng thái khác nhau. Ai rồi sẽ hạnh phúc ?