Hạn Thời Thú Liệp

Chương 89: Cảnh cáo



Mưa vẫn đang rơi, kênh thời tiết của cục Thanh tra đang phát trực tiếp cảnh báo mưa lớn cho khu vực dân cư.

“Tạm thời tàu vận chuyển đã ngừng chở hàng,” phóng viên đan mười ngón tay vào nhau, nói với ống kính, “hệ thống giao thông công cộng trước mắt cũng phải dừng hoạt động, có điều mọi người cũng đừng hoảng, lương thực dự trữ trong khu vực vẫn đầy đủ, tuy nhiên mấy ngày này mưa lớn sẽ kéo dài, đề nghị người dân hạn chế ra ngoài, chú ý an toàn—”

Kênh thời tiết bị cắt ngang.

“Tôi không thể thôi đặt ra nghi vấn với cục Thanh tra, các anh đang làm gì vậy? Tại sao vẫn chưa hành động?” Lưu Thần vẫn mặc bộ Âu phục cố hữu của hắn, đang tỏ vẻ kích động, thậm chí còn đứng lên khoa tay với ống kính: “Mưa như lũ trút khiến cống thoát nước trong khu dân cư ngập hết, thi thể cứ bị ngâm trong nước như vậy. Ôi trời ơi, các bạn nhìn xem, thi thể bị ngâm trong nước đấy. Thế mà là giám sát xã hội sao? Chúng ta đã trao cho cục Thanh tra sự riêng tư của mình, vậy mà những án mạng kinh hoàng này vẫn xảy ra, cục Thanh tra căn bản không thể đảm bảo được sự an toàn cho người dân!”

Bài diễn văn hùng hồn của Lưu Thần bị kẹt ngang, hắn đứng hình trên màn hình TV. Nét mặt Yến Quân Tầm không hề thay đổi tiếp tục chuyển kênh.

“Nếu như nhìn thấy người này, xin hãy bấm ngay số điện thoại dưới đây để liên hệ với cục Thanh tra,” thành viên cục Thanh tra chỉ vào màn hình, trên đó đang chiếu hình số 01AE86 đang giơ bảng đánh số trong tù, “kẻ này là phần tử nguy hiểm. Nhắc lại lần nữa, nếu như nhìn thấy…”

Yến Quân Tầm lại chuyển kênh.

Người dẫn chương trình của kênh giải trí đang giơ cao hai tay, hào hứng hét lên: “Hãy dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón gánh xiếc chú hề nào!”

Một gã hề đạp xe một bánh ra sân, gã gửi lại một cái hôn gió cho tiếng reo hò dưới sân khấu rồi tiện tay tháo mũ mình xuống. Gã lộn ngược cái mũ cho người dẫn chương trình xem, bên trong trống không.

Người dẫn chương trình phụ họa: “Rồi, tôi thấy rõ rồi, bên trong trống rỗng. Cậu định làm gì?”

Gã hề như làm phép lấy ra một cây súng từ trong mũ ra, tự bắn vào mình cái “đoàng” một phát rồi ngã lăn ra đất, như đã chết rồi. Người dẫn chương trình hoảng sợ hét chói tai, khán giả trong trường quay cũng hét lên. Đột nhiên gã ngồi dậy, cây súng đã biến thành hoa. Người dẫn chương trình ôm ngực bật cười, khán giả cũng vỗ tay.

“Cậu đúng là thầy phù thủy đấy,” người dẫn chương trình nói to, “chú hề ảo thuật gia.”

Ống kính đã lại gần gã hề, quay đặc tả khuôn mặt gã. Gã vừa giang tay về phía người xem, vừa nhún vai bước như vịt. Tiếng cười ở hiện trường cứ rả rích không ngừng, gã lại quay lại bên người dẫn chương trình, cúi người về phía anh ta ý bảo giơ tay ra đi.

“Lần này là gì nữa đây?” Người dẫn chương trình giơ tay ra, “tôi rất trông chờ đấy.”

Gã hề rút một cây súng từ sau lưng ra, nhắm ngay vào người dẫn chương trình bắn một phát súng. Người dẫn chương trình ngã lăn ra đất, giống hệt gã hề vừa nãy. Khán giả dưới đài cười to, tiếng cười khiến gã hề cảm thấy đắc ý, gã nở một nụ cười như khoe khoang vào ống kính.

Nhưng người dẫn chương trình không đứng lên.

Mấy giây sau, khán giả ngồi hàng đầu hét lên những tiếng chói tai. Cô ta trông thấy máu chảy dọc theo sân khấu, làm ướt giày mình.

“Đừng đi mà,” gã hề ôm camera, dán sát mặt mình vào, quay hết trái rồi phải xong nói vui vẻ: “tiết mục thế này mày có thích không? Chuyên viên hồ sơ!” Gã đột nhiên nghiêng người, mắng khán giả: “Đừng có làm phiền! Phiền quá, phiền chết mất! Mấy người ồn ào làm tôi không nói được đây này!” Gã quay đầu lại, bực bội “chậc” một tiếng, “tôi đem đến một livestream rất đặc biệt đây, mời các vị hướng mắt về phía tôi đi ạ, nhìn tôi này, tôi có lời muốn nói.”

Đèn trên sân khấu rất sáng, gã hề thấy khá hài lòng.

“Tôi bảo các vị này, sao các vị còn chưa phản kháng? Phản kháng đi,” gã hề buông tay ra, múa may như thúc giục, gã là đang bắt chước động tác của Lưu Thần, “giám sát xã hội sẽ giết mấy người từng người từng người một, cục Thanh tra chính là tay sai của Báo Đen độc tài. Tôi nghe nói,” gã ngậm miệng lại rồi nói nhỏ, “tôi nghe nói Phó Thừa Huy muốn cho nổ tung nơi này.”

【 Tay này bị điên hả hahaha 】

【 Tiết mục ngẫu hứng à? Cái chương trình rác rưởi gì thế? 】

【 Phó Thừa Huy, gã vừa nhắc đến Phó Thừa Huy, vậy chắc phải @Khương Liễm cục Thanh tra. Chó đen ra làm việc đi, có đứa chửi cha mày kìa. 】

“Làm gì thế,” Khương Liễm đang ở cục Thanh tra đứng lên, nhìn màn hình trung tâm, “sao lại có cả bình luận trực tiếp? Các anh chưa đóng bình luận à? Đóng mau đi!” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Tôi muốn hỏi vậy chứ đây không phải một xã hội được rao là tự do à? Tôi có tự do ngôn luận chứ,” gã hề dùng tay cầm súng gãi đầu, đổi giọng sợ hãi, “nói thật thôi mà cũng bị bắt, tôi làm gì sai à? Tôi phạm tội gì chắc? Tôi chỉ là đến cứu mọi người thôi!” Gã giơ tay bắn rơi một cái đèn trên sân khấu, “mấy năm trước Phó Thừa Huy đã cho nổ khu Đình Trệ. Các người đều biết khu Đình Trệ chứ, phụ nữ ở đó — à, nói đến phụ nữ thì,” gã hề nheo mắt lại, “phụ nữ thật là vĩ đại, họ đã sinh ra thế giới. Tôi mong mình cũng là phụ nữ, nếu vậy thì tôi có thể cống hiến tử cung của mình rồi. Này, này! Phó Thừa Huy muốn để hệ thống thống trị thế giới đấy, cô, các cô đấy, tác dụng của đàn bà cũng chỉ có vậy thôi,” gã hề giơ ngón út ra dấu, “chính là mang thai thế giới, tiến hành hành vi sinh sản thay lũ hệ thống đang thống trị loài người, chính là sứ mệnh của các cô.”

【 Đồ điên! 】

【 Cổ súy phân biệt giới à, đi chết đi 】

【 Phó Thừa Huy thực sự không làm vậy ư? Ông ta còn hô hào thành lập trung tâm sinh sản trong khu nữa. Giáo dục bằng hệ thống bây giờ chỉ là bước đầu thôi, đã nói rồi không tin Phó Thừa Huy được đâu. 】

【 Đàn bà là phải đẻ con, đẻ con thì sai chỗ nào? Rốt cuộc ai mới đang phân biệt giới đây? Sao mấy người phải nhạy cảm thế 】

【 Nam nữ gì thì cũng đừng có nghe, thằng này bị điên rồi. 】

Gã hề đang tận hưởng đợt phong ba bình luận, gã yêu giây phút này, thao túng được dư luận sẽ khiến gã gặt hái được khoái cảm “Làm người”. Gã — Nó không thể nào bóp méo được sự thật trong thế giới này, nhưng nó có thể lợi dụng điều này để khơi mào sự hỗn loạn trong khu vực. Thời gian của Săn Bắn Hạn Thời không còn bao nhiêu, thằng hề không thể đợi thêm, nó có biện pháp mới, cách này nó được học từ Lưu Thần và Trần Tú Liên.

“Xuỵt… nghe tôi nói này, tôi hơi lỡ miệng xúc phạm phái nữ, nhưng tôi chỉ là đang lấy ví dụ giúp mọi người nhớ lại chuyện ở khu Đình Trệ thôi,” thằng hề lại trợn to mắt, “mọi người biết trung tâm sinh sản của khu Đình Trệ đi đâu rồi không? Đến giờ Phó Thừa Huy vẫn chưa từng trả lời đúng trọng tâm, bởi vì nó đã bị Phó Thừa Huy cho nổ banh rồi.”

【 ??? 】

Chỗ bình luận xuất hiện dấu chấm hỏi.

“Không tắt được à?” Khương Liễm đứng trước màn hình không khác nào thú bị nhốt chuồng, anh còn chưa giải quyết xong chuyện Yến Quân Tầm, chỉ có thể kêu lên đầy lo lắng, “Hệ thống chủ!”

“Tôi là người tốt, đã tốt còn trung thực cơ. Nghề chính của tôi là làm chú hề, nghề phụ là giải cứu thế giới. Nghe lời tôi, tin tôi đi, tôi cũng không phải đang tấn công khủng bố gì, vì mọi người mà tôi còn phải nghỉ làm đấy,” gã hề vừa nói vừa đá lăn xác của người dẫn chương trình, “tôi muốn là người tiên phong nói ‘Không’ với thế giới này, không!” Nó đứng ở nơi ánh đèn sáng nhất, giang hai tay ra, tiếp tục bài diễn văn nguy hiểm, “tôi nghĩ đến đâu thì nói đến đó thôi, theo tôi được không? Theo tôi đi. Phó Thừa Huy đã cho nổ khu Đình Trệ, bạn không tin ư? Tôi có chứng cứ.”

Gã hề phô bày chứng cứ của nó cho công chúng xem, đó là video thông tin của riêng khu Đình Trệ nó đã dùng lúc ở Lệ Hành. Trong mắt nó hiện lên hai chữ “Xảo quyệt”, trong cuộc săn lần này nó đã thay đổi cách tấn công, biến mình thành phe chính nghĩa.

“Trong thế giới mạng chúng ta chẳng khác gì đang trần truồng, đây là kết quả Phó Thừa Huy mong muốn, nhưng ông ta lại không bảo vệ chúng ta. Xem những video này đi, trên mạng chỉ cần trả hai mươi tệ là có thể mua được chúng. Phụ nữ khu Đình Trệ không sinh con nữa, nhưng đó không phải lỗi của họ, mà là do Phó Thừa Huy. Tin tức bị lộ chỉ là mở đầu, mối nguy đã là chuyện sống còn rồi. Hệ thống giám sát khiến không gian sống của chúng ta không ngừng bị thu nhỏ lại, tự do sắp biến mất đến nơi rồi.” Gã hề nhìn ống kính chằm chằm, ánh mắt như có khả năng xuyên thấu, cảm giác hệt như gã có thể thấy Yến Quân Tầm. Nó bắt chước câu nói của cậu, nói tiếp:

“Con người là sự tồn tại đầy cá tính, nếu chúng muốn biến chúng ta thành những con vật nuôi trong chuồng, vậy chẳng bằng hủy diệt thế giới đi, thà tất cả chết hết cho rồi.” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Màn hình TV chiếu sáng gương mặt của Yến Quân Tầm, sắc mặt cậu không tốt, nghe những lời xúi giục của gã hề mà tiếng “vo ve” cứ vọng mãi trong đầu. Một tay cậu cầm điều khiển, một tay vén tóc trên trán lên, để lộ miếng dán giảm sốt trên đó.

Hôm nay không biết Thời Sơn Diên đi đâu rồi, Yến Quân Tầm vẫn luôn bị giam trong đây, cậu chỉ có thể xem TV. Tiếng ồn ào trên cái chương trình rác rưởi này khiến cậu phiền chán, nhưng cậu không chuyển kênh, bởi vì gã hề khiến cậu cảm thấy quen thuộc.

【 Cục Thanh tra mặc kệ à? ?】

【 Đệt, hắn nói không sai đâu, tin tức bị rò rỉ đấy! 】

【 Chúng ta ăn uống ngủ nghê cũng bị hệ thống ghi lại, xong chúng lại bán những cái ghi chép ấy đi, vậy chúng ta là cái gì? 】

【 Sợ tê cả não luôn rồi !!! 】

“Tôi tình nguyện đứng lên, các vị, đứng lên như một con người.” Gã hề lại bắt đầu cái nhịp diễn thuyết hùng hồn của nó, “nói ‘Không’ với Phó Thừa Huy cầm đầu cục Thanh tra, nói ‘Không’ với cái thế giới này! Con người sống là để phản kháng!”

“Cưỡng chế tắt đi,” Khương Liễm nhìn nội dung bình luận dần vượt khỏi tầm kiểm soát, “đừng để nó dắt mũi! Đây đúng là tấn công khủng bố rồi, nó đang lan truyền tin tức nguy hiểm!”

【 Khương Liễm đúng là con chó liếm chân Phó Thừa Huy, đến chuyện này cũng bao che cho lão, có là con trai thật thì cũng không tận tâm vậy chứ! 】

【 Khương Liễm họ Phó, đã liếm từ lâu rồi, hắn ta hối lộ Phó Thừa Huy đấy. 】

【 ??? Tôi còn tưởng anh ta khá lắm cơ! 】

【 Hắn hèn chết được, nhân phẩm quá quá quá kém! 】

Bảo vệ và thành viên cục Thanh tra xông vào trong sảnh, cảnh cáo gã hề giơ tay lên.

“Cục Thanh tra muốn tôi im lặng, bọn họ chĩa súng vào tôi!” gã hề lau lớp trang điểm trên mặt, cố hét to vào ống kính, “con mẹ nó tôi có khi đúng là một chiến binh rồi!”

“Hạ súng xuống,” thành viên cục Thanh tra đang nói, “hạ súng xuống!”

“Mong mấy người cũng chạy nhanh được một tí! Phó Thừa Huy là tay sai của hệ thống, hệ thống muốn cai trị độc tài!” Lúc bị áp giải gã hề va vào ống kính, nó giãy dụa kịch liệt, lớp trang điểm trên mặt cũng trôi mất, “tôi phải nói với mọi người trên toàn thế giới, chạy mau đi! Thoát khỏi cái lồng kính bẩn thỉu bốc mùi này, chúng ta phải được tự do! Tự do vạn tuế!”

Báng súng của thành viên cục Thanh tra đột nhiên nện vào sau ót gã hề, đầu nó va vào camera, hành động này đã chọc giận quần chúng đang xem livestream. Máy liên lạc của cục Thanh tra suýt thì hỏng luôn, điện thoại từ trong khu cứ hết cú này đến cú khác.

“Chào ngài, tôi là hệ thống phục vụ của cục Thanh tra.”

“Hệ thống đi chết đi!”

“Chào ngài, tôi là…”

“Phì, chó đen! Hèn hạ!”

Máy liên lạc của Khương Liễm cũng đang kêu, số lượng tin nhắn trên trang chủ internet của anh đang tăng vọt.

【 Phó Liễm? ? ? 】

【 Cả nhà mày có khỏe không? 】

【 Khương Liễm đi chết với hệ thống đi. Chết đi chết đi. 】

【 Hai mươi tệ có mua được video của vợ mày không? 】

【 Sao mày còn chưa chết đi? 】

【 Dưới đây là thông tin cá nhân của Khương Liễm, và cả vợ hắn nữa. Vợ hắn mở một tiệm thịt nướng bên cạnh cục Thanh tra, được nâng đỡ đúng là tốt thật nhỉ. Ai xem hộ xem tiệm thịt nướng của vợ hắn có phải là làm ăn bất chính không được không? 】

【 Dùng ngón chân cũng nghĩ cũng ra thôi mà, bản thân Khương Liễm còn nhờ hối lộ để lên chức đấy, vợ hắn cũng cùng một giuộc thôi. 】

【 Mấy kẻ như hắn được bao nhiêu là thực sự có năng lực. Hắn đúng là dựa vào hối lộ người khác đấy. Mọi người nghe mấy bài phát biểu nhậm chức của hắn xem, nghe thì toàn quang minh chính đại lắm, thằng già khốn nạn, từ đầu tôi đã cảm thấy hắn không phải người tốt rồi. 】

“Đừng ra tay,” Khương Liễm cần máy liên lạc, nói với thành viên trong trường quay, “dẫn nó ra ngoài….”

“Tự do vạn tuế!” Gã hề cắt ngang lời dặn của Khương Liễm, chúc đầu vào họng súng của thành viên cục Thanh tra, “nổ súng vào tao đi, tao tuyệt đối không cúi đầu chịu thua với lũ hệ thống độc tài đâu!”

Khương Liễm còn đang muốn nói gì, nhưng tiếng súng đã vang lên. Thành viên cầm súng ngẩn người ra, nhưng tiếng súng đúng là đã vang lên, đạn găm trúng vào đầu gã hề, nó dán sát vào ống kính, trợn to hai mắt.

Màn hình TV lập tức bị nhuộm đỏ.

Gã hề trượt xuống, ngã lăn ra đất.

Chỉ mấy giây sau, phần bình luận bắt đầu oanh tạc.

【 Chúng tôi muốn tự do! ! ! 】

【 Phản đối hệ thống giám sát, Phó Thừa Huy cút đi! Khương Liễm cút đi! 】

Báo động ở đầu đường khu Đình Bạc lập tức vang lên, ánh đèn neon nhấp nháy mấy cái rồi dừng lại. Mây đen xâm lấn cả bầu trời, mưa vẫn chưa rơi.

Yến Quân Tầm quay đầu, thấy cửa đã mở. Cậu ngồi trên ghế salon, mặc chiếc T-shirt quá khổ, để lộ cái trán dán miếng giảm sốt, mặt đầy vẻ nghiêm túc hỏi: “Đó cũng là người của anh à?”

Thời Sơn Diên cởi áo khoác xuống, lấy cái tạp dề mới mua ra. Hắn buộc chặt tạp dề, con vịt vàng nhỏ trên đó rõ bắt mắt, hắn thuận miệng nói: “Không quen.”

“Kẻ này,” Yến Quân Tầm nói, “gã cũng nói gã là sứ giả chính nghĩa.”

“Fake đấy,” Thời Sơn Diên nhặt củ cà rốt trên đất lên, thả xuống ghế salon, “tôi mới là thật.”

Yến Quân Tầm nhìn hắn đi vào phòng bếp kiểu mở, cậu chưa nói mình tin hay không tin, chờ đến lúc Thời Sơn Diên mở vòi nước rửa rau mới thu mắt lại. Cậu nói: “Tôi có thể hút thuốc không?”

Thời Sơn Diên quay đầu, nhìn cậu một lát: “Mời.”

Còng ở cổ tay Yến Quân Tầm đã được chỉnh lại chiều rộng, có thể hút thuốc, nhưng không thể thay quần áo một cách bình thường được. Cậu rút điếu thuốc trên bàn trà ra, ngậm lên miệng nhưng không châm lửa. Cậu để chân trần giẫm lên thảm, đứng trước tủ lạnh.

Thời Sơn Diên chỉ sang bên cạnh: “Sữa ở đây này.”

“Tôi ghét sữa.” Yến Quân Tầm lấy lon bia lạnh ra. Đồ trong tủ lạnh này, không, tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều là thứ cậu thích, cậu thích cái gì là có cái đó. Cậu mở nắp lon, nhìn Thời Sơn Diên rửa rau: “Anh nói chúng ta phải luôn ở bên nhau, nhưng mấy hôm nay anh cứ ra ngoài một mình mãi. Bên ngoài vui không?”

Yến Quân Tầm có đánh nhau với Thời Sơn Diên, nhưng mà vô dụng, còng tay đã khóa chặt tự do của cậu. Rèm cửa đều bị kéo kín, cậu chỉ có thể hoạt động trong một không gian rất nhỏ. Mới nãy gã điên kia có nói vài câu đả động cậu, tự do, cậu muốn chạy.

“Vui,” Thời Sơn Diên tắt nước lạnh, đặt củ cà rốt lên thớt, “chờ em khỏe rồi chúng ta có thể ra ngoài chơi.” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Tôi không ốm,” Yến Quân Tầm nói, “con mẹ nó tôi không bị ốm.”

Yến Quân Tầm đã uống hết bia, cậu ném vỏ vào thùng rác. Cậu đi vài vòng trong phòng khách, mở lớn âm lượng TV, tiếng ồn ào làm đau màng nhĩ hai người. Cửa không có khóa, lúc Yến Quân Tầm bấm điều khiển mắt có liếc qua đó một chút.

“Chớ lại gần cửa,” tay cắt đồ ăn của Thời Sơn Diên rất vững, giọng hắn rõ dịu dàng nhưng ý cảnh cáo trong ấy lại khiến người ta nhũn chân, “em mà dám chạy là tôi lấy cà vạt trói chân em lại đấy.”