Hạn Thời Thú Liệp

Chương 59: Cho thuê



Cái thứ rác rưởi hèn hạ đê tiện này.

Oi bức trong căn phòng bao phủ Yến Quân Tầm, cậu cảm giác sau lưng mình đổ mồ hôi. Cậu muốn há to miệng thở dốc, nhưng lại cảm thấy buồn nôn.

Lớp sơn trên tường ẩm ướt nhăn nheo, giống như da người bị ngâm nhão.

Cửa sổ phòng vệ sinh đã hỏng từ lâu, bồn cầu bên trong bám đầy tro bụi, vô cùng dơ bẩn. Ngô Quỳnh Hoa nằm nhoài ra đây gào khóc, hung thủ túm gáy cô, ấn vào hết lần này đến lần khác.

Cổ họng Yến Quân Tầm khô đến nỗi đắng nghét.

Hung thủ thích nhà vệ sinh. Không, hung thủ thích không gian chật hẹp như vậy.

Mày là con chuột trong cống thoát nước ư?

Yến Quân Tầm cau mày xoay đầu, hướng mặt về phía cửa sổ, để gió thổi tan thứ mùi bẩn thỉu.

Hung thủ ở lại phòng vệ sinh rất lâu, gã gọi quá trình này là “dạy dỗ”. Tâm lý gã thực sự cực kỳ vặn vẹo, cũng có thể là gã căn bản không biết dạy dỗ bình thường là như thế nào.

Tổn thương thời niên thiếu. Điều này có quan hệ gì với tật nói lắp của gã không?

“Chuyện này có thể khiến gã thấy tự tin,” Thời Sơn Diên lại gần Yến Quân Tầm hơn một chút, “quá trình này đem lại cảm giác hưng phấn cho gã, lại còn vô tình thu hoạch được cảm giác thành tựu mà cục Thanh tra cho gã nữa.”

“Biểu hiện dục vọng,” tiếng lắp bắp của gã hung thủ lại vang lên trong đầu Yến Quân Tầm, “gã lúc nào cũng muốn chứng tỏ bản thân.”

Khi mới bắt đầu gã đã chọn hai nạn nhân tuổi tương đối lớn, đã ở trạng thái sắp kết thúc sự nghiệp bán hoa rồi. Ngô Quỳnh Hoa là rõ nhất, cô ta chỉ còn mấy khách quen cũ. Nạn nhân kiểu vậy trước mặt hung thủ không hề có chút năng lực phản kháng nào.

“Tuổi tác người bị hại liên tục thay đổi,” Yến Quân Tầm đứng lên, tránh cái bàn gỗ, “hung thủ cho là mình đang khiêu chiến.”

Nạn nhân đầu tiên Ngô Quỳnh Hoa 43 tuổi, nạn nhân thứ hai Lý Tư 38 tuổi, nạn nhân thứ ba Bạch Tinh Tinh 24 tuổi, nạn nhân thứ tư Hồ Hinh lại chỉ 16 tuổi. Mà thân phận của nạn nhân lại khá đặc thù, nếu không phải gái mại dâm thì là học sinh.

“Ở lần gây án thứ hai gã đã lại nhắc đến quán mỳ lạnh trong nhật ký, chúng ta có thể coi quán mỳ lạnh như ‘nhà’ của gã, gã coi đây là trung tâm để tìm kiếm con mồi,” Yến Quân Tầm nhớ lại mỗi một chữ trong nhật ký, “trong thời chiến gã đã gặp nạn nhân thứ ba Bạch Tinh Tinh,” Yến Quân Tầm nhìn vết rạn nứt trên tường, nói tiếp, “đồng thời cũng coi Bạch Tinh Tinh là người đặc biệt nhất… Từ năm 2160 đến 2163 gã không gây án, nguyên nhân có thể nằm ở Bạch Tinh Tinh.”

Hung thủ trong nhật ký có một mặt yếu đuối. Lúc gã giết Ngô Quỳnh Hoa và Lý Tư đã nhiều lần oán giận, thậm chí gọi mẹ, nhưng lúc giết Bạch Tinh Tinh lại hoàn toàn không có. Lại còn miêu tả “thời tiết rất tốt” để làm mở bài.

Trong lời khai của Tề Thạch có điều liên quan đến Bạch Tinh Tinh, tiếc là bây giờ chúng đã bị khóa lại cùng với Giác.

Thời Sơn Diên sờ soạng trong túi quần, trong đó không có thuốc. Hắn nói: “Bỏ qua Bạch Tinh Tinh đi.”

Nếu như Bạch Tinh Tinh thật sự gây ra thay đổi gì đó cho hung thủ, vậy thay đổi này sẽ hiện rõ nhất trên nạn nhân thứ tư là Hồ Hinh.

“Tôi không thấy nhật ký liên quan đến Hồ Hinh,” Yến Quân Tầm thấy trên mặt tường có vết dán giấy, “tài liệu Khương Liễm cho không có địa chỉ của cô bé.”

“Hồ Hinh học ở trường trung học số 8 khu Đình Bạc, ở nhà, không ở bán trú,” Thời Sơn Diên đón ánh mắt của Yến Quân Tầm, nói chẳng hề ăn năn, “tôi xem trong hồ sơ mã hóa của Giác.”

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Lâm Ba Ba đứng trước cửa nhà. Cách đây không lâu gã mới thay mã khóa, mật mã rất khó buộc gã phải đọc những con số kia lên để tránh nhập sai thứ tự.

“8,890…”

Mày là lợn à?

“572…”

Mẹ thằng ngu! Nhanh học thuộc đi, học thuộc lòng đi Lâm Ba Ba!

Lâm Ba Ba càng lúc càng sốt ruột, gã luống cuống túm tóc chính mình, để mình không phải rơi vào hồi ức. Nhưng mà vô dụng, chỉ cần gã đứng trước cửa nhà là sẽ không kìm được nhớ lại những lời mắng nhiếc của mẹ.

“8905…7…” Lâm Ba Ba bắt đầu đổ mồ hôi, mặt gã đỏ bừng lên, “72014.”

Cửa mở, Lâm Ba Ba như trút được gánh nặng. Gã lau mồ hôi trên trán, hài lòng mỉm cười.

Lâm Ba Ba vào nhà đổi giày. Giày của gã được xếp rất trật tự ngay ngắn, đây là thói quen của mẹ gã. Đồ trong nhà nhất định phải ngay ngắn, chỉ cần hơi bừa một chút là mẹ gã sẽ cực kỳ nóng tính, mà kết quả của nóng tính chính là mắng chửi Lâm Ba Ba.

Mày là lợn à?

Đó là câu cửa miệng của mẹ gã. Mẹ gã cứ hay mắng cha gã như vậy, cũng mắng gã như vậy.

Trong nhà có hai phòng ngủ, một phòng là của mẹ, một phòng là của ông, giờ đây chúng đều đã thuộc về gã, nguyên nhân là do mẹ và ông đều chết hết rồi. Nhưng Lâm Ba Ba vẫn cứ ở phòng khách, gã không thích cái mùi trong phòng ngủ, thứ mùi tỏa ra từ người bệnh lâu ngày đã thấm đẫm căn phòng, gã chỉ cần đi vào là sẽ hoảng loạn đổ mồ hôi, cứ như thể mẹ và ông vẫn còn sống.

“Mình phải nấu cơm,” Lâm Ba Ba để đồ ăn vừa mua lên tấm thớt, “đầu tiên mình rửa sạch đồ ăn, xong, xong xào.”

Bóng lưng của gã nhìn có vẻ kỳ dị, bởi vì phòng khách và phòng bếp chỉ có một mình gã. Gã bật cái đèn tù mù, trước khi làm việc gì cũng phải báo cáo trước đã.

Đó cũng là lời mẹ gã đã nói.

Lâm Ba Ba, mày là lợn à. Mở cái mồm ra, nói nhanh xem nào, mày cứ ngậm mồm cả ngày nên mới bị cà lăm thế đấy! Nói cho tao biết mày muốn làm gì? Nếu mày còn dám nói lắp là tao lấy kim đâm thủng miệng mày!

“Mình phải ăn cơm,” Lâm Ba Ba thái đồ ăn, “mình phải thái đồ ăn…” gã nuốt nước bọt, dùng hành động đó che lấp đi cái giọng cà lăm của mình, “thái thành sợi.”

Ngẩng đầu ưỡn ngực lên Lâm Ba Ba! Mày cúi đầu làm gì? Thấy mình thua kém người khác à? Loại hèn nhát! Mày đang chửi thầm tao đấy à? Cái thằng cà chớn mày…

Lâm Ba Ba ưỡn thẳng lưng, mồ hôi gã rơi xuống mu bàn tay.

Trên tủ lạnh có dính một cái gương nhỏ, Lâm Ba Ba hồi trước toàn nhìn lén mẹ gã qua đây. Mẹ gã đầu bù tóc rối không chải, cũng không mặc áo lót, chỉ mặc một cái váy vải bóng thắt eo, người cứ quằn quại khóc lóc om sòm trong phòng khách, những lời thô tục trút xuống như mưa, nhấn chìm được cả Lâm Ba Ba trong đống nước bọt.

Mỗi lần như vậy, Lâm Ba Ba đều mong ông gã sẽ đi ra. Ông gã có trán rộng và mắt như mắt cọp. Cái đôi mắt cọp kia chuyên môn để trừng mẹ gã. Chỉ cần ông gã đi ra, mẹ gã sẽ phát rồ. Lâm Ba Ba thích mẹ gã phát rồ, bởi mẹ gã điên lên thì ai cũng chửi, không chỉ chửi gã mà thôi.

Lúc thả đồ ăn vào nồi dầu bắn tung tóe, Lâm Ba Ba vội che vung lại. Gã sợ, sợ bị dầu bắn vào, cảm giác đau ấy rất giống khi bị mẹ gã nhéo vào thịt.

Trong phòng ngủ vẳng ra tiếng khóc. Đứt quãng, yếu ớt không thôi.

Lâm Ba Ba vẫn còn nhớ con tin, có điều tiếng khóc này rất giống âm thanh cuối cùng của mẹ gã. Gã hơi động lòng trắc ẩn, bèn hắng giọng nói vẻ hiền lành: “Cô đừng khóc, tôi nấu cơm cho cô, cơm ăn.”

Cô bé bên trong dường như không nghe thấy.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Trường trung học số 8 khu Đình Bạc ở gần nhà xưởng cách khu thương mại cũ không xa, nó vốn là trường cho con em công nhân của nhà xưởng, sau đổi thành trường trung học số 8 khu Đình Bạc, nhưng học sinh học ở đây vẫn là của nhà người làm trong xưởng. Bởi vì trường học ngay gần nhà xưởng bỏ hoang nên tường xây rất cao, cao đến mức có thể sánh với tháp nước ở khu cũ. Vì lẽ đó mà nơi đây nhìn không giống trường học, giống nhà tù hơn.

Yến Quân Tầm đội mũ bóng chày, ngồi ở quán ven đường đối diện trường học bóc trứng luộc nước trà.

Hôm nay trời âm u, cực kỳ oi bức.

Ông chủ quầy bán trứng chỉ mặc áo may ô, sau lưng đầm đìa mồ hôi. Lúc múc trứng ông ta hỏi Thời Sơn Diên đang hút thuốc bên cạnh: “Anh cũng là phụ huynh à?”

Thời Sơn Diên đảo mắt, tầm mắt rơi xuống đỉnh đầu Yến Quân Tầm, nói rất tự nhiên: “Là anh trai.”

“Anh em hả?” Ông chủ chỉ chỉ vào Yến Quân Tầm đang ngồi trên băng ghế, khách sáo bừa, “chẳng trách, trông giống nhau thế. Tới làm gì vậy, đăng ký cho em cậu vào học à?”

Thời Sơn Diên mỉm cười, nói: “Trẻ con lớn vậy cũng khó bảo lắm.”

“Chính vì lớn như thế mới khó bảo đấy,” động tác ông chủ rất nhanh nhẹn, lau bàn xong thì khoanh tay tán gẫu với Thời Sơn Diên, “có điều mình đánh cho một trận cũng còn hơn là ra ngoài bị người ta lừa.”

“Thì đấy,” Thời Sơn Diên dụi thuốc, dạo này hắn hút hơi nhiều rồi, “tôi nghe nói mới đây trường học có chuyện gì à?”

“Dạo này lắm chuyện lắm,” ông chủ nói, “một cô bé lớp Mười bị hại ngay tại nhà, hung thủ cũng lớn gan lắm, đầu tiên là thách thức trên bảng tin với cả cục Thanh tra, xong lại bắt cóc một cô bé cấp Hai nữa. Hai tuần trước ngày nào cục Thanh tra cũng điều tra ở đây, cơ mà chịu thôi, không bắt được ai.” Ông ta lại cảm thán, “Nghe nói hai cô bé này đều học giỏi, là người có thể thi được đại học Quang Quỹ đấy. Cái thằng hung thủ này chắc chắn là loại thất nghiệp phản xã hội, trút giận lên cả đám trẻ, đúng là không biết xấu hổ.”

Thời Sơn Diên không đáp lời, hắn đi qua bên trái xem xét, nói: “Chỗ này nhiều taxi nhỉ.”

“Tin mới vừa ra là phụ huynh đều đến đưa đón con mình đấy. Ở đây không có trạm xe buýt thì đành đi taxi chứ sao?” ông chủ chỉ về mấy tòa nhà đằng xa, “cô bé lớp Mười bị hại kia sống ngay ở đó, tan học cũng đi taxi.”

Thời Sơn Diên nhìn tòa nhà đó, rồi nhìn sang phía khu thương mại cũ.

Hai nơi cách nhau không xa, ở giữa có đường.

Thời Sơn Diên hỏi: “Đi đến đấy hết bao nhiêu tiền?”

“Cũng tùy,” ông chủ tính toán một hồi, “không đi đường vòng thì một chuyến khoảng 20 tệ.”

Thời Sơn Diên phát hiện ra camera ở đây đều phân bố trên đường chính, hệ thống camera giám sát gần trường học và nhà xưởng bỏ hoang đều bị người ta đập nát rồi.

Vị trí này rất thuận tiện, hung thủ có thể đậu xe ở đây nhìn nạn nhân số bốn Hồ Hinh vào học rồi tan học, không có bảo vệ lẫn phụ huynh để ý gã.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Yến Quân Tầm không ăn trứng gà, trứng luộc nước trà cũng không ăn. Cậu chỉ thích cảm giác bóc trứng thôi, việc này khiến cậu tập trung.

Ngồi đây cậu có thể nhìn thấy sân thể dục trước trường học, ở đó thậm chí còn có một cây hòe thứ thiệt, tuy là phải đeo ống truyền nước cho nhưng nó là thật, thậm chí còn bự.

“Lúc trường mới được xây thì chỗ này vốn là rừng cây hòe,” Thời Sơn Diên phía sau cúi người xuống, cầm trứng luộc nước trà của Yến Quân Tầm lên, “trẻ con không được lãng phí đồ ăn.”

“Cái trường này chẳng an toàn chút nào,” Yến Quân Tầm nhìn tường trường học, “đám trẻ tan học đều có thể bị người lạ đưa đi.”

“Cấp Hai mà,” Thời Sơn Diên nếm thử món trứng trà, “mọi người tan học thường là sẽ kết bạn về chung.”

“Luôn có ngoại lệ,” Yến Quân Tâm nhìn xuống, “trường nên phòng họa trước khi xảy ra.”

Thời Sơn Diên ăn mấy miếng là xong quả trứng, vẫn nhìn Yến Quân Tầm.

Tuy hắn chẳng biết tại sao, nhưng cứ nhìn chằm chằm xem chừng hợp lý.