Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 113: Xoay chuyển tình thế (2)





“Hạ…n Triế…t...”

Người xuất hiện trước mặt Hạ Thư Yến không ai khác chính là Hạn Triết, anh ta ngồi trên chiếc xe lăn được A Trạch đẩy vào, một bên mặt còn quấn băng kín mít.

Hạ Thư Yến như người mất hồn, cô ta ngã phịch xuống ghế. Cô còn tưởng thư kí Hạn đã vùi mình trong vụ tai nạn xe hơi mà cô sắp đặt, nhưng hóa ra anh ta mạng lớn không chết.

“Thư kí Hạn, anh bị làm sao thế?” Hàn Hứa Phong cũng tỏ ra bất ngờ bởi mấy ngày nay thư kí Hạn biến mất tăm, bây giờ lại xuất hiện với bộ dạng thê thảm như vậy.

“Mọi người nghe tôi nói, Hạ Thư Yến chính là nội gián mà Vũ thị đã cài vào trong công ty. Từ dự án lần trước đến dự án gần đây nhất của Hàn thị đều là cô ta đã cung cấp thông tin cho bên Vũ thị.”

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Hạ Thư Yến xám xịt, cô ta đập mạnh tay xuống mặt bàn tỏ ra rất tức giận.

“Hàn Thẩm Quân, cậu đừng có mà đặt điều.”

Hạn Triết bây giờ mới chịu lên tiếng, giọng nói của anh ta rất nhỏ, phải có sự hổ trợ của mic cài áo.

“Những lời mà anh ấy nói hoàn toàn là sự thật. Tôi có bằng chứng cho tất cả chuyện mà cô ta đã làm.”

“Xin mời mọi người cùng nhìn lên màn hình.”

Hàn Thẩm Quân ra hiệu cho A Trạch cắm chiếc USB vào, màn hình máy chiếu từ từ hiện ra hình ảnh mà Hạ Thư Yến gặp gỡ Vũ Giang đầy lén lút, hơn nữa còn có cả đoạn camera Hạn Triết cầm bản thảo thiết kế thời trang rời khỏi phòng Hàn Hứa Phong đã bị ai đó xóa từ trước. Cuối cùng là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Hạ Thư Yến và Vũ Giang được Sam Tố ghi lại.

“Hạn Triết, anh dám bán đứng tôi.” Hạ Thư Yến vô cùng ngạc nhiên, nhất thời lỡ miệng đã thừa nhận tất cả.

Thư kí Hạn nhìn thấy bộ dạng của cô ta lúc này chỉ cười khinh, rõ ràng là cô muốn đẩy anh vào chỗ chết, thật uổng công anh ta vì cô mà làm ra biết bao chuyện xấu xa.

“Cô câm miệng cho tôi, không phải cô còn muốn giết người diệt khẩu sao?”

“Không phải tôi, chuyện anh bị tai nạn xe hơi không liên quan đến tôi.”

“Tôi có nói là tôi bị tai nạn xe sao? Hay là do cô một tay sắp xếp nên đã biết trước mọi việc?”

Hạ Thư Yến biết mình đã sơ suất để lộ mọi chuyện, đành im bặt. Cô ta nhìn xuống các vị cổ đông đang ngồi ở dưới, ai nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, chỉ trỏ và bàn tán.

“Được rồi cũng đã đến lúc bỏ phiếu bầu, nên chọn ai thì mọi người tự biết cân nhắc.” Hàn Thẩm Quân chốt lại một câu cuối.

Kế hoạch mà Vũ Giang và Hạ Thư Yến tốn công chuẩn bị đã sụp đổ trong chốc lát, hiển nhiên Hàn Hứa Phong vẫn giữ được vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Hàn thị. Điều mà mọi người bất ngờ nhất là Hàn Thẩm Quân đã đứng ra vạch trần mọi chuyện để giúp Hàn Hứa Phong. Nếu là cổ đông lâu năm của Hàn thị, không ai là không biết chuyện Hàn Thẩm Quân trước kia đã đẩy Hàn thị vào bờ vực phá sản, sau đó thì bị Hàn Hứa Phong đuổi thẳng khỏi công ty.

Cuộc họp vừa mới kết thúc, cảnh sát đã ập vào trong hội trường để bắt Vũ Giang. Hạ Thư Yến đứng ở một bên mặt tái mét, cô ta sợ những chuyện xấu mình làm cũng bị phanh phui ra hết sạch.

“Ông Vũ Giang, chúng tôi nhận được một lá thư nặc danh tố cáo ông làm ăn phi pháp, trốn thuế, rửa tiền, ngoài ra người đó còn gửi rất nhiều bằng chứng thuyết phục. Mời ông về đồn lấy lời khai làm rõ sự việc.”

“Toàn là những lời vu khống, các người nghĩ tôi là ai mà dám làm như thế.” Ông ta quát ầm lên, không chịu hợp tác với phía cảnh sát.

“Ông muốn thanh minh gì thì về đồn rồi tính, mau đưa đi.”

Bởi vì ông ta kháng cự nên bị họ cưỡng chế đưa đi, mấy cổ đông trong hội trường cũng ra về hết, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn vỏn vẹn bốn người.

“Hạn Triết, tên khốn nạn này.”

Hạ Thư Yến như phát điên lên, cô ta đem hết đống tài liệu trên bàn ném vào mặt thư kí Hạn. Cảm thấy còn chưa đủ, cô ta còn lại nắm lấy cổ áo anh ta, siết chặt lại.

“Đủ rồi.”

Hàn Hứa Phong không muốn nhìn thấy bộ dạng điên khùng của Hạ Thư Yến, hắn liền mạnh cô ra.

“Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?” Hắn nhìn cô đầy căm hận, toàn bộ sự tin tưởng mà hắn dành cho cô trong suốt mấy năm qua đều bị phủi bay sạch sẽ.

“Anh hỏi tôi tại sao ư? Hàn Hứa Phong, anh thừa biết tôi yêu anh, yêu đến phát điên phát dại, tôi lại vì anh mà hi sinh bản thân mình nhiều như vậy. Anh thì sao, đã bao giờ anh đặt tôi ở trong lòng chưa?”

Khóe mắt cô đỏ au, cô ta cố ngước mặt lên để nước mắt không chảy xuống. Dẫu biết đó là thứ tình yêu mù quáng nhưng lại không có cách nào dứt ra được, càng lún càng sâu, sau cùng lại tự làm tổn thương bản thân mình. Hạ Thư Yến yêu Hàn Hứa Phong không hề sai trái, cái sai của cô chính là cứ cố chấp yêu mãi một người, thậm chí là phải hủy hoại, cướp đoạt thứ tình yêu của người khác.

“Cô chính là ích kỉ, là mù quáng. Người ta khi thật lòng yêu một người thì chỉ muốn họ sống thật vui vẻ, hãnh phúc, còn cô thì sao? Cô lại muốn hại chết Thanh Trà chỉ để hi vọng Hàn tổng ở bên cạnh cô.” Hạn Triết quay ngược lại chất vấn Hạ Thư Yến. Quả đắng mà cô trao anh nhận đủ cả, anh còn từng mơ mộng rắng cô sẽ yêu anh sau tất cả những gì anh đã bán đứng lương tâm mình để làm cho cô, đến cuối cùng cô lại rắp tâm muốn đẩy anh vào chỗ chết.

“Cậu vừa nói cái gì?” Hàn Hứa Phong bóp chặt hai vai Hạn Triết kéo mạnh, sức hắn lớn đến nổi khiến anh ta đau méo cả mặt.

“Anh thả ra đi, còn thấy cậu ta chưa đủ thê thảm sao.” Hàn Thẩm Quân đứng một bên nhắc nhở nhẹ.

“Chính vào khoảng bốn tháng trước, Hạ Thư Yến đã nhờ tôi tìm một người đi xe mô tô dàn cảnh gây tai nạn cho cô Lam Thanh Trà, thật không may người bị thương lại chính là anh. Hàn Hứa Phong, anh còn nhớ chứ?” Thư kí Hạn cười lớn, anh ta rất thỏa mãn vì đã vạch trần được bộ mặt của Hạ Thư Yến.

Sắc mặt của Hàn Hứa Phong ngày càng đen lại, cơ thể hắn gồng lên, năm ngón tay siết chặt. Hắn dặn lòng phải kiềm chế, không được đánh Hạ Thư Yến.

“Cô có còn là con người không?”

Hạ Thư Yến bỗng cười lớn, nét mặt đanh lại, cô ta nén một hơi thật sâu rồi ho sặc sụa vài cái. Đã từ lâu cô không còn nghĩ mình là con người nữa rồi, cô chính là nô lệ của tình yêu, nô lệ của sự khát vọng và thù hận.