Hàn Thiếu, Tha Cho Tôi Đi!

Chương 114: Sẽ khiến anh không tìm được cô ấy



Hàn Hứa Phong kéo Hàn Thẩm Quân đi vào thang máy, hắn đưa cậu ta lên tầng thượng của Hàn thị.

Giữa khoảng không gian rộng lớn, hai người đàn ông tuấn tú đứng đối diện nhau, từng cơn gió mát lạnh thổi qua làm mái tóc lãng tử của Hàn Hứa Phong hất ngược về phía sau, để lộ góc mặt góc cạnh cùng cặp mắt phượng đẹp mê hồn. “Tại sao lại giúp tôi?"

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn, Hàn Thẩm Quân đưa mắt nhìn đi hướng khác, miệng khẽ mĩm cười. Cậu ta trả lới hắn một cách lơ đễnh: “Chả sao cả, chỉ là thấy anh thật tội nghiệp...

Hàn Hứa Phong vẫn nhìn chằm chằm Hàn Thẩm Quân, trong sâu thẳm khỏe mắt hắn hằn lên một tia giận dữ, cậu ta lúc nào cũng cợt nhã như vậy, lúc nào cũng muốn chọc điên hắn. “Tôi thấy mình chẳng có gì đáng để cậu tội nghiệp cả

Hàn Thẩm Quân cũng hết cách với hắn, vốn định không

BANIDIS GIGƯỢc cô ấy nói thì thôi, hắn còn muốn khơi ra cái tính sân sĩ của cậu. Con người mà, đáng thương nhất chính là khi không biết bản thân tại sao lại đáng thương đến vậy. “Bị Hạ Thư Yến đâm sau lưng nhiều nhất như vậy mà anh vẫn tin tưởng cô ta, thật không đáng thương sao?"

Hàn Thẩm Quân quay người ra phía sau, cậu ngầm nhìn hoàng hôn đang tắt dần trên nền trời ửng hồng với những đám mây trôi vật vờ “Anh nghĩ những chuyện hai năm trước một tay tôi đủ sức để khuấy đảo Hàn thị ư? Còn cả Mễ Ly, anh vẫn nghĩ cô ấy phản bội anh ư? Thật đáng thương." “Hàn Thẩm Quân, nói rõ ra xem." “Là Hạ Thư Yến, chính cô ta đã tính toàn hết tất cả mọi chuyện, từ chuyện hợp tác với Vũ Giang, sau đó lấy Mễ Ly ra làm mồi nhữ anh, cuối cùng là dụ cô ấy uống thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, khiến anh hiểu nhầm tôi và Mễ Ly có quan hệ mập mờ. Tất cả là một tay cô ta sắp xếp, thật đáng thương khi ngần ấy năm trời anh vẫn tin tưởng cô ta đến vậy."

Cậu ta còn chưa dứt lời đã bị hắn xoay người lại, cú đấm rắn chắc giáng xuống khuôn mặt điển trai không chút tì vết. Hàn Thẩm Quân ngã lăn ra đất, khóe miệng rỉ vài giọt máu.

Long Binh được cô ấy "Mẹ kiếp, sao lúc đó cậu không nói." Hàn Hứa Phong gào lên, nắm đấm ráng mạnh xuống nền đất bên cạnh Hàn Thẩm Quân. Đôi mắt hắn trợn lên đầy đau đớn, khắc họa rõ sự tận cùng bất lực. “Anh nhớ lại xem, anh đã đẩy Mễ Ly đến chỗ chết như thế nào? Dù cho cô ấy đã thanh minh, đã cầu xin anh, đã thế độc đến mức nào, Hàn Hứa Phong, anh chính là người gϊếŧ chết Mễ Lỵ, có trách thì trách bản thân mình đi, quá độc đoán và tàn nhẫn



Hàn Thẩm Quân đầy hắn ra rồi ngồi dậy, cậu ta phải phủi tay áo rồi định bỏ đi. Hàn Hứa Phong vật cậu ta xuống, ôm lấy hai vai cứng ngắc “Trả Thanh Trà cho tôi." “Đổ thần kinh, làm cho cuộc đời của hai cô gái thành ra như vậy mà anh vẫn còn mặt dày bám lấy Thanh Trà ư? Hàn Hứa Phong, tha cho cô ấy đi.

Hôm nay Hàn Thẩm Quân mới lựa chọn nói ra chân tướng sự việc, cốt là muốn Hàn Hứa Phong phải bị dẫn vặt mà buông bỏ Thanh Trà. “Tôi nói trả Thanh Trà cho tôi, cậu giấu cô ấy ở đầu rồi.”

Hàn Thẩm Quân như đổ thêm dầu vào lửa khiến hắn any Gước có ấy ngày càng điên lên. Hàn Hứa Phong kéo cậu ta đứng dậy, hắn giáng mạnh một cú đấm nữa vào vai cậu ta. "Tôi sẽ khiến anh mãi mãi không tìm được Thanh Trà

Hàn Thẩm Quân cũng không kém cạnh, hắn đẩy Hàn Hứa Phong ngã về phía chân tường, một tay giáng cú đấm vào xương hàm hắn. Hai người bắt đầu lao vào đánh tới tấp, quần áo trên người đều bị xộc xệch, nhăn nhúm.

Hàn Hứa Phong lại vật cậu ta xuống, cánh tay săn chắc của hắn ghì chặt trên cổ Hàn Thẩm Quân. Cậu hết cách liến cắn thật mạnh vào tay hắn, từ nhỏ đến giờ, mỗi lần đánh nhau với hắn sắp thua thì Hàn Thẩm Quân đều làm như vậy. "Ayyyy, mẹ kiếp, cậu là chó à. Cập nhật chương mới nhất tại

Hắn buông Hàn Thẩm Quân ra, một tay ôm vết cắn đầy đau đớn, cũng không biết rằng hãn cấu tạo thế nào mà cắn một cái đã chảy máu.

Hai người đàn ông nằm trên nền đất lạnh thở hì học, họ nhìn lên bầu trời của buổi chiều tà, những ánh nắng đã tất gần hết, con phố phía dưới cũng đã lên đèn. “Nói đi, sao lại giúp tôi? 10% cổ phần đó lấy ở đầu ra há?" anonym được cô ấy "Sao hôm nay anh phiền phức vậy, đã hỏi lần thứ hai rồi đấy." Hàn Thầm Quân nhắm khẽ nhắm mắt lại, cậu điều chỉnh cho nhịp thở dẫn đều đều. “Là của ông ấy để lại. Ừ, chính Hàn Trấn Vũ đã để lại cho tôi đấy. Ông ta nói còn viết cho tôi một bức thư nói mấy cái lời sến súa gì đấy để khiến tôi ngu ngốc giúp anh đấy. Tóm lại anh nên cảm ơn ông ta đi, cứ xem như lần này tôi bị điên vậy.

Hàn Thẩm Quân nói xong rồi mặc kệ hắn, cậu ta đứng dậy bỏ đi trước. Hàn Hứa Phong vẫn nằm ở đó, khỏe mắt hắn trực trào nước mắt, hắn suy nghĩ lại tất cả những lời mà Hàn Thẩm Quân nói, trong tim liền nhói lên một nhịp. Hắn thấy mình như một con quái vật vậy, phải khiến những người yêu hắn chịu nhiều dày vò

Hàn Hứa Phong nhiều lúc cũng muốn buông tay Thanh Trà, để cô không phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa, nhưng hình như hắn không làm được. Cô giống như sinh mệnh của hắn vậy, nếu thật sự không có cô thì hắn sẽ phát điện mà chết mất, mà bản năng con người là giành giật sự sống, vậy nên hắn nhất định phải tìm ra cô, ép cô quay về bên hắn, dù cho có phải trả bất cứ cái giá nào.