Hàn Thiên Ký

Chương 387: cờ tàn.



Mạnh…thực sự quá mạnh, từ khi thành danh đến nay, Hàn Thiên chưa bao giờ gặp đối thủ nào mạnh như Đa Nguyên, sự chênh lệch thực lực khi càng ở những đẳng cấp cao sẽ càng thêm rõ rệt

Võ hoàng thực lực xo với võ vương thực lực, chính là thứ ranh giới lớn đến mức khó mà đong đếm được, dù cho có là võ vương đỉnh phong mạnh nhất, cường hãn nhất, thì cũng không thể dùng chân thực lực của mình, đả bại một kẻ có thực lực võ hoàng.

Lần đầu tiên Hàn Thiên cảm thấy bản thân không còn cách nào khác ngoài đào tẩu, dù có sở hữu sức hồi phục nghịch thiên của luyện thể giả, nhưng nếu cứ thế chịu thêm vài đòn từ Đa Nguyên, Hàn Thiên hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng vì hao hết chân nguyên lực.

Nhưng đến cách thức đào tẩu Hàn Thiên hắn cũng không có, tốc độkhông còn là ưu thế của hắn lúc này, bởi dù long hành bách biến của hắn có nhanh cách mấy, thì Đa Nguyên dường như vẫn nhanh hơn một chút.

Trước một đối thủ cường đại như thế này, Hàn Thiên hắn quả thực không còn cách nào, khó nhọc bóp vỡ một miếng ngọc giản truyền tống, hắn cùng tiểu kim long thuấn di đến một nơi khác cách tam tinh đảo hơn trăm dặm.

Thế nhưng gần như ngay lập tức, Đa Nguyên đã xuất hiện từ phía sau, một quyền hủy thiên diệt địa lại giáng xuống, răng rắc hai tiếng, Hàn Thiên có thể cảm nhận xương cốt trên người mình vừa lành lại, liền gãy tiếp sau đòn vừa rồi của Đa Nguyên.

Tên thiên nghiệp quỷ này áp dụng rất tốt những lời đã hứa với đồng đội khi trước, rõ ràng có đủ thời gian để một quyền đánh tan thân thể Hàn Thiên, thế nhưng hắn cứ cố chậm một nhịp, để Hàn Thiên có thể kịp giơ hộ địa thuẫn che chắn.

Cứ thế Đa Ngyên đánh Hàn Thiên văng từ nơi này đến nơi khác như một quả bóng, từng chút bào mòn chân nguyên lực hộ thân của hắn, thị uy sức mạnh của bản thân cho toàn thể thánh dực tộc trông thấy.

Hàn Thiên không nhớ hắn đã bị đánh bao nhiêu đòn, nhưng theo cảm nhận thực tế, chỉ cần trúng thêm tầm hai quyền nữa thôi, hắn sẽ chân chính không trụ được, chân nguyên lực hao hết, thực sự trở thành một võ giả bình thường, lúc đó chỉ cần Đa Nguyên đánh thêm đòn nửa, Hàn Thiên hắn sẽ hình thần câu diệt.

Trong lúc tối hậu, Hàn Thiên đã từng nghĩ đến bản thân sẽ dùng nguyên anh độn, trực tiếp từ bỏ thân xác hiện hữu để bảo toàn một tia hi vọng sống sót, thế nhưng nếu hắn làm thế, luyện thể đạo mà hắn vất vã tu luyện coi như cũng bị mất đi hết.

Nguyên anh ở hóa thần kỳ không tài nào tự tạo nên thân thể từ hư không được, trốn tránh ở giai đoạn này, mai kia Hàn Thiên chỉ có thể đoạt xá trọng sinh, mà thân thể đoạt xá kia, liệu có tư chất nghịch thiên như chính thân thể hắn???, khả dĩ tu luyện được tứ thiên luyện thần thể???.

Và vẫn còn một vấn đề tối hậu khiến Hàn Thiên vẫn đắng đo không quyết, nếu hắn bỏ trốn, tiểu kim long làm sao mà sống được???, tên tặc long đồng hành cùng hắn bao lâu, cho đến nay đã như một phần tay chân của hắn, bỏ tên tặc long này lại ư???, Hàn Thiên hắn dù chết cũng sẽ không làm thế.

Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngũi trước khi Hàn Thiên lãnh thêm hai đòn nữa, hai luồn thanh âm rối loạn đồng loạt truyền lên thức hải của hắn, một cái trong số đó chính là của tiểu kim long, chỉ nghe nó thảng thốt hối thúc.

“tên điên kia, ngươi thực sự sắp chết rồi đấy, có cảm nhận được không hả???, mau dùng nguyên anh độn trốn đi, dù như thế là hèn nhát, nhưng còn nước còn tát, vài trăm năm sau ngươi lại có thể trùng hiện đại thiên giới, có bản sự rồi nhớ báo thù cho ta là được”

Lời khuyên bỏ trốn như thế Hàn Thiên đến nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, đã quyết định không bỏ rơi đồng bạn, hắn tại sao phải nghe mấy lời kia???, may mắn thay, cộng sự còn lại của hắn, người hắn đặt trọn niềm tin lúc này, Nhược Mộng đã không làm Hàn Thiên thất vọng, lời nhắn ban nãy của nàng, đã cho Hàn Thiên hắn một hi vọng cuối cùng.

Dùng chút chân nguyên lực còn lại kích hoạt long hành bách biến trong trạng thái giá vũ, Hàn Thiên nhanh chóng dịch chuyển đến khoảng trời trên thiên không dực quốc, chẳng ngoài dự liệu của hắn, Đa Nguyên nhanh chóng xuất hiện ngay phía sau.

Lần này bằng giọng đầy thương hại và khinh miệt, Đa Nguyên nói với Hàn Thiên như nói với một con chuột mà hắn sắp đánh chết.

-cố quằng quại lần cuối à???, ngươi làm thế thì có tác dụng gì???, yên nghỉ đi, ngươi sẽ là kẻ chết đầu tiên trong tay bản hoàng, sau ngươi, tất cả những tên còn chống đối thiên nghiệp quỷ tộc, cũng sẽ nối gót theo sau.

Một quyền kinh thiên của Đa Nguyên lại vung đến, bất quá lần này hắn cố làm thật chậm, như thể đang bày tỏ sự thương hại và vị kỷ với Hàn Thiên, bởi lẽ ngay lúc này, đến cả đầu ngón tay của mình, Hàn Thiên hắn còn không nhấc nổi, chỉ có thể từ từ nhìn Đa Nguyên vung quyền giết chết bản thân.

Chậm lại ở khoảnh khắc này, chính là phô trương thanh thế của bản thân, cũng khiến cho đối thủ tuyệt vọng hoàng toàn, bất quá quyền kia vừa đánh một nửa, trên không đã ngân nga một lời chú ngữ đầy vi diệu.

“cực quang bộc phát”

Chẳng biết từ đâu xuất hiện, hàng vạn tấm băng kính dài rộng hơn một trượng đồng loạt bao phủ lấy Đa Nguyên, trận thế như thiên quân vạn mã, như vảy rắn dệt trên nền trời, đều tăm tắp, mà lại chẳng có khe hở nào.

Trận băng kính vừa xuất hiện, một cột sáng bạch sắc cực mạnh liền từ trên pháp trận thủy hệ của Nhược Mộng liền giáng xuống hơn trăm tấm băng kính

Thoáng cái cột ánh sáng mạnh kia đã được hàng vạn tấm băng kính khác phản chiếu qua lại, tất cả đều theo một quỹ tích vi diệu mà tụ lại quanh người của Đa Nguyên, không gian trước mắt hắn phút chốc chói lòa, cùng với đó là một sức nóng cực kỳ kinh khủng đang thiêu đốt thân thể.

Thế nhưng Đa Nguyên hắn là thiên nghiệp quỷ, nhiệt độ đối với hắn không là gì cả, sức nóng như thế này, căn bản không thể làm hắn bị thương, bất quá một quyền lần này hắn giáng xuống, cảm giác đã không còn trúng được ai nữa rồi.

Đợi lúc thị lực khôi phục lại, Hàn Thiên vốn bất động ngay trước mắt hắn, không biết đã biến đi đâu mất, trong cơn cuồng loạn, Đa Nguyên liên tục dùng thần niệm dò xét khắp nơi, thế nhưng trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, không còn thấy bất kỳ khí tức nào của Hàn Thiên nữa rồi.

Khóe môi thoáng nở một nụ cười khinh thị, Đa Nguyên đơn giản nói.

-trốn được thì cứ trốn, các ngươi trốn được nhất thời, không trốn được cả đời, chỉ cần còn ở trong vụ huyễn phù sinh thiên, ta sớm muộn cũng sẽ tìm thấy các ngươi.

Nói đoạn ánh mắt liền hướng về phía đám người thuộc thánh dực tộc, trong mắt bắt đầu hiện lên sát ý cuồn cuộn, Đa Nguyên một đường xông đến, thế như lôi đình không thể cản, chỉ trong tích tắc giết hơn mười thánh dực vệ cản đường, một trận đại đồ sát đơn phương, dự là sắp sửa xảy ra đến nơi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Hàn Thiên hắn bắt đầu tỉnh lại sau cơn mê mang, trận chiến vừa rồi, chính là lúc hắn gần quỷ môn quan nhất từ khi xuất đạo đến nay, nếu không có Nhược Mộng kịp thời ứng cứu, có lẽ bây giờ Hàn Thiên đã đi được nửa đường đến địa ngục rồi.

Khó nhọc mở hai mắt ra, khung cảnh xung quanh làm Hàn Thiên không khỏi bàng hoàng, đây là một vùng bình đài bằng phẳng ở lưng chừng núi, phía dưới cách mặt đất hơn ngàn trượng, phía trên cách đỉnh núi một khoảng tương tự.

Nền đá đen nhám khô cằn, xung quanh không có quá nhiều loại thực vật có thể sinh sống được, mà ở dưới kia, dù rộng lớn khôn cùng, nhưng đâu đâu cũng đều là hoang mạc cát vàng, thi thoảng xuất hiện vài bụi cỏ khô cằng, cùng những khóm thực vật họ xương rồng.

Tuy Hàn Thiên chưa từng đến thiên nghiệp quỷ vực, thế nhưng dựa vào hoàn cảnh tại nơi này, hắn có thể đoán được tám phần, đây chính là nơi đó không sai, Nhược Mộng trong lúc đưa hắn trốn chạy, rốt cuộc đã đến chỗ hung địa đầy chết chóc này.

Bất quá suy nghĩ một chút, Hàn Thiên lại cảm thấy lựa chọn này của Nhược Mộng là cực kỳ lý trí, ở trong vụ huyễn phù sinh thiên dù lên cao hay qua trái qua phải, trước sau đều có huyễn vụ bao vây.

Nếu đi vào những hướng này, may mắn có thể tìm được vài tiểu đảo hoang vu, thế nhưng lỡ xui xẻo, bản thân có thể bị lạc không còn đường về, lúc đó nếu gặp phải vụ yêu, cả Nhược Mộng cùng Hàn Thiên hắn đều khó toàn mạng.

Lựa chọn đi xuống thiên nghiệp quỷ vực quả là đúng đắng, ít nhất đại quân thiên nghiệp quỷ đang xuất chinh chiếm đóng vụ huyễn phù sinh thiên, sẽ không thể ngờ đám Hàn Thiên đang trú ngụ tại hang ổ của bọn chúng, trong nhất thời Hàn Thiên hắn có thể tạm an toàn.

Vài tiếng cãi nhau chợt dội vào tai Hàn Thiên, hắn đánh mắt nhìn về bên phải, đập vào mắt chính là tràng cảnh Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc đang đấu khẩu, giọng điệu không lớn, ngữ khí không có ý phẫn nộ, thế nhưng mỗi câu hai người nói ra, ít nhiều đều có tính cạnh khóe đối phương.

Hàn Thiên không ngờ bản thân có thể gặp lại Đông Phương Thái Ngọc ở chỗ này, hiện tại thiên nghiệp quỷ xuất hiện cá nhân đạt đến võ hoàng thực lực, thánh dực tộc cửa thắng chỉ còn mong manh như sợi chỉ, với bản sự của mình, Hàn Thiên hắn tự nhận không thể thay đổi được bất kỳ kết quả nào, vậy nên hiện tại hội hợp được với Đông Phương Thái Ngọc, đồng bạn đều có mặt ở một nơi, Hàn Thiên hắn liền cảm thấy đó cũng là một điều may mắn.

Mặc kệ hai người kia cãi nhau, Hàn Thiên cảm thấy điều cần thiết nhất lúc này, chính là bản thân phải nhanh chóng khôi phục lại thể lực, sau đó có chuyện gì sẽ nói sau.

May mắn thay Hàn Thiên có luyện được càn khôn chuyển luân hoàn, tuy chỉ mới tầng hai, thế nhưng bản thân hắn vẫn có một lượng linh lực dự trữ cực kỳ đồ sộ, dù không chú tâm tu luyện, thế nhưng càn khôn chuyển luân hoàn vẫn sẽ đều đặng hấp thu linh khí, chuyển hóa thành linh lực trong ẩn mạch của Hàn Thiên giúp thực lực của hắn chậm rãi tăng tiến liên tục.

Lúc này trị thương, lượng linh lực dự trữ kia liền phát huy công dụng cực kỳ lớn, Hàn Thiên bị Đa Nguyên đánh hơn trăm quyền, xương cốt hết gãy lại lành, lượng chân nguyên lực trong người gần như hao kiệt hoàn toàn, lúc này vừa điều tức linh lực thẩm thấu vào thân thể, cung cấp năng lượng để khôi phục lại chân nguyên lực, vừa hấp thu linh khí để hồi phục lại linh lực.

Quá trình quả thực tốn kha khá thời gian, đến lúc Hàn Thiên hoàn toàn hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, liền đã là hai canh giờ sau, lúc này cả Nhược Mộng và Đông Phương Thái Ngọc đều đang chăm chú quan sát thứ gì đó ở trước mặt các nàng, bộ dáng ai nấy đều rất chăm chú, hoàn toàn không còn tâm trạng để đôi co với nhau nữa.

Hàn Thiên chậm rãi đi đến mà cả hai nữ tử kia cũng không nhận ra, lúc gần đến nơi, Hàn Thiên liền phát hiện cả Đông Phương Thái Ngọc và Nhược Mộng đều đang quan sát một khối thủy tinh cầu, phía bên trong khối thủy tinh cầu kia, chính là hình ảnh về trận chiến ác liệt trên thánh dực vực.

Thực lòng Hàn Thiên hắn cũng cực kỳ quan tâm đến trận chiến này, nên đã nán lại xem tình hình thực tế cùng đám Nhược Mộng, tuy không rõ thời gian đã qua bao lâu, thế nhưng Hàn Thiên có thể đoán được đại khái vẫn chưa quá năm canh giờ kể từ lúc hắn được Nhược Mộng cứu khỏi chiến trường.

Lúc này trên thánh dực vực, Đa Nguyên vẫn đang giao tranh với người của thánh dực tộc, trước lúc rời đi, một khối ngọc giản chứa tịch diệt ma lôi của Nhược Mộng đã làm binh đoàn thiên nghiệp quỷ tổn thương thảm trọng, số còn lại cũng bị thương rất nhiều.

Cộng với yếu tố suy giảm thực lực sau khi hồi sinh, binh đoàn thiên nghiệp quỷ không phải đối thủ của thánh dực tộc, sau thời gian dài chiến đấu đã chẳng còn tên nào sống sót.

Tuy nhiên đổi lại thành tựu kia, bên thánh dực tộc cũng đã tổn thất cực kỳ thảm trọng, mấy vạn thánh dực vệ lúc này chỉ còn lại ba bốn ngàn cá nhân mạnh nhất vẫn còn trụ được.

Thiên nghiệp quỷ chỉ còn mỗi Đa Nguyên, phía thánh dực tộc thì có quân số đông, Đa Nguyên tuy có thực lực võ hoàng, trong khắp vụ huyễn phù sinh thiên không có đối thủ, tuy nhiên đấy là thực lực do đánh đổi mà có, dường như Đa Nguyên không thể nắm được hoàn toàn.

Cộng thêm thời gian dài chiến đấu, hắn dường như cũng đã sắp kiệt sức, voi bị kiến cắn lâu cũng có thể mất mạng, càng không nói đến thánh dực tộc chẳng phải một bầy kiến tầm thường, chiến đấu đến lúc này, cả Đa Nguyên và người của thánh dực tộc đều đã sức cùng lực kiệt.

Tuy vậy Đa Nguyên với thực lực ưu việt, dù mệt mỏi đến đâu, hắn vẫn có sức bền lớn hơn những kẻ thuộc thánh dực tộc, càng đánh về lâu dài, Đa Nguyên dù chậm, vẫn có thể giết hết toàn bộ mấy ngàn thánh dực vệ còn lại.

Người của thánh dực tộc cũng không ngốc, họ thừa biết hôm nay dù có bỏ ra cái giá gì, bọn họ đều phải giết được Đa Nguyên, bởi nếu hắn còn sống, ngày tàn của thánh dực tộc cũng đã đến.

Cùng đường mạt lộ, thánh dực tộc đã dùng đến thủ đoạn cảm tử mà đến Hàn Thiên cũng không dám tin là họ có thể làm được, mấy ngàn thánh dực vệ lần lượt từng người từng người cứ lao thẳng vào Đa Nguyên, sau đó tự bạo đan điền, biến bản thân thành một quả bom sống.

Thực lực võ vương nếu tự bạo đan điền, có thể coi như dồn hết toàn bộ tu vi đánh ra công kích mà bình thường không tài nào sử xuất nổi, bởi thế uy lực một đòn cảm tử như thế, có thể coi như đã tiệm cận đến công kích cấp võ hoàng, thực sự có thể gây trở ngại đến Đa Nguyên.

Trong lúc thực lực đại tổn như thế này, liên tục hứng chịu công kích kiểu như vậy, Đa Nguyên dù cường hãn thì cũng không thể trụ nổi, cuộc chiến thảm liệt cứ thế tiếp diễn, sau hàng trăm lượt tấn công cảm tử của thánh dực vệ, Đa Nguyên rốt cuộc đã không thể chịu đựng được, trực tiếp đào tẩu, với thực lực của hắn, nếu muốn đi thì chẳng ai đủ sức giữ lại.

Cuộc chiến kinh hoàng kia cứ thế chấm dứt, thánh dực tộc có thể coi như đã chiến thắng, tuy nhiên ai đủ tỉnh táo cũng đều rõ, để Đa Nguyên chạy thoát, hơn nữa bản thân tổn thất thảm trọng, thời gian sau đây lúc Đa Nguyên trở về chấn chỉnh lại thiên nghiệp quỷ, sau đó lại tấn công lên thánh dực vực.

Thánh dực tộc liệu còn chống đỡ được như hôm nay?, với sự xuất hiện của Đa Nguyên, tương lai của thánh dực tộc quả thực quá tăm tối, dù họ thừa sự quả cảm không tiếc hi sinh tính mạng để chiến đấu chống lại thiên nghiệp quỷ, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối của Đa Nguyên, không ai dám nghĩ bọn họ sẽ có thể chiến thắng.

Sau khi xem xong kết quả trận chiến kia, cả ba người bọn Hàn Thiên đều không hẹn mà cũng cất lên một câu.

“thánh dực tộc quả là một chủng tộc kiên cường, nhưng số mệnh của họ cũng thực tàn nhẫn”