Hàn Thiên Ký

Chương 274: thì ra là ngươi!.



Tên sát thủ cao gầy nhìn thấy chuyện sắp thành lại bại, nội tâm phút chốc phẫn nộ quát.

-là tên khốn nào dám chen chân phá hỏng chuyện tốt của ta?, người thức thời không quản chuyện thiên hạ, cẩn thận vì xông xáo nhất thời mà mất đi tiểu mệnh của bản thân.

Tên sát thủ nọ vừa dứt lời, một bóng người đầy khí phách đã không biết từ lúc nào, xuất hiện ở trước mặt hai người bọn nhất kiến, tên sát thủ nọ nhìn rõ kẻ đến là ai, đáy mắt liền không khỏi lóe lên một tia kinh dị, còn Vương Trụ lúc nhìn thấy kẻ vừa cứu mình là ai, nét mặt liền có chút không dám tin.

Duy chỉ có nhất kiến là vô cùng mừng rỡ nói.

-Hàn Thiên…không ngờ lúc ta sắp mất mạng lại được ngươi tương cứu, đại ân này nhất kiến ghi tạc trong lòng, về sau tất có hồi báo

Hàn Thiên từ đầu đến cuối đều ẩn tàng khí tức, nấp ở kín đáo xem hết một tràng sự việc, hắn không ra tay sớm chẳng qua là muốn quan sát cách đánh của tên sát thủ kia, để có ưu thế hơn nếu bản thân phải giao đấu với tên này, thêm nữa hắn cũng muốn làm rõ.

Tên sát thủ này là do ai phái đến, ra tay ám hại hai nhân vật sở hữu thân phận tôn quý bực này, e là chẳng phải là do hạng thế lực tầm thường khơi màu, Hàn Thiên hắn đã hứa với huyền minh đế không để nguy cơ chiến sự xảy ra, mà dù không phải vì sợ Vương Trụ bỏ mạng dẫn đến vạn kiến có lý do xuất binh.

Hàn Thiên hắn cũng nhất định phải cứu nhất kiến, nói gì đi nữa nàng ta cũng là con gái của huyền minh đế, muội muội của lưu mộ, ở đông hoa thần lĩnh lúc này người người tứ tán, nếu chẳng may chuyện hắn thấy chết không cứu bị ai đó phát hiện, ngày sau Hàn Thiên hắn tất khó sống yên ở đại ninh đế quốc.

Cứu cũng đã cứu, nhưng có thành công hay không thì còn chưa biết được, tên sát thủ này tuy thực lực không quá cao, nhưng với mấy thủ đoạn quỷ dị đang có, Hàn Thiên hắn muốn đả bại được tên này, e là cũng chẳng dễ dàng gì, khóe môi khẽ cười khẩy một tiếng, Hàn Thiên trở giọng bất định nói với nhất kiến ở phía sau.

-vẫn chưa đánh đuổi được tên sát thủ này, các người sẽ còn gặp nguy hiễm, ta sẽ ra tay xử lý gã trước mặt, nhưng các người cũng phải tự lo cho mình, có thể tên sát thủ này vẫn còn đồng bọn.

Dù không thích chuyện được Hàn Thiên ra tay tương cứu, thế nhưng thân là yếu nhân, Vương Trụ tất nhiên không muốn để lộ bộ dáng bạc nhược trước mặt đối thủ truyền kiếp, hít sâu một hơi hắn cố tỏ nét hữu lực nói.

-bản thái tử còn chưa yếu đến mức không thể tự vệ được đâu, nếu có một ít thời gian hồi phục, ta nhất định thừa sức đả bại tên khốn này.

Hàn Thiên cũng lười hơn thua với Vương Trụ, tay phải hắn vung về sau, một thành chân nguyên lực trên người đã phũ lên thân Vương Trụ, giúp hắn lập tức ổn định trạng thái.

Hàn Thiên đạt đến kim thân vô thượng, chân nguyên lực tất nhiên vô cùng tinh thuần, Vương Trụ nhận được một thành chân nguyên lực này của Hàn Thiên, thân thể ngay lập tức cảm nhận lại được khí lực đã mất bấy lâu, dù vậy nét mặt hắn vẫn cực kỳ cau có vì phải thụ ân của Hàn Thiên.

Tên sát thủ nọ sau một hồi đánh giá tình hình, ánh mắt liền hiện nét nghi vấn nói.

-Hàn Thiên ngươi không phải là kẻ mà Vương Trụ rất muốn giết hay sao?, hắn chết rồi ngươi sẽ có thể loại trừ được một địch thủ cực kỳ nguy hiễm, sao lại còn muốn cứu hắn làm gì?.

-bây giờ ngươi đem nhất kiến công chúa rời đi, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, Hàn Thiên ngươi không cần phải mạo hiễm vì mạng của kẻ muốn giết ngươi bị ta đoạt mất, điều đó không tốt cho ngươi đâu.

Tên sát thủ nọ vừa dứt lời, khóe môi Hàn Thiên liền khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.

-ta đã lựa chọn ra tay, tất nhiên không để ngươi có thể thành công giết được Vương Trụ ở chỗ này, dù ta không thích hắn thật, thế nhưng nếu hắn chết không rõ ràng ở đông hoa thần lĩnh này, vạn kiến tất có lý do khởi binh, hai nước lớn tại đông bộ châu xảy ra chiến sự, đó hẵn là mục đích của ngươi đi???.

-còn nữa, tuy không chắc chắn hoàn toàn, nhưng ta nghĩ bản thân biết ngươi là ai rồi, một tên đối thủ khốn kiếp như ngươi, lý ra ta không thể bỏ qua sự hiện diện của ngươi ở trong đoàn người đại ninh mới phải, vốn nghĩ ngươi chỉ là tình cờ gặp Vương Trụ trong kỳ tuyễn trạch một năm trước.

-thế nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như tất cả đều là chủ ý của ngươi thì phải, ngươi trước là muốn giúp Vương Trụ thành công trà trộn vào lý khố đại học viện, sau lại muốn giết hắn, dường như mục đích của ngươi chỉ là muốn hai đại đế quốc xung đột với nhau mà thôi, trai cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi, kẻ ra chỉ thị cho ngươi, thực sự là âm tàn quá thể.

Hàn Thiên vừa nhắc đến những chuyện này, cả nhất kiến và Vương Trụ liền đồng loạt liên tưởng đến một người, kẻ này cả hai đều vô cùng quen thuộc, thậm chí đã có thời gian ở cạnh nhau khá lâu, tuy không dám tin nhưng cả nhất kiến và Vương Trụ, đều hướng ánh mắt đến chỗ tên sát thủ với bộ kinh nghi nói.

-ngươi…lẽ nào chính là Trần Lãng???.

Yên lặng một lát, tên sát thủ nọ liền đột nhiên cười lớn nói.

-ha ha ha… thế mà lại bị Hàn Thiên ngươi nhìn ra chân tướng, nếu các ngươi đã biết nhiều như vậy, ta đành một lần tiêu diệt tất thảy để bịt đầu mối thôi.

Vừa dứt lời, tên sát thủ nọ liền kéo bỏ mặt nạ, dung mạo phía trong tuy có hơi khác với ký ức cũ của Vương Trụ đôi chút, nhưng gương mặt này, thực sự chính là cộng sự thân thuộc của hắn một năm trước, đích thị là Trần Lãng không sai.

Phút chốc như cảm thấy bản thân đã bị kẻ này đùa cợt, Vương Trụ không khỏi nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ nói.

-thì ra ngay từ đầu ngươi đã biết ta là ai?, lần đó không thể dùng ta khơi dậy xích mích giữa hai quốc gia, ngươi hẵn đã rất phiền muộn, giờ lại còn muốn lấy mạng bỗn thái tử để phục vụ cho mục đích ti tiện của ngươi sao?.

-nói đi… là ai sai khiến ngươi làm thế???, Vương Trụ ta thề chỉ cần biết được kẻ đó là ai, ta nhất định dẫn người tiêu diệt cho hắn bằng được, cả kẻ chủ mưu ấy lẫn gia quyến thế lực của hắn, gà chó không tha.

Vương Trụ vừa dứt lời, Trần Lãng liền chợt cuồng tiếu một trận.

-ha ha ha, vốn nghĩ Vương Trụ ngươi chỉ là phường kiêu hùng có dũng kém mưu, chẳng ngờ ngươi còn là kẻ không có não nữa.

-chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ vì tự tin thái quá mà cho các người biết thân thế của mình ư???, Vương Trụ ngươi thực sự quá ngay thơ rồi.

-nói cho ngươi biết…ta thực sự xem Vương Trụ ngươi là một con cờ đấy thì sao?, chẳng những thế, cả đại ninh, vạn kiến, đông bộ châu, tất cả đều chỉ là những quân cờ trong mắt ta mà thôi, chỉ cần đạt được mục đích, bất kỳ quân cờ nào cũng có thể hi sinh.

-Vương Trụ ngươi chẳng qua cũng chỉ như một con tốt thí, dùng để khơi màu trận sát phạt lớn trên bàn cờ thôi.

Tên sát thủ nọ vừa dứt lời, nét mặt Vương Trụ liền giống như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, hóa ra hắn mưu tính thiên hạ, muốn đoạt lấy đại ninh đế quốc chỉ là một phần trong bàn cờ do kẻ khác sắp đặt, điều này như một gáo nước lạnh tát thẳng vào niềm kiêu hãnh của Vương Trụ hắn, hắn nghĩ mình luôn làm đúng với tâm tính của bản thân, nhưng rốt cuộc vẫn là bị kẻ gian nắm lấy tâm tính ấy mà dắt mũi.

Có lẽ nếu hắn không khơi màu trận tử chiến với Hàn Thiên, hắn đã một lần thoát được khỏi tính toán của những người kia, nhưng sau cùng hắn vẫn là không lựa chọn bỏ qua, hành động vô cùng đúng với ý đồ của những kẻ mưu mô ấy, để lúc này hắn thành ra bộ dáng sống dỡ chết dỡ như vầy.

Mọi lỗi lầm chung quy đều có thể tính lên đầu tên Trần Lãng trước mặt, sau đó là những kẻ đứng sau lưng hắn, mắt thấy kẻ thù dường như còn đáng ghét hơn cả Hàn Thiên đang ở trước mặt, mà bản thân lại chẳng thể làm gì, Vương Trụ lần đầu hiểu cảm giác lực bất tòng tâm là như thế nào.

Bất quá vẫn còn một kẻ nhàn sự ở chỗ này, đối với Trần Lãng, Hàn Thiên hắn cũng là không chút thiện ý gì, tên này tâm cơ quá thâm sâu, hôm nay nếu không tiêu diệt hắn, ngày sau ắt thành đại họa còn lớn hơn cả Vương Trụ, Trần Lãng đã trà trộn vào lý khố đại học viện hơn một năm nay.

Với ác tâm của bản thân, Toàn bộ thông tin về học viên, cũng như từng hang cùng ngõ hẻm tại đế đô thiên phúc, kẻ này hẵn đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay, có lẽ danh sách mấy thiên tài nổi tiếng của đế đô bị lộ ra, lẫn đám sát thủ đã giết những thiên kiêu đó, đều có dính líu đến tên khốn này, không…thậm chí đến cả chuyện bầy tuyết sơn biên bức nổi điên, nói không chùng cũng đều do một tay Trần Lãng sắp đặt.

Bây giờ nghĩ lại thì tên Trần Lãng này quả thực nguy hiễm đến mức đáng sợ, nét mặt thoáng trở lạnh, Hàn Thiên không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt địch thủ nguy hiễm nhất mà hắn từng gặp nói.

-ngươi đã để lộ thân phận của mình, tất nhiên biết bản thân không thể trở về lý khố đại học viện được nữa.

-một tên âm hiễm như ngươi, tất nhiên sẽ không dễ dàng khai ra thế lực phía sau, trừ phi bắt được ngươi về, rồi dùng thủ đoạn tàn nhẫn tra khảo nhỉ?.

Hàn Thiên vừa nói dứt câu, Trần Lãng cũng thoáng cười lạnh một tiếng, đối với hắn lúc này Hàn Thiên đúng là một địch thủ thú vị, thực lực cường đại, cũng không ngu ngốc như kẻ nào đó, có thể nói Trần Lãng hắn và Hàn Thiên có cùng lối suy nghĩ, kẻ như thế mới là nguy hiễm, bởi hắn có thể đoán biết được hành vi của bản thân, điều tra ra những chuyện không nên được phơi bày trước ánh sáng, đối thủ như vậy, Trần Lãng hắn cũng cực kỳ muốn loại trừ.

Bằng ánh mắt không giấu nổi sát khí và sự âm lãnh, Trần Lãng cười khẫy nói.

-chỉ cần giết hết ba ngươi tại đây, mọi thứ sẽ lại như cũ đối với ta thôi, ta vẫn là người của lý khố đại học viện, vài năm nữa sẽ vinh quang tốt nghiệp, gia nhập vào quân ngũ đại ninh đế quốc, lúc đó những thông tin mà ta có thể thu thập, cùng những chuyện ta có thể làm được, đều sẽ cực kỳ đáng lưu tâm đấy ha ha ha.

Nghĩ đến những viễn cảnh mà Trần Lãng vừa nói, nội tâm của Hàn Thiên cùng nhất kiến đều không khỏi lạnh đi một trận, riêng Vương Trụ thì cảm thấy, tham vọng nhất thống đông bộ châu của bản thân, không ngờ vẫn còn có một mặt nguy cơ lớn đến vậy, nếu không cẫn thận loại trừ hết những nguy cơ ấy, đại nghiệp mà hắn muốn làm, nói không chừng sẽ chỉ để người khác hưởng lợi.

Trần Lãng đã không giấu được sát tâm, một trận chiến trước mắt tất nhiên đã khó tránh khỏi, Hàn Thiên hắn lúc này cũng chẳng cần tỏ thái độ thiện lành gì với kẻ địch nữa, tam độc thương tự động bay về trong tay, một thương chỉ thẳng đến chỗ Trần Lãng, Hàn Thiên bộ dáng đầy bá khí nói.

-một năm trước ngươi vì ngọn thương này gục ngã, một năm sau vẫn ngọn thương này, ngươi đừng đứng dậy nữa.

Nhớ lại kỷ niệm đáng quên ngày đó, nét mặt Trần Lãng liền không khỏi hiện lên tia hung tàn, trong cuộc đời ẩn nhẫn hành sự của mình, hắn đã từng chủ đích thất bại không ít lần, cũng từng thất bại thật không ít lần, thế nhưng lần thất bại trong tay Hàn Thiên, dưới con mắt của hàng vạn người quan khán, chính là thất bại đau đớn và nhục nhã nhất đối với Trần Lãng hắn, lần này ở đông hoa thần lĩnh không có ai, mọi thủ đoạn hắn đều có thể dùng đến, kết quả kia, Trần Lãng hắn tất nhiên chẳng muốn tái lập.

Tiểu kỳ trong tay khẽ phất, hàng đống oan hồn liền từ trong đó bay ra, thoáng chốc không gian vừa quang đãng một chút lại lập tức hôn ám trở lại, cảm nhận được sự quan ngại trong mắt Hàn Thiên, Trần Lãng liền không khỏi đắc ý nói.

-sợ rồi sao???, lần này không có đám cường giả của đại ninh nhúng tay vào, Hàn Thiên ngươi chắc chắn sẽ bị ta đoạt mạng mà thôi.

Vừa dứt câu, tiểu kỳ trong tay Trần Lãng lại phất xuống, hàng đống oan hồn theo đó tấn công thẳng đến chổ ba người bọn Hàn Thiên, chính thức khơi màu một trận kịch chiến không nhỏ tại vạt rừng này.

Kim quang trên người chợt bùng phát, ai đó đối phó với đám oan hồn này còn có chút úy kỵ, nhưng riêng Hàn Thiên hắn thì không, với kim thân kháng tà hợp đạo, bất cứ loại lực lượng tà ác nào cũng đều khó mà phương hại được hắn.

Đám oan hồn mà Trần Lãng triệu hồi vừa vào khoảng cách một trượng quanh thân Hàn Thiên, liền bị kim quang sáng lạng trên người hắn phát ra làm cho suy yếu, sau cùng chỉ cần một thương đơn giản của Hàn Thiên, tất cả liền tức khắc hóa thành hư vô, hồn phi yên diệt.

Biển oan hồn của Trần Lãng cũng không phải dễ đối phó, Hàn Thiên dù xử thương như hành vân lưu thủy, kín kẻ không có khe hở nào, nhưng trước hàng đống kẻ địch đông nườm nượp, hết kẻ này chết đến kẻ khác lao lên, tốc độ ra đòn của Hàn Thiên hắn vẫn là có chút không theo kịp.

Thỉnh thoảng lại bị một vài oang hồn công kích trúng, có con dùng răng cắn, có con dùng kiếm đâm, tất cả đều có công kích thực chất khá yếu, trừ phi là phòng ngự kém như phàm nhân hay mấy tu sĩ cấp thấp, nếu không sẽ khó mà bị thương trước mấy công kích từ những oan hồn kia.

Bất quá sự đáng sợ của đám oan hồn ấy không nằm ở sức công kích vật lý, mà nằm ở khả năng tha hóa linh hồn của đối thủ, khiến đối thủ cũng bị những cảm xúc tiêu cực và cuồn loạn của chúng ảnh hưởng, dẫn đến bổn tâm dần ác hóa.

Nếu tu sĩ thông thường bị những oan hồn này tấn công, thân thể liền bị nhiễm phải khí đen lan dần ra từ chỗ bị thương như một loại độc dược, tùy theo tu vi mà mức độ ảnh hưởng cũng sẽ kém dần, với phẩm cấp tu vi lúc còn sống đều loanh quanh mức võ sư đến đại võ sư, những oan hồn mà Trần Lãng triệu hồi có khả năng tha hóa cả võ tông, thậm chí là võ vương cường giả.

Tùy ý để chúng tấn công trúng quá nhiều, thần hồn sẽ dần bị tha hóa, đến lúc không khống chế được nữa, bản thân liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà đạo.

Cơ mà đó là những tu sĩ tùy ý để đám oan hồn kia tấn công trúng, bình thường tu sĩ nào cũng có thủ đoạn hộ thân, tất nhiên không dễ để đám oan hồn kia công kích trúng.

Tuy nhiên luyện thể giả như Hàn Thiên thường ít chú tâm đến các thủ đoạn phòng ngự, các chiêu số tấn công của luyện thể giả cũng thường rất trực diện và đơn giản, thế nên để đối phó với công kích số đông thế này, bọn họ thường chọn cách hơn thua sòng phẳng với đối thủ.

Tất nhiên phòng ngự vật lý của luyện thể giả là khỏi phải bàn cãi, đôi công trực diện với họ chính là tự tìm khổ đầu, nhưng nếu gặp phải đối thủ dùng đến công kích linh hồn kiểu này, luyện thể giả tất bị khắc chế cực mạnh, đa số đều sẽ rơi vào hạ phong.

Bất quá đó đều là ai khác chứ không phải Hàn Thiên, thần hồn có thể là điểm yếu của luyện thể giả, nhưng kẻ đạt đến kim thân không như thế, đạt đến kim thân vô thượng, thần hồn hòa vào cùng với thân thể, công kích linh hồn nói chung đều vô hại với kẻ đạt được kim thân.

Tình huống chiến trường lúc này chính là cực kỳ một phía, oan hồn của Trần Lãng dù nhiều cách mấy, dù có may mắn tấn công được vài đòn, nhất nhất đều không thể tổn hại dến thân thể cũng như thần hồn của Hàn Thiên, có chăng điều đó chỉ khiến chân nguyên lực của hắn tiêu hao nhanh hơn một chút.

Thế nhưng nếu muốn tiêu hao hết được chân nguyên lực của Hàn Thiên, số oan hồn bị thất thoát trên lá tiểu kỳ của Trần Lãng, e là sẽ cực kỳ nhiều, nhìn những oan hồn mà mình khổ công gom góp cứ thế từng chút từng chút một bị Hàn Thiên tiêu diệt, đáy mắt Trần Lãng không khỏi hiện nét xót xa.

Cảm thấy cứ để thế này sẽ không ổn, Trần Lãng liền lập tức chỉ đạo đám linh hồn phân ra một nửa, chuyển hướng tấn công đến chỗ hai người bọn nhất kiến, nhất kiến chỉ có tu vi đại võ sư đỉnh phong, lúc này thể lực cũng đã hao tổn nhiều, Vương Trụ thì khỏi nói, trừ tự di chuyển được ra, hắn hiện chẳng thể làm gì khác.

Nhận thấy tình hình không ổn, Hàn Thiên liền nhanh chóng quát lớn.

-hai người các ngươi mau chóng rời đi, chổ này để lại cho ta, các ngươi còn lưu lại đây, e là sẽ trúng phải độc thủ của Trần Lãng.

Hàn Thiên vừa dứt lời, nhất kiến liền yễm hộ Vương Trụ rời khỏi, đám oan hồn của Trần Lãng dường như không thể rời quá xa khỏi hắn, vì thế nhất kiến cùng Vương Trụ rất dễ tiêu diệt đám oan hồn ở vòng ngoài, nhanh chóng đi hơn ba mươi trượng.

Trần Lãng thấy mục tiêu của bản thân trốn mất, đáy mắt bất chợt hiện tia sát ý quát.

-các ngươi định trốn đi đâu?, Trần Lãng ta xưa nay ra tay ám sát ai, đều chưa từng thất bại qua, đừng nghĩ bản thân có thể chạy thoát.

Trần Lãng vừa dứt lời, bản thân liền nhanh chóng hóa vô hình rồi bay theo hướng đám nhất kiến đang chạy trốn, bất quá vừa đi được năm trượng, Hàn Thiên đã bằng một cách nào đó đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trần Lãng, bằng giọng lạnh tanh, hắn trầm giọng nói.

-muốn thích sát bọn họ sao?, đã hỏi qua ý của ta chưa???.