Hàn Thiên Ký

Chương 196: bất ngờ.



Từng tràng tiếng vang inh ỏi như sắt thép cứa vào nhau vang lên, một kiếm thiên địa phân khai của Hàn Thiên, cùng phi kiếm của hàn băng thiên sứ, rốt cuộc cũng đánh lên bá vương khải giáp của Liêu Kiến Anh một đòn cực nặng.

Hai dòng tiên huyết chợt phun thành vòi, đến lúc mọi người nhìn kỹ lại thì trên khải giáp phòng hộ của Liêu Kiến Anh đã bị phá hai chỗ cực lớn, một vết chém dài gần như tách phăng lớp lân giáp trước ngực của Liêu Kiến Anh, vết còn lại là một lỗ hình tròn đường kính hai thước chồng lên vết chém trước đó.

Ngực Liêu Kiến Anh lúc này chính là bị một lỗ máu lớn xuyên thấu qua, hắn không giống Lương Trung có trái tim nằm bên phải, lúc này trước ngực chịu một vết thương lớn đến thế, chổ yếu hại như trái tim đã hoàn toàn lộ ra, chỉ cần đánh thêm một đòn nữa vào nơi yếu hại ấy, cho dù có sức hồi phục lớn đến đâu, trận này Liêu Kiến Anh cũng nắm chắc thất bại.

Chiến thắng đã ở ngay trước mắt, Hàn Thiên và Nhược Mộng đều muốn nắm bắt cơ hội này, Hàn Thiên tán đi hai viên hư đan hắn đã chuẩn bị từ trước ở trong đan điền, lúc này linh lực của hắn nhanh chóng hồi lại gần sáu thành, dồn gần năm thành linh lực vào tay phải tạo thành một cái cực hạn khí bạo ấn, đòn cuối cùng này, chỉ cần đánh trúng tim của Liêu Kiến Anh, hắn tất phải thất bại.

Nhược Mộng cũng không hề kém cạnh, một thanh băng kiếm nữa lại được hàn băng sứ giả ngưng tụ, đòn cuối cùng sáp tới Nhược Mộng nàng sẽ dồn hết phần tinh thần lực còn lại vào trong.

Cực kỳ nhanh chóng, cả Hàn Thiên lẫn Nhược Mộng một đường xông đến, nếu sau đòn này mà vẫn không hạ được Liêu Kiến Anh, tình hình của bọn họ chỉ sợ là không xong rồi.

Liêu Kiến Anh lúc này hơi thở cực kỳ dồn dập, chẳng ngờ đến cả bá vương khải giáp cũng không thể chống nổi đòn hợp kích kia, ban nãy chân nguyên lực của hắn đã hao hết bảy phần, lúc này trên ngực thụ trọng thương, số chân nguyên lực còn lại đang không ngừng bị tiêu hao để chữa trị thương thế.

Lúc này hai đòn công kích lăng lệ nữa lại tới, Liêu Kiến Anh quả thực đã bị dồn vào đường cùng, một tiếng gầm lớn vang lên, Liêu Kiến Anh hắn không thể quan tâm được nhiều đến vậy nữa rồi, dừng việc điều trị thương thế cùng khôi phục bá vương khải giáp.

toàn bộ số chân nguyên lực còn lại nhanh chóng được Liêu Kiến Anh vận đến song thủ, rất nhanh chóng bá vương khải giáp đã hoàn toàn biến mất, còn hai tay Liêu Kiến Anh hiện tại đã hóa thành hai thanh chiến phủ cực kỳ lăng lệ.

chiến phủ vừa thành hình, đòn hợp kích của Hàn Thiên và Nhược Mộng cũng đã đến, Liêu Kiến Anh vận hết toàn lực, song phủ chia đều thành hai hướng lần lượt chém vào hai người Hàn Thiên Nhược Mộng.

ầm ầm hai tiếng như sấm nổ rền trời, thiên không mây đen vần vũ thoáng cái bị đánh tan một góc, khai sơn phủ đối chiến cực kỳ gay gắt với khí bạo ấn của Hàn Thiên, cùng một kiếm kinh nhân của hàn băng sứ giả, không trung gió lốc rít gào như hình thành một cơn bão nhỏ tại trung tâm lôi đài.

Rốt cuộc thế giằng co cũng bị phá hủy, lại một tiếng nổ vang trời cất lên, cả Liêu Kiến Anh, Hàn Thiên và Nhược Mộng đều bị một luồn sóng chấn động đánh văng hơn năm mươi trượng.

Hàn Thiên quần áo rách mướp, khí bạo ấn hoàn toàn bị phá hủy, hàn băng sứ giả của Nhược Mộng cũng bị chấn tan, còn bản thân nàng bị khí lãng cuốn trôi, thần sắc đang cực kỳ nhợt nhạt, Liêu Kiến Anh trong phút cuối cùng thành công đón đỡ được một chiêu tối hậu của Hàn Thiên cùng Nhược Mộng.

thế nhưng chân nguyên lực của hắn lúc này đã cạn kiệt hoàn toàn, cự linh thuật biến mất, ngân thể biến thân cũng không thể dùng đến, thậm chí cả khai sơn phủ cũng bị đánh vỡ tan, sức chấn động từ pha chạm trán vừa rồi còn khiến hai tay Liêu Kiến Anh bị gãy đoạn.

cộng với vết thương trên ngực vẫn chưa lành, trận chiến này Hàn Thiên và Nhược Mộng đang gần với chiến thắng hơn bao giờ hết.

thở gấp mấy hơi nhìn Liêu Kiến Anh, Hàn Thiên nhọc nhằng nói.

-ngươi thật sự là một đối thủ đáng sợ, bất quá hiện tại ngươi không còn con bài nào có thể dùng tới, trận chiến này bọn ta thắng rồi!.

Khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn Hàn Thiên, Liêu Kiến Anh chợt cười điên loạn nói.

-thua sao?,… nực cười kẻ thua cuộc chính là các ngươi, hôm nay dù cho có phải dùng hết mọi thủ đoạn Liêu Kiến Anh ta cũng phải đè bẹp cả hai người các ngươi, trước thực lực mạnh mẽ, cho dù thiên phú cao bao nhiêu cũng bằng thừa, ta nhất định phải cho đám người quan khán cùng cao tầng các học viện kia sáng mắt ra.

Vừa dứt lời, trong tay Liêu Kiến Anh đã xuất hiện một hạt châu tán phát ra quang mang đỏ như máu, khán giả trên đài lẫn các cao tầng học viện đều không lạ gì thứ này, cái Liêu Kiến Anh đang cầm chính là tích huyết châu, thì ra Lục Hồng có được thứ này từ Liêu Kiến Anh, nếu không tại sao một kẻ chưa bước ra chiến trường, chưa rời khỏi đế đô quá một tháng như Lục Hồng lại có được thứ này?.

Thông Huyền nhìn tích huyết châu trên tay Liêu Kiến Anh, nét mặt liền không khỏi lo lắng, cả ông và cao tầng các học viện khác đều biết về tích huyết châu, lần này Liêu Kiến Anh có được tích huyết châu, đám Hàn Thiên chỉ sợ không xong rồi, danh dự của lý khố đại học viện, danh dự của đại ninh đế quốc, lẽ nào đến hôm nay sẽ bị một tay Liêu Kiến Anh bôi nhọ hay sao?.

Nghĩ đến cảnh này Thông Huyền cùng các cao tầng khác không khỏi ảo não một chập.

Lưu Mộ là chủ sự chuyện này cũng không khỏi lo lắng ra mặt, hắn đã thở dài hơn ba tiếng rồi, Thế Bá thân là hầu cận cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

-tích huyết châu rột cuộc có lai lịch thế nào, mà khi thấy nó xuất hiện trên tay Liêu Kiến Anh, điện hạ lại có vẻ sầu nào vậy?

Lưu Mộ lại thở dài một hơi rồi mới lo lắng nói.

-tích huyết châu chính là hung vật hình thành trên sa trường, ở những chỗ có hàng trăm hàng vạn người chết, qua năm tháng tích tụ sẽ có thể hình thành nên tích huyết châu trong lòng đất.

-dù vậy thứ này cực kỳ hiếm gặp, dù là chiến trường lớn, muốn tìm được một hai viên e là cũng cực kỳ khó khăn, mấy mươi năm nay vạn kiến và đại ninh không xảy ra đại chiến tranh, thứ như tích huyết châu cũng không thường xuất hiện.

Ngừng một chút Lưu Mộ tiếp.

-tích huyết châu chính là đại tà vật, trong đó chưa tinh hoa sinh mệnh của vô số người, nhưng vì hình thành trên sa trường, bên trong nó cũng chứa cực kỳ nhiều oán khí cùng sát khí.

-kỵ sĩ như Lục Hồng có thể tận dụng sát khí của tích huyết châu để kích phát hung tính của yêu thú tăng chiến lực, còn luyện thể giả như Liêu Kiến Anh có thể phục dụng tích huyết châu để hồi phục chân nguyên lực nhanh chóng, chỉ là oán khí và sát khí trong tích huyết châu quá nhiều, phục dụng nó sẽ như là con dao hai lưỡi, mỗi lần dùng chính là tự tích tụ trong thần hồn của mình thêm rất nhiều oán niệm cùng sát khí, lâu dần có thể đánh mất bổn tâm rơi vào ma đạo.

-thứ như thế những luyện thể giả thực thụ sẽ không bao giờ dùng tới, Liêu Kiến Anh lần này vì muốn thắng Hàn Thiên, thực sự đã dùng đến hạ sách, tự gây nguy hại đến tương lai của bản thân rồi.



Thế Bá nghe xong lời này liền không khỏi nóng vội nói.

-như thế…Hàn huynh đệ không phại gặp nguy to rồi hay sao?

Lưu Mộ lại tiếp tục thở dài.

-chỉ hi vọng hắn cùng Nhược Mộng có thể làm nên kỳ tích, nhất chiến phong vương có quy cũ của nó, dù là Thông Huyền viện trưởng cũng không thể làm gì hơn.

Liêu Kiến Anh sau khi lướt qua một lượt dáng vẻ thất sắc của chúng nhân trên cao, mặt mũi liền có chút hả hê nói.

-đúng là biểu hiện mà ta muốn xem rồi, tất cả các ngươi đều sẽ phải kinh sợ khi dám xem nhẹ ta.

Vừa dứt lời, Liêu Kiến Anh đã không ngần ngại nuốt xuống tích huyết châu, trước sự kinh nghi của Hàn Thiên.

thoáng chốc khí tức của Liêu Kiến Anh đã hồi lại gần bảy thành, trong mắt hắn lúc này ngập tràn sự cuồng loạn, cộng với vết thương trên ngực vẫn chưa hồi phục hết, nhìn hình dáng của hắn hiện tại, quả thực chẳng khác gì tu la đi lên từ núi thây huyết hải.

Liêu Kiến Anh thực lực hồi phục bảy phần làm Hàn Thiên không khỏi chấn kinh hồn phách, nếu thực sự là như thế, trận đánh này hắn làm sao có thể thắng nổi đây?.

Chợt nhìn về phía sau, tam độc thương mà ban nãy Liêu Kiến Anh vứt đi chỉ cách Hàn Thiên hắn có mấy mươi trượng, khẽ dùng lượng linh lực còn lại khu động tam độc thương trở về, trận chiến trước mắt, dù phải liều mạng hắn cũng không thể để Liêu Kiến Anh thắng.

Lúc này linh lực trong thể nội Hàn Thiên gần như đã cạn hoàn toàn, chân nguyên lực còn lại năm thành, thế nhưng ngoài dùng để trị thương và tăng sức mạnh khi chiến đấu, số chân nguyên lực kia dường như không còn nhiều đất dụng võ, khẽ suy tính trước sau, Hàn Thiên hắn rốt cuộc chỉ còn mỗi chiêu đó là có thể dùng được, bất quá làm sao mới có thể cản bước được Liêu Kiến Anh?, đó mới chính là chuyện làm Hàn Thiên hắn phải nhức đầu.

Trong lúc Hàn Thiên còn vội suy tính, Liêu Kiến Anh đã nhanh chóng công kích tới, chân nguyên lực của hắn đã hồi được bảy thành, lúc này vết thương kinh khủng trước ngực hắn cũng đã mau chóng khôi phục, hơn thế nữa chuyện sữ dụng được thần thông chính là không chút khó khăn.

Liêu Kiến Anh một đường xông tới, ngay lập tức cả ngân thể biến thân, lẫn cự linh thuật đều được hắn dùng đến, Hàn Thiên lúc này chỉ còn sức chiến đấu đến từ thân thể, làm sao có thể chống nổi hắn đây?.

Nhược Mộng thấy Hàn Thiên gặp nguy, nàng liền dồn phần đấu khí còn lại vào pháp trượng, định tập kích Liêu Kiến Anh từ bên hông để Hàn Thiên có cơ hội thoát hiễm, nào ngờ Liêu Kiến Anh một tay phất xuống, thần thông trọng lực cường hóa đã được hắn xử ra.

Nhược Mộng một đường xông tới liền bị trúng phải thần thông khó chịu kia, nàng không phải Hàn Thiên còn có sức mạnh lớn từ thân thể để chống đỡ, lúc này Nhược Mộng cực kỳ khó khăn đứng trên mặt đất, hiện tại đến di chuyển nhanh còn khó thực hiện được, nói gì hổ trợ Hàn Thiên?.

Liêu Kiến Anh một đòn đắc thủ liền nhìn Nhược Mộng ngạo nghễ nói.

-cứ đứng yên đấy xem ta làm sao hành hạ tên khốn kia, ta sẽ cho Nhược Mộng cô thấy, hắn xo với ta yếu ớt đến mức nào?

Vừa dứt lời Liêu Kiến Anh đã một đường xông tới chỗ Hàn Thiên, có lẽ hắn không định giết Hàn Thiên ngay, nên chẳng dùng tới thần thông khai sơn phủ, dù vậy chỉ với sức mạnh từ quyền đầu của mình, Liêu Kiến Anh vẫn thừa sức đánh ngang cơ một đại võ sư bình thường.

ầm một tiếng lớn, Hàn Thiên dù đã xử thương đón đỡ nhưng vẫn bị xung lực từ quyền đầu của Liêu Kiến Anh đánh cho văng hơn chục trượng, khí huyết hắn lúc này dường như nghịch đảo, hai tay tê rần, không có long tiềm cửu ảnh tránh đòn, Hàn Thiên hắn quả thực quá dễ đánh trúng.

Nhìn thấy Nhược Mộng từ xa tỏ nét lo lắng, Hàn Thiên liền thoáng suy tính, thực ra không di chuyển được cũng là một lợi thế, nhanh chóng hội đàm cùng Nhược Mộng về ý định của bản thân Hàn Thiên hắn.

Nhược Mộng theo đó cũng bình tĩnh ngồi xuống hồi khí, nếu bây giờ nàng nóng vội, kết quả rất có khả năng sẽ chẳng thể phản hồi.

Rất nhanh chóng Liêu Kiến Anh đã đánh hơn mười quyền nữa vào Hàn Thiên, mỗi đòn Hàn Thiên đều phải rất cật lực mới đón đỡ được, mỗi đòn Liêu Kiến Anh hắn đều đánh cho Hàn Thiên khí huyết cuộn trào, vừa đánh liêu kiến kiến anh vừa đắc thắng nói.

-thế nào?, cảm nhận được chưa?, chênh lệch thực lực của chúng ta?, không có đồng bạn hổ trợ, Hàn Thiên ngươi chẳng khác gì một cái bao cát dưới tay ta?

Trước lời thóa mạ của Liêu Kiến Anh Hàn Thiên chỉ cười khẩy nói.

-ta chưa từng xem nhẹ sức mạnh của ngươi, chỉ là ngươi muốn dùng sức mạnh để làm được mọi việc?,… chắc chắn ngươi sẽ không được toại ý!.

-nào…trận chiến còn chưa kết thúc mà?, ngươi giỏi thì hạ ta xem?

Lời khiêu khích của Hàn Thiên đã làm Liêu Kiến Anh thêm phẫn nộ, hắn ra tay càng lúc càng mạnh, Hàn Thiên sau mỗi đòn khóe môi đều rỉ máu, dù vậy hắn vẫn cắn răng chống chịu hơn trăm đòn, đánh mãi mà vẫn không khiến Hàn Thiên khuất phục, Liêu Kiến Anh bắt đầu bực dọc.

Một cái thần thông chấn minh cuồng âm được hắn tung ra, Hàn Thiên không còn tốc độ nhanh chóng để tránh né, liền bị đánh văng hơn hai mươi trượng, Liêu Kiến Anh vẫn không bỏ qua, nhảy lên cao hơn mười trượng, một quyền kinh thiên của Liêu Kiến Anh đã giáng xuống như thái sơn áp đỉnh.

Hàn Thiên cắn răn giơ tam độc thương chống đỡ, ầm một tiếng lớn, nền đá dưới chân hắn đã bị lún xuống một đoạn sâu.

Ngụm máu tươi không cầm được mà tuôn khỏi khóe môi Hàn Thiên, Liêu Kiến Anh quả thực quá mạnh để hắn có thể bằng sức mình chống đỡ, một quyền nữa giáng xuống, Hàn Thiên rốt cuộc đã ngã dài trên sàn đấu.

Liêu Kiến Anh nhìn thấy cảnh này thì chợt cười ha hả nói.

-kiệt sức rồi sao?, kẻ nhược tiểu cuối cùng vẫn chính là kẻ nhược tiểu, xo với thực lực tuyệt đối, bao nhiêu chiêu trò cũng chỉ là vô nghĩa.



Vừa dứt lời Liêu Kiến Anh liền nhanh chóng đi tới chổ Hàn Thiên, một quyền đánh thẳng xuống, thân thể Hàn Thiên đã bị hắn đánh cho lún xuống mặt đá.

Toàng trường lặng thinh, bạn hữu của Hàn Thiên kêu vang, đâu đó trên khán đài là một số kẻ đang đắc chí, Liêu Kiến Anh đánh hơn ba quyền nữa, sau khi cảm thấy Hàn Thiên đã không còn sức phản khán, hắn liền khinh miệt nói.

-ngươi hiện tại chủ động quỳ xuống xin hàng, có lẽ sẽ còn giữ được mạng, ta hiện tại chuẩn bị giết ngươi rồi đây, nếu không đầu hàng, ngươi còn muốn trăn trối gì không?

Hàn Thiên quần áo rách nát, thân thể cũng bị thương vô số chỗ, thế nhưng dù bết bát như thế, hắn vẫn cười khẩy nói,

-trận chiến vẫn chưa kết thúc kia mà?, Liêu Kiến Anh ngươi giỏi thì đánh thêm vài quyền nữa xem?

Đến nước này mà tên khốn kia vẫn cuồng ngạo đến vậy?, Liêu Kiến Anh hắn thực sự có chút thương hại cho gã điên này rồi, khai sơn phủ nhanh chóng được ngưng tụ ở tay phải, Liêu Kiến Anh hắn quyết định sẽ giết luôn đối thủ khốn kiếp này tại đây.

Một phủ của Liêu Kiến Anh giơ lên cao, Hàn Thiên cũng chuẩn bị sẵn truyền linh phù để đối phó trong lúc tối hậu.

Rốt cuộc một phủ kia cũng giáng xuống, cả khán đài gần như toàn bộ đều chẳng dám nhìn, cao tầng lý khố đại học viện luôn chực chờ để ngừng trận đấu trong phút chót.

Nào ngờ giây phút lưỡi chiến phủ lăng lệ kia giáng xuống, một luồn sáng kim sắc cực kỳ chói lọi, đã xé toang vạt áo tả tơi của Hàn Thiên mà phóng thích ra ngoài.

Lưỡi chiến phủ của Liêu Kiến Anh vẫn giáng xuống, nhưng lần này có cái gì đó đã ngăn nó lại, keng một tiếng cực kỳ thanh thúy, lưỡi chiến phủ có thể chẻ nứt đá đoạn sắt thép, vậy mà đã bị chặn đứng giữa không trung.

Tĩnh lặng, hoàn toàn là một sự tĩnh lặng, bởi vì phía dưới lôi đài đã xuất hiện một tràng cảnh khiến người xem không thể tin nổi.

Cặp râu dài phất phơ trong gió, lỗ mũi phì phò từng hơi đầy mạnh mẽ như trâu rừng, chiếc bờm uy mãnh như sư tử, mõm dài đầy răng nhọn như đại ngạc, đôi mắt sáng quắt như đèn lồng, thân dài như rắn, bốn chân tráng kiện như trụ đình, lân vảy sáng loáng lóe lên ánh sáng kim sắc đầy bá khí.

Con yêu thú dài hơn ba trượng vừa xuất hiện dưới lôi đài kia là thứ gì? mà có thể cản được cả lưỡi chiến phủ uy mãnh của Liêu Kiến Anh kia chứ?, hầu như không có ai cho được một đáp án sát đáng, duy chỉ có Thông Huyền viện trưởng, ông ta dường như nhận thức được về đầu yêu thú kia, chỉ là ông ta hiện không muốn nói về nó cho tất cả biết mà thôi.

Bóng hình uy mãnh kia, Hàn Thiên vừa nhìn một cái liền biết là gì, hắn chật vật ngồi dậy nói.

-tiểu kim ngươi xuất hiện đúng lúc quá đấy, suýt chút nữa là ta đã bị giết rồi.

Vốn Hàn Thiên chỉ định nói đùa một câu, ai ngờ từ trong tâm thức của hắn chợt có tiếng đáp trả, giọng điệu vang vang giống của một thanh niên vô cùng cục tính.

-long đại gia vừa ngủ có một ít thời gian, tên nhãi ranh Hàn Thiên ngươi liền bị người ta đánh cho sống dỡ chết dỡ thế này?, bộ dáng hùng hổ oai phong khi đối phó ta ngày xưa của ngươi đâu rồi?

Thần niệm Hàn Thiên thoáng kinh nghi nói.

-tiểu kim ngươi hiện có thể giao tiếp bằng thần niệm sao?

Giọng điệu cục tính kia lại vang lên.

-phi…phi…ta đợi ngày này cũng lâu lắm rồi, ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau cấm gọi ta là tiểu kim, sau này phải gọi là long đại gia, nghe rõ chưa?, nếu ngươi còn dám gọi ta là tiểu kim, xem ta làm sao nhai nát đầu ngươi?

Tiểu kim có thể thuận lợi tiến giai làm Hàn Thiên không khỏi mừng rỡ khôn cùng, lần này nó xuất hiện kịp lúc cứu hắn một mạng, trận chiến này phần thắng của hắn càng tăng thêm bội phần.

Trong lúc mừng rỡ thần niệm của Hàn Thiên chợt nói.

-tiểu kim ngươi hiện tại mạnh đến mức nào rồi?, vừa nãy ngươi làm sao mà cản được đòn kia thế?.

Giọng nói gắt gỏng của tiểu kim chực vang lên.

-mã cha ngươi, đã bảo gọi ta là long đại gia ngươi có nghe thấy không?.

-vừa rồi là kỹ năng mới của ta tạm gọi là kim cang bất hoại vậy, nếu không phải công kích ở đẳng cấp mạnh hơn ta hai đại cạnh giới, dù cho tung bao nhiêu đòn cũng không thể phá được kỹ năng này của ta, trong vòng một nhịp thở, long đại gia là vô địch, thế nào ngươi thấy ta lợi hại không?

Hàn Thiên khẽ cười nói.

-được rồi xem như ngươi lợi hại, xuất hiện rồi thì mau giúp ta đánh vỡ mặt tên này đi.

Giọng tiểu kim hào hứng nói.

-đánh người là thiên phú của ta đấy, bất quá Hàn tiểu tử ngươi còn đứng được không đó?.