Hàn Thiên Ký

Chương 176: quả ngọt



Chuyện Liêu Kiến Anh được thả đi đối với đa phần người của hiệp minh hội cũng như những kẻ thù của hắn đều chẳng phải việc vui vẻ gì, bất quá thần vương hội cũng đã bị diệt, gần như bảy phần tài nguyên mà chúng cướp được đều đã về tay hiệp minh hội cùng đồng minh của họ.

Liêu Kiến Anh hiện tại thân cô thể cô, cho dù có để hắn chạy thoát thì cũng chẳng thể làm nên trò trống gì, tất nhiên ngoài có một ít thù oán trực tiếp với Liêu Kiến Anh thì đa phần người ở đây đều không biết thân phận thật của hắn, vậy nên chuyện Liêu Kiến Anh được thả, đối với đa phần người ở đây cũng ít quan trọng hơn xo với cảm nhận của đám Lưu Mộ hay Hàn Thiên về vấn đề này.

Hiện tại chiến sự đã xong, trong ít ngày sắp tới có thể nói là thời gian yên bình để tất cả nghĩ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho buổi đại lễ gia nhập học viện của tân học viên, à mà đó là với ai khác chứ riêng đám luyện thể giả như Hàn Thiên, cùng đám kỵ sĩ như Lam Thu Ám Dạ thì vẫn còn một cái thử thách cuối cùng đang đợi họ nữa.

Bất quá chuyện đó sẽ nói sau, lúc này thần vương hội đã bị diệt Liêu Kiến Anh trong nhất thời cũng khó làm được gì khác, tảng đá nặng trong lòng Hàn Thiên cũng đã được buôn bỏ xuống, Hàn Thiên sau khi Liêu Kiến Anh rời đi liền quay lại nhìn Nhược Mộng ân cần nói.

-vất vả cho nàng rồi, thực sự nếu không có nàng chèo chống, trại phía nam này của chúng ta hẵn là đã bị thần vương hội sớm san bằng rồi, trên cương vị là một thống lĩnh… thực sự cảm ơn nàng.

Qua lớp mạn che gương mặt tuyệt mĩ tNhược Mộng có phần buôn lỏng nói.

-cảm ơn gì chứ?, giữa chúng ta huynh còn cần nói những lời này à?, ta cũng là một thành viên trong hiệp minh hội, nếu đến vấn đề chèo chống người trong hội qua lúc khó khăn cũng không làm được, ta lấy tư cách gì nhận được sự tin tưởng của huynh cùng mọi người chứ?

Hàn Thiên thoáng cười mỉm nói.

-khó khăn lần này đã trôi qua rồi, tất cả chúng ta hiện tại có thể coi như đã bước một chân vào cổng lớn lý khố đại học viện rồi đấy!.

Nhược Mộng bất giác tỏ nét ái ngại nói.

-để Liêu Kiến Anh rời đi như thế, không biết có xảy ra vấn đề bất trắc nào không nữa?.

Hàn Thiên thu lại nét cười, trên mặt hiện nét tự tin nói.

-một khi Lưu Mộ huynh đã muốn thả hắn đi, tức là huynh ấy đã có quyết định khác, thân phận của Liêu Kiến Anh đã bị lộ, hắn chắc chắn không thể nào lưu lại học viện được, ta tin chắc như thế, được rồi hôm nay không nên nói mấy chuyện như vầy nữa, để ta cùng những người khác tổng kết lại tình hình xem thế nào đã?.

Dứt lời Hàn Thiên liền chỉ đạo trợ giúp cho những người bị thương, cùng hướng dẫn cho những người khác xây lại một gian nhà nghị sự mới, trong lúc bận bịu Hàn Thiên vô tình bắt gặp Hoang Mục đang đi tới, vừa nhìn thấy Hàn Thiên Hoang Mục liền ấp úng nói.

-Hàn thống lĩnh ta…

ấp úng một hồi Hoang Mục vẫn chưa biết nói gì cho phải, thấy hắn như thế Hàn Thiên liền bình đạm nói.

-chuyện của huynh ta đã biết rồi, việc đó cũng không thể trách huynh được, nếu là ta ta cũng không biết mình sẽ quyết định thế nào, hiện tại nếu huynh và muội muội đã may mắn thoát nạn, ta cũng sẽ không làm khó gì hai người, mộc bài cùng danh ngạch của mọi người vẫn còn nguyên vẹn, Thi Đồng sẽ mau chóng đem về cho mọi người.

Dừng một chút Hàn Thiên hơi lạnh giọng nói.

-chuyện huynh cùng những người khác phản lại hội ta sẽ không truy cứu, nhưng hành vi này là rất nghiêm trọng, ta cũng không thể nhắm mắt xem như chưa có chuyện gì mà cho các huynh quay lại hội, danh ngạch cùng tài nguyên của các huynh ta sẽ trả lại, nhưng huynh cùng những người kia không thể quay lại làm người của hiệp minh hội nữa, tuy nhiên các huynh có thể được cho phép ở quanh phạm vi mười dặm quanh trại chính của chúng ta, hình phạt này Hoang Mục huynh có phục không?

Hàn Thiên vừa dứt lời Hoang Mục liền quỳ một chân xuống nói.



-cảm tạ đại ân của Hàn thống lĩnh, Hoang Mục ta sẽ khắc ghi trong lòng, sau này chỉ cần Hàn thống lĩnh có gì sai khiến cứ nói thẳng với ta, cho dù phải gặp nguy hiễm đến tính mạng ta cũng nhất quyết không từ nan.

Chuyện phản bội lại hội chính là đại kỵ, từ lúc bắt đầu Hoang Mục sớm đã biết hắn cùng muội muội không thể quay lại hội, nhưng mà chẳng ngờ Hàn Thiên không những không truy cứu còn để cho họ ở gần trong phạm vi mười trượng quanh trại chính.

Hàn Thiên không cho bọn họ trở lại hội chính là nguyên tắc không thể làm khác, nếu ai phản lại hội đầu quân cho địch cũng có thể dễ dàng được tha thứ, như vậy những người trung trinh cẫn cẫn từ trước nhìn vào sẽ nói thế nào, Hàn Thiên dù tốt bụng đến mấy cũng không thể cho đám Hoang Mục trở lại hội.

Thực lực Hoang Mục cũng những người khác nhỏ yếu, trên thân lại mang nhiều danh ngạch cùng tài nguyên như thế, trong khoản thời gian điên cuồng này không có sự bảo hộ của hiệp minh hội, bọn họ cầm một mớ tài phú như vậy rời đi căn bản chính là nói, cơ hội gia nhập học viện của bọn họ không còn nữa.

Hàn Thiên không cho họ về hội nhưng lại cho họ ở trong phạm vi mười dặm quang trại chính, điều này nói lên hắn vẫn nghĩ cho an nguy của họ, trong vùng mười dặm quanh trại chính của hiệp minh hội, còn thế lực nào khác trong cổ sơn chiến trường này dám tiếp nhập?, bọn Hoang Mục ở trong khu vực này căn bản là vẫn dưới sự bảo hộ của hiệp minh hội.

Ân tình này của Hàn Thiên Hoang Mục sao có thể không cảm kích cho được?, một cái quỳ gối của hắn đối với sự cảm kích trong lòng căn bản là không đáng nói tới.

Thấy Hoang Mục vẫn còn chưa chịu đứng dậy Hàn Thiên liền đỡ hắn lên nói.

-được rồi ta chỉ có thể giúp các người đến thế, hiên tại huynh cùng những người khác có thể nghĩ ngơi ở đây một lát, sau khi chúng ta thu xếp xong liền có thể theo chúng ta về lại trại chính, nói đoạn Hàn Thiên cũng quay người đi mất, không cho Hoang Mục thêm cơ hội nói câu nào.

Loay hoay mất nửa canh giờ rốt cuộc gian nhà nghị sự mới cũng đã được hoàn tất, tuy khá tạm bợ nhưng nếu dùng để giải quyết những công sự trong thời gian ngắn thì cũng đủ rồi.

Lúc này cao tầng của hiệp minh hội cùng đồng minh đều đã có mặt đông đủ, tổng cộng có khoảng một trăm người, Hàn Thiên có danh vọng lớn nhất nên mặc nhiên là chủ sự ở nơi này, việc đầu tiên mà hắn muốn làm chính là kiễm kê lại thương vong cùng tài nguyên đã cướp được.

Hồng Yến Linh được Hàn Thiên cho làm người đại diện đọc thống kê sơ bộ, theo đó sau khi đánh bại được thần vương hội, bên phía hiệp minh hội bị loại mất một trăm linh sáu người, số người bị thương là một trăm ba mươi bảy người, tuy nhiên may mắn là không có danh ngạch cùng tài nguyên bị đánh cướp.

Lý do là bởi trước lúc thần vương hội cướp được mộc bài, Nhược Mộng đã nảy ra kế sách thồ bảo tẩu táng, nàng đã cho người đúc ra một cái thùng sắt lớn từ tinh thiết, bên trong lại đổ đầy nước mát, sau đó Nhược Mộng cắt cử Thi Đồng cầm lấy cái hạp chứa mộc bài cùng ngọc giản truyền tống của tất cả mọi người nấp ở trong thùng sắt kia, bên trong gian nhà chứa mộc bài Nhược Mộng lại cho chôn toàn bộ số hỗn nguyên thạch còn lại, cùng một con khôi lỗi của Túc Chi phía dưới.

Thần vương hội dùng mộc bài chưa đăng ký danh ngạch để tìm chổ chứa mộc bài của hiệp minh hội, quả nhiên đã tìm đến được gian nhà gỗ được Nhược Mộng bố trí sẵn mai phục, lúc này Túc Chi ở từ xa chỉ cần khu động khôi lỗi mà nàng đã bố trí sẵn trong đó phát nổ, toàn bộ chổ hỗn nguyên thạch được chôn từ trước sẽ phát nổ theo.

Kết quả năm tên thủ hạ mà thần vương hội phái vào trong gần như tàn phế, còn Thi Đồng dưới sự bảo vệ của thùng sắt cùng nước bên trong, chẳng những không bị vụ nổ ảnh hưởng, mà còn tận dụng được sức nổ ném chiếc thùng sắt đó bay thật xa xuống núi, ý định của Nhược Mộng là muốn Thi Đồng mang số mộc bài chứa danh ngạch và tài nguyên của mọi người trốn đi, sau này dù bọn họ có thất thủ cũng sẽ không bị thần vương hội loại trừ.

Nào ngờ thần vương hội lại chuẩn bị trước vô số ngọc giản truyền tống, thành thử trong hiệp minh hội cũng bị loại trừ không ít người, may mắn số mộc bài cùng tài nguyên bên trong của những người bị loại thì vẫn còn, hiện tại một trăm linh sáu người đã bị loại nên danh ngạch trên các tháp đá được đăng ký sẽ trở lại thành danh nghạch trống, may mắn thay đa phần trong số đó đều là danh nghạch trên tháp đá nằm trong vùng quản hạt của hiệp minh hội, vậy nên đám Hàn Thiên có thể thu lại được.

Nhờ có quyết định sáng suốt của Nhược Mộng mà gần như toàn bộ tài nguyên cùng danh ngạch của hội được bảo toàn, điều này khiến cho không ít người ở đây phải buôn lời tán thưởng.

Như lời của các cánh quân tham gia, ba trung đội của đại doanh kỵ sĩ do Lâm Du dẫn đầu đã đánh tan cánh quân viện trợ do ma võ hội phái đến, cùng một đám lâu la được thần vương hội thu phục còn chưa kịp tập kết, đám người này tuy đông nhưng thiếu người lãnh đạo giỏi, cộng thêm thực lực quá chênh lệch, vậy nên trước sức mạnh tinh nhuệ ba trung đội của đại doanh kỵ sĩ đã bị đánh cho tan tác.

Về phần người của hiệp minh hội do Chấn Tây, Chu Hân dẫn đầu cùng với tiểu doanh kỵ sĩ do Lam Thu dẫn đầu, tổng cộng có khoảng năm trăm người, trong đó có hơn một trăm năm mươi người đạt thực lực trên võ sư, với sức mạnh áp đảo như thế, đối phó với cánh quân hơn hai trăm người vừa mới tụ hợp định trở về trại của đám thần vương hội, quả thực đã khiến cho chúng thất bại không kịp trở tay.

Riêng một trăm năm mươi người mai phục dưới chân núi do Lục Hồng dẫn đầu thì có phần khó chơi hơn, bất quá số tiểu bang mà Lưu Mộ lôi kéo về từ khu phía đông có hơn năm trăm danh thủ, mà đám Lục Hồng cũng không mặn mà gì với thần vương hội, đánh được một khắc Lục Hồng đã chủ động kéo người của hắn đi để bảo toàn lực lượng, Lục Hồng kéo đi hơn năm mươi danh kỵ sĩ tinh nhuệ, số võ giả và ma pháp sư còn lại khoảng trăm người liền bị liên quân như hổ đói của các bang hội phía đông diệt gọn, toàn bộ tài nguyên cùng danh ngạch đều bị cướp sạch.

Nói về số tài nguyên cướp được thì theo báo cáo của đám Chấn Tây, tiểu doanh kỵ sĩ, đồng minh của hiệp minh hội từ khu phía đông được Lưu Mộ kéo về, và ba trung đội của đại doanh kỵ sĩ lần lượt như sau.



Người của hiệp minh hội do Chấn Tây cùng Chu Hân dẫn đầu cướp được số tài nguyên tương đương với năm mươi vạn linh thạch, tiểu doanh kỵ sĩ cũng không chịu kém cạnh với tổng số tài nguyên cướp được lên tới hơn bốn mươi vạn, ngoài ra bọn họ còn cướp được thêm hơn năm mươi danh ngạch tham gia học viện từ người của thần vương hội, kết quả trong tiểu doanh kỵ sĩ đã không còn ai chưa có danh ngạch cho mình.

Nói về thu nhập ba trung đội của đại doanh kỵ sĩ có thu nhập lớn nhất, đánh bại được nhánh quân tiếp viện do ma võ hội phái đến, cùng một nhóm nhỏ các bang phái khác đã giúp người của đại doanh kỵ sĩ thu được số tài nguyên gần một trăm vạn linh thạch.

Ngoài ra không có thêm danh ngạch nào nào của thần vương hội bị cướp đi, căn bản là vì người của hiệp minh hội và đồng minh đa phần đều đã có danh ngạch cho mình, còn đồng minh của hiệp minh hội là các bang phái đến từ khu vực phía đông, lại chỉ được phân cho một khu vực chiến đấu nhỏ với hơn một trăm năm mươi người, vì thế cho nên số danh ngạch mà họ thu được chỉ khoảng một trăm, tuy nhiên số bang phái nọ cũng được an ủi phần nào vì số tài nguyên mà họ cướp được lên tới hơn bảy mươi vạn linh thạch.

Giải quyết vấn đề về phân phối chiến lợi phẩm, Hàn Thiên quyết định những tài nguyên mà cánh quân nào cướp được thì sẽ là của cánh quân đó, hiệp minh hội không động đến, tuy nhiên do hiệp minh hội còn nắm khoảng một trăm danh ngạch trống nên cao tầng của các bang phái phía đông muốn trao đổi với họ.

Kết quả những kẻ giàu nhất trong các bang phái nọ đã phải chi ra số tài nguyên hơn một trăm vạn linh thạch cho một trăm cái danh nghạch còn trống của hiệp minh hội, tức là khoảng một vạn linh thạch một danh ngạch, đối với những kẻ mang thực lực đến mức võ sư trong các bang phái kia, một cái danh ngạch gia nhập học viện lúc này còn quý hơn ngàn vạn tài phú, vậy nên dù bỏ ra gần như tất cả tài nguyên mà họ cướp được để đổi lấy một cái danh ngạch bọn họ cũng cam lòng.

Kết quả là hiệp minh hội dùng năm mươi vạn linh thạch trong số đó trả công cho đại doanh kỵ sĩ vì đã đến giúp họ, Lưu Mộ tuy không loại trừ được Liêu Kiến Anh nhưng do vấn đề là xuất phát từ phía hắn, nên một trăm vạn linh thạch hứa đưa cho hiệp minh hội Lưu Mộ vẫn trả đủ, Hàn Thiên cảm mến Lưu Mộ lại có phần áy náy vì vẫn chưa loại trừ được Liêu Kiến Anh, vậy nên hắn chỉ nhận của Lưu Mộ năm mươi vạn linh thạch, số còn lại đợi khi Liêu Kiến Anh bị loại trừ sẽ nhận sau.

Rốt cuộc đại doanh kỵ sĩ sau chuyến đi này thu được số tài nguyên tương đương một trăm năm mươi vạn linh thạch, hiệp minh hội cũng đồng dạng thu được con số tương tự nhưng họ bị tổn thất về người nhiều hơn, tiểu doanh kỵ sĩ thu được số tài nguyên tương ứng bốn mươi vạn linh thạch, cùng hơn năm mươi danh ngạch tham dự học viện, các hội phái phía đông thì còn bị lỗ đi ba mươi vạn linh thạch, nhưng kết quả thu lại là hơn hai trăm danh ngạch khiến cao tầng của bọn họ cũng không khỏi vừa ý.

Kết quả tính toán xong xuôi rốt cuộc các phương thế lực ở đây ai ai cũng đều rất vừa lòng mãn dạ, thần vương đội đã tan rã, nguy cơ trong cổ sơn chiến trường đã được giải, mấy ngày sau đây bọn họ có thể được nghĩ ngơi một chút rồi.

Ngay chiều hôm đó tất cả người trong hiệp minh hội cùng đồng minh đều lần lượt hội quân về trại chính của hiệp minh hội, trại chính hiện tại quy tụ hơn hai ngàn danh thủ, sau trận thắng lớn Hàn Thiên cùng cao tầng của các phương thế lực hợp lại bày tiệc, cả sơn cốc mấy hôm nay hiu quạnh chỉ trong một ngày đã đèn đóm sáng trưng, không khí nhộn nhịp vui vẻ kéo dài đến tận khi trời sáng mới dừng.

Sau sự kiện này danh vọng của hiệp minh hội trong cổ sơn chiến trường lên như diều gặp gió, bọn họ chẳng những là đầu lĩnh thực sự tại khu vực phía tây này, mà trong khắp cả cổ sơn chiến trường cũng chẳng ai dám khiêu kích quyền uy.

Tiêu diệt được một phương thế lực lớn, có liên minh với một phương thế lực lớn khác, lại được một vương tử hoàng triều hậu thuẫn, thế lớn của hiệp minh hội hiện tại thật khó để không khiến nhiều thế lực nhỏ yếu gần đó đến cậy nhờ, bàn về thực lực hiệp minh hội hiện tại gần như quy tụ toàn bộ cao thủ của cả phía đông và phía tây cổ sơn chiến trường, nhân thủ chính thức trong hội vẫn chỉ khoảng năm trăm, nhưng nhân thủ từ các thế lực phụ thuộc khác đã lên đến hơn ba ngàn, hiệp minh hội sau một đêm đã chân chính trở thành sao bắt đẩu trong cổ sơn chiến trường, quyền uy nằm trên tất thảy.

hiện nay nếu hiệp minh hội thích gây hấn, cho người tiêu diệt luôn ma võ hội là chuyện dễ như bỡn, cũng vì đã tiếp tay cho thần vương hội tấn công hiệp minh hội, vậy nên cao tầng của ma võ hội là Chính Phong cùng Lý Uyên vô cùng sốt sắn.

hiệp minh hội còn chưa tỏ ý gì sáng hôm nay ma võ hội liền cho người đem đến số tài nguyên tương đương hơn hai trăm vạn linh thạch gọi là quà giao hảo, số tài nguyên này giá trị cực kỳ khổng lồ, dù ma võ hội nổi danh giàu có, bỏ ra số tài nguyên cỡ này hẵn cũng là gần một nửa gia sản của họ rồi.

Hàn Thiên cùng thiên long quân cũng không định động tay chân gì với ma võ hội, nhưng mà bọn họ chột dạ tự đưa quà đến, Hàn Thiên không nhận lại tổ tự bắn vào chân mình, vậy nên hắn nhận số thành ý này của ma võ hội rất vui vẻ, còn xác nhận ma võ hội là minh hữu không phải kẻ thù, sứ giả của ma võ hội nhận được lời này từ Hàn Thiên liền rời đi trong vui vẻ.

Vậy là sau lần này hiệp minh hội lại trở thành tân cự phú trong cổ sơn chiến trường, kẻ cầm đầu như Hàn Thiên thực sự là giàu đến mức kinh khủng, cho dù lấy toàn bộ chổ tài nguyên giá trị nhất nhét vào mộc bài của hắn thì cũng là quá đầy không thể chứa nổi, may mắn Hàn Thiên hắn có tuyết thế bảo vật, huyền thiên giới, cái gì chứa trong mộc bài không được thì hắn đem trữ trong huyền thiên giới.

Hiện tại thực lực của Hàn Thiên đã khá cao, không gian mà hắn có thể mở ra trong huyền thiên giới dài rộng đều có hơn năm mươi trượng, từng này không gian cho dù chứa hết tài nguyên của hiệp minh hội tìm được cũng vẫn là còn dư.

Hàn Thiên chọn các loại tài nguyên thuộc dạng khá trân quý cất đầy vào trong mộc bài của hắn, tổng giá trị của số tài nguyên này cũng hai mươi vạn linh thạch hơn, bất quá số tài nguyên thực sự trân quý nhất mà hắn vừa ý thì lại được hắn thó trong huyền thiên giới, số tài nguyên này lên đến hơn năm mươi vạn linh thạch, ngoài ra đồng bọn của Hàn Thiên đều bỏ đầy số tài nguyên khoảng mười vạn linh thạch vào mộc bài của họ, nhưng số tài nguyên mà họ nhờ Hàn Thiên giữ giùm cũng gần một trăm vạn linh thạch có dư rồi.

Cái này cũng không thể trách Hàn Thiên cùng đồng bọn gian trá, ai bảo học viện làm mộc bài nhỏ quá làm chi?, số tài nguyên mà Hàn Thiên cùng đồng bọn định lấy đi thực sự xứng đáng với công sức mà bọn hắn bỏ ra, công bằng mà nói số tài nguyên trị giá ba trăm năm mươi vạn linh thạch mà lần này tập thể hiệp minh hội đạt được, Hàn Thiên cùng đồng bọn chỉ lấy khoảng năm mươi vạn tương ứng với những thứ giá trị nhất.

Chỗ tài nguyên tương đương ba trăm vạn linh thạch còn lại đều chia cho những người khác trong hiệp minh hội, đa phần tài nguyên mà Hàn Thiên cùng đồng bọn lấy đi đều là công sức mà họ tự tìm về từ trước, vậy nên trên cương vị là thống lĩnh của hiệp minh hội Hàn Thiên hắn không thấy tự thẹn với lòng mình.

Kết quả dù sau này có nộp hết số tài nguyên trong mộc bài cho lý khố đại học viện, đám người Hàn Thiên vẫn sẽ là những tay cự phú, cuộc sống trong học viện của họ sau này nhờ có chỗ tài nguyên tìm được hôm nay sẽ rất dễ dàng, sau bao nhiêu cực khổ rốt cuộc đám người bọn họ cũng có được chút quả ngọt rồi.