Hàn Thiên Ký

Chương 175: hành vi ngu muội



Từ xưa đến nay tại đại thiên giới luôn có những cường giả mang sức chiến đấu khủng khiếp, những kẻ này có thể vào ra giữa vạn vạn hùng quân như chốn không người, thế nhưng hầu hết bọn họ đều làm được điều này khi thực lực đã rất rất cao, chưa từng có tiền lệ một kẻ mang thực lực đại võ sư lại có thể ung dung rời khỏi vòng vây tứ phía của mấy trăm cường giả có thực lực võ sư cùng hàng trăm võ sĩ khác.

Sở dĩ những cường giả đỉnh cao có thể tiếu ngạo vạn quân căn bản là vì những đối thủ có thực lực ngang họ quá ít, khi chênh lệch hai đại cảnh giới trở lên, sự xuất hiện của những đối thủ như thế căn bản là không có mấy sự ngăn trở.

Nhưng ở đẳng cấp chưa cao thì khác, không hiếm để gặp trường hợp hàng trăm đối thủ có thực lực chỉ thua ngươi một đại cảnh giới, hay đơn giản là mạnh tiệm cận ngươi, người ta nói song quyền nan địch tứ thủ, huống hồ đối phó với ngươi chính là hơn một trăm đối thủ thực lực chẳng thua kém ngươi quá xa.

Tình huống của Liêu Kiến Anh hiện tại có thể coi là như vậy, đơn lẽ chiến đấu, trong cổ sơn chiến trường thực sự hiếm có ai có thể trụ vững trước thực lực của hắn quá lâu chứ chưa nói đến đánh bại.

Nhưng lần này hơn ba trăm kỵ sĩ bao vây, trong đó còn có những đối thủ mạnh không kém hắn bao nhiêu như Hàn Thiên, Nhược Mộng, Chấn Tây Chu Hân hay Lam Thu, chỉ năm người vừa kể liên thủ Liêu Kiến Anh hắn đã không có đường thắng, huống hồ hiện tại ngoài đối phó với năm người này hắn còn phải kham thêm hàng trăm người khác.

Liêu Kiến Anh hắn cho dù có là tuyệt thế cường giả chuyển thế đầu thai, thì gặp tình huống hiện tại cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, Liêu Kiến Anh tất nhiên biết tình huống của mình hiện tại vô vọng đến đâu?.

Đỉnh núi này trên không chạm trời, dưới không chạm đất, đám kỵ sĩ kia có lẽ là Lưu Mộ ra mặt mượn về, bọn họ có thể lên núi chứng tỏ thế trận dưới núi đám Lục Hồng đã rơi vào thế yếu hoặc là thất bại tẩu tán rồi.

Thực sự không thể ngờ Liêu Kiến Anh hắn có thể thất bại theo cách như thế này, vây khốn Hàn Thiên cùng người của hắn gần một tuần như đám chuột nhắt, chẳng ngờ chỉ cần một lần để hắn xổng mất, thế cục lại có thể xoay vờn đến mức Liêu Kiến Anh hắn không thể khống chế nổi như thế.

Hàn Thiên ngoài là kẻ thù cá nhân của Liêu Kiến Anh hắn thì còn là kẻ thù chung đối với vạn kiến đế quốc, nếu còn lưu lại Hàn Thiên, tương lai vạn kiến muốn thống nhất đông bộ châu, Hàn Thiên hắn chỉ sợ sẽ vẫn như hôm nay, là một hòn đá tảng chặn đường khó chịu.

Lúc này kẻ thù ở trước mắt bản thân lại không thể làm gì khác, Liêu Kiến Anh thầm hận bản thân đã quá bất cẫn không tiếp thu chủ ý của Trần Lãng, Hàn Thiên không phải kẻ đơn giản liền có thể đối phó được, lúc này Liêu Kiến Anh hắn nhận ra thì đã quá muộn.

Dù biết bản thân sẽ bị trục xuất khỏi cổ sơn chiến trường Liêu Kiến Anh vẫn lạnh lùng hăm dọa.

-lần này coi như các ngươi thắng, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, sinh mạng của các ngươi ta đều quyết phải lấy rồi, không lâu nữa đâu, cái ngày mà Liêu Kiến Anh ta trở lại, hoàng thành sẽ chìm trong biển lửa!.

Câu cuối cùng của Liêu Kiến Anh, ngoại trừ Hàn Thiên cùng số ít người biết thân phận của hắn ra, thì không còn ai hiểu nổi, hoàng thành chìm trong biển lửa, đây là ý gì?, đa phần người ở đây không hiểu, nhưng Lưu Mộ thì hiểu, Liêu Kiến Anh đang đe dọa về một cuộc chiến tranh trong tương lai gần với đại ninh đế quốc.

Tính thời gian thì họa long chi chiến cũng sắp đến rồi, nhưng nghe giọng điệu của Liêu Kiến Anh thì dường như lần này không chỉ đơn giản như thế?, chẳng lẽ vạn kiến có bước đột phá nào đó trong quân lực mà đại ninh không điều tra ra được?, bọn họ phải chăng thực sự muốn gây chiến với đại ninh?.

Lưu Mộ ở trong hoàng triều đại ninh lâu nay cũng nghe được vài thông tin không mấy hay ho, mười năm gần đây tin tức mà mật thám của đại ninh đế quốc tại vạn kiến truyền về ngày càng ít dần, có lẽ thân phận của bọn họ bằng cách nào đó đã bị bại lộ, những mật thám này đa phần có lẽ là đã tử nạn cả rồi, song song với đó là tình báo mà đại ninh biết được về vạn kiến ngày càng ít, bọn họ đang định làm gì?, chuẩn bị những gì?, hoàng thất đại ninh căn bản đều mù mờ không rõ ràng.

Hôm nay Liêu Kiến Anh bất ngờ buôn một câu đe dọa như thế, thật khó để mà không lo lắng, chỉ là những suy nghĩ vừa qua Lưu Mộ sẽ không nói ra, nếu có nói hắn cũng sẽ nói với cao tầng hoàng thất để cùng họ tìm ra hướng giải quyết, hiện tại loại trừ tên nội gián khó ưa trước mắt mới là ưu tiên trước nhất.

Với khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, Lưu Mộ chậm rãi nhìn thật kỹ Liêu Kiến Anh rồi nói.

-nếu ngươi đã biết kết cục của mình vậy thì không cần đợi chúng ta trực tiếp ra tay, tự ngươi hãy bóp vỡ một cái ngọc giản rồi rời đi đi, đó chính là ân huệ duy nhất mà ta có thể cho ngươi!.

Nói đoạn Lưu Mộ liền phẩy áo quay lưng, thế cục này Liêu Kiến Anh thực sự rất khó làm được điều gì khác, Liêu Kiến Anh cũng tự biết bản thân sơ xuất hiện tại đã không còn đường lui, rời đi tính kế lâu dài mới là đối sách khôn ngoan hơn cả.

Lạnh lùng nhìn qua một lượt tất cả những người có mặt tại đây, đến lúc chạm mặt Hàn Thiên trong mắt Liêu Kiến Anh thoáng hiện lên nét cay độc, có thể thấy hiện tại Hàn Thiên đối với Liêu Kiến Anh hắn đã không đơn thuần là đối thủ sinh tử nữa, mà đã chân chính trở thành kẻ tử thù khó hóa giải rồi.

Bất quá nếu hỏi Hàn Thiên xưa nay sợ nhất điều gì, đó sẽ không phải là gây thù với những đối thủ không thể chống nổi, mà chính là việc giương mắt nhìn người thân của mình bị tổn thương, Liêu Kiến Anh dám động đến đồng đội huynh đệ của hắn, thứ gã đáng nhận phải lớn hơn là tự thân nhục nhã rời đi thế này nhiều, vậy nên nếu hỏi Hàn Thiên có từng ái ngại Liêu Kiến Anh hay không?, câu trả lời sẽ là như thế này, và nó sẽ luôn là như thế này “chưa từng”.

Rốt cuộc trước ánh mắt đầy điên cuồng cùng thù hận của Liêu Kiến Anh, không một ai trong những kẻ hiện diện ở đây chùn bước, căn bản vì họ có một lòng tin vào những người bên cạnh, ở cạnh nhau cho dù là một kẻ hùng mạnh như Liêu Kiến Anh cũng sẽ chỉ nhỏ bé như con kiến, vậy nên trước sự hăm dọa của hắn bọn họ cần gì phải chùn lòng???.

Tốn mất mười nhịp thở để Liêu Kiến Anh nhìn rõ mặt tất cả những đối thủ phía trước, sau đó trong đáy mắt hắn thoáng tỏ vẻ buông bỏ, một cái ngọc giản được Liêu Kiến Anh lấy ra nơi tay, có lẻ hắn sắp tự mình trải nghiệm cảm giác bị truyền tống cưỡng ép ra khỏi cuộc thi này rồi, rốt cuộc gieo nhân nào thì gặt quả nấy, Hoang Mục nhìn kẻ thù trước mặt trong mắt không khỏi có chút hả hê.

Trong lúc Liêu Kiến Anh sắp tự bóp vỡ ngọc giản truyền tống trong tay để rời đi thì một biến cố bất ngờ lại xảy ra, từ trong đám đông nhất kiến công chúa không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt Liêu Kiến Anh, rồi giật lấy ngọc giản truyền tống trong tay hắn.



Biến cố bất ngờ làm Lưu Mộ không khỏi quay lưng lại nhìn một chút, vừa thấy nhất kiến hắn đã phải bất ngờ nói.

-muội đang làm cái gì vậy Thanh Tâm?, kẻ này làm nhiều điều bạo ngược, loại bỏ tư cách tham gia cuộc thi của hắn chính là chuyện mà ai ai cũng mong muốn, muội như thế này là đang bao che cho tặc tử hay sao?

Nhất kiến thân phận tôn quý ở đây dù là người của thần vương hội hay là hiệp minh hội tất cả đều không dám động tới nàng, trong giây phút căng thẳng này nàng chạy ra hoạt náo, căn bản là bất ngờ đến mức không ai ngăn nổi.

Nhất kiến bộ mặt bi oán mười phần nói.

-huynh muội chúng ta vào cuộc thi này chẳng phải là để mời chào nhân tài cho hoàng thất hay sao?, Liêu Kiến Anh chính là tuyệt thế kỳ tài trăm năm hiếm gặp, loại bỏ một kỳ tài như vậy tam ca không thấy tiếc hay sao?, huynh vì một Hàn Thiên với cái danh tư cách đệ nhất hão, lại đi loại bỏ một thiên tài còn cường đại hơn hắn?, lấy lý do chỉ vì Kiến Anh loại bỏ bớt đi những kẻ thiếu năng lực, như thế là hợp lý sao?

Dừng một chút nhất kiến lạnh lùng nói.

-cho dù là có thêm đám vô năng kia đại ninh đế quốc sẽ được thêm sự phò tá đắc lực thực sự hay sao?, những kẻ như chúng đều như rau bán ngoài chợ, tùy ý có thể tìm được một mớ, còn Liêu Kiến Anh là kỳ tài trăm năm khó gặp loại đi rồi liền có thể tìm lại sao?, tam ca chắc gì Hàn Thiên mà huynh chọn sẽ nổi bật hơn Liêu Kiến Anh, sẽ dốc lòng vì huynh dốc lòng vì hoàng thất đại ninh ta?.

Ngữ khí của nhất kiến rõ ràng là mười phần ủng hộ Liêu Kiến Anh, lại còn buôn lời coi thường những người ở dưới thấp hơn mình, tình hình này quả thực đã đặt Lưu Mộ vào thế khó, loại trừ Liêu Kiến Anh chính là chuyện mà rất rất nhiều người muốn làm, nhưng vì một cái công chúa được hoàng thượng sũng ái, chuyện thiên kinh địa nghĩa này lại bị ngăn cản, cái này có thể coi là nhất kiến mù quán vì Liêu Kiến Anh cũng được, còn đối với riêng Lưu Mộ, muội muội này của hắn quả thực quá hoang đường, ủng hộ người ngoài hơn người nhà, đây là trực tiếp vả vào tôn nghiêm của hoàng thất một cái tát rõ đau, chà đạp lên niềm tin đối với quyết định của huynh muội trong nhà.

chẳng biết Liêu Kiến Anh đã hành xử thế nào?, mà lại có thể khiến một nhất kiến công chúa vạn người ái mộ phải làm đến mức này để bảo vệ hắn.

Trên mặt đầy nét miễn cưỡng cùng tự trách Lưu Mộ quả quyết nói.

-đại ninh ta tuy chuộng hiền tài những không dung túng cho những kẻ bạo ngược, hữu tài vô đức cũng là thứ bỏ đi, huống hồ tên này thân phận không minh bạch không thể lưu lại được, Thanh Tâm muội mau tránh sang một bên nếu không đừng trách tam ca không nể mặt muội.

Nhất kiến lúc này đã như hoàn toàn mất trí, nàng độc đoán phản quyết.

-nói đi nói lại tam ca huynh cũng chỉ là nhìn không vừa mắt Kiến Anh muốn loại bỏ hắn để lấy lòng Hàn Thiên, nhằm khiến hắn ủng hộ huynh tranh hoàng vị sắp tới, huynh có thể bảo vệ người huynh chọn tại sao không cho ta làm điều tương tự, đừng quên ta cũng là người có tư cách tranh hoàn vị, hiện tại ta chọn Liêu Kiến Anh làm môn khách ủng hộ ta tranh quyền, huynh lấy tư cách gì không cho ta bảo vệ hắn?, chỉ là vài kẻ vô năng không mấy giá trị thôi mà, trong tay ta còn một số người tốt hơn thế gấp mười lần, đền cho huynh là được chứ gì???

Sự vô lý của nhất kiến đã làm một kẻ bình tĩnh như Lưu Mộ cũng phải mất kiễm soát, hắn gằn giọng nói lớn.

-thanh tâm muội an phận lại cho ta, ta muốn loại bỏ Liêu Kiến Anh không phải vì ta có hiềm khích cá nhân với hắn, hay làm vì hiệp minh hội hoặc Hàn Thiên, căn bản tên này thân thế không minh bạch nên không thể lưu lại được, nếu muội có thành kiến với quyết định hôm nay của ta cứ về bẩm tấu với phụ hoàng để người phân định phải trái đúng sai, tam ca sẽ phụng bồi muội đến cùng.

Nhất kiến nhìn thấy biểu hiện này của Lưu Mộ liền biết được hắn cực kỳ quyết tâm trong việc loại trừ Liêu Kiến Anh, bây giờ nàng có nói gì cũng vô ích, đáy mắt hiện lên nét ngông cuồng, nhất kiến giơ cao ngọc giản truyền tống trong tay nói.

-huynh muốn loại trừ Liêu Kiến Anh?, vậy thì loại trừ luôn muội muội ruột của huynh đi, từ nhỏ phụ hoàng đã trọng thị huynh để huynh tiếp xúc với vương đạo trị quốc để huynh nắm được thực quyền, đối với ta phụ hoàng chỉ xem như một nữ nhi yếu đuối lúc nào cũng có thể làm công chúa hòa thân, phụ hoàng từng muốn ta gả cho hôn vương vạn kiến, một lão nhân ba bốn trăm tuổi đáng vai vế làm tổ phụ của ta, từ nhỏ cái gì ta cũng nhượng cho các hoàng huynh, nay đến cả hạnh phúc của ta phụ hoàng cũng muốn hi sinh, đã vậy ta sẽ tranh cho được hoàng vị nắm được vận mệnh của mình, từ xưa đến nay đại ninh cũng không phải chưa từng có nữ quân, Lưu Mộ huynh cứ đợi đấy mà xem thứ mà huynh luôn cho là đúng, thứ mà huynh luôn cho là ta làm sai, nhất nhất ta đều không thỏa hiệp, hiện tại huynh có giỏi thì loại ta ra khỏi kỳ thi này luôn đi?.

Mặt Lưu Mộ đầy nét bất đắc dĩ, hồi lâu hắn thở dài nói.

-loại luôn thì loại luôn vậy, tính tình của muội ương bướng, đành gửi muội về cho lễ bộ chỉ bảo lại vậy, sau này phụ hoàng có trách tội cứ để ta gánh hết đi.

Nhất kiến hoàn toàn không dám tin vào sự thực này, chẳng biết Liêu Kiến Anh có thù oán gì với Lưu Mộ hay không? mà hắn lại nhất quyết phải loại trừ người này, nhất kiến nàng mang ân Liêu Kiến Anh, sau lại có lòng cảm mến hắn, hiện nay ca ca ruột của nàng lại vì một lý do không rõ ràng mà muốn loại trừ Liêu Kiến Anh, nhất kiến ngàn lần bất phục.

Cộng thêm sẵn tính bất mãn với gia đình, nhất kiến trên mặt đầy nét tức giận quát.

-được lắm nếu tam ca đã không nể tình huynh muội vậy thì để ta tự rời đi vậy, từ nay tam ca cứ coi như chưa từng có muội muội này.

Nói đoạn nhất kiến liền dùng sức định bóp vỡ ngọc giản trên tay, bất quá Hàn Thiên đã sớm có chuẩn bị, một đạo kiếm khí bắn ra đã chuẩn xác đánh văng ngọc giản trên tay nhất kiến.



Lúc này nhất kiến biết dù nàng có nói hay làm gì đều không thể bảo vệ được Liêu Kiến Anh, đáy mắt thoáng lưu động nàng bất ngờ mấp máy môi nói điều gì đó.

Liêu Kiến Anh ở phía sau nên nghe rất rõ ý tứ của nhất kiến, mặt hắn thoáng cứng lại, chẳng ngờ hôm nay Liêu Kiến Anh hắn phải nhờ tới một nữ nhân để thoát thân, nhất kiến một mảng chân tâm hướng về hắn, Liêu Kiến Anh tự thẹn bản thân có chút không phải với nàng, Liêu Kiến Anh hắn là người có thù tất báo có ân tất trả, ân nghĩa hôm nay hắn nợ nàng ngày sau sẽ tính toán sòng phẳng vậy.

Nghĩ đoạn Liêu Kiến Anh liền bất ngờ tóm lấy vai nhất kiến, một tay khác khống chế yết hầu của nàng, trong lúc mọi người còn chưa kịp bàng hoàng, Liêu Kiến Anh cười ha hả nói.

-chẳng ngờ Lưu Mộ ngươi còn có một hảo muội muội biết nghĩ cho đại cuộc đến vậy, bất quá hôm nay nàng ta tự đưa thân đến làm tấm bình phong, Liêu Kiến Anh ta đành phải lợi dụng nàng ta để thoát thân vậy, hiện tại nếu không để cho ta đi, mệnh của nhất kiến sẽ táng, lúc đó hoàng đế trách tội, Lưu Mộ ngươi chắc chắn không thoát nổi liên can.

Toàn bộ người của hiệp minh hội lẫn các kỵ sĩ trên mặt đều không khỏi hiện lên nét phẫn nộ, nhất kiến vì Liêu Kiến Anh ra mặt, chẳng ngờ hắn ta còn lợi dụng ngượclại nàng, dùng nàng làm tấm bình phong thoát nạn, hành động như thế quả thực là không thể chập nhận nổi.

Lưu Mộ trên mặt lúc xanh lúc vàng, hắn là người thông minh nên có thể nghĩ thông được nhiều điều, trong mắt hắn cho dù nhất kiến có tự nguyện để Liêu Kiến Anh bắt làm con tin hay không thì cũng chả khác gì nhau, nhất kiến không biết thân phận của Liêu Kiến Anh, còn Liêu Kiến Anh thì biết thân phân của nàng.

Hiện tại nếu ép Liêu Kiến Anh đến cùng dù nhất kiến và hắn đã có thông đồng thì cũng chẳng có gì đảm bảo, Liêu Kiến Anh sẽ không làm hại nhất kiến, đối với một vương tử địch quốc như Liêu Kiến Anh, khi tính mệnh của công chúa nước đối địch ở trong tay mình, thật khó để nghĩ là hắn không có ý định giết người, chỉ cần Liêu Kiến Anh giết nhất kiến rồi truyền tống trốn đi tất cả hành động của Lưu Mộ hắn trước giờ đều là công cốc.

Lúc này Hàn Thiên liền đánh mắt ra hiệu xem có nên hành động?, Lưu Mộ liền thoáng lắc đầu, tính mạng của nhất kiến trong tay Liêu Kiến Anh, Lưu Mộ hắn không dám thử cũng nhất quyết không thử, nay thần vương hội đã bị diệt, thời gian của cuộc thi còn ba ngày, lúc này thả Liêu Kiến Anh rời đi thì vẫn còn cơ hội loại trừ hắn, còn như để nhất kiến chết, vậy thì mọi sự xong rồi.

Trên mặt đầy nét đắn đo và tính toán hồi lâu Lưu Mộ có vẻ mệt mỏi nhìn thẳng vào nhất kiến nói.

-sau này muội sẽ nhận ra hành động của mình hôm nay ngu ngốc đến thế nào?.

Nói đoạn Lưu Mộ lại nhìn thẳng Liêu Kiến Anh tiếp.

-ta lấy danh dự của mình ra đảm bảo sẽ để ngươi bình an rời đi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhưng hiện tại ngươi phải giao lại nhất kiến lại cho ta, nếu không ta đảm bảo cho dù ngươi có giết muội ấy tính mạng của ngươi cũng sẽ không còn.

Thấy Lưu Mộ đã thỏa hiệp Liêu Kiến Anh cười ha hả nói.

-Lưu Mộ ngươi quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, ngươi và tên nhãi Hàn Thiên này rất hợp nhau đấy, có lời này của ngươi ta chắc chắn được rời đi bình an rồi, muội muội này của ngươi, trả lại cho ngươi đây.

Vừa dứt lời Liêu Kiến Anh liền nhất quyết đẩy nhất kiến qua cho Lưu Mộ, hành động dứt khoát như thế, Liêu Kiến Anh có thể coi là một kiêu hùng cũng được, nhất kiến về tay, Lưu Mộ liền giao nàng cho hai cận vệ nói.

-quản thúc muội ấy cho tốt, không có lệnh của ta các ngươi không được để muội ấy rời khỏi tầm mắt trong vòng mười trượng.

Nói đoạn lại nhìn sang Liêu Kiến Anh nói.

-lần này thoát nạn mong Liêu Kiến Anh ngươi hãy biết trân quý, lần sau lại rơi vào tay ta, muội muội ta sẽ không thể cứu ngươi được nữa đâu!.

Trước lời đe dọa của Lưu Mộ Liêu Kiến Anh chỉ cười lạnh đáp.

-Lưu Mộ ngươi nghĩ sẽ còn cơ hội bắt được ta nữa hay sao?.

Nói đoạn lại nhìn sang Hàn Thiên tiếp,.

-cố gắng giữ mình cho thật tốt, hẹn gặp lại ngươi ở nhất chiến phong vương, mạng của ngươi chỉ có thể do ta lấy.

Dứt lời Liêu Kiến Anh liền quay người đi thẳng, dù ở đây rất nhiều người đều không muốn thả hắn đi nhưng Lưu Mộ đã hứa với hắn, Hàn Thiên cũng không phản đối, bọn họ hiện có thể làm gì đây?.

Liêu Kiến Anh đi thẳng một tràng xuống lưng chừng núi, sau đó đề thân nhảy thẳng xuống rừng cây phía xa xa, hôm nay để hắn thoát được, ai biết sau này sẽ còn xảy ra cơ sự gì nữa chứ?.