Hàn Thiên Ký

Chương 138: thế lực hùng cường.



Nhược Mộng xuất hiện quả thực chính là sự kiện khiến đám người mới như Đinh Nguyên không khỏi bất ngờ vô cùng, vậy nên Hàn Thiên cảm thấy bản thân hắn có trách nhiệm giải thích với những người khác một chút, hắn cũng có thể dùng cái lý do này để lẫn tránh tình huống khó xử với Nhược Mộng, mau chóng nhìn những người còn lại Hàn Thiên hứng khởi nói.

-giới thiệu với mọi người đây là hai thành viên còn lại trong đội ngũ của ta, người vừa mới đến là Bối Nhi, còn người khi nãy trợ giúp chúng ta là Nhược Mộng, hai người bọn họ đều là thành viên kỳ cựu của khoa ma pháp sư.

Danh tự của Nhược Mộng vừa được nhắc đến,ba ma pháp sư có mặt tại chổ này liền chấn kinh hơn tất thảy, một thanh niên trắng trẻo cao gầy bất chợt hướng về phía Nhược Mộng lên tiếng.

-thật chẳng ngờ ma pháp sư thiên tài với tư cách thượng đỉnh vô song như Nhược Mộng cô nương lại chính là người trong đội của Hàn thống lĩnh, ta vốn nghĩ ngoài Hàn thống lĩnh ra chắc chẳng có ai xo sánh được với Nhược mộng cô, lần đó có vô vàn người xin vào đội ngũ của cô, cũng có vô vàn đội trưởng tự dân chức thủ lĩnh mời cô vào đội, ta vì không được ở cùng đội với người nổi bật như cô, tự nghĩ vào hội của một người ngang danh với cô cũng không tệ, thế mà không ngờ Nhược Mộng cô và Hàn Thống lĩnh đã lập đội với nhau từ lâu rồi à?, thế ra ước vọng ban đầu của Vũ Linh ta lại được thành toàn rồi cơ đấy?

Hàn Thiên với tư cách thượng đỉnh vô song tất nhiên danh tiếng lẫy lừng, đa số những thành viên trong hiệp minh hội hiện tại đều là vì có một chút nể cái danh tiếng này nên mới chịu vào hội, ngày hôm nay Hàn Thiên lại công bố hắn cùng một người nổi danh không kém là Nhược Mộng ở chung đội ngũ, hơn nữa quan hệ giữa cả hai còn khá khắn khít, cái tin tức này quả thực là quá chấn động đi a.

Đội ngũ của Hàn Thiên mười người thì hết sáu bảy người là hào kiệt tốp đầu trong kỳ tuyễn trạch này, đám người Đinh Nguyên trong phút chốc liền thấy bản thân quả thực quá sáng suốt đã chọn đúng nơi làm điểm tựa.

Thấy đám người kia bắt đầu nhìn Nhược Mộng với những ánh mắt khác thường Hàn Thiên liền mau chóng đổi chủ đề nói.

-giới thiệu qua cho mọi người biết nhau như thế là đủ rồi, sau này sẽ có dịp để cả bọn trò chuyện nhiều hơn, lúc này chúng ta vẫn nên giải quyết chính sự trước thôi, đầu tiên mỗi người trong đội hãy tự kiễm tra lại thương thế của bản thân, ta có biết chút y thuật nếu ai cảm thấy thương thế không ổn, hãy thông báo cho ta biết, ta sẽ đến tận nơi xem xét.

Sau khi Hàn Thiên vừa dứt lời mười mấy cao thủ tại đây liền tự tìm cho mình một nơi ổn định để kiểm tra lại thể nội, trong lúc chờ mọi người Hàn Thiên cũng tranh thủ ngồi xuống điều tức một chút, Nhược Mộng tuy lúc nãy giọng nói có hơi bực dọc, bất quá lúc này hành động của nàng lại khiến Hàn Thiên không khỏi cảm thấy ngọt ngào thú vị.

Một tay Nhược Mộng đưa ngọc bình cho hắn, mặt lại hướng ra nơi khác khẽ nói.

-chỗ này độc khí khá nhiều, huynh đang bị trọng thương thể nội có thể sẽ không chống chịu nổi với độc khí quá lâu, đây là đan dược trị thương lục phẩm, bôi một ít lên vết thương sẽ giúp khôi phục nhanh hơn, chúng ta nên giải quyết hậu tràng ở đây thật nhanh trước khi trời tối mới là ổn thỏa.

Hàn Thiên nghe xong liền khẽ cười mỉm một chập, Nhược Mộng nói năm sáu câu, nhưng mấu chốt chỉ là muốn đưa thuốc trị thương cho hắn, mấy câu còn lại chỉ để che lấp đi cái quan trọng đó, hảo tâm của nàng Hàn Thiên tất nhiên nhận ra, hắn cầm lấy ngọc bình lại cố ý chạm vào nhẹ vào tay Nhược Mộng một cái, Nhược Mộng nội tâm đã hơi bất ổn lúc này lại gặp bất ngờ lớn, cánh tay nàng khẽ rụt lại như mèo con đang sợ hãi, giọng có hơi lệch nói.

-Hàn Thiên huynh ở đây trị thương nhé… ban nãy trong hiệp minh hội có gần trăm người theo sau ta và Bối Nhi tỷ, ta sợ bọn họ ở bên ngoài không biết đường vào đây nên ra đó chỉ dẫn cho họ một chút vậy.



Nói đoạn Nhược Mộng liền ngự thuyền lá mau chóng rời đi, Hàn Thiên nhìn theo bóng lưng yêu kiều ấy mà miệng không khỏi cười trộm vài lần, ngay cả đôi tay nàng cũng xinh đẹp đến thế, da thịt mềm mại như nhung thanh mát như bảo thạch, một lần khẽ chạm lại cứ khiến cho người ta lưu luyến không quên.

Chậm rãi thu lại tâm tư Hàn Thiên liền cẩn thận trị thương cho bản thân, tại chiến trường này hắn phải luôn mạnh mẽ để đương đầu với những thử thách bên trong nó, chỉ cần có chút dấu hiệu yếu ớt, muôn ngàn nanh vuốt sẽ hướng thẳng đến hắn và những người mà hắn quan tâm.

Lần này Hàn Thiên hắn bị thương cũng không nhẹ, khắp người bầm tím gần mười mấy chỗ, xương cốt toàn thân cũng rạn nứt khá nhiều, có vài chỗ còn bị đánh gãy mất, bất quá ngũ tạng vẫn chưa bị thương tổn, khí huyết vẫn bảo lưu nguyên vẹn, tình trạng nội thương như thế này quả thực cũng là một chất xúc tác tốt để tăng tiến tu vi luyện thể.

Thuốc mỡ của Nhược Mộng đưa quả thực là thánh dược trị thương, Hàn Thiên vừa bôi một lớp trên chỗ đau, lại điều tức khôi phục khoảng nửa khắc, rốt cuộc tình hình cơ thể hắn cũng chẳng còn gì quá đáng ngại.

Sau khi ổn định thương thế cho bản thân, Hàn Thiên liền đi vòng quanh kiểm tra tình hình của những người khác, đa số trường hợp bị thương nặng nhất đều loanh quanh trong khoa kỵ sĩ, bọn họ cũng như luyện thể giả đều là tấn công cận chiến, tuy nhiên thực lực của họ là sự kết hợp cùng với yêu thú, bản thân kỵ sĩ sức chống chịu không quá cao, trong vài trường hợp khó hợp sức cùng yêu thú để chống đỡ, kỵ sĩ cũng sẽ là những người dễ bị thương nhất.

Trong khoa kỵ sĩ bị thương nặng nhất là những kỵ sĩ cao cấp, hai ba thành viên đều bị gãy xương ở nhiều chỗ, may mắn Hàn Thiên đang có linh dược trị thương trong tay, sau khi bôi cho những người kia một ít rồi dùng linh lực của hắn điều dưỡng vết gãy, ít lâu sau chỗ đó đã liền lạc và có thể cữ động bình thường, mọi người đều là cường giả mạnh mẽ, những vết thương như thế này chỉ cần trị liệu tốt một chút, nghĩ ngơi ba bốn ngày là sẽ khỏi hẵn.

Sau khi Hàn Thiên ổn định qua thương thế cho các thành viên khác trong đội thì Nhược Mộng cũng đã trở lại, theo sau nàng còn có gần trăm thành viên trong hiệp minh hội vẫn chưa có được danh ngạch gia nhập học viện, lúc này tháp đá đã chiếm được, đám người mới này sẽ có thể ghi danh trong hôm nay.

Hàn Thiên giao lại nhiệm vụ trông coi đám người mới ghi danh cho Nhược Mộng, lúc này hắn vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm, như đã hứa với mười mấy cao thủ ở đây từ trước, sau khi hoàn thành chiến dịch này mỗi người bọn họ đều nhận được một phần tài nguyên có giá trị tương đương với một ngàn linh thạch.

Lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành Hàn Thiên theo nguyên tắc đưa cho mỗi người trong đội số tài nguyên tương ứng, những người bị thương nặng Hàn Thiên còn cố tình phân cho họ số tài nguyên vượt quá giá trị một ngàn linh thạch, mấy ngày gần đây số tài nguyên mà Hàn Thiên hắn biển thủ được vô cùng nhiều, trong huyền thiên giới của hắn lúc này chứa số tài nguyên có giá trị hơn mười vạn linh thạch.

Số tài nguyên trong mộc bài của Hàn Thiên cũng có giá trị tương đương nhưng chất lượng thì không tốt bằng, chủ yếu là nhờ vào số lượng mà thôi, có thể thấy để tránh trường hợp biển thủ tài nguyên như Hàn Thiên đã làm, lý khố đại học viện cùng hoàng thất đại ninh đã vô cùng tốn tâm tư để tạo ra số mộc bài nọ, tiếc là trên đời không thể có cái kế hoạch nào kín kẻ như lưới trời được, rốt cuộc vẫn có con cá lọt lưới như Hàn Thiên, mà nói không chừng là không chỉ có mình hắn.

Sau khi xử lý xong giao ước lúc đầu, Hàn Thiên liền tính đến tài nguyên trên người thiên vương cự ngạc, Triều Phụng ban đầu nhắm đến viên nội đan của thiên vương cự ngạc, nhưng hiện tại nó đã đột phá lên lục giai, nội đan của đầu yêu thú này hiện tại đã quá sức thôn phệ của tọa kỵ mà Triều Phụng đang muốn bồi dưỡng rồi, vậy nên Triều Phụng quyết định sẽ từ bỏ viên nội đan nọ.

Tài nguyên có giá trị trên người thiên vương cự ngạc chỉ có mỗi nội đan và Bộ da, nội đan của yêu thú lục cấp có giá khoảng ba vạn linh thạch, thiên vương cự ngạc là yêu thú rất lợi hại nên giá có thể cao hơn một chút, còn bộ da thì có giá khoảng một vạn linh thạch, bây giờ nếu cắt nó ra làm mười mấy phần bằng nhau thì quá vụn vặt chẳng thể làm được gì to tác, vậy nên phần lớn thành viên trong chiến dịch lần này đều đồng ý để Hàn Thiên thu cả bộ da lẫn nội đan của thiên vương cự ngạc, đổi lại hắn phải đưa ra số tài nguyên tương đương để mọi người chia nhau.

Sau khi lấy số tài nguyên tương đương bốn ngàn linh thạch ra trao cho bọn Triều Phụng, Hàn Thiên nghiễm nhiên được thu xác của Thiên vương cự ngạc, với số tài nguyên từ cái xác yêu thú này, Hàn Thiên có thể tính toán làm rất nhiều việc, còn vấn đề nội đan yêu thú ngũ giai mà Triều Phụng cần thì Hàn Thiên cũng có một hai viên khá phù hợp, sau khi thực hiện thêm giao dịch riêng với Triều Phụng, rốt cuộc mục đích của chiến dịch lần này đều đã hoàn thành.

Đợi lúc số người đến đây đã ghi danh xong hết Hàn Thiên liền tụ tập tất cả lại rồi tuyên bố một số quyết sách mới của hắn.



Theo đó Hàn Thiên hắn muốn biến nơi này thành một cứ địa mới của hiệp minh hội, hắn có thể tạo một cái pháp trận ngăn cản độc khí tại nơi này, sau khi bọn hắn xây dựng xong cứ điểm, độc khí ngăn bị ngăn cản bên ngoài có thể trở thành một lớp lá chắn bảo vệ người phía trong khỏi các thế lực bên ngoài, chọn những đầm lầy tuyệt địa như thế này làm cứ điểm, cách làm như thế này không mới.

Ngoài lợi ích là an toàn thì nơi này còn là tiền đồn giúp mở rộng khu vực tìm kiếm tài nguyên của hiệp minh hội, không chỉ có số tài nguyên bao gồm hoa cỏ độc vật ở đầm lầy này, mà thậm chí là cả khu vực mấy mươi dặm quanh đây cũng có thể được hiệp minh hội với tay tới, hiện tại sơn cốc nọ đã có hơi chật chội, nếu không sớm mở rộng lãnh thổ mấy trăm cao thủ trẻ tuổi gộp chung trong một khu vực chật hẹp thì thể nào cũng nãy sinh xung đột.

Bàn về lợi ích thì trong hiệp minh hội chỉ lấy đơn vị là tiểu đội mà tính, tài nguyên mà mỗi đội ngũ tìm được đều là của họ không cần phải tính toán chung nhất làm gì, mỗi khi có vấn đề cần chi tiêu cho việc công Hàn Thiên sẽ lập danh sách tài nguyên rồi trình ra trước hội đồng các thủ lĩnh, sau đó mỗi tiểu đội sẽ chia ra để quyên góp vào, vậy nên nếu có thể chiếm cứ một khu vực khác làm cứ địa thì chuyện tìm tài nguyên sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Lần này Hàn Thiên chỉ có tính toán sơ lược như thế, chi tiết thế nào thì còn phải thương thảo thêm, bất quá lúc này một số nhân thủ cũng phải ở lại đây để chiếm đóng hiện trường trước.

Sau một lúc họp bàn nội bộ, Hàn Thiên quyết định sẽ để Chấn Tây dẫn đầu tiểu đội của Liêu Nguyên cùng tiểu đội của Triều Phụng ở lại ngoài rìa của đầm lầy để canh gác, hiện tại trên tháp đá vẫn còn khoảng hơn hai mươi danh ngạch chưa được ghi danh, đây cũng là một món lợi béo bở để hiệp minh hội có thể dựa vào đó mà chiêu mộ người mới, lúc này tuyệt đối không thể bỏ đi không quản được.

Thu xếp ổn thỏa công việc tại đầm lầy này, Hàn Thiên cùng phần đông người của hiệp minh hội cũng trở về lại sơn cốc lúc đầu để nghĩ ngơi, sáng hôm sau thiên long quân mở cuộc họp bàn về chuyện chiếm đóng đầm lầy nọ.

Sau khi Hàn Thiên trình bày chi tiết kế hoạch của hắn, nội bộ thiên long quân liền tiến hành biểu quyết, việc chiếm đóng đầm lầy nọ lợi nhiều hơn hại, từ lúc Nhược Mộng xuất hiện với vai trò như một thành viên trụ cột trong đội ngũ của Hàn Thiên, danh vọng của hắn tại hiệp minh hội càng lớn thêm một khoảng, không nói năm đại cao thủ đơn lẽ do hắn mời về đều có ý định theo thế của hắn, mà một dàn cao thủ cộm cán được Hàn Thiên chiêu mộ từ trước cũng đều ủng hộ quyết sách của hắn, ở trong hiệp minh hội này quyền uy của Hàn Thiên gần như là tuyệt đối, cộng thêm những chuyện mà hắn làm đều là vì lợi ích của tập thể chứ không phải vì lợi ích của cá nhân hắn, vậy nên không có gì bất ngờ khi kế hoạch chiếm cứ đầm lầy phía bắc của Hàn Thiên được thông qua vô cùng trót lọt.

Ba ngày sau đó hiệp minh hội bắt đầu cho người dịch chuyển dần sang đầm lầy nọ để tiến hành chiếm đóng, đầu tiên Hàn Thiên tạo một cái pháp trận phòng khí độc đơn giản bao trùm một khoảng không có đường kính gần trăm trượng gần tháp đá, kế đến người của hiệp minh hội bắt đầu xây dựng các kiến trúc cần thiết cho việc lưu trú, nhà cửa thì là loại nhà sàn nổi trên mặt nước, các loại cầu nổi thang dây, trạm gác trên cao cũng dần được hoàn thiện sau đó.

Ba ngày trôi qua cứ điểm mới của hiệp minh hội gần như đã được hoàn thành, Hàn Thiên cũng đã cắt cữ một nửa thành viên của hiệp minh hội ở lại cứ điểm này, trong đó thống lĩnh là người trong đội ngũ của hắn, các thành viên bao gồm Chấn Tây, Chu Hân, Thi Đồng, trong đó Chấn Tây cùng Chu Hân là thống lĩnh chính, Thi Đồng đóng vai trò liên lạc giữa hai cứ điểm, các đội ngũ thành viên bao gồm đội ngũ của Triều Phụng, đội ngũ của chí khải, và ba đội ngũ do Chấn Tây tìm về được lúc trước.

Với từng này nhân lực, số lượng cao thủ có trình độ cao hơn võ sư đã lên đến trên dưới hai mươi người, từng đó là đủ để ứng phó với những biến cố bất ngờ sẽ xảy ra rồi.

Non nửa kỳ tuyễn trạch trôi qua, hiệp minh hội của Hàn Thiên phát triển ngày càng thịnh vượng, bọn hắn đã nhân lúc thế lực đang mạnh thành công chiêu mộ được thêm gần năm sáu đội ngũ khác nữa, cứ điểm mà hiệp minh hội chiếm đóng cũng nhiều thêm một cái, ba cứ điểm của hiệp minh hội tạo thành thế chân vạc, với tổng diện tích lãnh thổ quản hạt lên đến hơn ngàn dặm vuông, hiệp minh hội hiện tại đã có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cả khu vực phía tây của cổ sơn chiến trường rồi.

Mấy ngày bình lặng vừa qua đám Hàn Thiên ban sáng thì tìm kiếm tài nguyên cùng tu luyện tăng tiến thực lực, ban đêm thì mở tiệc linh đình ca hát nhảy múa, hiệp minh hội bất kể có hoạt động nào đều là do thiên long quân dẫn đầu, thiên long quân bình thường chia ra để hành động, thường thường thì mỗi ngày sẽ có một phần ba người của thiên long quân làm nhiệm vụ canh gác, một phần ba làm nhiệm vũ dẫn đội tìm tài nguyên, một phần ba còn lại là được nhàn rỗi do không phải ngày làm việc, ở các cứ điểm khác cũng tiến hành tương tự

Nhờ có quyền uy tuyệt đối dựa trên thực lực và thế lực ủng hộ bản thân, Hàn Thiên điều hành hiệp minh hội cho đến nay có thể nói là trên dưới đồng lòng trước sau như một, thanh danh của hiệp minh hội ở trong cổ sơn chiến trường mỗi ngày một lớn hơn, càng về cuối kỳ tuyễn trạch lại càng có thêm nhiều thế lực đã có danh ngạch cho bản thân đến nương nhờ sự bảo hộ, thậm chí nhiều người tuy chưa có được danh ngạch nhưng vì trên thân mang nhiều tài nguyên quý trọng nên cũng đến để xin chổ dừng chân yên ổn, thoáng cái ngày thứ hai mươi của vòng tuyễn trạch cuối cùng đã đến.