Hàn Thiên Ký

Chương 122: Bất ngờ liên tiếp.



Nhị vị lão sư giám khảo vừa dứt lời, thì nam học trưởng đối diện Hàn Thiên liền xông tới nhanh như tật phong rồi tung trảo chộp về phía hắn.

Một trảo của vị học trưởng ấy vừa nhanh vừa mạnh, uy lực chính là của đỉnh phong võ sư hàng thật giá thật, sau nửa cái chớp mắt toàn trường phía dười liền phải chấn kinh một chập, thủ trảo của vị học trưởng ấy vừa nhẹ nhàng xuyên thủng ngực Hàn Thiên, thậm chí bạn hữu mà hắn mới quen là Chu Hân cũng đã thoáng kêu lên một tiếng thất thanh.

May mắn thay Chấn Tây bên cạnh đã kịp trấn tĩnh cho cô, hắn chỉ tay vào chiến trường rồi bình tĩnh nói.

-nhìn cho kỹ đi vừa rồi vị học trưởng nọ chỉ chộp được vào một tàng ảnh của Hàn Thiên mà thôi, chân thân của hắn vẫn chưa việc gì.

Lúc này không chỉ Chu Hân mà toàn bộ những người khác cũng đã nhận ra vấn đề, Hàn Thiên trong trường lúc này như đang phân thân ra làm ba, tàn ảnh vừa bị chộp trúng liền đã có một cái khác xuất hiện, bóng ảnh trùng điệp bất giác lại đông bất giác lại tây, xung quanh vị học trưởng đó khoảng ba trượng lúc nào cũng có ít nhất là ba bóng ảnh của Hàn Thiên xuất hiện, căn bản là khó phân biệt thật giả.

Vị học trưởng nọ trảo đầu chộp hụt thân thể liền thoáng tăng tốc đến cực hạn truy đuổi theo Hàn Thiên, bằng nhãn quan cao thâm của mình y tất nhiên nhận ra đâu mới chính là Hàn Thiên thật, nếu không giới hạn thực lực ở mức võ sư giai tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn Hàn Thiên lúc này rất nhiều lần.

Bất quá trong một cuộc thi thì sự công bằng chính là yếu tố tiên quyết, Hàn Thiên chưa đạt đến thần thông kỳ đồng nghĩa với việc, vị học trưởng nọ cũng không thể sữ dụng thực lực thần thông kỳ để mà đối phó hắn, nếu không trận chiến này căn bản sẽ trở thành hiếp đáp công khai.

Nhờ có long tiềm cửu ảnh tốc độ của Hàn Thiên đã nhanh đến mức đáng sợ, đây không hỗ là một đấu pháp có thể phát triễn thành tuyệt thế thần thông, dù chỉ mới là ba phần tốc độ tối đa nhưng phía dưới đại võ sư cảnh giới đã hiếm có người sở hữu tốc độ nhanh hơn được.

Vị học trưởng nọ vận lên hết tốc lực căn bản của thân thể nhưng vẫn chưa bắt kịp tốc độ của Hàn Thiên, hắn sau đó lại dùng thêm chân nguyên lực kích phát tiềm năng của bản thân tăng thêm được hai thành tốc độ nữa, thế nhưng lúc này tốc độ của vị học trưởng nọ cũng chỉ mới ngang bằng được Hàn Thiên mà thôi.

Người quan sát chỉ thấy sáu thân ảnh lồng vào nhau mà dịch chuyển, tàn ảnh của Hàn Thiên đi trước kế đó hư ảnh của vị học trưởng nọ cũng xuất hiện ngay phía sau, nhưng mà hư ảnh của vị học trưởng nọ chưa từng chạm tay được vào tàn ảnh của Hàn Thiên.

Vị học trưởng nọ dù đã cố sức cũng không bắt được Hàn Thiên nên trong tâm của y cũng đã có chút bực dọc, trong bốn người đến đây hỗ trợ khảo hạch y chính là người có tốc độ nhanh nhất, dù lúc này bản thân đã tự giới hạn thực lực ở mức dưới đại võ sư, nhưng mà tốc độ của y trong tầm khúc này vẫn là vô cùng kinh khủng, thế nhưng dù là như thế y vẫn chẳng thể bắt kịp một học đệ còn chưa đạt tư cách vào học viện, sự thật này làm y có chút không vui.

Khẽ dùng thêm một cái đấu pháp nhỏ để tăng tốc độ nữa, vị học trưởng nọ liền nhanh hơn Hàn Thiên một khoảng kha khá, y những tưởng là mình sẽ sớm tóm được Hàn Thiên nhưng mà bất ngờ thay Hàn Thiên lại phân thân ra thêm một lần nữa, hiện tại trong trường đã có đến bốn hư ảnh của hắn rồi.

Vị học trưởng nọ trong lòng thoáng nét bất lực, đây đã là cực hạn tốc độ của hắn, Hàn Thiên có thể sữ dụng long tiềm cửu ảnh đến mức có bốn hư ảnh tề hiện, tốc độ này đã nhanh hơn mức mà gã có thể theo kịp rồi.

Phía trên bàn giám khảo, vị lão sư ngồi bên phải liền vỗ tay một cái rồi tán thưởng.

-đấu pháp căn bản của long hành bách biến chính là tiềm long cửu ảnh, dù cho chỉ là một đấu pháp nhưng yêu cầu tối thiểu để tu luyện thuần thục hoàn toàn đấu pháp này chính là phải có thực lực thần thông kỳ, Hàn Thiên ngươi có thể tu luyện được đấu pháp này trước khi đạt đến thần thông kỳ đó đã là một chuyện phi thường, thật không ngờ ngươi còn có thể thu luyện đến mức tạo được bốn hư ảnh, tốc độ của ngươi hiện tại đã ngang với đại võ sư rồi, khảo hạch lần này chỉ sợ Lục Toản không thể làm gì được ngươi.

Vị lão sư ngồi bên phải vừa dứt lời thì người còn lại liền bình tĩnh lên tiếng.

-cứ để như thế này thì thật vô vị, Quan Anh ngươi cũng lên luôn đi, thử xem cực hạn của Hàn Thiên hắn đến đâu?.

Vị lão sư nọ vừa dứt lời người còn lại trong bộ đôi khảo hạch đám Chu Hân cũng đã tham chiến, có thêm người trợ giúp, diện tích hoạt động của Hàn Thiên lại càng nhỏ hơn trước, Quan Anh học trưởng mới vào trận, tốc độ cũng chẳng thua sút quá xa so với Lục Toản, áp lực lên Hàn Thiên thoáng cái tăng mạnh.



Bất quá Hàn Thiên không chỉ có bấy nhiêu, đêm qua nhờ cùng Nhược Mộng diễn luyện kỹ thuật phối hợp mà long tiềm cửu ảnh của hắn đã tiến triển thêm được một khoảng, hắn lúc này đã không chỉ đơn giản là di chuyển nhanh đến mức tạo được bốn hư ảnh.

Hàn Thiên dậm chân mạnh một cái khiến nền đá dưới chân hắn cũng phải nứt vỡ một mảng lớn, ngay lập tức lại có thêm một hư ảnh của hắn xuất hiện, sự tình này khiến ngay cả nhị vị lão sư lẫn toàn bộ đám người quan khán đều không dám ngờ tới, họ cũng chẳng thể tin là Hàn Thiên vậy mà vẫn còn ẩn tàng thực lực, vốn nghĩ hai vị học trưởng ra tay hắn nhất định sẽ bị tóm, thật chẳng ngờ hắn vậy mà vẫn còn chưa tung hết sức, cuộc tỷ thí tốc độ này quả thực kịch tính đến mức khiến người xem như họ cũng hồi hộp vô cùng.

Mặt nhị vị lão sư giám khảo vừa vui mừng lại xen lẫn kinh hoảng, Hàn Thiên quả thực đã mang lại cho họ một bất ngờ quá lớn, Đình Nghiêm làm giám quan đứng ở một bên cũng thầm cười trộm một trận, chẳng có vị lão sư nào chê dạy học viên xuất chúng cả.

-Quan Anh thấy có thêm bản thân nhưng Hàn Thiên vẫn chưa có dấu hiệu nao núng tâm khảm liền dấy lên chút khó chịu, từ nãy đến giờ dù là Liêu Kiến Anh thực lực mạnh mẽ hay là Trần Lãng mưu mô khó nhằn, thì những vị học trưởng bọn hắn cũng đều có cảm giác nắm được trong lòng bàn tay, chỉ cần bản thân bọn hắn muốn liền có thể dùng thủ đoạn để chặn đứng đối thủ ngay.

Vậy nhưng lúc này đối phó với một mình Hàn Thiên thôi mà phải dùng đến hai người như hắn cũng không xong, thân là một học trưởng Quan Anh quả thực có hơi mất mặt, khẽ vận tên toàn bộ chân nguyên lực cùng một đấu pháp gia tốc mà hắn có, áp lực lên Hàn Thiên lại tăng thêm một bậc.

Tuy nhiên như để trêu đùa hắn, thân ảnh của Hàn Thiên lại xuất hiện thêm một cái nữa, lúc này trong khoảnh sân đường kính gần chín trượng phía trước đã có sáu nhân ảnh của Hàn Thiên hắn rồi, tràng cảnh này quả thực đã khiến tất cả người xem phía dưới phải đứng ngồi không yên.

Khi thân ảnh thứ sáu của Hàn Thiên xuất hiện vị lão sư chấm thi ngồi bên phải liền thở hắt ra một hơi rồi nói.

-lục trùng ảnh hiện, tốc độ của Hàn Thiên hắn lúc này đã nhanh bằng đại võ sư trung tầng mất rồi, đám người các ngươi nếu không dùng đến thực lực thần thông kỳ thì cho dù cả bốn người lên một lúc cũng chưa chắc đã bắt được hắn, bài khảo thí này Hàn Thiên đã vẻ vang thông qua rồi, hai người các ngươi cũng nên dừng lại đi thôi.

Lục Toản cùng Quan Anh tuy không nguyện ý nhưng trước lệnh của lão sư cả hai cũng chẳng dám làm trái, ngay lập tức đã ngừng truy bắt Hàn Thiên rồi trở về vị trí của mình.

Sau khi khảo hạch kết thúc, sáu nhân ảnh của Hàn Thiên cũng nhập lại làm một, long tiềm cửu ảnh quả thực quá diệu dụng, vừa có thể dùng để huyễn hoặc kẻ địch ở phạm vi gần, vừa có thể dùng làm một bí pháp thần hành để di chuyển nhanh đến nơi khác khi cần thiết.

Thuật ngự kiếm phi hành của Hàn Thiên hắn hiện vẫn còn khá hạn chế, nếu dùng long tiềm cửu ảnh thì vẫn nhanh hơn rất nhiều, long tiềm cửu ảnh này vì vậy cũng có thể coi là một con bài để bảo mệnh của Hàn Thiên hắn.

Nhìn lại Hàn Thiên vẫn đang bình đạm đứng giữa sân, lão sư chấm thi ngồi bên phải liền trở giọng hài lòng nói.

-Hàn Thiên ngươi vẫn còn rất trẻ, vậy mà tâm tính không háo thắng cũng không kiêu ngạo, biết ẩn tàng thực lực, mà ngộ tính lại cũng cực kỳ cao, vòng khảo hạch số hai này ngươi đã thông qua với thành tích tốt nhất toàn khóa, thành tích này hiện sẽ chưa được thực tế hóa, nhưng nếu sau này ngươi thông qua nốt vòng ba, học viện sẽ có tính toán thích hợp cho ngươi.

Vị lão sư nọ vừa dứt lời thì người còn lại liền tiếp với giọng đầy trấn định.

-hẵn là ở đây vẫn còn vài người không vừa ý với thành tích của Hàn Thiên, các ngươi chắc là vẫn nghĩ, hắn chỉ vào đây chạy loanh quanh rồi ẵm được thành tích cao nhất, như thế thật thiếu công bằng có đúng vậy không?, lý ra quyền quyết định là của hai lão sư chấm thi chúng ta và chúng ta cũng chẳng cần phải giải thích cho các ngươi làm gì, bất quá lần này dự tuyễn có nhiều nhân tài kiệt xuất, nếu chúng ta không giải thích cặn kẽ, chỉ sợ có một số ngời sẽ không phục.

-đầu tiên phải nói đến thần thông mà hắn đã chọn, long hành bách biến là một tuyệt thế thần thông đỉnh cấp tuyệt thế, nếu có thể luyện đến tận cùng thì có thể chân chính phát huy được uy lực của thần cấp thần thông, độ khó khi tu luyện cao hơn các môn thần thông cấp tuyệt thế khác rất nhiều, chỉ riêng đấu pháp căn bản của nó thôi thì cũng phải cần tố chất thân thể cấp đại võ sư mới có thể tu luyện được, Hàn Thiên chỉ trong một đêm nắm được bảy thành môn đấu pháp này đã là một thành tích cực kỳ kinh khủng, cái này ngoài ngộ tính cùng sự kiên trì ra không còn cách nào khác khả dĩ có thể làm được.

-Liêu Kiến Anh tu luyện được thần thông thuật, nhưng đó chỉ là một phần trên mười phần của tuyệt thế thần thông ấy, nó như là một bước nhập môn mà chỉ cần ngươi có biến thân thuật thì sẽ có thể dễ dàng làm quen và ngưng hình được thành thần thông, nếu Liêu Kiến Anh có thể nắm được hai phần thần thông thuật tuyệt thế khai sơn phủ ấy, thì hắn đã có thể gây thương tổn cho long bì khiên của đối thủ vốn chỉ là một thần thông trung cấp mà thôi, sữ dùng được một phần uy lực chân chính của tuyệt thế thần thông, chuyện này liên quan nhiều đến điều kiện thân thể hơn là ngộ tính, mà vòng khảo hạch thứ hai này chính là khảo hạch ngộ tính, Hàn Thiên hắn được đánh giá cao hơn Liêu Kiến Anh chính là như thế.

Các lão sư cũng đã đưa ra giải thích, đám vây cánh mới quen của Liêu Kiến Anh dù có muốn đặt điều về Hàn Thiên để lấy lòng Liêu Kiến Anh thì cũng chỉ đành lực bất tòng tâm, dù sao các lão sư mới là người đưa ra phán quyết cuối cùng.



Mặt Liêu Kiến Anh hiện tại lúc xanh lúc đỏ, chẳng ai biết là thâm tâm hắn đang nghĩ gì, Trần Lãng ở một bên thấy vậy liền bình tĩnh trấn an hắn một câu.

-tên nhãi đó cũng chỉ có vài chiêu khinh thân xảo diệu một chút mà thôi, trong vòng khảo hạch cuối cùng này, thực lực chiến đấu mới là quan trọng nhất, về điểm này Liêu Kiến Anh người vẫn hơn xa gã, hiện tại ngươi tốt nhất đừng nên vọng động, sau khi vòng khảo hạch số ba bắt đầu ta sẽ giúp ngươi âm thầm giải quyết hắn.

Liêu Kiến Anh cơ mặt bất giác dãn ra, hắn cười khẩy một cái rồi trở giọng thú vị nói.

-bất tất phải như thế, thứ ta muốn chính là đường đường chính chính đánh bại hắn trước mắt toàn thể người tham gia kỳ tuyễn trạch lần này, Liêu Kiến Anh ta phải cho cả đám học viên cũ, mới, lẫn đám lão sư giả bộ cao thâm kia thấy ai mới là người xuất chúng nhất ở đây?, lý khố đại học viện… hừ cũng chỉ có một chút bản sự đó thôi, cứ chờ xem ta sẽ khiến bọn chúng phải khốn khổ đến thế nào…

Lời vừa dứt Liêu Kiến Anh đã nhanh chóng phẩy áo ra đi, Trần Lãng cùng hơn mười vây cánh mà hắn mới quen cũng lục tục theo sau.

Vòng khảo hạch số hai tại khoa luyện thể giả đã kết thúc, các vị lão sư sau đó cũng đã rời đi, ngày mai danh sách những kẻ thông qua vòng hai và điều lệ của vòng ba cũng sẽ được học viện công bố, cuối cùng thì thời khắc mà rất nhiều người ở đây trông chờ cũng đã đến, chỉ cần đạt được thành tích cao ở vòng cuối này, cánh cửa lớn gia nhập Lý khố đại học viện sẽ mở ra trước mắt họ.

Hàn Thiên vừa rời đi, Chấn Tây và Chu Hân đã nhanh chóng theo sau hắn, Chấn Tây từ phía sau khoát vai Hàn Thiên rồi vui vẻ hỏi.

-Hàn huynh đệ, khảo thí cũng đã xong rồi bây giờ chúng ta đi đâu đây?

Hàn Thiên cười khẽ một cái rồi điềm nhiên nói.

-ta trước tiên là muốn đến chỗ các bằng hữu của ta bên khoa võ giả xem họ thế nào rồi?.

Chấn Tây tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

-Nhược Mộng cô nương vẫn chưa khảo hạch xong, Hàn huynh đệ không qua đó xem trước à?.

Hàn Thiên thoáng tự tin nói.

-nàng ấy chính là một trong những người mà ta tin chắc sẽ vượt qua kỳ tuyễn trạch này, dù không có chúng ta thì cũng sẽ chẳng có thế lực nào cản bước được nàng ấy, có thể bây giờ nàng ấy cũng đã sắp khảo hạch xong rồi đấy.

Hàn Thiên vừa dứt lời thì bất ngờ đám đông hướng khoa ma pháp sư có một biến động cực lớn, dường như đã có một sự kiện nào đó khiến bọn họ vô cùng bất ngờ và ấn tượng.

Đám Hàn Thiên cũng thuận thế nhìn qua một lần, chỉ thấy góc tây bắc của bảo tháp, một cái lồng lớn hình chóp được đan từ muôn vàn dây thanh mộc khổng lồ đã được dựng lên, chiếc lồng cao gần hai mươi trượng, đường kính cũng gần bốn mươi trượng bao trùm cả một khoảng đông người dự thí gần đó vào trong, từng dây thanh mộc đều có đường kính gần nữa trượng, hình dáng giống hệt như những chiếc xúc tu khổng lồ có thể che phủ trời cao.

Biến động ấy chính là thứ khiến đám đông bên khoa ma pháp sư phải rối loạn, Hàn Thiên thấy cảnh này khóe môi liền khẽ cong lên một đường, sau đó hắn nhìn Chấn Tây giọng vui vẻ nói.

-có lẽ Nhược Mộng cô ấy cũng đã vượt qua vòng khảo hạch này rồi, chúng ta hiện tại nên qua khoa võ giả trước xem sao, chiều nay chúng ta còn có cuộc hẹn ở nơi cũ nữa đấy!.