Hàn Ngu Chi Thiên Vương

Chương 107: An Chil-hyun chỉ điểm





Công ty SM, An Chil-hyun nhận được một cái bọc tới từ Kim Sung-won, bên trên viết mấy chữ đơn giản " Kangta hyung, đây là đặc sản tôi ở Gyeongsangbuk-do mua về.

- Kim Sung-won lúc nào cũng thật chu đáo. An Chil-hyun lẩm bẩm, không biết rằng đó là nhờ Choi Hyun-joon nhắc nên Kim Sung-won mới mua:

- Kangta, có thời gian không?

An Chil-hyun còn chưa kịp mở cái bọc xem có gì bên trong thì Han Tae-ho tới tìm, hắn không thích Han Tae-ho cho lắm: - Trưởng phòng Han, có chuyện gì à?

- Thế này, tôi muốn nhờ cậu chỉ bảo cho mấy cô bé hát chính trong nhóm nữ mà công ty chuẩn bị đưa ra. Han Tae-ho cẩn thận nói, tuy hắn là trưởng phòng, địa vị trong công ty lại kém xa An Chil-hyun:

- Mấy? An Chil-hyun hơi nhíu mày, nếu một còn dễ:

- À có năm ... À ba thôi, tư chất đều không tệ. Dù Han Tae-ho phụ trách quản lý chứ không huấn luyện, nhưng hắn đem hết tiền đồ của mình đặt vào nhóm nhạc nữ này rồi, ngày nào cũng tính toán làm sao để họ debut thu được thành công, nghe nói An Chil-hyun ở công ty, vội tới tìm:

- Trưởng phòng Han, tôi không có nhiều thời gian. An Chil-hyun lắc đầu:

- Chỉ điểm một chút thôi mà, hoặc là cổ vũ bọn chúng một chút cũng tốt, trong ba cô bé đó có cả em gái của Kim Sung-won đấy.

- Em gái Kim Sung-won? An Chil-hyun nghi ngờ nhìn Han Tae-ho, tên này không thể nói là người xấu, song nhân phẩm cũng không đáng tin cậy, thích luồn cúi dựa dẫm, làm việc không đàng hoàng: - Cậu ấy là cô nhi cơ mà.

- Là con gia đình nhận nuôi cậu ấy. Han Tae-ho chính vì biết quan hệ của Kim Sung-won và An Chil-hyun nên mới chạy tới đây cầu may:

- Được rồi, anh dẫn chúng tới phòng thu âm đi. Chuyện này Han Tae-ho không thể nói dối, An Chil-hyun chỉ cần gọi cú điện thoại là biết.

Han Tae-ho mừng hết cỡ, tranh thủ thêm thời gian được chỉ bảo, hắn chạy hết tốc độ tới phòng luyện tập của thực tập sinh nữ, mở cửa ra, thở hồng hộc gọi: - Kim Taeyeon, Jung Soo-yeon, Seo Ju-hyun đi theo tôi. Ban đầu hắn định nhờ An Chil-hyun dạy 5 người, bây giờ đành loại 2 người, Seohyun không thể loại, Kim Taeyeon có thực lực tốt nhất còn Jessica có kinh nhiệm nhất.

- Vâng thưa trưởng phòng Han. Ba người Jessica ngây ra một lúc mới chạy theo Han Tae-ho:

- Tôi mời Kangta chỉ điểm cho ba đứa, nhất định phải phát huy thực lực tốt nhất, nghe rõ không? Han Tae-ho vừa chạy vừa nói:

- Kangta tiền bối ạ? Ba cô gái bất giác đứng cả lại:

- Còn không mau lên, người ta không có nhiều thời gian đâu. Han Tae-ho thúc giục, dẫn ba người tới phòng thu âm.

- Chào tiền bối. Ba người Jessica cúi mình 90 độ đồng thanh chào.

- Tự giới thiệu đi. An Chi-hyun chẳng để ý tới Han Tae-ho rất tự giác lùi khỏi phòng khép cửa lại.

Ba cô gái kích động lần lượt báo danh xong, An Chil-hyun tựa như vô tình hỏi: - Seo Ju-hyun em biết đánh đàn piano chứ?

- Vâng thưa tiền bối.

- Ừ. An Chil-hyun nở nụ cười hiền hòa hơn, không phải là hắn đa nghi mà Han Tae-ho tiền án quá nhiều, chỉ bảo mấy hậu bối không thành vấn đề, song chẳng ai thích bị lừa cả: - Sung-won có gửi tôi đặc sản ở quê, lát nữa mỗi đứa lấy một ít. Năm xưa tôi chỉ dạy Sung-won, không ngờ bây giờ chỉ dạy em gái cậu ta. Ok ba đứa hát bài sở trường nhất xem nào.

Ba cô gái rất căng thẳng, dù sao quá bất ngờ, được đại tiền bối như Kangta chỉ bảo là vô cùng vinh hạnh. Jessica lúc này thể hiện bản lĩnh của thực tập sinh lâu năm bước lên trước, sau đó là Kim Taeyeon và Seohyn.

An Chil-hyun chăm chú lắng nghe hết cả ba cô gái mới nhận xét.

- Kim Taeyeon, tôi có thể gọi em là tiểu Bada rồi. An Chil-hyun vô cùng tán thưởng: - Em chuyền tải cảm xúc của bài hát vô cùng tốt, nắm bắt các nốt của ca khúc chuẩn xác, nốt cao của em rất có sức bật, nhưng nốt trung thì hơi khó nhận ra.

- Cám ơn tiền bối chỉ bảo. Kim Taeyeon cúi mình được so sánh với tiền bối như Bada, cô rất vui:

- Jung Soo-yeon, quãng giọng của em rất rộng, tính ổn định cao, chất giọng có độ nhận biết lớn nhất, khống chế hơi thở hết sức xuất sắc, có thể thấy em đã luyện tập chăm chỉ. Khuyết điểm là chuyển giữa giả âm thật âm không tốt, có chút giọng mũi, Taeyeon khi hát nốt thấp cũng có giọng mũi. An Chil-hyun cẩn thận lựa chọn từ ngữ, không để mấy cô gái tự ti, cũng không cho họ tự mãn, hoàn toàn khác cách chỉ bảo thô bạo của hắn với Kim Sung-won năm nào:

- Cám ơn tiền bối chỉ bảo. Jessica khom người cám ơn:

- Còn Seo Ju-hyun, chất giọng của em thuộc loại tươi sáng vui vẻ, từ lúc vào đây em tỏ ra bình tĩnh nhất, chứng tỏ khi em hát live sẽ rất ổn định. Có điểu khuyết điểm rất rõ ràng, khống chế hơi thở không tốt, nghe lấy hơi quá rõ ràng, phải tăng cường tập luyện ở phương diện này. Thực ra An Chil-hyun không đánh giá cao Seohyun, chỉ là xét tuổi cô bé còn nhỏ, có không gian phát triển lớn, cho nên mới khích lệ, Seohyun biết chơi piano sẽ thêm không ít điểm.

Hơn nữa thân phận em gái Kim Sung-won không thể không nhắc tới, tuy người ta thích nói câu "thành tựu không liên quan tới xuất thân", nhưng trên đời này có ai thực sự thoát khỏi được mối quan hệ, ai có thể hoàn toàn không để ý tới bối cảnh của một người, dù hắn có lờ đi, xung quanh vẫn khối người phải cân nhắc.

Chỉ có điều An Chil-hyun không biết, Han Tae-ho không nói với công ty rằng Seohyun là em gái của Kim Sung-won, hôm nay vì nhờ tới hắn nên nói ra. Tâm tư Han Tae-ho rất đơn giản, hắn khó khăn lắm mới tranh thủ được vị trí có tỉ lệ thành công cao này, nên không muốn ai cướp mất.

Seohyun càng không nói, cô không muốn dựa vào danh tiếng của anh mình để thành công.

An Chil-hyun chỉ dạy xong lấy đặc sản chia cho ba cô gái mang về.

- Chụt. Vừa mới ra ngoài cửa, Jessica ôm lấy Seohyun, hôn chụt một cái lên gò má bầu bĩnh:

- Unnie. Seohyun choáng váng kêu lên:

Jessica cười khúc khích vui sướng, mặc cho Seohyun kêu là phản đối.

- Mình cũng muốn. Kim Taeyeon chớp chớp mắt, hôn vào má kia của Seohyun, cô thích phương thức biểu đạt tình cảm của Jessica.

Seohyun một không chống nổi hai, chỉ biết đem oán niệm này tính vào Kim Sung-won.

....

Mỗi ngày đều nhớ anh Truy tìm quá khứ Nhắm mắt lại khẽ gọi tên anh, dường như vẫn còn bên cạnh Là anh làm em cười. Anh còn nhớ không?

Trong studio của Jung Ji-won, Kim Sung-won vừa đàn piano, vừa hát bài See You vừa sáng tác.

- Cảm giác cũng được, xem ra nửa năm qua ở chỗ Yang Hyun-suk không làm cậu vứt đi thiên phú của mình. Jung Ji-won bình luận có chút bực dọc, tuy Kim Sung-won chỉ đi thử phong cách âm nhạc mới, nhưng ai thích học sinh của mình đi học người khác không: - Đừng có để cuối cùng biến bản thân thành không ra thể loại gì, ca khúc trữ tình hay như vậy, sao còn muốn đi học cái thể loại nhố nha nhố nhăng như hiphop!

Với người thế hệ cũ như Jung Ji-won thì hiphop chỉ là thứ sở thích trào lưu của bọn trẻ, không phải âm nhạc chính thống, không chỉ ông, trước kia Kim Sung-won cũng không thích thể loại nhạc này.

- Thầy, em chỉ muốn học ý niệm của loại nhạc này, tăng thêm vốn kiến thức âm nhạc, không định theo đuổi nó. Kim Sung-won giải thích:

- Không nói nữa, ai bảo tên nhóc cậu tạo ra " ba daesang", còn tôi không có chứ. Jung Ji-won lẩm bẩm, ngay cả học sinh của mình cũng ghen tỵ:

Kim Sung-won quen rồi, tính Jung Ji-won có chút trẻ con, đàn lại bài See You, để ông giúp xem còn sai sót gì trong đó không?