Hai Ông Chồng Cũ Một Vở Diễn

Chương 8: Chậu châu báu? Tình yêu cấm?



Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

 

“Triển Việt, là người phương nào?” Một vị công tử đi ra từ sau tấm bình phòng, mang theo chút ánh trăng vương trên cửa sổ, thanh tú ôn nhã.

Ta sửng sốt.

“Là vị khách nhân phòng bên cạnh đã cùng thiếu gia đấu giá, bảo là muốn cùng thiếu gia…” Tùy tùng kia nghiêng người đáp lời, còn chưa kịp nói hết đã bị người vừa bước tới để nhìn rõ ta cắt ngang lời.

“Diệu Nhi?” Đầu lông mày Bùi Diễn Trinh nhăn lại, đuôi mắt nhướn lên, khóe môi mấp máy.

“Cô gia?!” Lục Oanh đứng sau người ta buột miệng gọi, nghĩ lại liền hiểu ra mình đã gọi sai, lập tức mất bò mới lo làm chuồng sửa lại: “Cữu lão gia…”

Tình huống này quả có chút kì lạ, ta và chồng cũ của mình vô tình gặp nhau ở trong câu lan viện, lại còn vì tranh đoạt một tiểu quan mà đấu giá.

Cái này… cái này kỳ thực cũng không đáng để chuyện bé xé to. Thẩm Diệu ta là ai chứ? Thẩm Diệu ta cũng được xem là trải qua vô vàn sóng to gió lớn, từng bị long trảo sượt qua người, huống hồ, ta và Bùi Diễn Trinh cũng coi như là đôi vợ chồng già quen cửa quen đường, cho nên, ta cười khan hai tiếng, nói với Bùi Diễn Trinh: “Nếu tiểu cữu cữu muốn Xạ Liên, vậy ta sẽ không tranh đoạt.”

Trưởng ấu hữu tự,[1] phụ thân từ nhỏ đã dạy ta phải hiếu kính tôn trọng trưởng bối.

Nhưng mà, trước đây ta lại không biết được Bùi Diễn Trinh là loại người nam nữ đều xơi tất… Khó trách ta cảm thấy tay tùy tùng đứng coi cửa kia nhìn quen mắt, hiện giờ ta nhớ ra rồi, người đó chính là vị bộ đầu mặc áo đen đã xông vào lúc ta và Tống Tịch Viễn thành thân, thời buổi này làm bộ đầu cũng chẳng dễ dàng gì, chẳng những ban ngày làm đương sai ở nha môn, mà ban đêm còn phải cải trang tùy tùng bồi quan lão gia dạo câu lan, chậc chậc, đúng là nghề nào cũng có cái khó của nó.

Đang cân nhắc nên cáo từ rời đi ngày khác lại đến, Bùi Diễn Trinh đã tiến lên hai bước ngăn ta lại, vươn tay nắm lấy bả vai ta: “Diệu Nhi, sao nàng lại ở chỗ này? Lại còn ăn mặc phong phanh như vậy?” Chợt cảm thấy bả vai có chút khác thường, dường như Bùi Diễn Trinh càng nắm càng chặt, khiến ta thấy đau: “Vừa rồi là nàng ở phòng bên cạnh gọi tiểu quan?”

Ngữ khí vẫn ôn hòa như bình thường, có điều ta đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, nghĩ lại cũng thấy quả thực mình mặc quá ít.

“Ngũ nương, Tam công tử nói, hôm nay gọi Xạ Liên.”

Ta đang cúi thấp đầu cân nhắc nên trả lời Bùi Diễn Trinh thế nào, đột nhiên ở phía đối diện một tên sai vặt đã đẩy cửa gọi tú bà.

Ta theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong nhã gian đang mở rộng cửa kia có năm ba người nâng cốc nói nói cười cười, mà kẻ cầm đầu không phải Tống Tịch Viễn thì là ai?

Được rồi, kỳ thực thì gặp một ông chồng cũ với gặp hai ông chồng cũ cũng chẳng có gì khác nhau. Vợ chồng ba người cùng gọi một tiểu quan cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tống Tịch Viễn cũng đang nhướn mắt nhìn ta, trên mặt lướt qua một chút kinh hoàng khó hiểu, vội vàng đứng dậy ra khỏi cửa, bước nhanh đến trước mặt ta, thốt lên một câu khiến người ta phải sặc nước: “Nương tử, nàng tới đây bắt gian?” Rồi trưng ra bộ mặt hiên ngang lẫm liệt chỉ thiếu chỉ tay lên trời thề nói: “Tin tưởng ta, ta trong sạch! Ta chỉ tới đây xã giao bàn chuyện làm ăn thôi, tiểu quan là mấy vị lão gia kia gọi!”

Tiếp theo, bỗng nhiên nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến ảo trở nên hung dữ: “Diệu Diệu, sao nàng lại cùng Bùi đại nhân tay nắm tay dạo câu lan.”

Ta cúi đầu nhìn, chẳng biết từ lúc nào mà Bùi Diễn Trinh đã buông bả vai ta mà đổi thành cầm tay, ta liền rút ra, nói: “Trùng hợp gặp nhau thôi, vốn muốn mở mang kiến thức công phu của Xạ Liên, không ngờ hai người cũng chọn y, hôm nay coi như không gặp, ngày mai ta đến cũng được.”

“Ngày mai?!” Bùi Diễn Trinh và Tống Tịch Viễn trăm miệng một lời, ngữ khí vô cùng không tốt.

Ta tính toán một chút, chẳng lẽ ngày mai bọn họ còn muốn đến chọn gã tiểu quan này? Ta xưa này vốn hiền hòa khoan dung rất dễ thương lượng, nên ôn hòa nói: “Hay là để ngày hôm sau vậy?”



Không ngờ còn chưa dứt lời, sắc mặt hai người này càng thêm khó coi, khiến cột sống ta từ dưới lên trên đều lạnh run người, liên tiếp run rẩy, yếu yếu ớt ớt nói: “Hay là… hay là hai người còn muốn bao cả tháng?”

Nhất thời mặt mũi Tống Tịch Viễn trở nên hung tợn, còn giữa trán Bùi Diễn Trinh nổi gân giật giật, giống như muốn nứt mà không nứt được, cuối cùng phải đưa tay lên xoa xoa ấn ấn.

Ta nhìn nhìn tiểu quan qua lại dưới lầu, lại nhìn nhìn hai người Tống, Bùi, bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng, với bộ dạng trắng nõn nà của hai người này, không hiểu là bọn họ thập bát thức tiểu quan, hay là tiểu quan thập bát thức bọn họ.

Đang ưu tư, đột nhiên Bùi Diễn Trinh vươn tay cầm lấy tay ta, nói: “Diệu Nhi, nơi này dơ bẩn, để ta đưa nàng về.”

Cùng lúc đó, Tống Tịch Viễn cũng cầm lấy tay còn lại của ta, nhìn một người khó phân rõ là nam hay nữ, trang điểm tươi đẹp như hoa đang được tú bà dẫn lên lầu, nhíu mày nói linh ta linh tinh với Bùi Diễn Trinh: “Bùi đại nhân đã gọi, vậy thì chớ vội đi, hay là để ta đưa Diệu Diệu trở về an toàn.”

Bùi Diễn Trinh cười tao nhã, nhìn mấy lão bản đang ngồi chờ Tống Tịch Viễn trong nhã gian kia, nói: “Việc làm ăn buôn bán của Tam công tử mới quan trọng, sao có thể để chậm trễ? Hôm nay để Xạ Liên hầu hạ Tam công tử đi, còn tiền nong thì cứ tính lên người Bùi mỗ.” Nói rồi cầm tay ta xoay người rời đi, bộ đầu tên Triển Việt kia theo sát phía sau.

Tống Tịch Viễn có thể là ngại ánh đao loe lóe bên hông Triển Việt, nhất thời nới lỏng tay ta, đột nhiên đuổi theo, vẻ mặt không vui.

Tú bà phía sau ai oán dậm chân kêu như tháng sáu tuyết rơi[2]: “Ba vị công tử, Xạ Liên này rốt cuộc là người nào muốn đây…”

Xe ngựa lắc la lắc lư chạy dưới ánh trăng, ngồi trên chiếc xa lắc la lắc lư là ba người: ta, Bùi Diễn Trinh và Tống Tịch Viễn. Tống Tịch Viễn khóe miệng đầy ý cười nham hiểm, nói: “Bình thường thấy Bùi đại nhân thanh cao lỗi lạc không nhiễm nước bùn, không ngờ chỉ là bề ngoài mà thôi, thì ra Bùi đại nhân cũng lưu luyến chốn yên hoa liễu rủ, hôm nay quả thực Tống mỗ đã được mở rộng tầm mắt rồi.”

Bùi Diễn Trinh nhàn nhạt nói, không nhanh không chậm: “Công vụ cả, vì tra một án không có đầu mối, cho lên phải thâm nhập bên trong.” Mặc dù thần thái lạnh nhạt, nhưng ngữ khí lại chân thành thiết tha, đôi mắt nhàn nhạt nhìn ta.

Ánh mắt Tống Tịch Viễn lấp lánh ý cười: “Bùi đại nhân dạo chơi hoa lâu cũng có thể lời nghiêm nghĩa chính như vậy, viện cớ thật giỏi.”

“Chỉ là ăn ngay nói thẳng mà thôi.” Bùi Diễn Trinh không bị dao động, nhìn nhìn Tống Tịch Viễn: “Chẳng bằng Tam công tử đến đó bàn chuyện làm ăn đúng đắn thỏa đáng.”

“Ngươi…” Tống Tịch Viễn nhất thời nghẹn đỏ mặt, vừa giận dữ trừng Bùi Diễn Trinh vừa vội vàng nói với ta: “Diệu Diệu, nàng phải tin tưởng ta.”

Ta còn chưa kịp trả lời, thì nghe Bùi Diễn Trinh dịu dàng thân thiết nói với ta: “Diệu Nhi, lúc này nàng có chỗ nào không khỏe không? Nếu như cảm thấy xóc nảy, để ta bảo phu xe chạy chậm lại.” Nói xong liền lót sau lưng ta một cái đệm bằng tơ lụa.

Ta tròn mắt nhìn hai người họ miệng nam mô bụng bồ dao găm, trong lời nói hàm chứa ý đối địch qua lại gay gắt, ngẫm lại những gì nghe thấy nhìn thấy trong Tần Sở quán, đột nhiên phúc chí tâm linh,[3] có một loại cảm giác thất khiếu đột nhiên thông suốt đại triệt đại ngộ, suy nghĩ nhất thời như suối tuôn chảy.

Cái này, không phải ghen thì là cái gì?

Cái này gọi là, trong ba người cùng đi, chắc chắn có gian tình.[4]

Ta vẫn cho rằng hai người Bùi, Tống cưới ta vì tài phú Thẩm gia, cưới ta tương đương với việc có Thẩm gia đệ nhất phú thương làm hậu thuẫn, giống như cưới được chậu châu báu, lo gì tương lai không thể thực hiện được kế hoạch lớn. Không nghĩ đến… đúng là có ẩn tình khác…

Chẳng trách ngày ta và Tống Tịch Viễn thành thân, Bùi Diễn Trinh phái bộ đầu mời y đi, sớm không tới muộn không tới lại chọn đúng ngày đó, rõ ràng là không muốn ta và Tống Tịch Viễn thành thân. Sau khi biết ta có thai, lại kiên trì muốn mời lang trung đến bắt mạch lại, kiên trì cho là ta có thai bốn tháng, rõ ràng là muốn chia rẽ ta và Tống Tịch Viễn. Tuy Bùi Diễn Trinh trên mặt luôn ôn hòa nhã nhặn không để lộ cảm xúc, hiện giờ nghĩ lại, không ngờ y lại vì Tống Tịch Viễn mà tốn công tốn sức đến vậy.

Mà Tống Tịch Viễn ngày thường luôn nhanh mồm nhanh miệng khiến người ta không thể chịu nổi, vừa gặp phải Bùi Diễn Trinh là đuối lý mất phong độ, vừa nhắc đến Bùi Diễn Trinh là mi mắt trợn ngược, nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ là… e là… y đã bị Bùi Diễn Trinh thập bát thức…?

Ta nhìn Tống Tịch Viễn đầy thương hại, lại nhìn Bùi Diễn Trinh cảm thán lắc đầu, không ngờ Bùi Diễn Trinh nhìn tao nhã lịch sự như vậy, thế nhưng lại theo đuổi cái gọi là không chiếm được trái tim của y, thì phải chiếm được người của y…

Nhưng theo những gì ta thấy, Tống Tịch Viễn chưa hẳn là không có chút cảm giác nào với Bùi Diễn Trinh, ngẫm lại mấy câu nói vừa rồi, khi Tống Tịch Viễn vừa nhắc đến Xạ Liên thì có mùi vị chua chát mỉa mai, không phải là ghen ghét đố kị thì là gì?

Hai người họ có loại tình cảm ám muội này, vì ngại ánh mắt thế tục nên phải chôn sâu trong đáy lòng, cố gắng kìm nén tình cảm tự giày vò chính mình, lại lấy ta ra làm lá chắn để tránh tai mắt người đời. Người yêu gần trong gang tấc, nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau, mà lại như ở chân trời xa cách không thể yêu nhau, loại tình cảm bị cấm đoán này hiển hiện rõ ràng trước mặt ta thật rung động lòng người khiến người ta vì nó mà thở than!



Nếu không phải vì hôm nay đến Tần Sở quán đã giúp ta mở mang đầu óc, nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, thì ta sẽ không phát hiện ra chuyện này.

Lục Oanh dìu ta xuống xe, Bùi Diễn Trinh nhìn cô bé, dịu dàng nói: “Lục Oanh, ngươi hầu hạ tiểu thư bao nhiêu năm rồi?”

Lục Oanh theo quy củ cúi đầu đáp lời: “Sáu năm.”

Bùi Diễn Trinh lại nói tiếp: “Nói như vậy, thời gian cũng không phải ngắn, bất kỳ việc gì cũng phải từ từ học hỏi cân nhắc suy nghĩ cái nào nặng cái nào nhẹ.”

Lục Oanh sắc mặt trắng bệch liên tục vâng dạ, Bùi Diễn Trinh quay lại dặn dò ta: “Diệu Nhi, ta biết nàng rất hiếu kỳ, nhưng Tần lầu Sở quán thực sự vàng thau lẫn lộn vô cùng dơ bẩn, thực không nên đến chỗ đó, hôm nay nàng đi nghỉ sớm đi, ngày mai ta lại đến thăm nàng.”

Lúc này Tống Tịch VIễn cũng nhảy xuống xe, nói với ta nồng nàn thắm thiết: “Diệu Diệu, nàng hiện giờ đang mang khuê nữ của ta, không thể đi lung tung được, nghe lời đi.”

Ta còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về câu chuyện tình yêu đầy bi thương của hai người họ vẫn chưa dứt ra được, chỉ liên tục gật đầu. Đến khi bước vào cửa mới kịp nhớ ra, quay đầu tha thiết dặn dò Bùi Diễn Trinh: “Bùi đại nhân, vừa hay ngài tiện đường, vậy thì tiễn Tống công tử về nhà nhé.”

Bùi Diễn Trinh ngẩn người, Tống Tịch Viễn cũng ngẩn ra, rồi kêu la ỏm tỏi: “Nào dám làm phiền Bùi đại nhân.” Ta giận dữ trừng y một cái, lúc này y mới ngậm miệng lại, vẻ mặt ú ớ chẳng hiểu gì cả.

Bùi Diễn Trinh: “Nhưng Bùi gia và Tống gia một nhà ở đông thành một nhà ở tây thành, đường này thuận thật xa.”

Thì ra nam nhân đều miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo như vậy, ta chớp chớp đôi mắt nhìn Bùi Diễn Trinh chân thành tha thiết, hồi lâu sau Bùi Diễn Trinh mới nói: “Nếu Diệu Nhi đã có lời… Tam công tử, mời lên xe.”

Tống Tịch Viễn mặt đầy uất ức khó chịu, dưới cái nhìn đầy soi mói của ta mới bực bội lên xe.

Nhìn hai người họ ngồi trong chiếc xe ngựa tuyệt trần kia, ta ngẩng đầu nhìn màn đêm thăm thẳm, thầm thán, cảm thấy mình thật cao thượng vĩ đại làm sao.

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích

[1] Trưởng ấu hữu tự: Lớn nhỏ có thứ tự

[2]Nỗi oan nàng Đậu Nga: Chuyện kể về con gái của một nhà Nho nghèo Đậu Thiên Chương tên là Đậu Nga. Từ nhỏ đã được bán vào nhà Thái lão bà làm con dâu, sau khi kết hôn thì phu quân qua đời, từ đó sống cùng phụng dưỡng mẹ chồng, sớm tối có nhau. Trong vùng có tên lưu manh Trương Lư Nhi muốn chiếm đoạt Đậu Nga bèn nghĩ cách vu oan Đậu Nga bỏ thuốc độc giết chết mẹ chồng để uy hiếp nàng, chẳng may giết nhầm cha hắn. Trương Lư Nhi vu cáo do Đậu Nga giết hại. Quan phủ dùng hình phạt lấy cung Thái lão bà, Đậu Nga vì bảo vệ mẹ chồng đành phải nhận tội và bị xử trảm. Trước khi bị hành hình tại pháp trường, giữa tiết hè tháng sáu nàng đã chỉ lên trời thề rằng: “Ngay khi máu đổ đầu rơi , xin cho có tuyết, hạn hán ba năm, nếu đúng có oan, lập tức linh nghiệm”. Ba năm sau, cha nàng Đậu Thiên Chương đi sứ ngang qua Sở Châu, lật lại án cũ, làm rõ trắng đen.

[3]Phúc chí tâm linh: Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn.

[4]Trung Quốc có câu thành ngữ: “Tam nhân hành tất hữu ngã sư.” ~ Trong ba người cùng đi, chắc có người là thầy của ta.

 

------oOo------