Hắc Miêu Đại Nhân: Tình Yêu Bất Chợt

Chương 26: Tôi cảnh cáo cô





Trước đây khi ngủ chỉ có Sun nằm cạnh cô, bây giờ lại có thêm Moon lông vàng tò tò nằm ngay bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sun không khỏi chướng mắt.

Đang ngủ với vẻ mặt thoả mãn, bất chợt Moon bị đá văng một cú xuống sàn. Nó giật mình mở mắt ra thì thấy Tôn Khiết Uy đã biến trở lại nhân dạng ban đầu.

Lúc Moon cũng không cần vờ vịt thêm, thoát chốc đã trở lại vóc dáng của người đàn ông cao lớn. Anh ấy bình thản nhìn Khiết Uy:

- Mày thật sự hẹp hòi quá đấy. Ngay cả lúc ngủ cũng không thể buông tha cho tao được à?

Anh liếc mắt, giọng nói lạnh lùng:

- Cút!

Trước thái độ có phần gây gắt của anh, La Vũ vẫn mỉm cười vô tư:

- Tao sẽ trở lại, nhớ đó, tao sẽ còn trở lại.

Nói dứt lời, anh ấy bước đến mở cửa sổ, trong nháy mắt đã hoà mình vào không trung mà phóng đi mất.

——————————————

Biết được chuyện quá quắt mà Liên Băng Di đã làm với cô, anh quyết định trở về biệt thự của mình để dạy dỗ ả đàn bà không biết thân phận kia.

Cô ta ngồi trên ghế, tỏ ra ngây thơ vô số tội, giọng nói yểu điệu, uỷ mị lại thêm ánh mắt dịu dàng, ngây ngô. Một vai diễn cứ ngỡ trọn vẹn:

- Khiết Uy à, anh không tin em sao? Em không có đuổi chị Lộ đi đâu. Càng không đuổi việc chị ấy. Tất cả là do chị ấy tự muốn rời khỏi đây mà. Anh nhất định phải tin em.

Anh lạnh lùng nhìn cô ta, vẻ mặt chán ghét vô cùng, lời nói của Liên Di Băng thì mười lời đã hết chín lời giả dối, một con người sống trong lớp vỏ bọc giả tạo.

- Liên Di Băng, trước khi đi chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô phải biết thân biết phận rồi à? Cô chẳng những tự cho mình là nữ nhân của căn nhà này, quá đáng hơn lại còn dám đến công ty ra oai. Thật không biết điều.

Cô ta dẹp bỏ mặt nạ hiền lành, nhỏ nhẹ, vội quay sang vẻ cau có, giọng nói hằn học, đanh đá:

- Khiết Uy, em là vị hôn thê của anh, anh quên điều đó rồi à?

Anh hờ hững, thái độ chán ghét:

- Tôi không quan tâm.

Cô ta vẫn tiếp tục giở giọng uy quyền bằng sự tự tin dư thừa:

- Em là vị chủ nhân của căn nhà này, tương lai cũng sẽ là bà chủ công ty thôi. Không lẽ em chẳng thể thông báo đến mọi người à?

Ả Di Băng tiến đến gần anh:

- Em sẽ là vợ của anh, công ty của anh thì cũng như của em cả thôi. Em sa thải một nhân viên quèn như Lộ Phương thì đã sao? Chẳng lẽ anh vì chuyện đó mà muốn mắng em hay đánh em sao?

Anh chẳng ngại nói thật, không cần giấu giếm, đôi mắt xanh lam quyền lực đang rất nghiêm nghị mà nhìn thẳng vào mặt cô ta:

- Tôi vẫn luôn căm ghét cô, hận cô, dù là trước đây hay bây giờ và cả sau này. Cô nên xem lại nhân phẩm của mình đi.

Cô ta sững người, không thể chấp nhận những lời vừa nghe thấy. Một con người luôn cao ngạo, muốn thâu tóm Khiết Uy trong lòng bàn tay. Nhưng sự phản ứng mạnh mẽ của anh đã phá vỡ cơn mộng mị vô thực kia.

Liên Di Băng hết lớn:

- Anh nói sao chứ?

Ả không giữ được bình tĩnh, chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh:

- Anh thích con nhỏ Lộ Phương đó đúng không? Tại sao anh lại để tâm đến loại đàn bà thấp kém, vô giáo dục như nó hả? Tôn Khiết Uy, mắt chọn phụ nữ của anh kém cỏi như vậy à?

Ánh mắt anh sắc lạnh, hai đầu chân mày nhíu sát vào nhau. Tiếng “bốp” vang lên chói tay.

Anh ban cho Liên Di Băng một cái tát trời giáng, khiến cô ta loạng choạng, mất thăng bằng rồi ngã nhào trên đất.

Cô ta đưa tay ôm lấy một bên mặt sưng đỏ, ánh mắt thản thốt, tuy nhiên miệng mồm vẫn tiếp tục đanh đá, ả ngước nhìn anh:

- Tôn Khiết Uy, anh dám đánh tôi à?

Anh chưa từng đánh phụ nữ, nhưng hôm nay ả đàn bà không biết giữ miệng mồm này đã chạm đến giới hạn của anh:

- Liên Di Băng, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Tốt nhất sau này đừng đụng đến Lộ Phương. Cô không phải là phu nhân ở đây, vậy nên đừng ở đó tỏ vẻ ra oai. Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn.

Anh rời đi. Lúc nãy anh ra tay khá mạnh, lần đầu trong đời Liên Di Băng bị ăn một cái tát trời giáng. Hơn nữa, còn được chính người mà cô ta xem là hôn phu ban cho.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, lời nói hận thù tột đỉnh:

- Lộ Phương, tao nhất định sẽ không để mày yên ổn.

Anh bước ra bên ngoài, vị quản gia cùng một người thuộc hạ đã đứng chờ sẵn. Vừa nhìn thấy anh, họ liền cúi đầu chào:

- Chủ nhân.

Vị quản gia bước đến cạnh anh, thái độ có chút lo lắng:

- Thưa chủ nhân, Liên tiểu thư…

Anh nghiêm nghị nói:

- Phái người theo sát cô ta. Nếu có động tĩnh gì bất thường phải báo ngay cho tôi.

Anh quay sang người thuộc hạ kia:

- Còn Trắc.

Người kia vội cúi đầu:

- Dạ, xin chủ nhân cứ căn dặn.

Anh liền đáp:

- Cậu phái người theo dõi động tĩnh của lang tộc. Lần này phải thật cẩn thận với đám sói đó.

Trắc cẩn trọng gật đầu:

- Thuộc hạ đã rõ.