Hắc Miêu Đại Nhân: Tình Yêu Bất Chợt

Chương 25: Thì ra là cô ta





Cô mang Moon về nhà, chú chó nhỏ rất đáng yêu và biết nịnh Lộ Phương. Nó nằm trên ghế cạnh cô, được Lộ Phương vuốt ve xoa đầu, vẻ mặt nó trông rất thích thú.

Sun liền phóng lên bàn, thấy cảnh tượng "chướng mắt" này liền không nhịn được cơn thịnh nộ. Nó nhe răng tức giận, nhìn về phía chú chó với vẻ mặt thoả mãn mà chỉ muốn nhào tới ăn thua đủ: "Cái gì đây? Đáng ghét!"

Lộ Phương nhìn thấy Sun liền mỉm cười mà giới thiệu với nó người bạn mới:

- Sun à, đây là Moon. Từ hôm nay Moon sẽ sống cùng chúng ta. Hai cưng phải yêu thương và hoà thuận với nhau đó.

Quả thật ca này rất khó, cô muốn một chú mèo và một chú cún hoà thuận với nhau trong lần đầu gặp gỡ. Vừa nghe đã thấy căng thẳng.

Cô đứng dậy, rời khỏi ghế, trước khi đi vào bếp còn không quên dặn dò kỹ:

- Tao đi nấu cơm đây. Hai đứa phải ngoan đó. Chơi với nhau vui vẻ nhe.

Cô vừa đi vào trong, Sun đã hầm hực nhìn về phía cún con, nó thốt lên những câu méo meo, nhưng chú cún hoàn toàn hiểu được:

- Mày đi qua đây.

Ánh mắt chúng nhìn nhau đầy khiêu khích, ẩn sâu bên trong hai thân ảnh vật nuôi bé nhỏ chính là vóc dáng cao lớn, uy quyền của hai người đàn ông đứng đầu hai gia tộc quyền lực.

Sun lúc này là hiện thân của Tôn Khiết Uy và Moon chính là lớp vỏ bọc của Thẩm La Vũ.

Khiết Uy không nhịn được cơn tức, hằn giọng nói:

- Mày đến đây làm gì? Còn biến thành cún con, chết tiệt.

Thẩm La Vũ mỉm cười, tỏ ra thơ ngây vô số tội:

- Tao thấy mày và cô ấy sống ở đây thật vui vẻ. Vậy nên tao chỉ muốn tới để trải nghiệm sinh hoạt thôi. Đừng căng thế chứ.

Khiết Uy cau mày, thái độ thêm căng thẳng:

- Mày muốn làm gì Lộ Phương?

La Vũ bình thản, dường như muốn chọc tức Khiết Uy:

- Sao lại nóng nảy như vậy? Tao chỉ muốn biết nơi này có gì vui mà mày ở lại lâu như vậy thôi? Đáng lẽ ra, thời gian này mày phải quay về gia tộc nắm quyền mới phải.

Anh khép nhẹ mí mắt, vẻ mặt sắc lạnh:

- Thẩm La Vũ, tao vẫn chưa tính sổ chuyện mày biến tao thành mèo. Đừng được nước làm tới mà đụng đến giới hạn của tao nữa.

La Vũ mỉm cười thích thú:

- Này, sao lại nói thế. Đáng lý ra mày phải cám ơn tao mới phải. Nếu không nhờ tao, làm sao mày có được cuộc sống hạnh phúc với Lộ Phương như hiện tại.

Trước sự hoà nhã của La Vũ, Khiết Uy vẫn giữ vững thái độ nghiêm trọng:

- Tao cảnh cáo mày, tốt nhất từ đây về sau đừng cố tình làm hỏng chuyện của tao nữa. Nếu không, tao không tin cả gia tộc bọn tao không diệt được một đám sói.

Thẩm La Vũ vẫn giữ sự ôn nhu, từ tốn đáp:

- Đã nói tao chỉ đến để trải nghiệm sinh hoạt thôi, đừng nghĩ xấu cho tao như vậy.

Lộ Phương đang nấu ăn nhưng lại phải bỏ dở để ra ngoài phòng khách. Cảnh tượng khiến cô phải bàng hoàng, lần đầu nhìn thấy mèo đuổi cún.

Sun hùng hổ lao đến rượt Moon chạy khắp nhà. Moon thì liên tục sủa "gấu gâu" liên hồi. Đồ đạc trong nhà bị hai bé cưng đụng trúng rơi rớt trên sàn. Đến cả hàng xóm ở sát vách cũng phải bực mình mà chửi lên mấy tiếng.

Cô đen mặt, nắm chặt bàn tay giận dữ, cô với tay lấy cây chổi rồi hét lên:

- Dừng lại đi, hai thằng nhóc hư đốn này!

Sun và Moon đứng khựng lại nhìn về phía cô. Lộ Phương tiến tới, đặt Sun lên đùi rồi tét vào mông nó mấy phát, trong khi Moon đứng đó mỉm cười hả hê.

Cô vừa tét mông hắc miêu vừa hậm hực nói:

- Hư hỏng quá đi! Tao đã nói là phải hoà thuận rồi mà. Mày hổ báo à? Muốn chơi trò ma cũ ăn hiếp ma mới hay gì?

Hắc miêu xụ mặt, ánh mắt tức giận: "Con nhỏ đáng ghét! Hết tát vào mặt ta rồi lại tét mông đít, cô được lắm! Ta ghim."

Kết quả cho sự quậy phá vừa rồi là cả Sun và Moon đều bị phạt đứng sát vào tường bằng hai chân.

- Này Moon, đứng cho thẳng lên, khom khom tao tét vào mông đấy.

Moon bực tức liếc mắt nhìn Sun mèo đen, dù chỉ dùng tâm trí nhưng Sun hoàn toàn có thể nghe được lời của Moon đang nói với mình:

"Giờ thì vừa lòng mày chưa? Tao đã nói tao không có ý xấu, cũng rảnh đòi rượt đòi đánh tao làm gì. Bây giờ hai đứa bị phạt như vậy, đẹp mặt chưa? Gia tộc tao mà biết thì mặt mũi tao giấu đi đâu hả?"

Tương tự như cách thức của Moon, Sun đáp lời: "Tao chỉ tiếc chưa thể đấm vào mặt sói của mày."

Đến tối, Lộ Phương đang tìm kiếm các công ty tuyển nhân sự trên mạng để nộp hồ sơ thì nhận được cuộc gọi từ người của công ty cũ.

Chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng dường như tâm trạng của Lộ Phương chẳng mấy vui vẻ:

- Tôi không làm nữa đâu. Phu nhân của tổng giám đốc đã đứng trước mặt mọi người nói tôi vô dụng rồi. Người vô dụng như tôi có về công ty cũng không giúp ích được gì đâu.

Sun vừa nghe đã nhận ra vấn đề, ánh mắt nó tức tối, sắc lạnh: "Thì ra Lộ Phương nghỉ việc là do cô ta."

Lộ Phương cúp máy, cô tiếp tục gửi CV xin việc đến công ty mình đang nhắm đến.