Hắc Miêu Đại Nhân: Tình Yêu Bất Chợt

Chương 20: Một phần năm máu



Chiếc xe ôtô lao băng băng trên đường. Lộ Phương mơ màng tỉnh giấc. Cô bất ngờ khi nhìn thấy mình đang nằm ở ghế sau xe.

Cô vội ngồi dậy, có chút sợ hãi nhưng vẫn lấy can đảm nói lớn:

- Các người là ai, sao lại bắt cóc tôi?

Người ngồi ở hàng ghế phía trước, cả cơ thể băng bó vải trắng trông hệt như một xác ướp quay ra phía sau nhìn cô:

- Lộ tiểu thư à, chúng ta đang trên đường quay về thành phố Phú Nhuệ đấy.

Cô cố gắng hoàn hồn, trấn tĩnh bản thân:

- Người này...giọng nói nghe quen quen...anh là thư ký Lâm sao? Anh bị làm sao vậy?

Thư ký Lâm gượng cười:

- À, là do tai nạn xe cộ hôm qua khiến tôi thành ra thế này. Do công ty có chút việc nên tổng giám đốc bảo chúng ta về trước.

Tổng thư ký đang ngồi ở cạnh cô, trong lòng toát mồ hôi hột vì sợ bại lộ chuyện họ thông đồng với Khiết Uy nói dối cô về việc thư ký và trợ lý bị tai nạn xe: "Chắc cô ấy không nghi ngờ gì đâu. Tổng giám đốc cũng thiệt là...bịa ra cái lý do trời ơi đất hỡi."

Lộ Phương ngồi tựa lưng vào ghế, thở dài tiếc nuối:

- Vậy là đến cuối cùng mình vẫn không thể tham dự buổi họp lớp.

Vừa nghĩ đến chuyện họp lớp, cô đã nhận được một cuộc gọi, số điện thoại lạ, Lộ Phương hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhấc máy.

Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc mà cô đang mong chờ:

- Alo, có phải là Lộ Phương không? Anh là Vỹ Liêm đây.

Cô nghe thấy giọng nói của người trong mộng thì liền mỉm cười hạnh phúc, nhưng trong lòng không khỏi tiếc nuối:

- Vỹ Liêm, ra đây là số điện thoại mới của anh.

Xin lỗi vì hôm qua em đã không thể tới buổi họp lớp. Em thật sự rất tiếc. Bây giờ em đang trên đường về Phú Nhuệ rồi.

Trần Vỹ Liêm nhẹ nhàng an ủi cô:

- Không sao đâu em. Thật ra thì hai tháng trước anh về nước là vì muốn phát triển sự nghiệp ở tỉnh Hà Vân thành phố Phú Nhuệ. Bây giờ anh còn một số việc ở thành phố Đông Vu cần giải quyết. Tháng sau anh sẽ trở về Phú Nhuệ định cư, đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau rồi.

Nghe Trần Vỹ Liêm nói vậy, lòng cô như hoang mang khô cằn thoáng chốc được tưới mát. Lộ Phương nghĩ rằng đây là duyên trời định, là cơ hội tốt để cô và Trần Vỹ Liêm có thể bên nhau, mối quan hệ có thể tiến xa hơn trong tương lai.

- Thích quá đi, anh ấy sẽ định cư ở Phú Nhuệ.

Tổng thư ký và thư ký Lâm nghe được cuộc nói chuyện của cô, ánh mắt họ sáng lên rồi nhìn nhau. Trong đầu ắt hẳn đang nghĩ đến chuyện thông báo cho chủ nhân của họ.

———————————————

Hành lang rộng lớn, dãy ban công được điêu khắc hoa văn cầu kỳ, hắc miêu bé nhỏ đang ngồi trơ trọi trên ban công, nhìn xuống lối ra vào bên dưới biệt thự.

Vị quản gia đứng phía sau, nhìn Sun mèo đen, trong lòng vấy lên nỗi lo: "Khổ thân thật. Chủ nhân bị chủ mẫu uống hết tận một phần năm máu. Không biết sẽ bị biến thành mèo trong bao lâu đây."

Tiếng bánh xe ồ ả, Sun mở to mắt quan sát kỹ bên dưới, là xe ôtô mà anh cho người đi cùng hộ tống cô đang từ cổng chạy thẳng vào trước cửa biệt thự.

Lộ Phương từ xe bước ra, tâm trạng thoải mái vui vẻ, từ lúc nào cô đã cảm thấy biệt thự của anh rất thân thuộc đối với mình. Cô cảm thấy nơi này thân quen, anh càng hài lòng, vì vốn dĩ Khiết Uy muốn cô xem nhà của anh như của cô, một mái ấm thật sự, bao gồm có cả anh.

- Cuối cùng cũng về đến rồi, thích quá.

Cô bước lên lầu thì gặp người quản gia, từ lúc đi vào nhà, cô cứ liên tục nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy người đó. Lộ Phương cất lời hỏi quản gia:

- Ông à, Tôn Khiết Uy chưa về sao? Ý…cháu là tổng giám đốc Tôn.

Người quản gia mỉm cười đôn hậu, vội vàng viện cớ:

- Chủ nhân đã đi công tác đột xuất ở nước Anh rồi.

Lộ Phương nghe vậy thì nở hoa trong lòng, tự nói nhỏ với bản thân:

- Tốt thật, hắn đi rồi thì mình sẽ có nhiều thời gian gặp Vỹ Liêm mà không sợ bất chợt bị giao việc nữa.

Sun nghe vậy liền hằn học, ánh mắt nó bực tức: “Này, đừng có tưởng ông đây không biết cô đang nghĩ gì!”

- Méo méo!

Cô nghe tiếng Sun kêu lên thì vội cúi xuống bế hắc miêu trên tay, mỉm cười dịu dàng:

- Ôi Sun đáng yêu quá, lâu rồi mới gặp mày. Lát nữa tắm cùng tao nha.

Sun nghe vậy liền đỏ mặt, nó nhớ đến những lần tắm cùng cô mà xém chảy cả máu mũi: “Ôi trời đứa con gái này, sao lại bạo dạng vậy chứ?! Nhưng mà ta thích!”

Người quản gia chợt có điện thoại, vừa nghe người ở đầu dây bên kia nói vài câu, ông ấy liền cúp máy rồi quay về phía cô, nhưng dường như Lộ Phương không nhận ra rằng ông ấy đang muốn nói chuyện với hắc miêu, cô cứ nghĩ quản gia đang nói với mình.

- Gia chủ vừa gọi điện báo, tiểu thư Serina sắp đến đây.

Lộ Phương nghe chẳng rõ gì cả, trong khi ánh mắt của Sun lại đột nhiên trở nên căng thẳng và chẳng chút vui vẻ:

- Meo!

Cô khẽ mỉm cười:

- Cô ấy là ai vậy? Nghe tên cô ấy rất hay.