Hắc Huyền

Chương 5: Dụ dỗ.



 Sau khi đuổi được cái thứ yêu nghiệt tên Lam Bảo Thy kia đi, Giang Đình Cẩm liền quay lại phòng, anh vốn định tiếp tục đọc tài liệu nhưng lại thấy đồ ăn cô làm để trên bàn nhìn cũng khá hấp dẫn nên cũng đành ngồi xuống ăn. Xong bữa trưa, anh liền gọi cô vô phòng dọn dẹp sau đó tiếp tục làm việc.

 Chờ một hồi không thấy cô sang, anh lại bấm máy nhắn cô thêm một tin nữa. Nhưng vẫn không thấy cô chả lời. Cho rằng cô không ở trong văn phòng nên anh lấy điện thoại của mình ra, gọi luôn vào số điện thoại của cô.

 "Thuê bao của quý khách vừa bị liệt vào danh sách đen, vui lòng không làm phiền! Tút tút tút!"

 "LAM!"

 "BẢO!"

 "THY!"

 Trong khi chủ tịch Giang Đình Cẩm đang rất bực bội, gào thét tên cô ở công ty thì Lam Bảo Thy cô lại đang thong dong lái chiếc Lamborghini tím yêu quý của mình dạo quanh Thượng Hải hóng gió, mặc kệ trạng thái bom nổ bùm bùm của ông chú xấu tính.

 "Xùy, chú tưởng chú là chủ tịch thì to à? Chú dám đuổi vậy tôi cho chú tìm tôi thấy mẹ luôn!"

 _Tập đoàn Giang Thế_

 "CÚT VỀ LÀM LẠI CHO TÔI!"

 "CHO CÔ BA MƯƠI PHÚT ĐỂ SỬA LẠI, KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ BIẾN KHỎI CÔNG TY CHO TÔI!"

 "HỢP ĐỒNG RÁCH GÌ ĐÂY, MAU LÀM LẠI!"

 "CÚT, CÚT HẾT!"

 Chỉ chưa đầy ba mươi phút, trên dưới Giang Thế đều bị Giang Đình Cẩm chỉnh đốn nghiêm khắc, một số xui xẻo còn bị quấn gói khỏi tập đoàn nữa. Lúc này, cả Giang Thế chỉ biết gào thét tên Lam lão tổ tông, mong cô mau chóng quay về dập lửa giận của chủ tịch do cô gây ra thôi. Ngay bây giờ, văn phòng chủ tịch như một bãi chiến trường, mắt anh thấy gì là tay vơ luôn cái đó, quăng tứ tung cả lên, đến cả điện thoại và máy tính cũng ném đến bung hết màn hình.

 "Viu viu viu.. bộp!"

 Giang Đình Cẩm đang cho đồ đạc trong phòng bay bổng thì anh thư ký xấu số Hoắc Thiếu Tường chui vô phòng quên không gõ cửa, ngay lập tức lãnh trọn xấp tài liệu vừa dày vừa bự của sếp vô mặt.



 "Ahhhhhhzzzzzz."

 "Đại ca...anh giận cháu anh thì cũng đừng chút giận lên đàn em của mình chứ! Ngộ nhỡ khuôn mặt đẹp trai này của em bị tài liệu của anh làm biến dạng thì sao?"

 "Câm miệng cho tôi!"

 "Đại ca bớt giận, em lập tức đi tìm Lam Bảo Thy về cho đại ca ngay!"

 "Mặc kệ nó, muốn cút đâu thì cút, cút luôn càng tốt!"

 "Vậy thôi."

 Bất lực, hắn ngoan ngoãn vô thu dọn văn phòng cho Giang Đình Cẩm.

 Thấy hành động ngu ngốc của Thiếu Tường, Giang Đình Cẩm nóng càng thêm nóng. Anh sát khí phừng phừng, trừng mắt, gằn giọng ra lệnh: "Hoắc Thiếu Tường, mày muốn ch€t? Mau tìm con bé về đây cho tao!"

 "Haizz"

 Bất lực!

 Hoắc Thiếu Tường hôm nay ra bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao mà xui thế không biết. Cả đêm qua anh không ngủ được vì vụ đột nhập của Thiên Long, mãi đến sáng nay mới dám trốn việc, vừa mới chợp mắt một chút thì lại bị ông chủ gọi dậy chỉ để tìm thằng chó dí Lam Bảo Thy đêm qua. Còn chưa có chút mang mối gì thì điện thoại anh liên tục nhận được cuộc gọi và tin nhắn của cấp dưới. Nội dung chả có gì đặc sắc, vẫn cô cháu gái thích chọc chó và ông chú hung hăng dễ gi€t người.

 "Tiểu tổ tông ơi, cô ở đây về dùm tôi cái!"

 Hoắc Thiếu Tường ngồi trên xe của mình, chạy dọc Thượng Hải, tay cầm điện thoại liên tục gọi cho cô nhưng cô không chịu nghe máy. Đúng là con mèo độc ác mà, cô mà không về, cái công ty sẽ sập trong lửa giận của đại ca mất.

 Trong khi Hoắc Thiếu Tường vận hết công suất tìm kiếm cô, thì bên đây cô lại vui vẻ ngồi nghe nhạc ở trong xe, trên tay cầm que kem ốc quế siêu to siêu ngon.

 "Cho chú như vậy một lần mới chừa cái tội ăn hiếp tôi!"



 Cô đang vô cùng đắc ý, thư giãn thưởng thức que kem mát lạnh thì từ đằng sau lưng, một tên đàn ông cao to từ từ tiếng lại gần. Cảm nhận được gì đó không ổn, cô phản ứng nhanh, chặt hắn một phát thật mạnh. Tên kia bị cô phòng thủ bất ngờ tuy đỡ được nhưng cũng có chút bị dọa sợ, vội vàng lên tiếng

 "Là anh, Phó Thiếu Thần đây!"

 Cô hơi giật mình, hóa ra là bạn ông chú Giang Đình Cẩm à. Hừm..Phó Thiếu Thần hắn ta cũng là một trong những ông chủ lớn của khu vực Đông Á. Không nên chọc giận. Nhưng mà hành động ban nãy của cô có chút mạnh bạo, với cái đầu thông minh của tên họ Phó, sợ rằng anh phát hiện ra sơ hở của cô mất. Hết cách, cô chỉ có thể diễn kịch thăm dò.

 "Phó thiếu, sao anh lại ở đây?"

 "Tôi đi ngang qua vô tình thấy em nên chạy lại hỏi thăm, không ngờ em lại phản ứng mạnh như vậy!"

 "Tại em tưởng là có kẻ xấu định giở trò đồi bại với mình nên mới phản ứng như vậy, em đâu biết là anh Thiếu Thần chứ!"

 "Haha, là do anh sai, anh không nên hù em. Cơ mà em cũng học võ sao?"

 Quả nhiên là tên này thông minh, hắn vặn vẹo cô cũng rất giỏi nữa.

 "Em biết chút chút thôi, em là thư ký của chú Giang nên đương nhiên phải học rồi." Bảo Thy vừa nói, vừa lộ ra bộ mặt ngây thơ, pha chút giận dỗi.

 Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô, Phó Thiếu Thần bắt đầu cản thấy có lỗi. Nhưng hơn cả, anh lại rất lo lắng, liệu có phải anh đã khiến cô khó chịu, hay đã chọc giận cô rồi không? Lam Bảo Thy là tiểu bảo bối mà Giang Đình Cẩm cưng chiều nhất, không thể chọc giận, tuyệt đối không thể ngu ngốc động vào, anh cần phải bảo toàn mạng sống nhỏ bé của mình. Phải, Phó Thiếu Thần phải nhanh trí dỗ dành cô.

 "Xin lỗi, em đừng giận, giờ tôi đưa em đi chơi để tạ tội được không?"

 "Phó thiếu không bận gì sao?"

 "Có bận đến mấy cũng không thể để mỹ nhân cảm thấy bức bối được, như vậy còn hèn ngu hơn phạm pháp nữa!"

 "Nếu Phó thiếu đã nói vậy thì em cũng phải nghe theo thôi!"

 "Không phiền nếu tôi dùng xe em để đưa em đi chơi chứ?"

 "Dạ được."