Hắc Huyền

Chương 4: "Bá đạo"



Bên đây, Lam Bảo Thy đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

Cô giật mình tỉnh dậy mò chiếc điện thoại đen có dán hình con mèo đen ở trong túi quần ra. Trên màn hình hiển thị tên "Hắc Diệu".

"Alo alo, 001 nghe rõ."

Nhận được đúng mật khẩu, người phụ nữ tên Hắc Diệu kia liền báo cáo tình hình.

"Vụ hôm qua chị bị người của Thiên Long rượt đuổi bị một tên hacker đào bớt này."

"Ai?"

"Lão ngũ của Thiên Long , Hắc Long!"

"Ôi dời, tưởng gì"

Bảo Thy nghe đến tên người của Thiên Long săn đuổi thì không mấy bất ngờ, còn cảm thấy có chút nhàm chán nữa.

"Không sợ bị phát hiện sao?"

"Nếu tên Hắc Long đó có bản lĩnh tìm được chị!"

"Hừ, đúng là ngu ngốc!"

Hắc Diệu nhăn nhó mắng thẳng mặt. Em cực kì ghét sự tự mãn của Hắc Huyền. Dù cho cô có giỏi đến mấy, thì việc dám đột nhập vào Thiên Long đã là liều mạng lắm rồi, bây giờ còn coi thường? Đúng là xem thường mạng sống. Nhưng đổi lại sự lo lắng của Hắc Diệu, Hắc Huyền vẫn cười khinh, coi thường cái nơi mang tên Thiên Long đó.

"Bé yên tâm, Hắc Long mà tìm ra chị thì xem như hắn giỏi!"



"Để rồi xem!"

"Oke, cảm ơn tin tình báo của em bé nhé, giờ chị đi làm việc cái."

Lam Bảo Thy cúp máy của người kia sau đó lại giấu chiếc điện thoại đi. Cô mò đồng hồ thì lúc này cũng hơn mười một giờ rồi. Giờ này cũng chuẩn bị đến giờ ăn trưa. Cô tức tốc mang lịch làm việc của Đình Cẩm sang phòng cho anh xem, sau đó liền đi chuẩn bị bữa trưa. Một hồi lọ mọ dưới bếp của công ty, cô cũng chuẩn bị xong bữa ăn thịnh soạn cho anh, sau đó liền mang lên văn phòng.

"Sếp, bữa trưa đây ạ!"

"Để đó đi."

Giang Đình Cẩm miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu, không thèm chú tâm đến lời cô nói.

Thấy sếp lì lợm không chịu lại dùng bữa, Lam Bảo Thy để nhanh khay thức ăn xuống bàn sau đó tiến lại gần nơi anh ngồi làm việc, nhìn ngắm anh rất lâu.

"Nhìn gì vậy?"

"Sếp đẹp trai thì em ngắm thôi!"

Nghe lời nịch nọt, Giang Đình Cẩm không nhịn được mà ngửa mặt lên liếc cô một cái.

Thấy anh khó chịu, Bảo Thy càng nhanh mỏ chọc tức anh vài câu.

"Sếp em mũi cao, trán rộng, cằm vuông, gò má bạnh, làn da trắng mịn, không thâm, không sẹo, không mụn, vân vân and mây mây." - Cô tuông một tràng văn mẫu ra rồi còn bonus thêm một cái đánh mắt quyến rũ nữa.

"Còn nịnh?"

Anh vừa nặng giọng nói, vừa trừng mắt gi€t người hướng về phía cô. Nhìn vào đôi mắt đó, rõ ràng là màu vàng của hoàng hôn ấm áp nhưng khi giận dữ lại chứa đầy sát khí khiến bất kì ai nhìn vô cũng cảm thấy nặng nề, run sợ. Thế nhưng Lam Bảo Thy cô đường đường là Hắc Huyền, người phụ nữ bá đạo trong truyền thuyết, sao có thể sợ một cái liếc mắt của đàn ông chứ. Hơn nữa cô biết rõ tính của Giang Đình Cẩm, có cho anh mượn thêm chục lá gan của ông trời cũng chẳng dám gi€t cô.

"Chậc chậc" Cô tặc lưỡi, lắc đầu rồi nhếch mắt cười khiêu khích Đình Cẩm.



"Không có gì thì mau cút về làm việc đi! Ngủ trương người từ sáng giờ!" Bực dọc mắng cô xong anh lại tiếp tục dán mắt vào tập tài liệu trên tay, không thèm để ý nữa.

Tiếp tục bị Đình Cẩm ngó lơ, Bảo Thy cảm thấy bực bội, tay chân cô liên tục tạo ra những hành động phản chủ, nhưng vẫn không làm cho anh quan tâm. Cô bất mãn, trực tiếp ngồi lên bàn làm việc rồi cầm lấy một tập tài liệu khác của anh lên đọc. Giang Đình Cẩm thấy cũng không biết nói gì, chỉ đành im lặng cho cô làm càn.

Lam Bảo Thy ngồi trên bàn nghịch ngợm một hồi thì cảm thấy chán vô cùng, sao số tài liệu mà tên thư ký kia của chú soạn lại nhiều chữ quá vậy chứ, đọc muốn ung thư mắt luôn. Chán quá, cô quơ tay quăng luôn mấy sấp tài liệu xuống đất rồi tiếp tục chọc ghẹo Đình Cẩm. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ không hài lòng nhưng vẫn cố gắng nhịn, chỉ nhẹ nhàng kêu cô mau chóng nhặt lại số giấy tờ đó để gọn lại chỗ cũ cho anh thôi.

"Hừ chán ch€t!" Cô than vãn xong cũng đành nhấc mông ra khỏi bàn, từ từ lê đôi chân lại nhặt mấy tập tài liệu kia để lên bàn, vừa xếp lại ngăn lắp số tài liệu kia, cô đột nhiên phát hiện ra hôm nay có gì đó lạ lạ, hình như là thiếu thiếu cái gì đó thì phải.

"Ủa sếp, anh Thiếu Tường đâu rồi sếp, sáng giờ em không thấy anh ấy ở công ty vậy?"

"Vừa đi làm đã lao vô giường ngủ thì sao cô biết cậu ta đã đi làm hay chưa?"

"Nếu anh ta đi làm thì chả nhẽ lại im im cho em ngủ vậy sao?"

"Ừ! Biết rồi thì im đi!"

"Ê nhưng mà anh ta bị sao hả sếp? Bình thường anh ta thích tranh việc với em lắm mà, sao hôm nay lại bốc hơi không nói tiếng nào hết vậy? Anh ta bị ốm hả sếp? Hay anh ta mắc bệnh lười làm? Đúng rồi, chắc chắn là do hôm nay anh ta lười biếng, muốn trốn việc nên mới cúp việc! Sếp, mau trừ lương anh ta đi sếp!"

Cứ vậy cô luyên thuyên bên tai Đình Cẩm, cái mỏ liến thoắng khiến cho anh không thể chen vô được câu nào. Giang Đình Cẩm không nhịn nổi sự quấy rầy của cô, mạnh tay đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy, kéo cô đuổi ra khỏi văn phòng. Cảnh tượng đó không khác gì Đình Cẩm một tay túm cổ con mèo lên đá đít ra khỏi nhà cả.

Bị Giang Đình Cẩm lôi cổ đuổi ra ngoài, Lam Bảo Thy có chút ngơ ngác đứng hình vài giây, sau đó tỉnh lại ngay sau cái đóng cửa rầm của anh.

"Giang Đình Cẩm, cái đồ đáng ghét, nếu chú dám đuổi tôi như vậy thì đừng mong gọi được tôi vô đó nữa!" Cô bất mãn, tay nắm chặt, chân dẫm liên hồi lên sàn nhà, miệng mắng anh ngay trước cửa văn phòng chủ tịch. Sau đó tức tối bỏ đi.

Mọi người trong công ty nhìn thấy cũng không dám hó hé một câu, thậm chí còn không dám đứng lại để hóng chuyện. Ở Thượng Hải, không ai không biết mức độ máu lạnh của Giang Đình Cẩm anh. Đừng nói là lớn tiếng mắng, đến cái gan nhìn vô mắt anh cũng chả có. Nhưng Lam Bảo Thy lại là ngoại lệ. Cho dù cô có mắng chửi anh, đôi khi còn chọc anh tức đến phát điên thì anh cũng không làm gì cô cả. Tức lắm thì anh la mắng cô vài câu xong thôi. Đôi khi cô giận anh còn phải dỗ ngược lại nữa. Những người may mắn được chứng kiến cảnh tưởng hiếm gặp này chỉ biết thốt lên ai từ:

"Bá đạo!"