Hắc Huyền

Chương 10: May mắn thoát ch€t



 Hắc Huyền vừa mới ra hiệu cho Hắc Diệu xong thì hai tên kia cũng vừa chạy đến nơi.

 Hai tên đó đến nhanh hơn cô tưởng, có lẽ họ đã biết kẻ ám sát Liễu Giai là Hắc Huyền cho nên họ chả thèm tìm kiếm làm gì, trực tiếp leo lên sân thượng là được gặp cô ngay lập tức.

 Cạch. -Cánh cửa sắt rỉ sét vừa mở ra, Hắc Huyền liền tặng một cơn mưa đạn đến từ khẩu súng đáng yêu của mình cho hai tên kia làm quà gặp mặt.

 Hai tên đó có vẻ như được thần ch€t mách bảo, đã nhanh chóng né được mưa đạn của cô.

 Hắc Huyền xả hết đạn trong khẩu súng sau đó liền cất vô túi đựng của mình, để gọn lại một bên. Xong xuôi, cô ngồi đợi trên lan can, hai chân không yên phận mà đong đưa. Miệng cũng cảm thấy nhạt nhẽo mà yêu cầu được làm một miếng pob.

 "Phù."

 Hai tên kia sau khi không thấy cô xả đạn nữa liền ló mặt ra.

 Trước mặt chúng là hình ảnh Hắc Huyền ngồi thư thả hút pob, thổi phì về phía hai người. Đây đúng là thể hiện rõ sự khinh thường và sỉ nhục đối với kẻ địch mà. Không chút đề phòng mà ngồi không hút thuốc.

 Thấy hai tên kia tức đến đen mặt nhưng chưa chịu ra tay, Hắc Huyền liền châm chọc chúng vài câu. Tay còn không quên làm vài động tác mời gọi.

 "Không phải hai muốn bắt Hắc Huyền tôi sao? Nào, đến đấy đi đừng ngại!"

 Hắc Huyền nở nụ cười đầy sự tự tin và khinh bỉ. Nụ cười khiến cho ai nhìn thấy cũng cực kì căm phẫn.

 "Cô sẽ phải hối hận!"

 Tên mang mặt nạ hình con rồng màu bạc thấy cô quá đắc ý, hắn không nhịn được cục tức, tay vứt bỏ hết vũ khí xuống sàn, chạy thẳng đến chỗ cô đánh tay đôi.



 Hắc Huyền không chút phòng bị, thản nhiên làm nốt miếng pob nữa sau đó cất nó vô túi áo rồi nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của hắn.

 Cứ vậy, hai người họ bắt đầu đánh nhau. Hắn liên tục ra đòn mạnh tấn công Hắc Huyền, tốc độ ra tay của hắn đều rất dứt khoát, nhưng cô cũng không phải dạng vừa, tốc độ phản công và phòng thủ cũng không hề kém cạnh hắn, thậm trí còn có phần hơn.

 Tên mang mặt nạ rồng đen nhìn thấy hai người đánh nhau như vậy cũng rất muốn lao vô góp vui, nhưng hắn cố nhịn, hắn phải chờ thời cơ để bắn hạ Hắc Huyền.

 Hắc Huyền tuy đang bận đánh nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận và đọc được suy nghĩ của tên mang mặt nạn đen xì kia. Cô vừa mạnh tay tấn công Ngân Long, vừa dở trò khiêu khích Hắc Long, nhưng tên này có vẻ khá lì lợm.

Không còn cách nào khác Hắc Huyền đành phải chơi lớn hơn. Cô kéo mạnh tay phải của Ngân Long, khiến cho con dao được giấu ở bên trong bao liền bật ra. Một tay ép sát con dao vào người của Ngân Long. Tay còn lại cũng tranh thủ cướp luôn con dao găm bên hông chả hắn.

 Thấy Ngân Long gặp bất lợi, Hắc Long liền ném khẩu súng trên tay mình xuống, xông thẳng tới tặng cô một cước. Tốc độ cùng cú đá của hắn vô cùng dứt khoát, nó vừa nhanh vừa nguy hiểm lại rất bất ngờ, nhưng uy lực cũng chỉ đủ để cô thả tên Ngân Long kia ra.

 Hắc Long bắt điềm, chân đạp mạnh cho con dao ở dưới đế giày bật ra, rồi liên tục tung chiêu. Thế nhưng tốc độ của hắn hoàn toàn bị Hắc Huyền nhìn thấu. Cô né từng cước của hắn một cách dễ dàng. Thậm chí còn bẻ ngược lại lưỡi dao hướng về phía hắn.

 "Không hổ danh là Hắc Huyền, không ngờ cô lại biết chúng tôi giấu vũ khí ở đâu đấy!"

 Tên Ngân Long có chút ngạc nhiên, nhưng xong nhìn tình cảnh, cũng thử dùng chiêu khích tướng của cô xem như nào. Nhưng nó không những không khiến Hắc Huyền ảnh hưởng, ngược lại còn thêm phần tự tin khiêu khích.

 "Ngân Long đại ca quá khen rồi! Thay vì ở đó khen tôi, thì anh nên lại đây giúp Hắc Long đại ca đây hạ tôi đi!"

 Hắc Long bị cô đoán trúng thân phận liền mất cảnh giác, cô nhân cơ hội tước đoạt hai khẩu Magnum sau lưng hắn, rồi lại xả đạn.

 "Hắc Long!" Ngân Long hét lớn, cơ thể nhanh chóng rướn về phía trước, tay nắm chặt cổ áo hắn kéo về sau né mưa đạn của cô.

 Cô hai tay hai khẩu, không cần nhắm, cứ vậy xả đạn về hướng hai con ruồi kia. Cả hai đã rất cố gắng để né đạn, nhưng Hắc Long không may vẫn bị cô tia trúng một viên vào đùi.



 Hắc Huyền đang chơi đùa vui vẻ thì súng hết đạn, hết giá trị rồi thì cô quẳng hết hết đi thôi.

 "Ngân Long đại ca, anh nên lo cho mạng của mình hơn là mạng của Hắc Long đấy!"

 "Đừng có mà khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi!"

 Hắc Long nhịn không nổi, trừng ánh mắt gi€t người thẳng về phía Hắc Huyền. Anh lê đôi đang bị thương của mình quay lại sàn đấu.

 Hắc Huyền thích thú với sự trâu lì của Hắc Long, cô vui vẻ tiếp tục ra hiệu cho hắn, động tác mời gọi nhưng bằng ngón tay giữa.

 Hắc Long cứ vậy bị khích động, hắn lao tới tấn công cô tưới tấp. Hắn ta ra đòn ngày một nhanh một mạnh, rồi đạt đến cực hạn. Chỉ đợi nhiêu đó, Hắc Huyền liền tặng hắn một đòn trí mạng, khiến hắn không kịp trợ tay.

 Pip.

 "Chị, đằng sau!"

 Hắc Huyền không hiểu Hắc Diệu nói gì, liền quay mặt về sau nhìn. Một viên đạn đang bay với tốc độ rất nhanh về phía cô, dù khá bất ngờ nhưng cô vẫn may mắn né được. Tuy nhiên vẫn bị sượt qua mặt một cái.

 Đột nhiên bị thương khiến cô có chút lơ đễnh. Tên Ngân Long kia cũng nhân cơ hội rút khẩu súng của mình ra, nhắm thẳng đến Hắc Huyền.

 Nhờ tiếng rút súng của Ngân Long, Hắc Huyền tỉnh lại gay lập tức. Cô liền lườm hắn một cái rồi cười. Cơ thể linh hoạt, cúi xuống kéo tên Hắc Long lên cho hắn làm lá chắn cho mình.

 Ngân Long bất ngờ về tốc độ của Hắc Huyền mà đơ ra, cô nhanh chóng rút con dao găm hồi nãy tước được phi về phía Ngân Long, không quên bonus thêm một quả bom khói và thân hình cường tráng của Hắc Long.

 Giải quyết xong hai con rồng bé nhỏ, cô cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, chân từ từ bước về phía túi súng được để gọn bên góc tường, chìa trái tay ra túm lấy quai đeo xếch lên, tay phải bám vào lan can, chân bật cao nhảy thẳng xuống dưới từ sân thượng tòa nhà, tẩu thoát.