Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Chương 137:Nếu Không Thắng Phải Dùng Mưu Mẹo ?



J ngã lăn xuống đất, hắn ôm mặt liên tục kêu gào, có vẻ như rất đau đớn. Đinh Tiểu Lộ cũng bò từ trên mặt đất đứng lên, cô thở dốc nhìn J giẫy giụa.

" Con khốn, mày đã làm gì tao?" Hắn phát điên gào lên, giọng rất phẫn nộ.

" Đau không? Ngươi không thấy cảm giác này rất quen sao?" Đinh Tiểu Lộ đáp.

" Cái gì? Cảm giác này..." Suy nghĩ trong đầu J chợt thoáng qua, hắn dường như nhớ cái khoảnh khắc này đã từng thấy ở đâu rồi.

" Là thuốc độc của ngươi đấy! Lúc nãy Kỷ Phi Vũ đã nhét vào tay của ta, cuối cùng thì nó cũng phát huy tác dụng rồi!" Đinh Tiểu Lộ hài lòng trả lời hắn.

Đây là loại X98 do J tự bào chế, hắn dùng thứ này để tra tấn con người. Những người bị hắn hạ độc sẽ không chết liền, cơ thể lúc đầu sẽ đau đớn, càng về sau độc sẽ ngấm vào trong ăn mòn cơ thể khiến thịt bị thối rữa. Quá trình này diễn ra mất vài ngày, nhưng khiến người trúng độc thổng khổ tựa vài năm. Đau đớn sẽ làm họ mất đi lí trí, tự kết liễu mình trước khi độc phát tán toàn thân. Với những bộ phận mỏng manh như giác mạc, rất dễ dàng để độc X98 xâm nhập vào.

Lúc nãy thừa lúc hắn sơ ý, Đinh Tiểu Lộ đã ra tay với đôi mắt của hắn.

" Con khốn này, tao sẽ không tha cho mày đâu! Mày là đồ hèn hạ, sử dụng mưu hèn kế bẩn!" J tức muốn vỡ lồng ngực, hắn hét lớn.

" Hèn hạ sao? Đi theo Cao Tuấn lâu như vậy, ông ấy vẫn chưa dạy ngươi à? Đối đầu với kẻ địch mạnh không nên sợ hãi, nếu không thể thắng được ta phải dùng chút mưu mẹo!" Đinh Tiểu Lộ nhàn nhạt trả lời.

Đôi mắt hắn đang dần bị ăn mòn, máu bắt đầu chảy nơi hốc mắt của hắn. J điên cuồng gào thét, hắn vật vã nằm trên sàn.

Đinh Tiểu Lộ mặt vô cảm, cô nhặt con dao dưới đất lên, đi đến chỗ J.

" Ngươi là tên khốn đáng chết! Xuống địa ngục mà bồi tội với Kỷ Phi Vũ đi!" Cô lạnh nhạt nói, rồi vung dao lên cao.

" Đoàng!"

" Ah!" Chưa kịp kết liễu hắn, thì tay cô đã bị một viên đạn bắn sượt qua. Đinh Tiểu Lộ kêu lên một tiếng, cô buông con dao trên tay khiến nó rơi xuống đất.

" Tiện nhân, ngươi đúng là chán sống!" Một kẻ lạ mặt khác đã đến, hắn bắn vào tay cô.

Đinh Tiểu Lộ còn chưa kịp định thần lại, cơ thể đã văng vào mạn thuyền, bởi vì cú đá của hắn. Tên này thiên về tốc độ, động tác của hắn nhanh hơn cô nghĩ.

Đinh Tiểu Lộ cả cơ thể đều đau đớn, vừa rồi đánh với J cô đã bị thương không ít, sức lực cũng cạn rồi. Bây giờ mạng sống của cô như cá nằm trên thớt, chỉ có thể giẫy giụa. Cô lồm cồm bò dậy, còn chưa đứng lên, đầu tóc đã bị nắm lên. Tên đàn ông kia thể lực cường tráng, hắn bóp cổ Đinh Tiểu Lộ nhấc lên khỏi mặt đất ép cơ thể bé nhỏ của cô đến sát mạn tàu.

Đinh Tiểu Lộ không thở được, cô nắm lấy tay hắn cào cấu, tiếc là sức của cô có hạn không thể làm gì được hắn nữa.

" Muốn chết thì tao thành toàn cho mày! Diêm vương đang chờ mày đó, tao sẽ bóp nát cái cổ của mày!" Hắn nhìn cô như kẻ thù nói, thủ đoạn lại mạnh hơn.

Đinh Tiểu Lộ mặt mày bắt đầu trắng bệch, cô khóc. Cô bỗng nhớ Đông Phương Tước, tại sao hắn còn chưa đến tìm cô cơ chứ, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

" Người Diêm vương đang đợi, chính là mày!" Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

" Đoàng!" Đông Phương Tước đứng phía sau lưng tên khốn kia, vừa nói dứt lời, hắn đã bóp cò. Viên đạn bạc xuyên qua đầu hắn ta, khiến hắn gục xuống chết tại chỗ.

Đông Phương Tước cả người là một bộ quần áo màu đen, đôi mắt màu hổ phách toát ra sát khí nặng nề. Trông hắn như là thần chết đến đòi mạng vậy.

Đinh Tiểu Lộ trong lúc tưởng như sắp chết, cô lại thấy Đông Phương Tước. Cô nghĩ, có phải ông trời đang thương hại cô, nên mới cho cô nhìn thấy ảo ảnh của hắn trước khi chết không? Hốc mắt cô cay xè, lại không chịu được mà bật khóc.

" Tiểu Lộ!" Đông Phương Tước đưa tay đỡ lấy eo cô, giọng trầm ấm gọi tên cô.

" Khụ khụ!" Đinh Tiểu Lộ ho khan, cô nằm trong lòng hắn thở dốc.

" Tước, em không nằm mơ sao? Là anh thật sao?" Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô yếu ớt hỏi hắn.

" Là anh đây! Anh đến rồi, anh sẽ không để ai làm hại em đâu!" Đông Phương Tước ánh mắt nhìn đến thương tích trên người cô, ngay cả vết hằn vì bị xích vẫn còn nguyên. Chỉ bao nhiêu đó thôi, đã khiến hắn cảm thấy như muốn phát điên.

Tay hắn nhẹ lau đi những giọt nước mắt của cô, hận không thể băm vằm tên khốn Cao Tuấn ra thành trăm mảnh.

" Em muốn về nhà! Em cảm thấy rất mệt!" Đinh Tiểu Lộ nói khẽ, cô níu lấy tay áo của hắn.

" Chờ anh một chút, xử lý xong chuyện ở đây anh sẽ đưa em về nhà!" Đông Phương Tước hôn nhẹ lên trán cô nói.

Hắn cởi áo khoác dài bên ngoài ra, rồi trùm kín Đinh Tiểu Lộ lại. Bên kia du thuyền, Đinh Tiểu Lộ có thể nghe thấy tiếng súng nổ vang trời, người của Lý Kiệt đang nổ súng chiến đấu với người của Cao Tuấn.

" Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người con bé!" Cao Tuấn đã đến nơi, ông ta tức giận khi thấy Đông Phương Tước đang ôm Đinh Tiểu Lộ.

Đông Phương Tước lập tức quay đầu lại, ánh mắt như một con sói, nhìn chằm Cao Tuấn.

\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_