Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Chương 123:Tôi Dạy Cho Em! ?



Vi An vội đến nổi cô còn không mang dép, chân trần bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô ở nhà một mình thì không có vấn đề gì lớn cả, nhưng trong bệnh viện thì khác hẳn, cô sợ ma thật sự.

Hành lang bệnh viện vắng tanh, không có một bóng người, Vi An cứ cảm thấy mờ mờ ảo ảo thế nào ấy. Chắc bản thân đọc truyện kinh dị quá nhiều, nên cô bị ám ảnh mất rồi.

Trong phòng bệnh của Lý Kiệt, do mệt mỏi vì bị thương nặng, nên hắn cũng ngủ ngay khi trở về phòng. Cửa phòng nhẹ mở ra, một thân ảnh bé nhỏ đi vào, Vi An đến gần giường bệnh của hắn quan sát, xác nhận hắn đã ngủ say cô mới leo lên giường.

" Em đang làm gì ở đây vậy?" Lý Kiệt không biết tỉnh dậy từ lúc nào, hắn mở to mắt nhìn cô hỏi.

" Tôi..." Vi An đang ở trong tư thế hết sức nhạy cảm, cô là đang ngồi trên người hắn a. Vốn dĩ muốn leo vào trong, ai ngờ chỉ mới đưa một chân qua thôi, lại bị Lý Kiệt bắt tại trận. Này khiến cô mất mặt chỉ muốn độn thổ mà thôi.

" Trong phòng có chuột, nên tôi không dám ngủ!" Vi An đành phải nói dối, dù đôi mắt cô đã nói hết sự thật.

Lý Kiệt cảm thấy buồn cười trước gương mặt ngượng ngùng của cô, nhưng là hắn lại cố gắng kiềm chế không phát ra thành tiếng. Đây là bệnh viện lớn, phòng của họ là phòng VIP, đừng nói là chuột, ngay cả con muỗi còn chẳng có.

" Cần tôi giúp em bắt chuột sao?" Lý Kiệt trầm tĩnh hỏi cô.

Vi An gật đầu lia lịa, lỡ phóng lao thì phải theo lao, cô còn cách khác sao? Nhưng Lý Kiệt lại thấy cô đáng yêu muốn mệnh, hắn chỉ muốn mang cô giấu riêng.

" Em cần phải trả công cho tôi đấy!" Hắn nằm trên giường thong thả nói.

" Hả, nhưng mà bây giờ tôi không có tiền đâu!" Vi An khá bất ngờ đáp.

" Em nghĩ tôi thiếu tiền sao? Dù tôi chỉ là trợ lý cho Boss thật, nhưng tiền của tôi đủ đè chết người đó!" Hắn nhướng mày nhìn cô nói.

" Vậy tôi trả công cho anh thế nào được?" Vi An hơi nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại, cô thật sự ngốc nghếch không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.

Lý Kiệt khẽ thở dài, cô gái này thật sự ngu ngốc, hay là đang giả ngốc trước mặt hắn đây.

" Tôi dạy cho em!" Lý Kiệt khóe môi đưa lên cao, rồi bất ngờ ngồi bật dậy. Hắn chế trụ sau gáy của Vi An, rồi mạnh mẽ hôn sâu, hắn cuồng nhiết quấn lấy cánh môi cô mà gặm mà cắn.

Vi An lúc đầu là bất ngờ, nhưng sau đó cô cũng không chống cự, mà để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lý Kiệt khóe môi sâu hơn, hắn lại tăng tốc cạy ra răng môi cô mà tiến vào trong, hắn nhẹ nhàng thăm dò từng ngõ ngách trong khoang miệng cô. Vi An bị kích thích, cô choàng tay ôm lấy cổ hắn, rồi cũng nhịp nhàng phối hợp.

Không có kinh nghiệm yêu nhau, ngay cả việc hôn thế này cũng là lần đầu tiên, lần trước cùng Lý Kiệt cô là đang trong tình trạng mất ý thức. Vi An thở dốc cô gục đầu vào vai hắn, cố gắng hít thở không khí nhiều một chút.

" Anh cái đồ lưu manh này, lại tùy tiện hôn tôi! Còn dám tự tin nói không làm chuyện xấu với tôi. Anh là đồ lừa đảo!" Vi An mặt ửng hồng nói.

" Ồ, tôi chỉ đang dạy em cách trả công khi không có tiền mà thôi. Lấy thân báo đáp!" Lý Kiệt thổi nhẹ vào vành tai cô trả lời.

" Cái đồ xấu xa! Vậy mà dám khẳng định mình không giỏi ăn nói, tôi đúng là bị ngu nên mới tin lời anh mà!" Vi An đấm mạnh vào lưng hắn nói.

" Vậy là em quyết định chấp nhận tôi sao?" Lý Kiệt gương mặt lập tức nghiêm túc hỏi.

Vi An bất ngờ không thể trả lời, cô im lặng nằm trên vai hắn. Lý Kiệt ánh mắt mong chờ câu trả lời của cô, chỉ cần cô đồng ý xem xét hắn là hắn cảm thấy mãn nguyện rồi.

" Sao lại không trả lời tôi?" Lý Kiệt chờ một lúc lâu, thấy cô không trả lời, hắn có hơi thất vọng.

Vi An tim đập rộn ràng, cô muốn trả lời hắn nhưng lại không thể thốt ra được lời nào. Chợt nhớ đến câu nói của Lý Kiệt, cô ngẩng đầu lên.

" Tôi không nói được, có thể dùng hành động thể hiện không?"

Lý Kiệt chưa kịp trả lời, Vi An đã chủ động hôn hắn. Dù nụ hôn có chút vụng về, nhưng lại làm hắn cảm thấy hài lòng, đối với Lý Kiệt đây là nụ hôn tuyệt vời nhất.

Bàn tay hư hỏng của ai kia lại bắt đầu giở trò, hắn luồng tay vào trong áo của Vi An, tìm kiếm nơi mềm mại căng tròn của cô xoa nắn. Hắn rời khỏi môi của cô mà du tẩu xuống dưới, tay lại nhanh chóng cởi từng cái cúc áo nhỏ của Vi An.

Lớp áo của cô được hắn rũ bỏ, nội y cũng được hắn cởi nốt, Vi An trong phút chốc lõa thể trước mặt hắn. Lý Kiệt hít thở không thông, hắn xoay người áp thân thể cao to lên người cô, không may lại đè lên vết thương trên tay cô.

" Ahhh!" Vi An đau đớn kêu lên, cô nhíu chặt mày khó chịu.

" Xin lỗi, là tôi không tốt! Em có sao không?" Lý Kiệt lo lắng sốt vó hỏi han cô.

" Không sao! Vết thương có hơi đau!" Vi An thỏ thẻ trả lời hắn.


" Tôi đúng là bị điên rồi!" Lý Kiệt tự trách bản thân, hắn giúp cô mặc lại quần áo.

" Đi ngủ thôi!" Nói xong, hắn liền ôm lấy cô nằm xuống giường.

Vi An nội tâm có chút thích thú, Lý Kiệt là lo lắng cho cô. Mặc cho bên dưới của hắn đang rục rịch, hắn vẫn cố nhẫn nhịn.

\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_