Hắc Ám Đại Nhân

Chương 110:Chương 109 ĐIỀU KHIỂN TANG THI



Trần Hạo Thiên siết chặt chìa khoá trong tay, chân vẫn chạy về phía trước, nhưng mắt cứ nhìn vào màn hình điện thoại.

Anh nhìn thấy rõ ràng bảo bối của anh đang chịu cơn đau tột cùng.

Nếu có thể... anh sẽ bất chấp tất cả chạy đến bên cậu ngay lập tức. Nhưng đời thật lại khác trong phim, ai cũng cần có thời gian. Ngay bây giờ, mọi giây mọi phút trôi qua đều thật sự chậm rãi.

Giống như ông trời đang cố khiến thời gian chậm lại, hay là... anh đang dần kiệt sức?

Vì quá mệt mỏi, nên mới cố tình ảo tưởng thời gian trôi thật chậm. Ảo tưởng rằng bảo bối của anh có thể sẽ sống sót.

"Bé heo con... em... thất hứa sao?" Trần Hạo Thiên đau lòng nói nhỏ.

Bé heo con, em đã hứa với anh là chúng ta sẽ sống sót sau cuộc chiến này mà. Không lẽ, em sẽ bỏ anh sao?

"Tin tưởng em."

Bảo bối, em muốn anh tin tưởng em bằng cách nào đây? Khi nhìn hình ảnh yếu ớt của em qua một màn hình, anh chỉ có thể cắn răng im lặng nhìn em chịu đựng sao?

Xin lỗi, bảo bối, anh không làm được.

"Lão heo, đợi em."

Em muốn anh phải đợi em với tâm trí đau đớn như vậy sao? Em muốn anh phải nhìn em thất hứa sao?

Xin lỗi, anh không thể đợi em. Bây giờ, anh sẽ đến bên em.

Trần Hạo Thiên cắn chặt môi, chạy nhanh về phía trước.

Bé heo con, lão heo của em sắp đến rồi.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hoàng Tuấn Khải mở mắt ra, thấy trước mặt cậu chỉ toàn là xác chết, những thi thể không còn nguyên vẹn nằm khắp nơi trên con đường đẫm máu. Tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi vang lên khắp nơi.

.... Lại là chiến tranh sao?

Tại sao chứ? Có rất nhiều chuyện đáng để nhớ lại, tại sao cuối cùng cậu lại phải nhìn thấy những hình ảnh này?

Có một số tang thi bị người bắt lại, trong đó có Hải An. Thằng nhóc cứ không ngừng vùng vẫy, dù nước mắt không có để rơi xuống nhưng chính giọng nói hơi run của nó đã thể hiện tất cả sự sợ hãi, "Thả tôi ra! Mỹ Nhi! Đừng bắt Mỹ Nhi mà! Thả tôi ra!"

Trái tim cậu co thắt lại, hai tay khẽ siết chặt.
Lâm Thiển! Lưu Hàn! Cậu sẽ giết hai người đó! Chắc chắn là vậy!

Nhịp tim cậu đập càng nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp.

Trần Hạo Thiên kinh ngạc nhìn đoá hoa Bỉ Ngạn nổi lên màu đỏ rực rỡ, hình đầu lâu cũng hiện lên màu đen tối đáng sợ làm nổi bật hai họng mắt đen thẫm. Giống như đang nhìn vào mắt một con quỷ, sâu hoắm không lối thoát. Cái quái gì thế này?!

Đúng lúc này, cậu đột nhiên ngồi bật dậy, rồi chạy vào phòng thí nghiệm. Cậu đứng yên trước cánh cổng sắt bị khoá chặt, camera chỉ có thể quay được bóng lưng cậu. Bả vai nhỏ gầy hơi run lên, hai bàn tay đầy máu siết chặt lại, vết thương trên người hoàn toàn lành lại, nhưng vết máu vẫn còn lưu trên quần áo.

Dù không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn cảm thấy được một nỗi chua xót trong lòng mình. Anh đi xuống tầng hầm, lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu, qua hai tiếng chuông, cậu liền bật máy, "Hạo Thiên."

"Bảo bối..." Trần Hạo Thiên khẽ kêu, "Em có sao không?"

Hoàng Tuấn Khải thở dài, bàn tay cầm điện thoại của cậu run lên không ngừng, "Không sao... Em đang chiến đấu..."

Cái áo rách rưới đầy máu, toàn thân cứ run rẩy đáng thương, tấm lưng đầy mồ hôi thấm vào áo. Có chỗ nào gọi là không sao?

Trần Hạo Thiên kiên định nói, "Bảo bối, đợi anh. Anh đang tới."

Hoàng Tuấn Khải khẽ gật đầu, "Anh tới... nhanh một chút."

Cánh cổng sắt xuất hiện ngay trước mặt anh, Trần Hạo Thiên không chút chần chừ mở ổ khoá, ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Khải. Cảm nhận được thân thể gầy gò hẳn đi của cậu, anh đau lòng nói, "Bảo bối, chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau mà."

Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, nói, "Được, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau."

Mọi người còn lại chạy tới. Hải An hoảng sợ nói, "Anh Khải, anh... đã điều khiển được sức mạnh rồi ư?"

Trần Hạo Thiên cau mày, nhìn cậu. Chỉ thấy Hoàng Tuấn Khải nở nụ cười không rõ ý tứ. Điện thoại anh đột ngột reo lên, khi anh bắt máy, bên kia vang lên tiếng nói đầy kinh hãi, "Lão đại, tang thi xuất hiện ở khu rừng bên cạnh Lâm Gia!"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Lâm Thiển nhìn ra ngoài, phía xa xa những hàng cây xanh, có một vài bóng người đi khập khễnh. À không, là tang thi mới đúng.

Lưu Hàn nhíu mày, nói, "Anh ta đã điều khiển được."

Bằng chứng là những con tang thi đó đi rất quy luật, không hề điên cuồng chạy giống như trận Huyết Sát.

Và, cậu điều khiển tang thi... giết họ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_