Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 426: Nếu Còn Có Lần Sau, Tôi Sẽ Giết Em



Khu nội thành!

Ánh đèn rực rỡ trải dài, mặt trăng lặng lẽ đơn côi như bị chìm trong bóng đêm đen tối.

Bên đường có một chiếc xe đang đỗ, Thất Thúc bước đến, cẩn thận mở miệng nhắc nhở:

"Chủ nhân, vết thương trên vai phu nhân cần được xử lý."



Dung Lạc nhìn đến vết thương trên vai Hạ Nhi, ánh mắt trong phút chốc đằng đằng sát khí, như muốn hủy diệt bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mắt.

"Gọi bác sĩ đến chưa?" Dung Lạc lạnh giọng hỏi.

Thất Thúc thở dài, thân thể có chút hơi khom nhưng đã được giấu kín bằng trang phục, dưới ánh trăng, mặt ông lộ vẻ nhợt nhạt, những vết nhăn đều trên cổ, cả người giống như tràn đầy tự trách, nói:

"Chủ nhân. Khu này cách thành phố khá xa..."

"Tôi là bác sĩ."

Một thanh âm trầm ổn vang lên, từ phía sau truyền đến, mọi người nhìn lại.

Là Lãnh Thanh.

Dung Lạc nhìn Lãnh Thanh, ánh mắt xanh biếc âm u.

"Tôi là Lãnh Thanh, bác sĩ." Lãnh Thanh nhìn Dung Lạc, nhắc lại một lần nữa.

Thất Thúc quan sát kỹ lưỡng Lãnh Thanh một chút, sau đó quay sang Dung Lạc, cứng nhắc mà nói:



"Chủ nhân, từ nơi này trở về Dinh thự sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vết thương trên vai phu nhân cần được xử lý ngay. Chi bằng..."

Dung Lạc cắt ngang suy nghĩ của Thất Thúc, giọng điệu rất kiên quyết mà nói:

"Không được." Ngữ khí của Dung Lạc vô cùng không tốt.



"Tôi thấy được. Lãnh Thanh sẽ xử lý vết thương cho tôi." Hạ Nhi quả quyết, cô nhận ra tâm tình Dung Lạc không tốt, nhưng cô vẫn mặc kệ, lựa từng lời mà nói: "Hay là cô muốn vết thương này trở nặng, tôi không ngại việc trên vai mình có một vết sẹo xấu xí đâu."

"..."

Dứt lời, cô không đợi sự đồng ý của Dung Lạc, xoay người đi tới chỗ Lãnh Thanh.

Dung Lạc nhìn theo bóng lưng của cô, ra lệnh:

"Đi theo phu nhân."

"Vâng."

______

Được Dung Lạc cho phép, đám thuộc hạ thả Lãnh Thanh ra.

Sau khi chấn chỉnh lại y phục trên người, Lãnh Thanh trên mặt mang theo nụ cười mà đi tới. Sau khi mở cốp xe lấy hộp sơ cứu vết thương, Lãnh Thanh nhìn Hạ Nhi đang an tĩnh ngồi yên trong xe, vết thương trên bả vai không ngừng chảy máu, nhẹ giọng nói:

"Hạ tiểu thư. Phiền cô hợp tác một chút nhé."

Hạ Nhi gật đầu:

"Được."

Lãnh Thanh vừa xử lý vết thương vừa nhìn cô gái đang yên tĩnh tựa cánh cửa xe trông ra bên ngoài trời đầy tuyết, lông mi dài cong vυ"t rợp bóng trên gương mặt an tĩnh, dung nhan yêu kiều đầy tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật hàng đầu. Thân hình cô mảnh mai yếu đuối, từng biểu hiện dù nhỏ nhất cũng hiện rõ trong mắt Lãnh Thanh, khiến tâm tình Lãnh Thanh không khỏi rung động kịch liệt.

"Nữ nhân đó yêu cô. Cô không tình nguyện sao?"

Cuối cùng Lãnh Thanh cũng không nhịn được mà hỏi ra miệng.

Câu hỏi bất ngờ của Lãnh Thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng bất giác khiến Hạ Nhi bừng tỉnh, cô quay lại nhìn Lãnh Thanh.

"Chuyện này không liên quan đến cô."

Thanh âm của cô mang theo sự lạnh lẽo vô tận, nhưng lúc nói câu đó lại hướng về phía Lãnh Thanh nở nụ cười nhẹ nhàng đủ để làm khuynh đảo tâm hồn.

Động tác trên tay Lãnh Thanh chợt dừng lại, trong mắt hiện lên chút đánh giá.



Cô gái ngoài vẻ mặt xinh đẹp, nhìn giống như dịu dàng ít nói, nhưng thật ra vô cùng nghĩa khí dũng cảm. Cho dù kế hoạch chạy trốn kết thúc trong thất bại, bất quá trong tình trạng nguy cấp, vẫn làm chủ được mà kiểm soát tình hình, tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

"Hạ tiểu thư Hạ gia. Cô không phải là Trầm Sở Hạ sao?" Lãnh Thanh mặc kệ lời cảnh cáo của cô, lại tiếp tục hỏi thẳng.

Đôi mi dày của Hạ Nhi vô cùng thản nhiên, đôi mắt trong suốt vốn xinh đẹp, lúc này lại lộ vẻ bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Lãnh Thanh, bình tĩnh mà nói:

"Tôi giới thiệu lại nhé. Lãnh Thanh. Tôi là Hạ Nhi. Tiểu thư Hạ gia. Tôi khuyên cô vẫn là nên ít quan tâm chuyện của tôi đi. Nếu không muốn tự rước hoạ vào thân."



Lãnh Thanh không hề bất ngờ, chỉ chăm chăm nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, cô có làn da mịn màng như sữa, làn mi khẽ động, lông mi dài cong vυ"t, mái tóc nâu dài không buột, để rũ xuống đầu vai, khi cô nhẹ nhàng xoay người, mớ tóc như rong biển buông xuống chỗ xương quai xanh.

Cô mặc một chiếc váy từ chất liệu sa mịn, phần cổ áo được kéo xuống lộ ra khe ngực như ẩn như hiện, phần lưng gầy thon thả những đường cong tuyệt mỹ, thân hình đẹp đẽ tựa như nữ thần thanh khiết điềm đạm, tấm thảm trắng trong xe làm đôi chân trần của cô càng thêm sáng bóng, mắc cá chân mịn màng lộ rõ những đường tơ máu mỏng manh.

"Lãnh Thanh." Hạ Nhi nhẹ giọng nhắc nhở.

Tiếng gọi đó làm Lãnh Thanh bừng tỉnh, vội dùng tay vỗ vỗ hai má, trong lúc nhất thời lại không quen với bộ dạng thất thần này, đúng là có lỗi, lại tiếp tục công việc xử lý vết thương trên vai Hạ Nhi.

"Cảm ơn cô đã cứu Lương Hạ. Cũng xin lỗi vì đã liên luỵ tới cô." Hạ Nhi nặng nề nói.

Vết thương được xử lý xong, Hạ Nhi đẩy cửa xe bước ra. Theo chân Thất Thúc đi về phía xe Dung Lạc đang đỗ gần đó.

Dung Lạc mở cửa xe phía sau cho cô, Hạ Nhi ngoan ngoãn chen người đi vào, cô ngồi sát cạnh cửa, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy hình như xe đang đi về hướng Dinh thự, cô vô thức hỏi:

"Cô có thả Lãnh Thanh không?"

Dung Lạc khoan thai ngồi cạnh cô, tư thế nhàn nhã như một nữ vương, lưng dựa ra sau ghế, hờ hững hỏi ngược lại:

"Em quan tâm cô ta sao?"

Hạ Nhi im bặt.

Cô nghĩ mình tốt nhất không nên hỏi Dung Lạc bất kì điều gì nữa vào hoàn cảnh này.

Dung Lạc tâm tình bất định, có khi điên lên lại gϊếŧ luôn Lãnh Thanh cũng không chừng.



Tuyết đổ như mưa xuống thành phố, hạt tuyết giăng phủ ngoài cửa sổ, nhạt nhòa, che lấp dòng người và xe đang bận rộn trên đường.

Không còn tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng không khí trong xe vẫn lạnh lẽo như sương tuyết, cũng có thể nguyên nhân do điều hoà, hoặc do bầu trời đầy tuyết đang phủ trắng xoá ngoài kia.

Hạ Nhi ngồi cạnh Dung Lạc, áp lực vô hình khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người đều đang mở hết cỡ, hít thở vào người toàn luồng không khí giá lạnh.

Cô vô thức ngồi lệch hẳn sang một bên, thiếu điều dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên cửa kính xe, cô nhìn những ngôi nhà lướt nhanh bên ngoài, l*иg ngực chẳng hiểu sao lại thấy hồi hộp, dường như có một linh cảm — rất bất an.

Dung Lạc một câu cũng không nói gì, sau khi xe chạy chỉ tựa người ra sau ghế, đưa tay cởi bỏ một nút áo trên người, bình thản nhắm mắt nghỉ ngơi.



Thấy không khí yên ắng có phần quái lạ, Hạ Nhi cảm giác như bão giông đang âm ỉ từ từ ập đến, thần kinh của cô căng như dây đàn, bờ môi mím chặt lại, cô luôn có một dự cảm chẳng lành, suy nghĩ một lúc cô mới mở lời:

"Dung Lạc! Lương Hạ..."

Đột nhiên, Dung Lạc nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng cắt ngang lời cô, ngữ điệu trầm ổn, nhưng đầy sát thương cùng hung bạo:

"Tôi đã quyết định sẽ không bao giờ cho em bước dù chỉ một chân ra khỏi Dinh thự."

Đúng như dự đoán, giây tiếp theo, Hạ Nhi hét lên thất thanh như bị ai giẫm vào đuôi:

"Tại sao? Tại sao? Tại sao hả?"

Dung Lạc vung tay lên.

Vương Luân được lệnh đưa tay ấn nút điều khiển. Màng cách âm từ từ trồi lên, ngăn cách ghế lái phụ với ghế sau.

Lúc này sắc mặt Dung Lạc đã càng lúc càng lạnh.

Hạ Nhi bỏ trốn, khoảnh khắc nhìn thấy cô kéo Lương Hạ biến mất khỏi tầm mắt của mình, tâm trí Dung Lạc cũng đờ ra như bị sét đánh, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là phải bằng mọi giá bắt cô trở lại.

Lúc đuổi theo bị mất dấu vết của cô, tâm trạng căng thẳng, kinh hoàng, thậm chí là... hoảng sợ lần đầu xuất hiện trong cuộc đời Dung Lạc — một người luôn tự phụ rằng bản thân trước giờ không có gì là không thể nắm trong lòng bàn tay.

Và rồi lúc nhìn thấy cô thân thể tàn tạ đầy vết thương xuất hiện trước mặt, bao suy nghĩ phức tạp ấy đều tụ lại thành một cảm giác duy nhất:

Phẫn nộ!!!

Dung Lạc chỉ hận không thể gϊếŧ chết đám người dám làm tổn thương cô, băm nát bọn chúng ra làm trăm mảnh. Sau đó bắt cô về, hung hăng dạy dỗ cho cô một trận, nói với cô rằng nếu còn có lần sau, bản thân nhất định sẽ lột da cô ra.

Hạ Nhi nhìn vẻ mặt tàn bạo của Dung Lạc, nhất thời liền rụt cổ, nhưng nỗi ấm ức bị đè nén sự tức giận trong lòng làm cô không thể không lên tiếng:

"Tôi đã nói là không trốn nữa! Cô không thể đem tôi chơi trò 'kim ốc tàng kiều' như thế mãi được."

Lời vừa dứt, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt sâu hun hút của Dung Lạc, cô bị kinh sợ bởi tâm trạng không vui ẩn chứa trong đôi mắt ấy.

Liền sau đó, cô có thể cảm nhận được nữ nhân này đang cố đè nén sự tức giận của mình.

Sự rét buốt trong ánh mắt xanh biếc ấy như xuyên thủng cả xương cốt, lạnh tới nỗi khiến dây thần kinh ở các đầu ngón tay của cô đều mất đi cảm giác.

"Em nghĩ sau sự việc hôm nay, tôi sẽ để yên cho em muốn làm gì thì làm sao?"

"Hạ Nhi! Tôi không phải Khương Tình!"

Những lời nói của Dung Lạc lạnh lẽo như phiến đá trong hầm băng, Hạ Nhi hít một hơi sâu mới giải tỏa được áp lực trong lòng và những gì nghẹn lại trong cổ họng.

Một lần nữa lên tiếng, giọng nói của cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Tôi biết cô không phải..."

Ngoài kia tiếng xe ồn ã, nhưng trong xe Dung Lạc lại cực kỳ yên tĩnh, đến cả thanh âm của cô cũng tĩnh lặng lạ thường.

Dung Lạc nhìn cô một lúc, liếʍ liếʍ khoé miệng, sau đó đột ngột đưa tay ra, siết chặt cằm cô, ánh mắt toát lên một sự tàn bạo có thể nhìn thấu:

"Nếu em dám chạy trốn một lần nữa. Hoặc làm trái lời tôi. Em nhớ Cố Khúc chứ? Tôi sẽ băm nát cô ta ra. Và cả Lương Hạ, còn nữ nhân giúp em bỏ trốn ngày hôm nay. Một kẻ cũng không thoát. Tất cả đều sẽ chết vì sự tuỳ hứng bướng bỉnh của em."

Cằm đột ngột bị gia tăng sức mạnh khiến cô hơi đau. Giọng nói của Dung Lạc trên đỉnh đầu lạnh lẽo, nặng nề:

"Em nên biết rõ chính vì đối phương là em, tôi mới cứu Lương Hạ, đối với tôi mạng của cô ta chẳng là gì cả."

Có một khoảnh khắc kích động Hạ Nhi muốn cắn chết nữ nhân trước mặt này, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, giọng nói và động tác của cô như đang thỏa hiệp:

"Nếu cô không cưỡng ép giam giữ tôi. Tại sao tôi phải phản kháng? Phải chạy trốn?"

Lực đạo trên tay Dung Lạc bỗng mạnh hơn.

Hạ Nhi nén nhịn nỗi đau, nói thẳng: "Vốn dĩ người tôi yêu đâu phải là cô, cô có cái quyền gì mà ép buộc giam giữ người khác ở bên mình. Cô cứu Lương Hạ, tôi rất cảm ơn về điều đó. Nhưng sự thật Lương Hạ có tội sao? Cô ấy vì tôi mà bị giam giữ, bị kéo vào câu chuyện tình yêu khốn kiếp của cô, bị mất tự do, bị cô tính toán hết lần này đến lần khác. Dung Lạc! Cô muốn có tình yêu của tôi thì tự mình đi mà cố gắng. Đừng lôi những người không liên quan vào."

Bàn tay Dung Lạc khẽ buông cằm cô ra, một sự đau đớn lướt qua đôi mắt, lan ra khắp gương mặt:

"Hạ Nhi! Tôi không hề ép Lương Hạ ở đây. Nếu em muốn, ngay sau khi tôi đem em về Dinh thự. Tôi sẽ thu xếp cho Lương Hạ trở về nước S ngay lập tức."

"Cô nói thật?"

Dung Lạc gật đầu.

Hạ Nhi nhìn Dung Lạc, trong quầng sáng vàng nhạt, bờ môi mỏng của Dung Lạc dường như mím lại thành một đường cong, chiếc cằm tinh mỹ, ngạo mạn mọi khi giờ hơi run rẩy.

Một lúc sau...

"Tôi đã rất hoảng sợ."

Hạ Nhi kinh ngạc.

Cô nhìn thấy ánh mắt Dung Lạc đột nhiên trở nên lạnh như băng, giống như một con sói đang bước đi trong đêm tối, trong ánh mắt sâu thẳm lộ ra sát khí cùng vẻ dữ tợn như muốn sẵn sàng đánh gϊếŧ.

"Bốn tên khốn kiếp đó muốn gϊếŧ em. Và cả Lam Tinh. Thiếu một chút nữa, nếu tôi đến chậm một chút nữa. Hạ Nhi... tôi đã rất hoảng sợ."

"Dung..." Hạ Nhi kinh hoảng lắp bắp.

Dung Lạc nhớ đến lại run rẩy, trái tim như bị ai khoét một lỗ rất lớn, một cảm giác đau đớn chưa từng có khiến Dung Lạc nhất thời không thở nổi:

"Cuộc đời tôi chưa từng sợ hãi đến như thế. Chưa từng sợ mất một ai đến như thế."

Lần này, Hạ Nhi sững sờ rất lâu.

Còn Dung Lạc vẫn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt xanh biếc lạnh tanh.

Hạ Nhi cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi thần sắc cô độc như giếng khô của cô, cô liếm môi, khẽ nói:

"Tôi không phải vẫn an toàn..."

Những lời nói còn lại của cô đã bị ngăn lại mạnh mẽ, nụ hôn bất ngờ của Dung Lạc đặt xuống môi cô, bá đạo chặn lại những điều cô còn muốn nói.

Hạ Nhi không ngờ Dung Lạc lại làm vậy, chỉ thấy não nổ một tiếng rất vang, môi lưỡi ngập tràn hơi thở nóng bỏng hoang dã.

Cô bất ngờ vùng vẫy, nhưng Dung Lạc ngay lập tức giơ tay giữ chặt gáy cô, một tay kia kéo cô vào lòng, thân hình áp sát người cô.

Một nụ hôn chất chứa rất nhiều cảm xúc, hoảng sợ có, lo lắng có, bất an có, nhưng không thiếu sự dịu dàng và tỉ mỉ...

"Dung Lạc..."

Hạ Nhi thở nặng nề hơn.

Dung Lạc làm như không nghe thấy âm thanh khẩn cầu của cô, nụ hôn trở nên cương quyết, gần như cạy hai hàm răng cô ra một cách ngang ngược, ép đầu lưỡi của cô phải đón lấy sự mãnh liệt của đầu lưỡi mình, bàn tay siết lấy cần cổ thon nhỏ của cô, ép cô ngẩng lên, cả người cô cũng bị thân thể Dung Lạc ghìm chặt, sắp gãy ra tới nơi.

Nụ hôn của Dung Lạc càng lúc càng giống như một sự trừng phạt, khiến lưỡi cô đau đớn, sưng phồng, nỗi đau từ đầu lưỡi lan ra tới tận khóe môi.

Hạ Nhi có thể cảm nhận được rõ ràng sự kích động của Dung Lạc, hơi thở nóng bỏng gần như sắp làm cô bỏng, nó khiến cô hiểu rằng — Dung Lạc đã rất sợ.

Dung Lạc thở gấp gáp, mùi hương trầm lan toả trong không trung, vấn vít, hơi thở của Dung Lạc lướt qua sống mũi cô, giọng hơi khàn, ẩn chứa một sự phẫn nộ:

"Nếu còn có lần sau — tôi sẽ giết em!"