Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 220: Em Có Thích Tôi Không?





"Chị siết em chặt quá. Không thở được."

Khương Tình nghe thấy, vẫn không buông cô ra, ôm ghì lấy cô:

"Tôi biết mẹ đã tới tìm em. Bảo bối, bất luận em đã nghe thấy lời gì cũng đừng quan tâm. Được không?"

Nói tới đây, Khương Tình hơi tách cô ra, đặt hai tay lên vai cô, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Không được suy nghĩ nhiều, không được rời xa tôi, nghe rõ chưa?"

"Từ khi chuyện Trầm gia và hôn ước với Cố gia lộ ra, Khương gia không chấp nhận em và chị đến với nhau nữa. Tại sao chị lại giấu em chuyện đó?" Hạ Nhi khẽ hỏi.

Khương Tình đứng thẳng người, một lần nữa kéo đầu cô vào lòng mình, ôn nhuận mở miệng:

"Bất luận bọn họ chấp nhận hay không, tôi đã thể hiện rõ quan điểm của mình với bọn họ. Kiếp này, tôi chỉ lấy em làm vợ. Thế nên tôi không cần biết mẹ tôi đã nói gì với em, cũng không quan tâm em suy nghĩ hoặc đưa ra quyết định gì, em phải ghi nhớ kỹ, em là của tôi. Là vợ của tôi. Em rõ chưa?"

Hạ Nhi bật cười.

Khương Tình nhìn cô rồi cúi đầu, bờ môi mỏng áp lên đôi mày cô:

"Hứa với tôi. Đừng rời đi. Được không?"

Hạ Nhi không trả lời, chỉ cười dịu dàng nhìn Khương Tình.

Cô cứ nghĩ La quản gia là người của Ông Khương, nhưng hoá ra là người của Khương Tình.

Hẳn là sau khi biết được chuyện xảy ra từ miệng La quản gia, Khương Tình đã phải sốt ruột và lo lắng chạy tới đây.

Thật là như vậy, từ lúc nhận được điện thoại của La quản gia. Khương Tình chỉ nghe thấy La quản gia nói về thần sắc của Vương Minh Tuyết khi rời đi.

Không nhận ra là vui buồn hay mừng giận, càng không có cảm xúc gì đặc biệt.

Nhưng Hạ Nhi lại mãi không thấy bóng dáng bước ra khỏi SKY.

Câu nói này khiến Khương Tình hoàn toàn không thể ngồi yên, lập tức gọi điện thoại cho Hạ Nhi nhưng không gọi được.

Trong đầu bắt đầu có những dự cảm chẳng lành, một số suy nghĩ điên cuồng phát triển như cỏ dại mọc um tùm.

Khương Tình gọi cho Vương Minh Tuyết, chỉ nhận lại một câu:

[Ta không làm điều gì ảnh hưởng đến con. Quyết định vẫn là ở con bé.]

Bình tĩnh như vậy, giống như đã đạt được mục đích của mình.

Hạ Nhi ngẩng đầu lên, men theo đôi môi mỏng nhìn lên đôi mắt nâu sẫm của Khương Tình, biểu cảm không có quá nhiều thay đổi:

"Em vốn dĩ đâu có ý định rời khỏi chị."

Dứt lời, Hạ Nhi khẽ đẩy Khương Tình ra, lùi sau mấy bước, quan sát Khương Tình từ trên xuống dưới một lượt:

"Bộ dạng vội vã hoảng hốt này của chị, làm em nghĩ chị là đang tới đây để bắt nhốt em lại đấy."

Trong lòng Khương Tình vẫn có một ngọn lửa đang cháy, thấy Hạ Nhi né tránh vấn đề lại càng sốt ruột.

Khương Tình kéo cô lại gần, hạ thấp thái độ:

"Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc em đang nghĩ gì được không?"

Hạ Nhi cắn môi nhíu mày:

"Đang nghĩ chị muốn nhốt em ở cung điện nào đây."

"Hạ Nhi!" Khương Tình nghiến răng gầm lên, biểu cảm nghiêm nghị, một lần nữa giữ chặt hai vai cô:

"Em mà có ý nghĩ rời khỏi tôi. Tôi sẽ nhốt em lại thật đấy."

Hạ Nhi bật cười, từ tốn một cách vô tâm vô tính:

"Khương tiểu thư. Em chưa từng nói sẽ rời khỏi chị mà. Nổi cáu với em như vậy, tính tình điềm đạm của chị trước mặt em đúng là không dùng nổi mà."

Lần này tới lượt Khương Tình sững người.

Hạ Nhi mím môi cười khẽ, gạt tay Khương Tình ra, quay người định đi.

Khương Tình đột ngột phản ứng lại, vươn tay kéo ngược cô lại:

"Em đi đâu vậy?"

Tay Khương Tình vì quá gấp mà dùng sức hơi mạnh, đến mức Hạ Nhi bị đau, cô trừng mắt quát khẽ:

"Chị có biết thương hoa tiếc ngọc không hả?"

Khương Tình hoảng hốt, vô thức buông tay ra.

Hạ Nhi trừng mắt nhìn Khương Tình, rồi lại vươn tay nắm lấy tay Khương Tình kéo tới chiếc xe đỗ gần đó.

Vẻ mặt Khương Tình mờ mờ mịt mịt, cũng có phần bất an.
Tuy rằng câu nói vừa nãy của Hạ Nhi khiến trái tim mắc kẹt nơi cổ họng của Khương Tình rơi xuống được một nửa, nhưng thái độ quá đỗi bình tĩnh của cô vẫn không thể khiến Khương Tình hoàn toàn yên tâm.

Vào trong xe, Khương Tình cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, đặt bên khóe miệng, khẽ ho hai tiếng, tỏ rõ thái độ ngượng ngập, thấp giọng:

"Tôi đã xin nghỉ ngày mai, chúng ta..."

"Chuyện đăng ký kết hôn quá gấp gáp. Với lại, em cần sự đồng ý từ gia đình hai bên."

Hạ Nhi cắt ngang lời Khương Tình, ngữ khí bình thản lãnh đạm.

Khương Tình sững sờ nhìn cô, lại thấy Hạ Nhi cũng đang quay đầu nhìn mình, đôi mắt mang một vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa trong sáng.

Khương Tình mím môi, tiến lên trước như một con rối gỗ bị dắt dây, giọng lạnh đi mấy phần:

"Tôi đã nói em đừng quan tâm, bọn họ..."

"Khương Tình! Em muốn hai bên gia đình chúc phúc cho chúng ta. Không phải ép buộc họ thành toàn."

Khương Tình nhìn cô, bất thình lình giơ tay kéo cô lại. Cô không ngồi vững, cứ thế ngã ngồi lên đùi Khương Tình.

Hạ Nhi vòng tay qua cổ Khương Tình, tay kia khẽ nắm lấy cổ áo, thấp giọng:

"Nghe lời em. Hoãn vài ngày được không? Em muốn chúng ta giải quyết chuyện này."

Khương Tình nhìn cô chằm chằm, ôn nhuận mở miệng:

"Em biết rõ là không cần thiết mà. Họ bây giờ chấp nhận hay không đối với tôi không quan trọng, chỉ có em. Hạ Nhi! Em là quan trọng nhất."

Hạ Nhi giơ đầu ngón tay chạm khẽ lên chóp mũi Khương Tình, cười như không cười:

"Em biết. Nhưng chị làm như vậy, người nhà chị sẽ cảm thấy chị quá xem trọng em. Những gì họ nghĩ cho chị đều bị chị gạt phăng đi không chút lưỡng lự, trong đầu trong tim ngoài em ra lại chẳng còn cái gì. Nếu em là họ, cũng cảm thấy khó chịu lắm. Hai chúng ta không thể ích kỷ như vậy, em muốn sự chấp thuận từ gia đình chị, như vậy em mới là 'bà Khương' đúng nghĩa được."

Khương Tình im lặng, chỉ nhìn cô, trong đôi mắt có chút quầng sáng sâu xa.

"Khương Tình!" Hạ Nhi thấp giọng gọi.

Hít sâu một hơi, Khương Tình nhẹ giọng:

"Được. Nhưng chuyện này em để tôi giải quyết. Để chuyện gia đình ảnh hưởng đến việc kết hôn, là lỗi của tôi. Đừng quan tâm tới nữa. Tôi sẽ khiến họ tự nguyện tới tận cửa Hạ gia cầu ông nội Hạ gả em cho tôi. Em đồng ý không?"

Hạ Nhi trợn tròn mắt, vội vàng lắc đầu liên tục.

Khương Tình rướn người hôn lên môi cô, hơi thở như lan như sương thoang thoảng:

"Ngoan! Nghe lời tôi. Đợi tôi thêm một thời gian nữa. Không lâu đâu."

_____

________

Club X

Hương Vũ uống say khướt.

Cả người Hương Vũ đã gục xuống ghế sofa, chìm hẳn trong ánh đèn mờ mờ chớp nháy.

Xung quanh còn có đám bạn bè hồi đại học, cũng uống đến ngả nghiêng.

Vì chào mừng Hương Vũ trở về nước, bạn bè tụ tập chào đón cũng là lẽ đương nhiên.

Club X vốn không phải là kiểu quán bar sạch sẽ. Những cô gái tới đây chơi bời ánh mắt đều rất nhanh nhạy, bàn nào có tiềm lực nhất là len lỏi vào bàn đó.

Hương Vũ vẻ ngoài khá bắt mắt, mới bước vào quán bar đã hút mắt người chú ý, nhưng ánh mắt Hương Vũ chỉ nhìn vào những cô gái ăn mặc nóng bỏng.

Người có mắt nhìn đều nhận ra, vì thế không ít cô gái ra sức dính vào Hương Vũ.

Hương Vũ dùng sức đẩy họ, miệng lẩm bẩm:

"Tránh ra.."

Tiến Minh cùng Tinh Thần nhìn thấy liền bật cười.

Tinh Thần một tay dựa lên tay vịn sofa, một tay ôm một cô gái thân hình quyến rũ, cười đến vô lại:

"Hương Vũ, cậu ngại gì chứ. Những năm qua ở nước M cũng công khai rồi mà, tớ còn biết cậu ở bên nước M không hề quen bạn gái, về nước rồi thì cứ thoả sức đi, những cô gái mắt xanh tóc vàng bên đó không nhu thuận như những cô em ở đây đâu."

Tiến Minh vươn tay nhấc ly rượu vang đỏ, hùa theo Tinh Thần cười phá lên:

"Tinh Thần nói không sai. Nhưng tớ lại nghĩ Hương Vũ không quen bạn gái là vì một người nha, không phải vì những cô nàng tóc vàng mắt xanh bên đó không hợp với cậu ấy."

Tinh Thần nghiêng đầu qua, vẻ mặt tò mò:

"Cậu biết chuyện gì à?"

Tiến Minh không đáp, chỉ cười khẽ nhìn Hương Vũ.

Hương Vũ nhếch môi cười, quay sang nhìn An Tranh đang ngồi một góc, tay vẫn từ chối sự động chạm từ hai cô gái ăn mặc lả lướt bên cạnh, giọng có chút không vững:

"An Tranh cũng không quên được một người đấy. Sao các cậu không chọc ghẹo cậu ấy? Cứ đè mỗi tôi ra trêu đùa chứ?"

An Tranh nghiêng đầu, lười biếng nâng ly rượu lên môi nhấp một ngụm, giọng bình thản không vui không giận:

"Các cậu ấy không dám."

Tiến Minh và Tinh Thần nghe thấy liền gật đầu liên tục.

Đúng a. Bọn họ không dám chọc tiểu tổ tông này đâu.

Cao Vỹ Quang yên lặng ngồi một bên không nói, liên tục nốc rượu.

Một lát sau, Hương Vũ uống đến say mèm, Bối Lạc tới.

Trong phòng bao yên tĩnh, Bối Lạc chậm rãi tiến lên, không nói không rằng túm lấy tay Hương Vũ, đau tới nỗi Hương Vũ kêu lên inh ỏi.

Hai cô gái ngồi bên cạnh đang sờ mó lung tung thấy vậy vội vàng đứng dậy, bỏ chạy tán loạn.

Hương vũ tuy là đã say đến mơ màng nhưng vẫn nhìn rõ người kéo tay mình là ai, mừng rỡ ngồi dậy, ôm chặt lấy Bối Lạc không buông:

"Cậu tới rồi, tôi còn tưởng cậu không cần tôi nữa. Không muốn nhìn thấy tôi..."

Ngữ khí say khướt đến độ không kiểm soát được tâm tư tận đáy lòng.

Bối Lạc đen mặt, thật sự muốn giả vờ không quen biết Hương Vũ.

Nửa tiếng trước, Hương Vũ gọi điện thoại cho cô, khóc rưng rức, đại ý là con người sống quá mệt mỏi, muốn quên một người lại dùng thời gian dài như vậy vẫn không quên được. Còn đòi sống đòi chết, muốn gặp mặt cô một lần.

Bối Lạc nghe thấy liền sợ hết hồn, không dám khinh suất, lỡ xảy ra án mạng thật thì phải làm sao?

Vì thế cô mới lái xe tới đây.

Cái ôm của Hương Vũ rất chặt chẽ, suýt nữa khiến Bối Lạc không thể thở nổi.

Tinh Thần nhìn thấy Bối Lạc liền cười lớn, tuy hắn cũng đã uống say đến nghiêng ngả, nhưng vẫn có ý thức, lần lượt nhìn về phía Hương Vũ và cười:

"Cứ ngỡ là ai. Hoá ra người cậu quên không được lại chính là Bối Lạc. Hương Vũ. Cậu cũng thật có mắt nhìn đấy."

Tiến Minh vươn tay rót một ly rượu đưa tới trước mặt Bối Lạc, cười cười nói:

"Đã tới đây rồi thì uống một ly đi. Cũng khá lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt, đúng không?"

Bối Lạc vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Tiến Minh, tay cũng không đưa ra nhận lấy ly rượu.

Hương Vũ liếc mắt liền thấy Bối Lạc không vui, lảo đảo tiến lên giật lấy ly rượu trong tay Tiến Minh, lạnh giọng:

"Mời gì mà mời. Cậu ấy không thích rượu. Để tôi."

Bối Lạc nghe được câu này, chẳng hiểu sao trong lòng chợt nóng bừng... cô hơi cúi gằm xuống, giống như ủ rũ, rất lâu không nói năng gì.

Hương Vũ say nhưng vẫn nhớ rõ cô không thích rượu.

Tinh Thần nhìn Hương Vũ nốc cạn ly rượu liền vỗ tay tán thưởng.

"Rất khí phách nha. Cậu thay đổi nhiều đấy."

Hương Vũ không đáp lời, chỉ ngã gục xuống ghế sofa.

Bối Lạc vươn tay đỡ lấy cánh tay Hương Vũ, thấp giọng:

"Câu ta mời tôi, cô cản làm cái gì?"

Hương Vũ cong môi cười khẽ, ngước đôi mắt đen láy xinh đẹp lên nhìn Bối Lạc, ngữ khí nghiêm túc không nghe ra chút say nào:

"Bối Lạc! Cậu thích tôi không?"

Bối Lạc sững sờ, cứng người trong giây lát.

Hương Vũ đợi câu trả lời từ Bối Lạc, lại chỉ nhận được sự trầm mặc, cô bật cười. Nụ cười khổ sở đau xót vốn dĩ chôn giấu rất sâu tận đáy lòng ba năm qua lại hiện lên, như cào xé tâm can, đau đớn không thở nổi.

Thích một người là rất tự nhiên, ở trong ánh mắt, xuất phát từ trái tim. Cho dù chỉ là một thoáng ngập ngừng thì cũng không gọi là thích nữa.

Bối Lạc nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó, ba năm qua, cô vẫn còn nhớ ngày ấy. Hương Vũ đứng trước mặt cô, nở nụ cười bi thương tột cùng rồi rời đi, giống như hiện giờ.

Trong trái tim dâng lên cảm xúc đau xót, Bối Lạc cắn môi, cố dằn xuống sự khó chịu trong lòng, lạnh giọng:

"Cô cũng biết tôi yêu Khương Tình đến mức nào đấy. Là thích diện mạo và tiền bạc ư? Không phải! Tôi thích chính là khí chất, là sự tài hoa hoàn mỹ. Đó là thứ khiến tất cả nữ nhân sùng bái, là sức mạnh khiến nữ nhân cảm nhận được sự an toàn. Cô nói cô yêu tôi sao? Muốn tôi làm bạn gái của cô? Hương Vũ! Cô bây giờ với bộ dạng hiện tại lại muốn tôi yêu cô? Làm bạn gái của cô?"

Hương Vũ nghe thấy, từng cơn buồn bã tràn qua trong lòng, nhưng nụ cười luôn giữ trên khuôn mặt, trái tim càng thắt lại, lại thêm chút đắng chát, giống như uống phải một ngụm trà đắng vậy, mùi vị không thanh mát mà bí bách...

Cô âm thầm cười khổ, tự mắng mình đúng là say rồi nên phát điên, cố gắng ép ra một nụ cười trông có vẻ rất tùy ý, rồi quay đầu nhìn Bối Lạc:

"Tôi quả thật không xứng với em. Tôi sinh ra đã không phải là người tài giỏi hoàn mỹ. Khương Tình là thiên tài, em mãi mãi không hiểu được cảm nhận của tôi, vì tài hoa của Khương Tình là bẩm sinh. Tôi từ nhỏ đã quen biết cô ấy, mọi thứ cô ấy làm đều dễ dàng hơn người khác, không phải nỗ lực, không phải giành giật cũng đạt được mọi thứ mà cô ấy muốn, hoàn toàn không hiểu được mùi vị đánh mất thứ gì đó quan trọng. Không! Bây giờ đã có Hạ Nhi. Cô ấy ngoài Hạ Nhi ra không cần bất kì điều gì khác nữa. Còn tôi, ngay cả tư cách để yêu một người cũng không có."

Bối Lạc yên lặng nghe, hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối, mái tóc rủ xuống, trên người là bộ đồ thể thao rộng rãi, trông cô uể oải và sạch sẽ như một đứa trẻ vậy, thấp giọng nói:

"Tôi đã nói rồi, nữ nhân như tôi cần chính là cảm giác an toàn. Cô cho được sao?"

Ngữ điệu của Bối Lạc không cao không thấp, không nghe ra cảm xúc.

Hương Vũ ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Bối Lạc, giọng trở nên trầm và dịu dàng hơn:

"Nếu tôi thay đổi, có thể mạnh mẽ như Khương Tình, bảo vệ được em, em sẽ đi theo tôi sao?"

Bối Lạc nghiêng đầu nhìn Hương Vũ, mái tóc dài đổ sang một bên, để lộ ra một đoạn cần cổ, cực kỳ trắng trẻo. Môi cô còn không có quá nhiều sắc máu, khuôn mặt to bằng bàn tay, đôi mắt đen láy như hồ sâu càng to hơn.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức Hương Vũ chỉ cần giơ tay là chạm được vào cô, nhưng cô lại ngang nhiên xây một bức tường vô hình giữa họ.

"Đi theo cô uống gió Tây Bắc à?" Bối Lạc lạnh lùng quát.

"Không không không..."

Hương Vũ vội vàng kéo Bối Lạc lại:

"Tôi có thể không bằng Khương Tình trong tất cả mọi thứ, nhưng tôi yêu em, tôi có thể nuôi em, bảo vệ em, tôi có tiền, sẽ không để em chịu khổ."

Hương Vũ nói liền mạch mấy câu, dứt lời lại đầu gãi tai, ấp a ấp úng lặp lại một lần nữa:

"Tôi nhất định không để em chịu chút uỷ khuất nào."

Bối Lạc cười lạnh:

"Tôi yêu Khương Tình nhiều năm như vậy, cô ấy là người như thế nào, bản thân cô cũng biết rất rõ. Tôi không hi vọng cô có bản lĩnh thắng được cô ấy. Nhưng ít nhất không thể quá thua kém được. Tôi làm người rất thực tế, đợi đến khi nào cô có bản lĩnh bảo vệ được tôi. Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại."