Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 179: Em — Là Của Tôi



Khi Hạ Nhi bước ra khỏi phòng làm việc cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời đỏ như lửa, rực rỡ một góc.

Ánh hoàng hôn êm dịu, hắt cả một khoảng rộng hành lang dài, lại càng tôn lên từng đường nét hoàn hảo không tỳ vết bên một nửa khuôn mặt của cô, chỉ là lúc này — nó rét lạnh và tràn ngập thống khổ.

Sự phẫn nộ đang lấp đầy lồng ngực bỗng chốc hóa thành ngàn vạn bông pháo hoa nổ tung, khiến cô muốn phát điên.

Hạ Nhi bước nhanh tới thang máy trong suốt, làn váy trắng chất liệu tơ lụa mềm mại khẽ tung bay, lộ ra một mảng da trắng nõn, chìm dưới ánh sáng hoàng hôn rực rỡ.

Mặt kính in lên hình dáng cô mờ nhạt, sắc mặt trắng bệch như giấy, sắc trời đỏ rực cũng không thể nhuộm màu cho làn da của cô được tươi sắc hơn.

Hạ Nhi bỗng bật cười, trong thang máy riêng chỉ có một mình cô, tiếng cười bật ra còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.

Cô cúi nhìn vô số những con người đang vội vã đi qua đi lại dưới mắt mình.

Đây là Trầm thị.

Trước giờ mưu cầu của cô chỉ là một cuộc đời bình lặng, giờ phút này trên vai lại gánh lên những thứ mà bản thân trước giờ chưa từng muốn nhận lấy.

Còn Khương Tình thì sao? Nữ nhân ấy vẫn đang bày mưu tính kế hay cũng mang trong lòng một niềm cô quạnh giống như cô?

Cô vĩnh viễn không thể quên được lần đầu gặp mặt, khi nữ nhân ấy đứng trước mặt cô, tao nhã thanh lãnh, phóng khoáng lại ôn nhu dịu dàng. Trong khoảng khắc nhìn thấy nữ nhân đó. Chỉ một cái nhìn, cô đã biết, một khi chọc vào nữ nhân ấy, cuộc đời của cô rồi sẽ điên đảo nhường nào.

Thế nhưng trong ba năm ở nước A, cô đã bị nỗi cô đơn gặm nhắm đến héo mòn hoang lạnh. Trái tim cô bây giờ cũng lơ đãng một nỗi sợ hãi mất mát mơ hồ, cũng chứa đựng sự hờ hững, thờ ơ.

Nỗi cô đơn không đáng sợ, điều đáng sợ là người cô đơn nhìn không thấy điểm dừng cuối cùng.

Cái gì mà hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, cũng chỉ là một hồi hư ảo vụn vỡ.

Một người mà đến lời hứa kiếp này còn chưa thực hiện được, làm sao cô dám hão huyền mong ngóng kiếp sau?

Hạ Nhi nhắm mắt lại, đầu ngón tay từ từ run rẩy rồi dần dần dừng lại.

Những chuyện Trầm Yên Nhiên nói cho cô nghe, giống như muôn ngàn mũi tên đâm vào người — vạn tiễn xuyên tâm.

Cô đau đến mức chết lặng.

Thế nhưng, yêu hay không yêu, lòng cô hiểu rất rõ, không hề nao núng.

Cô yêu một người rất cuồng nhiệt, làm tất cả mọi cách để chiếm được, bất chấp hậu quả và cũng chẳng màng tới việc mình làm tổn thương ai.

Cả thiên hạ này cô chỉ cần một người.

Người đó là tất cả! Và những thứ còn lại không là gì cả.

Cô không phải là người mạnh mẽ, cô sẽ gục ngã, sẽ biết đau, sẽ biết khổ, cô sẽ ích kỷ, có thể sẽ tuyệt vọng, cũng có thể nhiệt liệt khát vọng một người đến điên cuồng.

Nhưng nếu người đó không còn muốn bên cô nữa — cô cũng có thể dứt khoát và ngoan cố rời đi.

Bản thân cô không phải là thứ không đáng một đồng để chịu đựng cái cảnh bị vứt bỏ như thế này.

Cho dù là đau thấu tim gan không thể thốt lên lời.

Cửa thang máy mở.

Hạ Nhi khẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn ánh chiều tà rực rỡ chiếu lên mặt kính, xoay người bước ra cổng Trầm thị.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, phía sau là những tia sáng ảm đạm cuối cùng của mặt trời, màn đêm cũng đang chuẩn bị đổ ập xuống, con đường dài được ánh đèn nhuộm màu sáng trưng.

Đi qua đi lại là bóng người và bóng xe cộ tấp nập, trước mắt cô hiện rõ một thân hình quen thuộc, nữ nhân ngược ánh mặt trời nhìn cô, khoé môi hồng nhuận khẽ cong lên, ý cười nhàn nhạt tràn ra, trong nháy mắt khiến gương mặt tuyệt mỹ trở nên xuân sắc sinh hương, làm người ta hồn xiêu phách lạc.

Dung Lạc biếng nhác dựa lưng vào cửa xe, thân hình cao gầy thanh mảnh, lông mi thật dài hắt xuống một cái bóng quỷ quái trên làn da trắng nõn gần như trong suốt, trên ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, tàn lửa màu cam và làn khói mông lung vờn quanh kẽ tay, chiếc sơ mi màu xám nhạt nới nhẹ cần cổ không được thắt cà vạt, nhìn dưới ánh hoàng hôn lại càng có vẻ ma mị yêu dị đến lạ thường, tràn ngập kinh diễm.

Phía sau còn có một chiếc xe khác đang đỗ, đứng bên cạnh là Nghiên Nghiên và Vương Luân, còn một hàng dài người mặc vest đen xếp thành hàng dài đang nghiêm chỉnh chờ đợi.

Tuy rằng vệ sỹ của cô trước giờ đều không ít, nhưng người của Dung Lạc có thể nói là lực lưỡng, vạm vỡ, mang theo cả mùi máu và sát khí, có cố gắng áp xuống cũng không thể che được phần nào. Mấy người nhuốm mùi lệ khí nặng nề kiểu này, khi đánh giết cũng hoàn toàn không quan tâm tới tính mạng.

Hạ Nhi đứng trước mặt Dung Lạc, trong đôi mắt là lạnh nhạt, cô đè nén mọi sự hoang vu trong lòng xuống, trầm giọng mở miệng:

"Cô biết trước mọi chuyện sẽ thành thế này, đúng không?"

Dung Lạc bật cười, đôi mắt xanh như biển khơi, sâu như vực thẳm, không phải là sự thể hiện bề ngoài mà khắc sâu vào tận đáy mắt. Dung Lạc dập tắt điếu thuốc, chuẩn xác ném nó vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó biếng nhác đút hai tay vào túi quần, khóe miệng tinh xảo rướn lên, khí chất trên người toát ra một sự gợi cảm và phóng khoáng khó diễn tả:

"Không sai. Em vốn dĩ là của tôi mà."

Trên người Dung Lạc lan toả một mùi hương cuồng dã, dường như chỉ cần trong tích tắc cũng có thể khiến tất cả những ai ngửi thấy phải mê mẩn tâm hồn.

Hạ Nhi cười lạnh, đột ngột động thủ lao đến.

Tốc độ ra tay của cô cực nhanh, Dung Lạc lại dường như đã đoán ra từ trước cô sẽ làm như vậy.

Khẽ nghiêng đầu né tránh cú đấm của cô, bàn tay thon dài nhẹ nhàng túm lấy, giữ chặt cánh tay cô.

Hạ Nhi phản ứng nhanh hơn, thân hình thoắt một cái né khỏi bàn tay Dung Lạc, tay kia vung lên, nhưng lại bị Dung Lạc đưa tay chụp lấy, dùng sức một chút đã kéo cô ngã tới trước.

Dung Lạc buông một tay nắm lấy vòng eo cô, đột ngột xoay người áp chặt cô xuống mui xe, một tay dùng lực kìm hãm không cho cô trốn chạy, đôi mắt xanh như đại dương hơi nheo lại, toàn thân toát ra một sự quyến rũ nhưng cũng đủ uy hiếp.

Dung Lạc cúi mặt xuống, dữ dằn hôn lên môi cô.

Hành động vô cùng dứt khoát.

Nụ hôn giống như nghiền nát, lại như nuốt trọn, thậm chí có bảy phần cuồng dã, ba phần quyết tâm phải cắn nát phá huỷ cô, răng môi cạy mở, đầu lưỡi không ngừng càn quấy phá đảo khắp khoang miệng, ngay cả việc trốn tránh cũng không tránh nổi, lưỡi cô bị mút đến mức tê rần, cánh môi cũng bị gặm cắn tàn bạo.

Thông qua bờ môi, ánh mắt và hơi thở nặng nề của Dung Lạc, cô gần như chết trân vô lực, cố gắng chống đỡ lại sức mạnh kinh khủng bá đạo có chút ngang ngược kia.

Trong nụ hôn ấy, bàn tay Dung Lạc gần như đã sắp bóp nát cổ tay cô.

Nước mắt vô thức rơi xuống, cô bất lực tuyệt vọng với chính bản thân mình.

Dung Lạc chậm rãi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, nụ hôn trong phút chốc trở nên dịu dàng, miên man như một cơn mưa bụi lất phất, rồi lại như mưa rào ào ào thác đổ.

Con phố tràn ngập sự huyên náo, bóng người đi qua đi lại cũng vội vã tất bật, không ít người ngoái đầu lại nhìn đều bị người của Dung Lạc lạnh mặt đuổi đi.

Đến khi tay Dung Lạc buông cô ra, môi rời khỏi môi, thân thể cô đã không còn chút sức lực nào mà trượt ngã xuống mặt đường.

Trên đỉnh đầu, giọng Dung Lạc khàn khàn lại vô hạn yêu dị vang lên:

"Cho dù là bất chấp thủ đoạn, cũng còn hơn lừa dối lòng mình, tác thành cho người khác có được em. Tôi khác với Khương Tình. Hạ Nhi! Em phải là của tôi."

Ngữ khí nhẹ nhàng như mây gió nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi dao rạch nát trái tim cô đến máu tươi chảy đầm đìa.

Hạ Nhi ngẩng đầu lên nhìn Dung Lạc, trong đôi mắt xanh nhàn nhạt là sự điên cuồng chấp nhất, thứ rõ nét hiện lên trong ánh mắt ấy bây giờ là dục vọng.

Dục vọng toát ra từ cái nhìn lạnh lẽo, nhưng nó chính là sự tham lam chấp niệm sâu đậm nhất trong đáy lòng Dung Lạc dành cho cô.

Cô cắn môi, vịn người đứng thẳng dậy.

Hạ Nhi cười nhẹ một tiếng, cô cảm thấy bản thân giống một cái bóng cô độc đang tản mạn, lẻ loi trong một nơi mà đối với cô đã không còn ấm áp nữa.

Khương Tình bỏ rơi cô rồi.

Dung Lạc nói không sai — Khương Tình chính là đang tác thành cho cô đến với người khác.

Từ khi nào lòng tự trọng và tôn nghiêm của cô bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn đến như vậy?

Hạ Nhi chậm rãi xoay người, trông thấy Hàn Tịch đang đứng sau lưng mình.

Cô nhìn Hàn Tịch, cười rộ lên:

"Ngay cả cô cũng biết từ sớm rồi đúng không? Từ ba năm trước đã biết rồi phải không?"

Hàn Tịch trầm mặc không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt nâu nhạt là đau xót thống khổ vạn phần.

Hạ Nhi bật cười thành tiếng, cười đến điên cuồng rực rỡ, như điên như dại.

Trước mặt cô giống như lại xuất hiện ảo ảnh, nữ nhân thanh lệ thoát tục, thanh lãnh cao ngạo, giọng nói ôn nhuận trầm ấm.

Cô nhắm mắt lại, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu.

Hàn Tịch hốt hoảng bước nhanh tới, lướt qua Dung Lạc liền bị Dung Lạc nắm lấy cổ tay kéo lại.

Hàn Tịch theo bản năng muốn hất ra, rồi lại khựng lại.

Dung Lạc nhếch môi cười lạnh, ánh sáng trong đôi mắt khiến người ta không thể nắm bắt được.

Dung Lạc buông cổ tay Hàn Tịch ra, xoay người cúi xuống vươn tay kéo cánh tay cô đứng dậy, bị ép buộc phải đứng lên, sự căm hận và đau đớn đè nén trong lòng khiến cô phát điên, vùng vẫy phản kháng, xô đẩy Dung Lạc mạnh bạo:

"Buông ra."

Dung Lạc để mặc cô phát điên cào xé, cũng để mặc cô lôi lôi kéo kéo chiếc sơ mi của mình đến nhàu nhĩ, tay vẫn giữ chặt cô không buông, cúi người bế thẳng cô lên.

Hạ Nhi tức giận nắm lấy cổ áo Dung Lạc giật mạnh, gào lên:

"Cô dựa vào cái gì mà ép tôi? Dựa vào cái gì?"

Dung Lạc bật cười, vẻ mặt rất thản nhiên, khoé môi tinh xảo rướn lên một độ cong gợi cảm mê người, không trả lời.

Vương Luân bước nhanh tới mở cửa xe.

Dung Lạc thẳng tay ném cô vào trong xe, khí thế bừng bừng thuận theo chui vào ngồi bên cạnh cô.

Hạ Nhi vẫn nắm cổ áo Dung Lạc, điên cuồng vừa giật vừa cào xé, đến khi chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn kia toàn là dấu vết cào cấu rướm máu.

Dung Lạc lúc này mới đưa tay nắm lấy cằm cô tàn bạo nâng lên:

"Em hỏi tôi dựa vào gì đúng không? Tôi dựa vào bây giờ em đã không còn là người phụ nữ của Khương Tình nữa. Bây giờ — em là của tôi. Nhớ kỹ!"