Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 167: Hoà Giải



Hạ Nhi cười lạnh, khoanh tay lại nhìn Bối Lạc đang hùng hổ doạ người, giọng nói lạnh lẽo:

"Cái này nên hỏi chị cô. Bối Vy tiểu thư."

Bối Lạc cố nên cơn giận, vẻ mặt rất khó coi, quay sang Bối Vy lạnh giọng hỏi:

"Chị đã làm gì?"

Bối Vy liếc nhìn đám côn đồ đang sợ hãi run cầm cập kia, cắn răng quả quyết nói:

"Chị chả làm gì cả. Cô ta nói lung tung."

Hạ Nhi nghe thấy liền bật cười, bước nhanh tới đám côn đồ đang đứng, trầm giọng hỏi:

"Các ngươi nói xem! Phải cô ta sai cái người đến đập phá Trầm thị không?"

Đám côn đồ hai mặt nhìn nhau, sau đó cúi đầu nhỏ giọng:

"Lão đại giao dịch, bọn tôi không hề biết mặt người trả tiền thuê chúng tôi."

Bối Vy nghe thấy liền cười lạnh, ngay lập tức hắng giọng, nhếch môi âm trầm:

"Không có chứng cứ đã đến đây làm loạn, phong cách làm việc của cô đúng là vẫn luôn càn quấy hung hăng như vậy. Hạ Nhi! Khí độ của cô thật tốt."

Hạ Nhi 'ồ' lên một tiếng, tay trái vung lên ra hiệu cho Hàn Tịch.

Hàn Tịch vô cùng tao nhã lịch thiệp động thân người, không nói không rằng đi tới trước mặt gã cầm đầu đang bất tỉnh, âm trầm khởi động bẻ khớp xương ngón tay, nhếch môi tạo ra một nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến người ta nhìn mà lạnh gáy khiếp sợ.

Bàn tay vung lên tát mạnh vào mặt gã cầm đầu, lực đạo mạnh đến mức khiến mặt gã nóng rát, khóe miệng ứa máu, sau đó thấy hắn vẫn không tỉnh, lại tàn bạo vả bôm bốp vào mặt hắn mười bảy mười tám cái, vả đến khi hắn bị đau mà tỉnh dậy, mặt đã thành một cái đầu heo.

Đám côn đồ lấy tay che mắt, không nỡ nhìn thẳng.

Người Bối gia sợ đến ngây người.

Bối Vy há hốc mồm, chết đứng tại chỗ.

Trong sân vắng lặng, cánh môi hồng nhạt của Hàn Tịch lúc mở lúc đóng, phun ra mấy chữ ngắn gọn.

"Nói đi! Ai sai tụi bay tới?"

Gã đàn ông cầm đầu sợ đến run cầm cập, lếch mông trên đất lùi về sau.

Hàn Tịch lại chậm rãi bước tới, tay nhanh gọn đưa ra chụp lấy bả vai hắn, gã đàn ông khiếp đảm trợn trắng mắt, cổ tay của hắn đã bị một bàn tay trắng thuần tưởng chừng không nhìn thấy mạch máu nắm lấy.

Nương theo cánh tay chính là tiếng hét thảm vang lên, chỗ cổ tay của tên côn đồ phát ra tiếng 'răng rắc' bị Hàn Tịch trực tiếp bẻ gãy!

Máu tươi nóng hổi từ cổ tay ào ạt tuôn ra đem mặt đất nhuộm thành một màu đỏ thẫm.

Gã đàn ông cả khuôn mặt sưng húp, lập tức gào khóc thảm thiết:

"Tha.. tha cho tôi a. Tôi chỉ nhận tiền từ một người tên Bối Vy... sau đó kêu đàn em tới đập phá Trầm thị thôi. Tôi không dám nữa a... tha cho tôi a.."

Vừa dứt lời liền một chút sức lực cũng không thể chịu được, hai mắt trợn tròn, trực tiếp ngất lần nữa.

Hạ Nhi nghe được đáp án liền hài lòng gật đầu, nhếch môi cười một tiếng, trong nháy mắt không khí phảng phất như có rất nhiều cánh hoa bay ra, tràn ngập sắc xuân, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào tràn đầy giễu cợt:

"Nghe rõ rồi chứ?"

Bối Lạc ánh mắt khiếp nhược nhìn về phía tên côn đồ đã không còn hình người, giọng hơi run tựa như cảm khái:

"Cô hành động quá mức bạo ngược."

Bối Vy ở sát bên toàn thân run rẩy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cực kỳ đặc sắc.

Hạ Nhi chớp chớp mắt. Bản thân cô hành động không chỉ bạo ngược cực đoan, mà còn tàn nhẫn ác độc đấy được không?

Bối Lạc muốn làm thánh mẫu cũng thôi đi, còn thế quái nào yêu cầu người khác giống mình hành động như thánh mẫu.

Hạ Nhi hừ lạnh, không chút dao động, mặt mày lạnh thấu xương thấp giọng:

"Đừng nói nhảm nữa! Bối gia các người chính tai nghe được rồi đấy! Bổn tiểu thư lòng dạ rất hẹp hòi, có thù tất báo, lại hay so đo tiểu tiết không chấp nhận chịu thiệt. Người cũng đưa đến rồi. Các người tính sao?"

Bối Vy cắn môi, cứng miệng quay đầu nhìn Nhạc Kỷ Đồng, giọng nói tựa hồ vô cùng oan uổng:

"Phu nhân. Người phải tin con. Nữ nhân ấy bịa đặt. Con không có làm."

Hạ Nhi nghe thấy, biếng nhác đưa bàn tay trắng nõn của mình lên ngắm nghía, giọng nói trong trẻo nhàn nhạt:

"Bối Vy tiểu thư khiến tay tôi hơi ngứa."

Dứt lời lại cười tủm tỉm nhìn Bối Vy, ngữ điệu mười phần nghiêm túc:

"Cô có phiền không nếu tôi đánh cho cô tỉnh táo lại?"

Bối Vy run lên, khuôn mặt trắng bệch.

Nhạc Kỷ Đồng nhíu mày, đột nhiên phừng phừng lửa giận, trên trán nổi lên gân xanh, xông tới trước mặt Bối Vy, tay giơ lên cao bắt đầu hành hung, tát tai liên tục vào mặt Bối Vy, cô ta trợn tròn mắt kinh hãi, sau đó khóc lóc sướt mướt, nước mắt chảy ròng ròng.

"Phu nhân!"

"Ai cho mày hành động như vậy? Mày muốn hại chết Bối gia lần nữa sao? Tiện nhân!!"

Nhạc Kỷ Đồng gằn giọng đánh mắng Bối Vy, giọng nói hung hãn không hề có chút ôn hoà dịu dàng.

Bối Vy che ngực, bị mắng đến mức đỏ bừng mặt, sắp hộc máu đến nơi.

Nhạc Kỷ Đồng giống như phát điên, vô cùng hung tợn, xông lên đánh cô ta bôm bốp, tay đấm chân đá, cũng chẳng màng cô ta là ai, đánh đến mức mặt mày Bối Vy sưng vù, nước mắt nước mũi tèm nhem.

"Mày gây hoạ thì tự mình gánh lấy! Đừng có kéo Bối gia vào."

Nhạc Kỷ Đồng thở hồng hộc, lạnh giọng.

Đánh xong hình như còn chưa hả giận, tay đưa ra nắm lấy một đầu tóc rối tung của Bối Vy, giật mạnh một cái ném cô ta xuống sân trước cửa đại sảnh.

"Cút! Cút khỏi Bối gia đi. Mày không còn là họ Bối nữa. Cút!!!"

Hạ Nhi nhìn Bối Vy chật vật bị ném như một miếng ghẻ rách, lại ngước mắt về phía Nhạc Kỷ Đồng, giọng nói mang theo mỉa mai cùng hàn ý lạnh thấu xương:

"Không phải là con ruột của bà nên đối xử không lưu tình chút nào. Bối phu nhân thật hiền dịu làm sao."

Nhạc Kỷ Đồng không thèm để tâm tới lời Hạ Nhi nói, nhếch môi cười âm trầm thấp giọng:

"Nếu đã tìm ra được kẻ đứng phía sau, vậy Hạ tiểu thư có thể giơ cao đánh khẽ, chừa chút mặt mũi cho Bối gia được chưa?"

Hạ Nhi bước tới trước, kéo gần khoảng cách với Nhạc Kỷ Đồng, đôi mắt hổ phách ánh lên ý cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ bẫng như bông tuyết giá lạnh:

"Tất nhiên rồi! Thế nhưng Bối Vy là người của Bối gia, cô ta đã kêu người tới đập đồ ở Trầm thị, tổn thất không nhỏ đâu. Bổn tiểu thư tính khí lại không được tốt lắm, cũng không thiếu chút tiền cỏn con đó, nhưng làm người phải có qua có lại, lấy bạo lực khống chế bạo lực chính là cách xử sự hoàn mỹ của tôi, Bối Vy sai người đến đập Trầm thị, tôi cũng đem người tới rồi, đập nát vài thứ trong Bối gia chắc cũng không đến nỗi quá đáng đâu nhỉ? Bối phu nhân?"

Nhạc Kỷ Đồng biến sắc, cắn nhẹ môi, tay hơi siết lại.

Bối Lạc nghe thấy lập tức bước tới, gào thét vào mặt Hạ Nhi:

"Nữ nhân chết tiệt! Người sai khiến bọn côn đồ kia là Bối Vy, liên quan gì đến Bối gia? Cô đừng có ỷ thế hiếp người."

Hạ Nhi bật cười, quay đầu nhìn Bối Lạc, chậm rãi tiến tới gần cô ta, khiến cô ta lùi nhanh về sau, giọng nói âm trầm ngang ngược đến cực điểm vang lên.

"Tôi chính là ỷ thế hiếp người đấy. Cô giỏi thì ăn hiếp lại tôi đi. Không phải đã có người chống lưng rồi sao? Tôi rất hoan nghênh các người. Nguyện phụng bồi đến cùng."

Lời vừa nói xong liền quay đầu ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau.

Nhạc Kỷ Đồng cắn môi, không nhịn nổi nữa liền bước tới quát lớn:

"Ai dám!! Đây là Bối gia."

Đám vệ sĩ của Bối gia lại có động tác muốn động thủ lần nữa.

Hạ Nhi cười lạnh, liếc nhìn Hàn Tịch.

Ngay lập tức Hàn Tịch vỗ tay một cái, hai mươi tên vệ sĩ mặc tây trang đứng bên đồng loạt đưa tay mò vào trong túi quần, kẻ ngu nhìn vào cũng biết họ để gì trong túi.

Một loạt súng ngắn đen ngòm rút ra hướng về phía đám vệ sĩ của Bối gia, tràng diện ngay lập tức rơi vào tình thế căng thẳng, khủng bố và hung tàn đến cùng cực. Đám vệ sĩ Bối gia không dám tiến lên, chỉ có thể từ từ ôm đầu ngồi thụp xuống đất, một đám run lẩy bẩy vô cùng hỗn loạn.

Người đàn ông trung niên đứng cạnh Nhạc Kỷ Đồng bỗng bước lên phía trước, tay giơ lên vội vàng ngăn Nhạc Kỷ Đồng, dùng một gương mặt hiền hậu, ôn tồn hoà hoãn mà khuyên nhủ:

"Hạ tiểu thư! Chuyện con gái tôi gây ra, quả thật Bối gia phải có trách nhiệm. Tôi và Hạ gia cũng xem như có chút giao tình xưa cũ, cô nể mặt tôi giải quyết chuyện này trong êm đẹp có được không?"

Hạ Nhi liếc nhìn nét mặt dịu dàng của người đàn ông trung niên trước mặt, giương mặt nam nhân này tuy không còn vẻ trẻ trung, nhưng nhìn ra vẫn có nét tuấn mỹ bất phàm, khí độ ôn hoà đạm bạc, nhìn có vẻ dịu dàng lại nho nhã dễ gần.

Hạ Nhi đưa tay lên nâng cằm, có chút suy nghĩ.

"Hạ tiểu thư! Tôi là Bối Nghiêm! Gia chủ đương nhiệm của Bối gia. Chuyện con gái tôi gây ra cho Trầm thị, tôi cam nguyện bồi thường cho Trầm thị gấp đôi. Cô thấy thế nào?"

Bối Nghiêm vẫn dùng giương mặt hoà nhã, cười dịu dàng nhìn cô.

Hạ Nhi biết có một khái niệm gọi là tay không thể đánh người đang tươi cười, Bối Nghiêm quả thật chính là kiểu người mà người ta nhìn vào sẽ không dùng được cách thức mạnh bạo để chèn ép.

Hạ Nhi liếc sang Nhạc Kỷ Đồng đang dần dần trấn tĩnh lại, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên.

Đám vệ sĩ phía sau ngay lập tức thu hồi súng.

Hạ Nhi không nháy mắt nhìn Bối Nghiêm chăm chú, môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh giọng:

"Tôi sẽ liệt kê tổn thất của Trầm thị đưa tới Bối gia. Nhưng tôi cảnh cáo trước — Bối gia chủ vẫn nên quản lý hai cô con gái của ông cho thật tốt vào. Không phải ai cũng dễ nói chuyện như tôi đâu."

Bối Vy nghe thấy liền phát run, hận đến mức nước mắt rơi xuống không ngừng, trong lòng toàn bộ đều là oán hận cùng phẫn nộ.

Bối Lạc cắn môi, hai tay siết chặt đến khớp tay tái nhợt.

Bối Nghiêm nhìn Hạ Nhi mỉm cười dịu dàng, gật nhẹ đầu rồi từ tốn đáp:

"Cảm ơn cô. Hạ tiểu thư."

Hạ Nhi hơi nhíu mày, quan sát kỹ Bối Nghiêm thêm một lần, sau đó xoay người rời đi.

Hàn Tịch trầm ổn cúi đầu đi theo phía sau.

Một đám người rút khỏi Bối gia như chưa từng xuất hiện. Chỉ để lại một đám vệ sĩ của Bối gia nằm rạp dưới mặt đất, cùng Bối Vy toàn thân chật vật, hơi thở yếu ớt, đôi mắt vương nước ngập tràn khoé mi.

Nhạc Kỷ Đồng nhìn cô ta, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi vào trong.

Bối Nghiêm đưa tay ra hiệu Bối Vy đi tới gần ông ta, Bối Vy khuôn mặt sưng húp, đôi mắt ngấn lệ vô cùng đáng thương, chống tay đứng dậy lảo đảo đi tới.

Ngay lập tức bàn tay to lớn vung một cái tát tàn bạo xuống khuôn mặt sưng đỏ của cô ta.

Bối Vy bị đánh đến ngã xuống đất, tay run run chạm lên gò má, ánh mắt kinh hoảng tột độ nhìn chằm chằm Bối Nghiêm.

Cô ta thở hồng hộc đau đớn gào lên:

"Ba! Người đánh con."

Chỉ thấy người đàn ông trung niên vốn dĩ mang một bộ mặt hiền hoà ấm áp, đột ngột thay đổi trở nên vô cùng lãnh khốc, mặt mày tối tăm điên cuồng.

"Mày tự cút về phòng đóng cửa sám hối đi. Đừng có ra ngoài gây hoạ cho Bối gia nữa. Cút!!!"

Giọng nói âm trầm lại rét lạnh.

Bối Lạc đứng bên cạnh nhìn Bối Vy toàn thân không còn chút khí độ nào của một tiểu thư, bộ dạng thê thảm chật vật khiến cô ta vô cùng hài lòng, khoé môi cong lên nụ cười mỉa mai khinh thường.

Bối Vy chống người đứng dậy, tức tưởi gào khóc chạy vào trong.

Bối Nghiêm phất tay hừ lạnh, nghiêng đầu nhìn Bối Lạc, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo:

"Cả con nữa! Hành sự đừng có ngu ngốc lỗ mãng như nó. Bối gia này hiện tại không còn như trước nữa đâu. Để 'vị kia' không hài lòng thì mọi thứ chúng ta đang có sẽ mất hết. Muốn làm gì cũng phải bàn bạc kỹ. Tuỳ tiện hành động thì đừng trách ta."

Thân thể Bối Lạc run lên, lập tức gật mạnh đầu 'vâng' một tiếng.

Bối Nghiêm liếc nhìn xuống đám vệ sĩ trước mặt, trầm giọng ra lệnh cho quản gia ở gần đó.

"Dọn dẹp, giải quyết cho tốt đi."

Phía sau liền có một đám người theo chỉ thị đi tới khiêng hết vệ sĩ đang nằm rạp dưới đất.

Bối Lạc liếc nhìn đám người ngoại quốc lạ mặt kia, lâm vào trầm mặc, thần sắc vô cảm, chỉ lộ ra một chút hung ác.

Đám người mới đến này đều là tinh anh trong tinh anh, xuất thân từ lính đánh thuê, đã trải qua huấn luyện quân sự, có thể lấy một địch mười, thế nhưng lúc nãy tràng diện kia lại không hề có ý tứ tiến lên động thủ, còn bỏ mặc cho Bối gia bị người của Hạ gia đánh cho tan tác.

Dung Lạc đúng là quá mức xem trọng Hạ Nhi, ngay cả một cọng tóc cũng không nỡ động vào.

Đưa một đám người này đến cho Bối gia, vậy mà lúc cần thiết lại không thể sử dụng.

Thật sự là yêu Hạ Nhi đến quá mức dung túng, móc hết tim gan đối xử đặc biệt với cô ta, khiến người ta nhìn vào mà oán hận ghen tị đến giậm chân.