Hạ Chí Chưa Tới

Chương 56: Hạ Chí Năm 1998 - Sương Ấm, Phá Trận Tự (12)



Là năm lớp 12 đã làm thay đổi tất cả sao? Hay chính chúng ta đã tự thay đổi bản thân trong năm cuối cấp này?

Sau đó Phó Tiểu Tư và Lập Hạ rời khỏi lớp A3, Ngộ Kiến lên lớp hầu như chẳng nói câu nào nữa, chỉ thi thoảng trò chuyện vài câu với Lục Chi Ngang. Vào mỗi giờ nghỉ giải lao, Ngộ Kiến đều ra ban công, nhìn sang dãy nhà phía bên kia sân vận động, có lúc sẽ nhìn thấy Lập Hạ mặc bộ váy màu đỏ rực rỡ, đang đi đi lại lại ở hành lang tầng một, có lúc Lập Hạ cùng Phó Tiểu Tư xuất hiện ở ban công toà nhà. Vì khoảng cách quá xa, Ngộ Kiến không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt bọn họ, nhưng cô vẫn sẽ vui vẻ vẫy tay với Lập Hạ, mặc dù cô biết có thể Lập Hạ sẽ không nhìn thấy mình. Còn Lục Chi Ngang thường đứng sau cô, yên lặng mỉm cười.

Sau khi Lập Hạ rời đi, việc ứng phó với câu hỏi của thầy cô liền giao lại cho Lục Chi Ngang, thật ra rất nhiều chuyện xảy ra trên lớp Lục chi Ngang cũng đều giúp Ngộ Kiến xử lý. Có lúc Ngộ Kiến hỏi Lục Chi Ngang: "Cậu rời xa Phó Tiểu Tư có thấy cô đơn không?" Lục Chi Ngang mỉm cười, sau đó mặt không mang theo bất cứ cảm xúc nào, nói: "Thật ra Ngộ Kiến xa Lập Hạ, cảm thấy cô đơn cho nên hy vọng nghe thấy tớ nói điều tương tự đúng không? Ngộ Kiến mạnh mẽ như vậy, vĩnh viễn không bao giờ nói ra những từ 'cô đơn', 'lẻ loi'. Thật ra chuyện ấy chẳng mất mặt đâu, cậu không cần phải cảm thấy lúng túng. Cứ như tớ ngày nào cũng kêu gào ầm ĩ với Phó Tiểu Tư là rời xa cậu ấy thật vô vị, cả ngày ở trên lớp chỉ làm bạn với đám máy móc kỹ thuật thôi."

Ngộ Kiến liếc xéo Lục Chi Ngang: "Cậu thôi đi, lấy đâu ra chuyện cậu kêu gào ầm ĩ, chẳng phải giờ cậu đã biến thành một chàng hoàng tử yên tĩnh trầm mặc rồi sao. Kêu gào ầm ĩ, chắc là cậu của hai năm trước nhỉ?"

Mỗi câu nói khiến Lục Chi Ngang mặt mày xám ngoét, yên lặng cả nửa ngày trời, sau đó bắt đầu oán trách thế giới này không công bằng, người tốt không được báo đáp.

Tiểu Tư có một người bạn thế này thật tốt. Ngộ Kiến trong lòng thầm nói "Cảm ơn" với cậu ấy.

Mặc dù mỗi tối Ngộ Kiến đều nói chuyện với Lập Hạ đến rất khuya, nói cho cô nghe về những chuyện xảy ra ở quán bar ngày càng nhiều, nhưng vẫn không dám nói bí mật giấu trong lòng suốt thời gian qua, thậm chí đến cả Thanh Điền cũng không dám nói. Ngộ Kiến luôn sợ rằng một khi mình nói ra rồi, mọi thứ sẽ không thể trở về như cũ nữa.

Triệt để, vĩnh viễn, không thể quay lại.

Rất nhiều đêm Ngộ Kiến ngồi nghĩ về những chuyện xảy ra hơn một năm qua. Trong trường chỉ có mấy người Lập Hạ mới khiến cô cảm thấy có chút ý niệm về sự tồn tại, còn lại, tất cả những sự bật khác dẫu có kinh thiên động địa đến đâu, cô cũng chẳng hề liếc mắt dù chỉ một lần. Cô vẫn một mình một kiểu đi qua trước ánh sáng của tất cả nữ sinh trong trường, vẫn một mình một kiểu quần áo, đeo càng ngày càng nhiều khuyên tai. Thậm chí cuối năm lớp 11, cô còn vừa đấm vừa xoa, thành công dụ dỗ Lập Hạ đi bấm lỗ tai, sau đó đi mua khuyên tai, mỗi người một chiếc. Ngộ Kiến vẫn còn nhớ khuôn mặt hoảng sợ của Lập Hạ sau khi bấm xong, thậm chí cứ mỗi ba giây cô ấy lại chỉnh lại tóc ở tai một lần, sợ ai sẽ nhìn thấy.

Nhưng về sau cô ấy lại thích chiếc khuyên tai ấy hơn bất kỳ ai. Rất nhiều lần Ngộ Kiến bắt gặp Lập Hạ làm dáng trước gương với chiếc khuyên tai, thế là cô bắt đầu trêu Lập Hạ đến cả đỏ mặt, nói cô ấy là con gái nhà lành chưa từng bấm lỗ tai. Trêu thì cứ trêu vậy nhưng trong lòng Ngộ Kiến lại ngập tràn ấm áp.

Ngộ Kiến, cậu suốt ngày trêu mình, ghét thật đấy. Thế như nhiều lúc mình hay ngơ ngẩn nhìn vào lỗ tai, nhớ đến lúc đó mình đau phát khóc. Nhiều lúc mình nghĩ, trong những năm tháng của tuổi trẻ, mình và Ngộ Kiến đã chịu đựng nỗi đau giống nhau, vậy thì những tháng ngày về nhau, kể cả có phải xuống địa ngục, mình cũng sẽ không nhăn không nhó đồng hành cùng cậu. Vì mình luôn cho rằng, chỉ cần nắm tay Ngộ Kiến, bất kể là chạy về đâu đều sẽ hướng tới thiên đường. Suy nghĩ này, chưa khi nào thay đổi.

Năm 2002, Lập Hạ.