[H Văn/Song Tính] Nhân Thê Cuộc Sống

Chương 40: NTR (extra) : Thần gia cố sự



Vì mọi người thích nên tôi đã viết một chút, câu chuyện của Thần tổng và nhân thê của ngài (((o(*゚▽゚*)o)))♡

Thần Chương x Thần Dĩ HàWarning : 4000 chữ hết hơn 2000 là cốt truyện, 2000 là đụ. Cảnh đụ nam x nam (không phải song) -----------------

Thần gia là một gia tộc lớn có lịch sử lâu đời. Trong gia tộc chia ra nhiều nhánh, chỉ có nam tử thuộc nhánh chính mới được coi trọng, là ứng viên cho vị trí thừa kế tập đoàn Thần thị, làm chủ gia tộc. Thần Dĩ Hà tuy cũng mang họ Thần, nhưng bối phận của anh có thể nói là thấp gần đáy trong dòng tộc này. Thực tế ba anh không phải họ Thần, chỉ có mẹ anh là có bà con với Thần gia, tuy nhiên vì muốn bám vào cành cổ thụ này, Dĩ Hà mới theo họ mẹ. Cha mẹ anh là người làm công ăn lương tầm thường bậc nhất, tuyệt không có một chút ánh sáng xa hoa nào của Thần gia chiếu tới. Từ nhỏ Dĩ Hà được cha mẹ thường xuyên đem đến nhà chính, dạy anh cách xu nịnh lấy lòng, mong muốn anh cọ tồn tại cảm với những bậc quý nhân kia, một bước đổi đời. Đứa trẻ Dĩ Hà từ nhỏ đã cảm nhận đủ loại khinh thường từ những người anh gọi là chú bác. Những đứa trẻ khác của Thần gia đương nhiên cũng không vừa mắt anh, thường xuyên cố ý bắt nạt Dĩ Hà. Dĩ Hà 10 tuổi đã luyện ra gương mặt lãnh đạm, đeo lên biểu cảm bất biến, im lặng như một khúc gỗ đứng chịu trận. Cho dù có tủi nhục, có uất ức, Dĩ Hà cũng không thể phản kháng, đối với Thần gia, máu của anh không "thuần" bằng những đứa trẻ kia. Sói con liếm láp vết thương, thầm thề trong lòng một ngày kia chính anh mới là người đứng lên trên tất cả, đạp tất cả những kẻ ngu ngốc kia dưới chân. Năm Dĩ Hà 16 tuổi, sau khi bị đám anh em họ đánh đến thảm, Dĩ Hà bị bỏ lại sau mảnh rừng trên núi của Thần gia. Dĩ Hà cũng không phải lần đầu bị lôi lên đây đánh, lần trước còn bị xô té xuống sông, bây giờ chỉ bị đánh thôi cũng coi như không tồi rồi. Dĩ Hà đi ra bờ sông rửa đi bụi đất bám đầy đầu, tên khốn Thần Vĩnh Đông kia đánh cũng thật mạnh tay. Đang mải mê chìm đắm trong những kế hoạch trả thù anh đã suy nghĩ suốt 6 năm nay, bỗng nhiên Thần Dĩ Hà để ý thấy ở ngay phiến đá có một đứa bé đang nhìn anh chằm chằm. Đứa nhỏ trẻ hơn anh 2-3 tuổi, thấp anh một cái đầu, da trắng nõn đến hoàn hảo, gương mặt thánh thiện như một thiên thần giáng thế, tuy nhiên ánh mắt lại thuần triệt đen láy, mang nét nghiêm nghị mà trẻ con không thể có được, làm cậu trông có vẻ nguy hiểm hơn là ngây thơ. Đứa bé này anh chưa gặp bao giờ, nhưng xuất hiện ở đây trong trang phục đắt tiền như vậy, hẳn cũng là con cháu Thần gia.

"Em đi lạc sao?"

Đứa bé chỉ gật gật đầu. Dĩ Hà thấy thằng bé này không treo cái nụ cười châm chọc khinh miệt như đám trẻ kia, hảo cảm trong lòng cũng tăng lên một chút, mới để lộ ra một ít dịu dàng nói.

"Được rồi, để anh đưa em về nhà chính."

Dĩ Hà cà nhắc đi đến, vẫy vẫy ra hiệu cho đứa nhỏ đi theo. Đứa nhỏ nhìn chân anh, nhíu mày hỏi.

"Là ban nãy đám người kia đánh bị thương chân anh?"

Đứa trẻ này thấy anh bị đánh, cũng chỉ đứng xem từ đầu đến cuối. Hảo cảm trong Dĩ Hà lập tức trôi sạch, mặt dù biết một đứa bé thì cũng chẳng thể làm được chuyện gì, có là anh thì anh cũng sẽ lựa chọn đứng ngoài thôi, nhưng cảm giác bị người khác nhìn bản thân bị đánh bầm dập thì cũng không thoải mái chút nào.

"Sao anh không đánh lại? Anh thích bị người đánh à?"

Dĩ Hà thiếu kiên nhẫn nhìn đứa nhỏ. Nhìn thấy nét mặt khó hiểu trên mặt cậu thì cũng bất lực, có lẽ đứa nhỏ này chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như anh, khó mà hiểu được.

"Đánh không lại. Đánh lại rồi cũng bị trả thù. Nếu có thể thì một lần đem chúng nó đánh đến tàn phế, chứ phản kháng nửa mùa chỉ tổ khiến bản thân ăn đau." Dĩ Hà nhàn nhạt nói, không tự kiềm chế được lộ ra thái độ ác độc. Đứa nhỏ nghe xong thì trầm mặc, tựa hồ suy nghĩ chuyện gì. Dĩ Hà lúc này mới nhớ ra đứa nhỏ này cũng là họ Thần, không khéo là em út gì của đám kia, biết mình lỡ lời, liền hoà hoãn vuốt ve tay thằng nhỏ, bày ra vẻ mặt mua chuộc.

"Em trai ngoan, quên đi nhé. Anh đưa em về nhà, cho em kẹo đây. Ừm, kẹo hơi nát một chút, nhưng thật sự rất ngon. Là kẹo chanh anh thích nhất, đảm bảo em chưa được ăn."

Nói rồi dúi cho đứa nhỏ một viên kẹo chanh bọc giấy kiếng đã nhàu, chỉ là loại kẹo bình dân rẻ tiền mà thôi, đứa trẻ mở to mắt nhìn viên kẹo đã có chút chảy ra, dinh dính trên tay, nhất thời muốn ném đi nhưng vẫn là nhịn lại. Cảm xúc bàn tay Dĩ Hà vuốt ve trên da thịt đứa nhỏ làm nó ngứa ngáy trong lòng. Trên đường đi cả hai bảo trì trầm mặc, đi đến chân núi thì trời cũng đã chập tối, Dĩ Hà bất ngờ thấy ánh đèn đuốc sáng trưng khắp nơi cùng gia nhân đang cầm đèn chạy đến. Không phải chứ, cũng không phải lần đầu anh bị đánh đến chập tối mới mò ra khỏi rừng, điều động cả đại đội đi tìm như này cũng quá kinh ngạc rồi.

"Thiếu gia, tìm thấy thiếu gia rồi!"

Dĩ Hà còn đang choáng váng trước tiếng hô hoán của gia nhân, bỗng thấy nữ hầu ùa đến vây cạnh mình. Dĩ Hà còn đang khó hiểu, định nói không sao, thì thấy người kia đã quỳ xuống, đem khăn lông trùm lên đứa trẻ đang đứng sau lưng mình.

"Thần Chương thiếu gia! Người trở về rồi."

Dòng họ Thần gia có luật lệ, chỉ có những người thuộc dòng chính lớn nhất, thuần nhất, mới được đặt tên hai chữ. Thần Chương, lại chẳng phải là đại thiếu gia của Thần Gia, là chủ nhân tương lai của gia tộc này sao? Nghĩ đến hôm đó đứa trẻ mà mình dắt về từ rừng lại là người đứng trên đỉnh tam giác, Thần Dĩ Hà có chút cảm khái. Cho dù vậy cuộc sống của anh cũng không thay đổi mấy, cũng không phải vì có công dắt đại thiếu gia về mà được cất nhắc. Chỉ duy một điều là anh đã không còn bị đám trẻ kia đánh đập, có lẽ là Thần Chương đã nói gì đó. Dù là gì thì cũng coi như chuyện tốt. Về sau Thần Chương quay về nước nhoài, Thần Dĩ Hà không gặp lại nữa, anh cũng chỉ lâu lâu thấy cậu trong buổi lễ họp gia tộc, còn cậu thì đương nhiên chẳng để ý đến một tiểu trong suốt như Thần Dĩ Hà ngồi ở bàn nhánh phụ xa lắc rồi.

Bẵng đi 13 năm, Thần Dĩ Hà đã trở thành một nam nhân thành thục. Bằng sức lực và sự góp vốn nhờ cái họ Thần của mình, anh đã lập nên công ty của riêng anh. Hận thù trẻ con cùng mong muốn "bá chủ" Thần gia đã bị Thần Dĩ Hà quẳng ra sau đầu, anh chỉ muốn an ổn kiếm tiền, ngẩng cao đầu trên đôi chân. Cố gắng tích cóp chục năm, có lẽ sẽ có thể mua lại cổ phần trong tay Thần gia, chân chính thoát khỏi gia tộc đó. Nhưng không ngờ số phận của anh và Thần gia không dễ tách rời như vậy.

Thần Dĩ Hà mang danh nghĩa chủ tịch công ty con của Thần gia, tham dự hội nghị cổ đông, ở đây anh gặp lại Thần Chương, nay đã thành một nam nhân trầm ổn. Ánh mắt của Thần Chương như có như không rơi lên người anh họ lãnh tính xa cách kia, thấy Thần Dĩ Hà nhìn mình và nhìn những kẻ khác trong Thần gia không một chút khác biệt, đều là biểu cảm chỉ hận muốn xoay người bỏ đi đó thì trong lòng liền nóng. Tối đó sau bữa tiệc, Thần Dĩ Hà bị ép uống đến say, loạng choạng đi vào wc, không ngờ va phải Thần Chương ở đó. Thần Dĩ Hà cúi cúi đầu chào một cái Thần tổng, rồi lanh lẹ muốn lách ra ngoài. Ai ngờ nam nhân trẻ tuổi kia không nói một lời, đem anh đè lên bệ rửa mặt mà hôn. Rượu trong người Thần Dĩ Hà lập tức như bốc hơi sạch, anh vung tay đẩy con hổ vừa gặm cắn môi anh kia ra, khó tin mà nhìn.

"Thần tổng a, cậu say rồi."

Thần Chương ánh mắt tăm tối, mày kiếm nhíu lại, một lần nữa phủ lên người Thần Dĩ Hà, còn khoá tay anh lại treo lên đầu. Cái lưỡi bá đạo mãnh liệt xọc qua môi của Thần Dĩ Hà, liếm láp khoang miệng anh. Thần Dĩ Hà vùng vẫy nhưng không dám cắn xuống, chỉ có thể to mắt nhìn nam nhân kia cưỡng hôn mình. Sau khi hôn đến Thần Dĩ Hà thiếu khí sắp ngất, Thần Chương mới buông ra, một sợi chỉ bạc nối liền môi hai người, Thần Chương nhếch miệng cười, liếm láp lên cằm Thần Dĩ Hà.

"Anh vẫn như xưa nhỉ, bị đánh cũng không dám đánh trả. Bị đàn ông cưỡng hôn cũng chỉ biết trừng mắt nhìn như đàn bà."

Bị sỉ nhục, nếu là người khác có lẽ đã bạo phát, nhưng Thần Dĩ Hà thì khác, những lời châm chọc này anh nghe đến mòn tai. Nam nhân Thần gia, quả thực ấu trĩ. Thần Dĩ Hà nhìn Thần Chương, cũng nhếch miệng cười lại.

"Thần tổng quả thật uống say đến hồ đồ rồi. Tôi mới không phải đàn bà, đàn bà mới bị người cưỡng hôn đã nháo sống chết. Nhưng tôi là đàn ông, bị hôn một cái cũng chẳng mất gì. Thôi Thần tổng vui vẻ là được rồi. Bây giờ cậu đã bỏ tay ra được chưa?"

"Không phải đàn bà? Tôi thấy Thần Dĩ Hà anh còn có năng khiếu trên giường hơn đàn bà đấy."

Thần Chương thấy Thần Dĩ Hà vẫn mang mặt nạ lạnh lẽo thì trong lòng nổi giận, không nói hai lời lôi Thần Dĩ Hà vào phòng khách sạn, quẳng lên giường. Thần Dĩ Hà vốn còn chắc chắn gã Thần Chương này có bệnh cũng không định lên giường với đàn ông, nhưng thấy tình cảnh này thì trong lòng báo động thật sự.

"Thần Chương! Cậu uống say quá rồi. Buông ra!"

Thần Chương ngậm một viên thuốc vào miệng mình, tiến đến cuồng hôn Thần Dĩ Hà, dùng sức lực Thần Dĩ Hà không đỡ nổi, xọc viên thuốc xuống họng Thần Dĩ Hà, ép anh nuốt xuống. Xuân dược cực mạnh, Thần Dĩ Hà biết mình toi rồi. Phẫn nỗ cực điểm tràn ngập lên, một tuổi thơ bị đánh đập, đến lớn cũng không thoát bị chà đạp dưới đế giày của Thần gia. Thần Dĩ Hà gương mặt giận dữ tràn ngập thù hận, bất lực nằm lên giường bị Thần Chương lột sạch áo quần, như thể muốn lao lên giết người. Thần Chương lại rất thưởng thức vẻ mặt này của Thần Dĩ Hà, từ tốn hôn khắp người anh, còn gặm cắn hai hạt đậu nhỏ. Thần Dĩ Hà bị tình dục đốt run rẩy, hạ thân ngẩng đầu, chọc vào bụng Thần Chương.

"Thần Chương, tôi hy vọng cậu nhìn rõ, tôi là nam nhân."

Thần Chương nhìn hạ thân của Thần Dĩ Hà, ở đó chỉ có một ngọc hành và một lỗ nhỏ hồng phấn, ánh mắt có chút chán ghét, nhưng rất nhanh chóng như nhớ ra điều gì mà nở nụ cười nguy hiểm.

"Tạm thời là thế thôi."

Thuốc ngấm, hậu huyệt cơ khát tự nhả nước bôi trơn, ngọc hành đứng thẳng cầu an ủi, Thần Dĩ Hà biết mình xong rồi. Không kiềm chế được mà rên rỉ khi Thần Chương không ngừng gian dâm cơ thể anh. Thần Chương rút con cặc bự kinh người của cậu ra, Thần Dĩ Hà hoảng đến trợn mắt. Kích cỡ này cũng quá khủng bố rồi, con cặc dài 27cm, thô to như một cây gậy sắt gân guốc, đầu khấc đỏ lựng xoè ô như tán nấm, giống như lưỡi đao sắp xé xuyên bất cứ thứ gì. Cho dù là đệ nhất gái gọi cũng chưa chắc hầu hạ nổi nó, huống gì là xử nam như anh. Thần Chương còn ác độc, không muốn dùng bôi trơn, đem cặc vả lên mặt Thần Dĩ Hà.

"Nếu không muốn bị hiếp chết thì ngoan ngoãn liếm ướt nó đi."

Alpha pheromone của Thần Chương cực đậm, khiến alpha như Thần Dĩ Hà cũng bị choáng váng. Trước của alpha cao cấp hơn, Thần Dĩ Hà bị bản năng ép phải tuân lệnh. Ánh mắt đầy hận thù, nhưng miệng lại há ra bú cặc. Thần Dĩ Hà không có kỹ thuật gì, chỉ biết muốn làm ướt con cặc kia, liếm như liếm kem, rồi đem cặc bú vào miệng, phân bố nước miếng. Thần Chương sướng thở ra một hơi, vừa xoa đầu Thần Dĩ Hà vừa dạy anh cách mút cặc. Tư thế 69, để Thần Dĩ Hà nằm úp lên háng mình mà bú, trong khi bản thân thì khuyếch rộng nhục động nhỏ. Thần Chương lấy một viên thuốc khác nhét vào hậu huyệt Thần Dĩ Hà, dùng ngón tay đẩy nó vào sâu. Thần Dĩ Hà miệng ngậm cặc bị ngón tay Thần Chương quấy trong nội bích thì rên ư ử, bú sùm sụp lên xuống cặc hắn. Cơ hàm Thần Dĩ Hà như muốn trật ra, cặc Thần Chương thì vẫn cứng rắn cố chấp, ép đến tận họng anh. Miệng Thần Dĩ Hà bị nong rộng hết cỡ, má cũng trắng bệch, cảm tưởng khoé miệng sắp rách đến nơi, Thần Chương dùng tay đè đầu Thần Dĩ Hà xuống áp cằm vào rừng rậm lông đen, đem côn thịt thâm đến sâu hơn nửa cổ họng anh, cơ hồ muốn đâm đến đáy họng. Thần Dĩ Hà sặc đến nước mắt long lên, mặt đỏ kè, gân trên trán cũng nổi lên, hai tay đập loạn xạ lên giường, tiếng ọc ọc ọc từ miệng phát ra dâm tục. Ấy vậy mà vì tác dụng của thuốc, hậu huyệt hồng hào trước mặt Thần Chương lại k ngừng co bóp, chảy ra dịch dâm. Ngón tay Thần Chương tách bờ mông Thần Dĩ Hà ra, nhìn rõ nội bích bên trong có bao nhiêu gắt gao, bao nhiều mềm ướt. Viên thuốc đặt trong hậu huyệt bị độ nóng làm tan ra, ngấm vào da thịt Thần Dĩ Hà, khiến nửa thân dưới của anh như bùng cháy. Thần Dĩ Hà không hề biết, viên thuốc đó không đơn thuần là xuân dược, mà còn đáng sợ hơn nhiều. Miệng vẫn đang ngậm cặc Thần Chương, bị nam nhân hướng cho quỳ dậy, còn Thần Chương thì đứng thẳng lên giường, hay tay giữ hai bên tai Thần Dĩ Hà, nắm tai anh mà động hông địt miệng. Người nam nhân luôn lạnh lùng thờ ơ, giờ đây đã bị địt đến đỏ mặt ngập nước, đến hai vành tai cũng bị nắm cho đỏ ửng lên nóng bỏng, cổ họng không ngừng bị cự vật dưới háng đàn ông xâm phạm, thao đến thực quản đều muốn xé rách. Thậm chí Thần Chương địt vài chục hạ, cặc vẫn to cứng như ban đầu thì nam căn của Thần Dĩ Hà chưa ai đụng đã bắn đầy giường. Đến khi Thần Chương địt Thần Dĩ Hà bán hôn mê, mới dùng sức ghì đầu anh vào háng mình, mũi anh đập vào khối cơ bụng rắn chắc, cặc Thần Chương thâm sâu nhất họng Thần Dĩ Hà, ùn ùn phun nùng tinh ra. Lần đầu bú tinh nam nhân, Thần Dĩ Hà cơ hồ bị sặc lên tận mũi, toàn bộ khí quản đều tắc nghẹn tinh dịch, nước mắt ròng ròng chảy ra. Từ bé đến giờ bị đánh anh chưa bao giờ khóc, nay lại rơi nước mắt khi quỳ dưới háng Thần Chương uống tinh dịch của hắn. Thần Chương mặc kệ Thần Dĩ Hà đang sắp ngạt chết, phổi Thần Dĩ Hà cháy lên, cánh mũi phập phồng phun ra tinh dịch, cố gắng hít thở. Đến khi Thần Chương buông ra thì Thần Dĩ Hà đã ho đến sặc sụa, tinh dịch cùng nước mắt nước mũi tèm nhèm, nhưng tai vẫn bị Thần Chương xách lên, ép úp mặt vào con cặc vẫn còn xuất tinh của mình. Đầu khấu nhắm ngay lỗ mũi mà xả tinh vào, tinh dịch trắng đục nhanh chóng chảy vào khí quản, bức Thần Dĩ Hà phải há miệng lè lưỡi thở như một con chó. Đầu lưỡi đầy tinh bị ngón tay nam nhân kẹp lấy, ngón cái không ngừng bấm lên mặt lưỡi non mềm. Sau khi bắn tinh xong, Thần Chương thoả mãn vuốt ve mặt Thần Dĩ Hà, đập cặc mình lên trán anh.

"Tôi thích vẻ mặt này của anh đấy."

Thần Dĩ Hà bị hiếp mặt đến tơi tả, ánh mắt mông lung nhưng vẫn đầy lửa hận. Cuộc đời anh chưa bao giờ hận một ai đến thế, tựa như chỉ có duy nhất một người này có thể khiến anh bộc lộ hết tàn độc trong mình.

"Thần.Chương! Tôi.giết.cậu."

"Giết tôi thì anh không làm nổi đâu. Nhưng tôi biết cách này anh có thể khiến tôi "chết" đấy"

Thần Chương trói tay Thần Dĩ Hà lên đầu giường, xách chân anh lên trói cổ chân lên luôn, bày ra cái tư thế hết sức dâm tiện. Côn thịt của Thần Dĩ Hà chĩa thẳng vào mặt anh, trong khi cặc Thần Chương thì đã để sát miệng huyệt.

"Đ-đừng... đừng đâm vào... sẽ chết mất..."

Thần Dĩ Hà hoảng sợ, nhưng Thần Chương chỉ cười cười.

"Không phải muốn giết tôi sao, ngoan, thả lỏng, dùng cái tao động này kẹp chết tôi đi."

Một cú thục đâm vào lút cán, Thần Dĩ Hà bị phá thân đau đến trợn mắt, con cặc chen chúc trong huyệt động chật hẹp, được tầng tầng thịt ruột non mút lấy, sướng tê người. Thần Chương bắt đầu động đụ, mang đến khoái cảm không gì sánh được cho Thần Dĩ Hà. Thần Dĩ Hà bị địt đến bay lên mây, càng địt đít càng ướt, côn thịt cũng cứng hết lên. Từ chửi mắng, đến không nói nổi, chỉ có thể dâm rên. Thần Chương vừa địt vừa vuốt ve phần da dưới kê đản của Thần Dĩ Hà, mỉm cười tàn ác. Sớm thôi, sẽ có một nụ hoa khác nở ra ở đây, chuyên chúc vì hắn mà ngậm tinh. Tuyến tiền liệt bị đầu khấc đỉnh trúng, toàn thân Thần Dĩ Hà run lên bần bật, chim anh không báo trước, phun thẳng tinh dịch vào mặt anh. Thậm chí bàng quang cũng bị ép đến, cứ thế này anh sẽ đái vào mặt mình mất. Hoảng sợ, Thần Dĩ Hà liền xuống nước cầu xin Thần Chương đổi tư thế.

"Đổi tư thế cũng được thôi, tôi muốn anh quỳ bò, mặt úp xuống gối nhếch mông lên như con chó, tự tay tách mông ra cầu tôi đụ vào."

Thần Dĩ Hà làm theo, còn bị Thần Chương vỗ mông, yêu cầu nhếch mông càng cao lên, cơ hồ mông đã phải chỉa thẳng lên trời, thật sự quá dâm hèn.

"C-cầu xin Thần Chương hiếp dâm lỗ đít dâm của tôi..."

Thần Chương thoả mãn địt vào, hiếp Thần Dĩ Hà đến kêu cha gọi mẹ. Đến lúc anh thật sự bị đụ đến tiểu ra, Thần Chương nhanh chóng đẩy người Thần Dĩ Hà, đem anh gần như là trồng cây chuối, chim anh vẫn là chỉa thẳng mặt anh mà tiểu.

"Ahhh... không... không muốn..."

Thần Dĩ Hà khóc nấc, muốn né tránh chỉ tổ làm nước tiểu phun vào miệng. Hậu huyệt anh bị cặc Thần Chương nong rộng hết cỡ, nội bích ma sát với cặc bự, cảm giác đều phải sưng lên. Khoái cảm dồn dập làm Thần Dĩ Hà không kịp thích ứng, cả người đều đỏ. Đêm đó, lỗ đít của Thần Dĩ Hà bị Thần Chương thụ thai không biết bao lần, đem bụng anh bắn đến căng, ngất lịm đi.

Đến khi Thần Dĩ Hà tỉnh dậy, eo đã tan thành nước, không thể động đậy nổi. Chưa kề anh còn bị Thần Chương khoá trong vòng tay, hậu huyệt vẫn đang kẹp chặt con cặc bự. Thuốc đã tan gần hết, Thần Dĩ Hà bắt đầu thấy đau xót toàn thân như mới bị xe cán, đến sức lực ngồi dậy cũng không có, đừng nói là đánh trả.

(Lười quá không viết tiếp nữa đâu =)) kể plot cho mọi người luôn vậy.

Tỉnh dậy tiếp tục bị đụ, Thần Chương nhét thuốc vào đít đầy tinh của Thần Dĩ Hà xong mới thả người về. Từ đó mỗi ngày đều kiếm cớ đụ Thần Dĩ Hà, đụ từ công ty của Thần Dĩ Hà đến công ty chính đến về nhà. Lôi lên rừng nơi hai người gặp nhau mà đụ. Thần Chương mỗi ngày đều đưa kẹo chanh cho Thần Dĩ Hà, dỗ anh ăn. Thần Dĩ Hà chính là bị Thần Chương dùng kẹo nhét vào cả miệng trên lẫn miệng dưới. Kẹo chanh này đương nhiên là thuốc cải tạo thân thế rồi. Thân thể Thần Dĩ Hà càng ngày càng kỳ quái, vú càng lúc càng to ra, giữa hai chân luôn có cảm giác ẩm ướt, trong bụng cũng nóng ran, lúc anh phát hiện ra mình sắp bị biến thành song tính thì liền chất vấn Thần Chương về loại kẹo kia. Kết quả bị Thần Chương nhốt lại ở phòng riêng đụ đến mọc ra một cái lồn hoàn chỉnh, phá trinh cái lồn non. Dùng lồn mút kẹo, sau đó được đút vào ăn từng viên từng viên một. Thần Dĩ Hà là người quật cường, cho dù thân thể bị Thần Chương điều giáo đến chỉ cần thấy đũng quần Thần Chương thôi thì Thần Dĩ Hà cũng đã chảy nước, nhưng anh không cam chịu cuộc sống thế này. Nam phụ Thần Vĩnh Đông xuất hiện, Thần Vĩnh Đông kiểu từ bé đã thích Thần Dĩ Hà, nhưng lại hơi ngu, cứ tự chối bỏ tình cảm xong đi hành Thần Dĩ Hà. Lớn lên Thần Vĩnh Đông đã trưởng thành trầm ổn hiểu lý lẽ. Thần Dĩ Hà cố gắng móc nối với Thần Vĩnh Đông, muốn Thần Vĩnh Đông cứu mình ra. Thần Dĩ Hà không yêu Thần Vĩnh Đông, chính là lợi dụng tình cảm của Thần Vĩnh Đông thôi, nên đồng ý giả vờ yêu đương vụng trộm với Thần Vĩnh Đông, nói mình yêu Thần Vĩnh Đông, muốn Thần Vĩnh Đông cứu mình. Thần Vĩnh Đông tin, mấy lần muốn ngủ Thần Dĩ Hà nhưng bị từ chối khéo, chỉ có thể đứng sau cửa nghe Thần Chương thao nát bướm Thần Dĩ Hà. Thần Vĩnh Đông và Thần Dĩ Hà bàn kế hoạch, nhân ngày Thần Chương không có ở nhà mà mở xích cho Thần Dĩ Hà, cứu anh ra. Đương nhiên Thần Chương về bắt tang ngay, lộ ra chuyện xưa lý do vì sao Thần Dĩ Hà không bị bắt nạt nữa, là do Thần Chương đã đánh gãy chân Thần Vĩnh Đông cùng đồng bọn. Thần Chương ôm Thần Chương trên đùi, lạnh lùng nhìn Thần Vĩnh Đông bị gia nhân ghìm lại, một lần nữa đánh gãy chân Thần Vĩnh Đông. Thần Dĩ Hà dù lạnh lùng cách mấy cũng hoảng sợ, trước đây cũng chỉ tính là trẻ con bắt nạt nhau, nhưng đây chính là bạo lực thật sự, bạo lực đổ máu. Thần Chương muốn đánh tàn phế Thần Vĩnh Đông, phế hai bàn tay của cậu ta. Thần Dĩ Hà cầu xin Thần Chương tha cho Thần Vĩnh Đông, càng làm Thần Chương quạo quá trời, lột Thần Dĩ Hà ra đụ ngay tại chỗ. Thụ tinh Thần Dĩ Hà trước mặt Thần Vĩnh Đông, làm Thần Dĩ Hà sảng đến không khống chế, phun tinh vào mặt Thần Vĩnh Đông. Về sau Thần Chương càng gắt gao trông coi Thần Dĩ Hà, đem anh địt đến mang bầu (Tiểu Mặc đáng thương enter the chatroom~ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)). Thần Dĩ Hà ôm thù hận trong lòng, nói dối với Thần Chương đây là con của Thần Vĩnh Đông. Làm Thần Chương điên lên địt Thần Dĩ Hà suýt nữa sẩy thai, đem tính mạng cha mẹ Thần Dĩ Hà ra uy hiếp mới khiến Thần Dĩ Hà chịu thừa nhận từ trước đến nay chỉ có duy Thần Chương thao qua mình. Cũng là lý do vì sao Thần Mặc sinh ra lại khuyết thiếu chút năng lực thân dưới. Dần dần Thần Dĩ Hà cũng yêu Thần Chương, nhưng thật sự ý chí của Thần Dĩ Hà quá mạnh, cho dù bị thao ngoan, cũng không vì thế mà quên đi chuyện bản thân là bị em họ hiếp dâm đến mức này. Thần Vĩnh Đông muốn trả thù Thần Chương, cấu kết với người ngoài, muốn tố cáo Thần Chương, huỷ hoại Thần gia. Ở thời khắc lựa chọn, Thần Dĩ Hà cuối cùng đã bảo vệ Thần Chương, bảo vệ Thần gia, nói với cảnh sát bản thân cam tâm tình nguyện. Thần Dĩ Hà và Thần Chương đối mặt, vừa đụ vừa tháo gỡ tâm lý. Thần Chương bày tỏ thật lòng yêu và coi trọng Thần Dĩ Hà, cưỡng hiếp anh vì muốn có anh làm của riêng mình, cho dù ra sao cũng không buông tay. Thần Dĩ Hà nhận ra ái dục điên cuồng của nam nhân này, biết mình không thoát khỏi, đành thở dài nhận mệnh, được Thần Chương cưới về làm danh chính ngôn thuận phu nhân của Thần gia, không một ai dám khinh bạc. Tiếp tục mỗi ngày đều là hạnh phúc sinh hoạt, sinh tiểu Thần Mặc ra, Thần Chương lại thụ thai Thần Dĩ Hà tiếp. Do thể chất là nam biến song tính, mãi mấy năm sau Thần Dĩ Hà mới mang thai con thứ hai (Tiểu Khôn siêu cấp soái ca enter the chatroom ᕦ(ò_óˇ)ᕤ). Thần Dĩ Hà dần dần học được khoái hoạt của cuộc đời nhân thê, ngày ngày cho con bú sữa, an an ổn ổn làm tiểu tinh bồn cho Thần Chương, cùng Thần Chương đi qua tháng năm dài~ ước mơ đứng lên đỉnh Thần gia ngày đó của anh, cũng coi như là đã hoàn thành rồi)

Happy Ending~