[H Văn/Song Tính] Nhân Thê Cuộc Sống

Chương 28: Huyền huyễn : Thiên Đế x Thái tử long cung



Note : là đồng nhân Natra viết từ rất lâu rồi, dạo này cũng không viết thêm gì mới nên up cái này lên cho mọi người đọc. Vì là viết đồng nhân nên xen lẫn giữa plot và H (dù H vẫn là chính :)))))Warning : tù cấm, pet play, mang thai play, ngược, không tục, OE

Hạo Thiên x Ngao Quảng -----------------Dưới đáy biển sâu, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bị thiên xích trói chặt vào cột đá. Hắn bị giam giữ ở nơi không ánh mặt trời này đã gần trăm năm, nếu không phải vì mỗi ngày vị kia đều đến xâm phạm hắn, lăng nhục hắn, hắn cơ bản liền quên mất thời gian. Phảng phất thấy ánh sáng phát ra từ đạo tinh vân mang người kia tới, toàn thân Ngao Quảng đều không khống chế được mà run rẩy. Đoạn ký ức kia lại một lần nữa sống động tuôn trào trong tâm trí hắn.

Cách đây mấy trăm năm Thái tử Đông Hải Long Cung Ngao Quảng còn chưa phát dục hoàn toàn đã vô tình lọt vào mắt Thiên Đế. Từ lần đầu vô tình bắt gặp, tiểu long lúc đó bị trúng xuân dược cuộn người trong ao sen, kinh động nhìn thấy nam nhân xa lạ liền trốn sau tầng tầng lớp lớp bông hoa. Thiên Đế nhìn thấy một màn xuân sắc non mềm mỹ tiểu long, vì bị thương mà không duy trì nổi hình dạng người, đuôi và vảy đều nhú ra, trên đầu còn có hai chiếc sừng non run rẩy, toàn thân trắng ngọc ẩn hiển sau lớp áo mỏng. Thiên Đế cấm dục lãnh tính đã ngàn năm, lần đầu tiên cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, như có vuốt mèo nhẹ cào, từ trong sâu thẳm phát ra vặn vẹo nhất chiếm hữu dục, liền muốn đem người trước mắt buộc dưới thân triền miên vĩnh cửu. Đem hắn thao đến ngoan, đến nỉ non cầu xin. Làm hắn vì mình thụ thai lớn bụng, hoài một tiểu long nhi khác. Thiên Đế Là chủ nhân của lục giới, long tộc cũng chỉ là một yêu tộc của lục giới, vậy tiểu long này thuộc về sở hữu của Hạo Thiên cũng là lẽ đương nhiên. Mượn cớ giải độc, Hạo Thiên liền cưỡng hiếp tiểu thái tử. Sau đó đem Ngao Quảng bị hiếp đến ngất xỉu về giam lỏng trên giường chơi đùa suốt từ thời niên thiếu đến trưởng thành, trắng trợn công bố nhận Ngao Quảng làm nghĩa tử, giam hắn lại trên Thiên giới, ngăn cấm Long Tộc tiếp xúc với hắn, dạy dỗ thân thể cùng tâm trí Ngao Quảng đến suýt hỏng. Ngao Quảng đối với Hạo Thiên cảm xúc thập phần hỗn loạn, mặc dù đã phần Hạo Thiên đều là giam lỏng hắn, cưỡng bức, nhục nhã hắn, nhưng cũng có những lúc người đó ôn nhu với hắn, trân quý hắn như bảo bối. Hạo Thiên là Thiên Đế, đối nhân xử thế thông tuệ đến không ai bằng, tiểu thần long chưa hiểu sự đời này cơ bản không phải là đối thủ của hắn. Hạo Thiên đem Ngao Quảng xoay trong lòng bàn tay, để Ngao Quảng thật mê mang không dám phản kháng, điều nhượng bộ duy nhất mà hắn hứa với Ngao Quảng có lẽ là sẽ không làm Ngao Quảng hoài thai khi chưa đủ tuổi trưởng thành, đổi lại một chút tín nhiệm của tiểu long nhi, chỉ có Hạo Thiên biết hắn thật tâm mong chờ lễ trưởng thành của Ngao Quảng như thế nào. Vào lễ trưởng thành của Ngao Quảng, tiểu long nhi cố sức ngoan ngoãn cầu xin Hạo Thiên cho phép được gặp lại cha mẹ. Thấy Ngao Quảng nhu thuận, lại cũng dịp vui mừng, Hạo Thiên liền ứng thuận gửi thiệp mời Đông Cung long tộc lên Thiên Giới dự đại tiệc do chính Hạo Thiên tổ chức cho tiểu long nhi.

Đông Cung long tộc đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, quyết tâm trộm Ngao Quảng ra, náo loạn thiên đình một phen. Hạo Thiên ngồi trên Long Ỷ nghe thần quan run rẩy quỳ dưới điện báo tin Thái Tử Đông Cung Ngao Quảng đã mất tích, trong lòng nháy mắt lạnh lẽo đến cực điểm, phất tay không nói hai lời liền đem thiên quân truy sát trừng phạt long tộc.

Long Tộc cũng không phải quả hồng mềm, để cứu vị Thái Tử này ra, Đông Cung đã sẵn sàng trả giá. Ngao Quảng vừa chập chững trưởng thành, hơn 100 năm được Hạo Thiên tỉ mỉ quyển dưỡng, gương mặt cùng thân thể vẫn phảng phất nét trong trẻo ngây ngô, đôi mắt lại thập phần kiên cường đối nghịch với vị kia Thiên Đế. Hai bên đánh một trận chấn động lục giới, tuy nhiên kết quả vẫn chỉ có một. Long tộc đại bại bị hàng vạn thiên binh vây khốn trước đại điện Long cung, máu rồng nhuộm đỏ một vùng biển đến mức chói mắt. Đứng trước thời điểm diệt vong, phụ mẫu và đồng tộc bị hàng ngàn kim sắc sợi chỉ trói chặt không thể động, Ngao Quảng toàn thân thê thảm thật sâu sắc nhận ra cho dù là Đông Hải Long Cung cuối cùng vẫn chỉ là Yêu tộc nhỏ nhoi, chẳng thể nào đấu nổi một cái nhấc tay của Thiên Đế. Để giữ lại mạng người thân, Ngao Quảng chỉ có thể vứt bỏ cuối cùng tôn nghiêm, đem bài học mà Hạo Thiên dạy mình nhuần nhuyễn nhất, chính là cách làm sao lấy lòng nam nhân này.

Ngao Quảng cúi đầu đi đến trước mặt Hạo Thiên đang ngự mây, khoảng cách giữa hai người càng làm Ngao Quảng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước Hạo Thiên. Ánh mắt lạnh lùng của Hạo Thiên xuyên qua người long thần vừa trưởng thành, làm hắn đến hít thở cũng khó khăn. Cảm giác này giống như trở lại trăm năm trước, khi đó hắn cũng nhỏ bé yếu đuối như này, mỗi lần làm Hạo Thiên phật ý ngoại trừ uất ức cúi đầu nhận lỗi như tiểu hài tử thì không biết làm gì khác cả. Đầu gối Ngao Quảng run run, hắn nhanh chóng quỳ xuống đất, trong họng ngập huyết làm giọng hắn càng thêm mong manh tuyệt vọng.

"Bệ...Bệ Hạ... Quảng Nhi sai rồi... xin người tha cho phụ mẫu cùng đồng tộc của ta..."

Phần lưng đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức làm con ngươi Ngao Quảng co lại, hắn đã vô pháp duy trì hình người, đuôi rồng cùng vảy rồng hất xuống, tản mạn ra ánh sáng yếu ớt màu lam nhạt.

Trên sống lưng một bàn tay tàn nhẫn nắm chặt, chế trụ gân rồng trong cơ thể hắn.

"Cầu trẫm, cầu trẫm rút ra gân rồng của ngươi, trẫm có thể tha cho ngươi một nửa tộc nhân tội chết."

Gân rồng đối với Long Tộc là điểm yếu chí mạng, chưa kể rút gân rồng là hành vi đem lại sâu sắc đau đớn nhất, còn ác liệt hơn đập gãy toàn bộ xương trên người, gân rồng bị người khác nắm giữ đồng nghĩa cho dù sau này nguyên thần tan vỡ cũng không thể đầu thai, lại bị từ gân rồng luyện hoá một lần nữa trở về trần thế, đời đời kiếp kiếp bị trói buộc dưới chân người kia.

"Cầu người......" Ngao Quảng rốt cục đau đến nói không thành lời, huyết dịch từ khóe mắt chảy xuống tí tách trên nền đá lạnh. Hắn trong cổ thanh âm như nghẹn ngào, như đao cùn cắt thịt. Thân thể suy yếu đến mức hắn cơ hồ không phát ra được thanh âm nào, chỉ có tái nhợt nhuốm máu bờ môi tại bất lực nhúc nhích.

"Cầu khụ khụ...... Bệ hạ......"

"Tiểu Long nhi, nói hết câu, ngoan."

Thiên Đế vuốt lên một sợi tóc màu lam của Ngao Quảng, rất có kiên nhẫn thưởng thức mỹ nhân trong vũng máu dưới thân.

Một loại bệnh trạng bất lực, tàn nhẫn mỹ cảm khiến người khác muốn thi ngược.

Đông Hải Long Vương không biết dùng từ đâu sức lực, kịch liệt đấu lại quang sắc dây trói, thê lương long âm vang vọng bốn phương.

"Thiên Đế, cầu ngài buông tha con ta. Long Tộc nguyện mãi trung thành với Thiên giới, không một phút bất tuân, cầu ngài, buông tha Ngao Quảng!!!"

Hạo Thiên duy trì ánh mắt như thiêu đốt dán lên mỹ nhân dưới thân, đến một cái liếc nhìn cho Long Vương cũng lười nhác, chỉ phất tay một cái, từ ống tay áo bắn ra hai đạo kim sắc như mũi tên lao về phía Long Vương liền nghe người kia tê rống một tiếng, máu hộc ra từ miệng, bất lực gục xuống đất, kinh mạch đứt đoạn.

"Phụ Thân!!!"

Ngao Quảng thất thanh hét lên, bị ngón tay xương khớp rõ ràng đầy tao nhã của Hạo Thiên gắt gao bóp lấy cằm, ép nhìn về phía hắn. Trong con ngươi ánh lên kim sắc cùng xích sắc của nam nhân lộ ra vẻ tàn nhẫn.

"Tiểu Long nhi, trẫm vốn không có cái gì tính nhẫn nại."

Trong miệng Ngao Quảng rốt cục phát ra đứt quãng thanh âm, huyết lệ chảy dọc gương mặt xinh đẹp, vô lực khẩn cầu:

"Cầu bệ hạ...... Rút đi gân rồng Ngao Quảng......"

Nam nhân mỉm cười ôn nhu, cảm giác mỹ mãn cùng chiếm hữu dục tràn ngập trong ánh mắt. Thiên Đế cuối cùng vẫn là người chiến thắng, đem được tiểu sủng vật thích bỏ chạy này trừng phạt một trận, để hắn vĩnh viễn không dám li khai mình.

Nhuốm máu gân rồng một khắc bị rút ra, máu tươi bắn lên nhiễm đỏ tuyết trắng, thuần khiết ánh sáng nhu hoà liền bị tanh tưởi hắc ám làm bẩn.

Đầy trời vảy rồng ngũ sắc như hoa tuyết bay xuống trong tiếng long ngân tuyệt vọng của một nửa long tộc bị tàn sát.

Giải quyết xong long tộc, Thiên Đế rót linh lực vào trầm ổn khí tức hỗn loạn của Ngao Quảng đã rơi hôn mê, cẩn thận đem người bọc trong lòng hướng về Thiên Cung, tỉ mẩn đến mức không thể nhìn ra là cùng một người vừa tàn nhẫn vô tình rút gân tiểu thần long. Long tộc sau khi bị rút gân sẽ vô cùng suy yếu, thân thể không khác gì người thường, cho dù hảo tịnh dưỡng cũng chỉ mong có thể cưỡi mây đạp gió, đánh nhau cơ bản là vô pháp. Hạo Thiên cũng không nghĩ làm đến mức này, nhưng Ngao Quảng quá ngoan cố, làm Hạo Thiên luôn không yên tâm nổi với vật nhỏ bướng bỉnh này. Đem Ngao Quảng vào tẩm cung, Thiên Đế phất tay cho cung nhân chuẩn bị nước ấm, tự mình bế Ngao Quảng vào bồn nước tẩy rửa. Lau đi lớp máu cùng khói bụi, Ngao Quảng trông còn trẻ hơn đồng bạn đến mấy chục năm. Gương mặt thanh thuần xinh đẹp, đôi mắt khép lại cùng hàng mi dài khẽ rung, cái mũi cao thanh thoát, đôi môi mỏng nhạt màu khép hở, thân thể thon gọn có chút gầy gò. Cả người Ngao Quảng đều toát lên mỹ cảm thanh cao thoát tục, thuần khiết mê người. Thiên Đế vuốt ve bảo bối trong lòng, những ý niệm điên cuồng không ngừng tuôn ra, chỉ muốn lập tức nhấm nháp từng tấc da thịt Ngao Quảng. Hắn bế Ngao Quảng đã sạch sẽ, chỉ khoác một lớp sa lụa mỏng manh lên sàng đan. Hạo Thiên thi pháp lên người Ngao Quảng đang hôn mê, cấm chú hiện lên những sợi xích nối liền với vòng kim cô khảm ngọc trên cổ và tứ chi của Ngao Quảng. Nhìn vừa mỹ lệ vừa tạo cảm giác yếu ớt lệ thuộc tuyệt đối, thật sự rất thoả mãn dục niệm của nam nhân.

Nam nhân từ tốn thưởng thức da thịt non mềm mát lạnh đặc trưng của long tộc, vuốt ve qua cái đuôi xúc cảm rất tốt, đem Ngao Quảng đang hôn mê ra thao tỉnh. Thật ra dịch thể của Thần tộc là thánh vật trị thương, nên cho dù là kịch liệt cưỡng hiếp, chỉ cần Ngao Quảng ở cạnh Hạo Thiên thì vẫn sẽ rất nhanh khôi phục. Bị rút gân tiểu thần long toàn thân vô lực đầu óc mơ hồ, những vết thương chảy máu cực kỳ đau nhức, nhưng chỉ cần Hạo Thiên hôn đến thì sẽ tự động được ánh sáng vàng nhạt xoa dịu và lành lại. Ngao Quảng chưa khôi phục được ý thức, theo bản năng dâng lên thân thể cầu Hạo Thiên đụng chạm. Từng tấc da thịt đều được cái lưỡi nam nhân liếm qua vừa ngứa vừa tao lại rất thoải mái, ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng, làm tiểu thần long vặn vẹo thân mình ô ô rên rỉ, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cả người đã nhuốm sắc màu tình dục. Thiên Đế đem môi ái nhân hôn mút, đầu lưỡi bá đạo xọc vào khoang miệng thưởng thức mỹ vị ngọt ngào thanh mát, môi lưỡi dây dưa khi tách ra thì Ngao Quảng đã thiếu khí mà thoi thóp thở, từ miệng dẫn ra một sợi chỉ bạc nối liền. Cánh môi hồng ướt át hé mở như đoá hoa, làm Hạo Thiên lại ngứa ngáy mà cắn cắn đến khi nó sưng lên đáng thương. Hạo Thiên xách một chân Ngao Quảng đặt lên vai, lộ ra nơi tư mật mê người đã ẩm ướt thành một mảnh. Long tộc vốn là loài lưỡng tính nên huyệt động của hùng long và mẫu long đều ẩm ướt như nhau, thậm chí hùng long cũng có thể mang thai. Côn thịt của Hạo Thiên một đường chen vào nhục huyệt quen thuộc, cảm giác sảng khoái lập tức bao trùm lấy hắn. Long tộc thời kì suy yếu nhục động lại càng mê hồn, tầng tầng lớp lớp mị thịt gắt gao ngậm mút tính khí nam nhân. Cùng sự trợ giúp của kim xích, Ngao Quảng bị Hạo Thiên xách lên thao đến đủ bộ dạng. Bởi vì đang bị thương thần trí hỗn loạn hắn không thể nào điều khiển được cơ thể mình, chỉ biết men theo dục vọng nguyên thuỷ nhất đón hùa xâm chiếm của nam nhân. Bình thường kiêu ngạo thái tử long cung có chết cũng sẽ cắn môi đến bật máu cũng không rên, nhưng giờ đây theo mỗi cú thúc của Hạo Thiên đều khiến hắn không kiềm được mà khóc lóc rên rỉ, âm thanh nỉ non quyến rũ thoát ra từ cổ họng nghèn nghẹt, càng bức cho nam nhân dục hoả đốt người. Hai tay bị treo lên trên, Ngao Quảng đứng trên một chân bị Hạo Thiên thao đến dâm thuỷ văng đầy giường, cần cổ tinh tế bị người gặm cắn xanh xanh đỏ đỏ.

"Ah ah... từ bỏ... bụng trướng quá"

Hạo Thiên bế Ngao Quảng lên đùi, để thần long ngồi lên đùi mở lớn hai chân mà chơi huyệt của hắn. Trói buộc dây đem Ngao Quảng kéo lên cao rồi lại thả xuống, mỗi lần như vậy đều như rút gần hết cây côn thịt trong huyệt đến tận đầu nấm, rồi lại lập tức thả người theo trọng lực ngồi xuống ăn hết vào. Đầu nấm của Hạo Thiên mạnh mẽ đánh vào hoa tâm của Ngao Quảng làm hắn hét loạn, áp sát người vào nam nhân như muốn níu kéo. Hạo Thiên liếm láp hai cái sừng trắng của Ngao Quảng, kích thích nơi mẫn cảm nhất của hắn.

Ngao Quảng ngân rên, eo lại điên cuồng uốn éo theo nhịp thúc của nam nhân, cố gắng trốn thoát thì lại bị bàn tay nam nhân ghì chặt, ép tiểu huyệt ngậm lấy côn thịt, để nó thao chín rục. Nam căn của Hạo Thiên quả thức rất đại, tiểu huyệt của Ngao Quảng để nuốt hết được khối thịt cương cứng nóng bỏng này đều phải căng đến thảm, hai mép thịt bị kéo đến đỏ thẫm nhầy nhụa. Ngao Quảng vừa ngồi khoá eo Hạo Thiên ăn côn thịt, mông tròn mềm mại đằng sau lại không ngừng bị Hạo Thiên ba ba đánh đến đỏ.

"Tiểu dâm long, còn dám chạy? Hôm nay xem ta chỉnh em thế nào."

"Oa...oa... đừng... đừng đánh mà... mông đau quá... Bệ Hạ thương xót Quảng Nhi... Quảng Nhi sai rồi... không dám chạy nữa..."

Ngao Quảng vừa bị thao vừa bị tét mông, khoái cảm cùng đau đớn như thuỷ triều cùng lúc đánh ập vào đại não, càng thêm kiều suyễn áp vào lồng ngực rắn chắc của Hạo Thiên mà nức nở. Phần nam tính của Ngao Quảng vì kịch liệt mà không ai đụng vào cũng bắn, long tinh trắng ngần bắn đầy trên bụng.

"Tiểu long nhi bị thao cũng có thể bắn, thật dâm."

Hạo Thiên cười nhạt, vừa mút tai Ngao Quảng vừa thì thầm. Ngao Quảng bị trói buộc cơ bản không thể phản kháng, chỉ có thể tuỳ cho Hạo Thiên chơi đến chết.

"Hừ, cho là một cái Đông Cung long tộc có thể che chở em sao? Cho dù em có xuống địa phủ gặp lão Diêm Vương, trẫm cũng có cách đem em trở lên trói trên giường."

"Thần...thần không dám trốn nữa... hức~ Bệ Hạ... điểm nhẹ... thần chịu không nổi ưm ưm~... cầu người... Hạo Thiên... tha Quảng nhi... Quảng nhi sai rồi... ưm sâu quá ah ah"

Ngao Quảng thút thít khóc, mềm mại thanh âm cầu xin Thiên Đế, như trở về khoảng thời gian là thiếu niên chưa phát dục bị Hạo Thiên cường đoạt, cũng là bộ dạng yếu ớt khóc cầu này. Hai khoả anh đào trước ngực bị Hạo Thiên mút đến đỏ rực kiều diễm, vểnh lên cọ vào miệng của Hạo Thiên như mời hắn mau cắn.

"Quảng nhi nói xem, có phải hôm nay ta thao em bụng lớn, mút mút một chút nơi này sẽ phun sữa không?"

"Ô...ô... sẽ phun... hảo dương... Bệ Hạ mút mút Quảng Nhi... đầu vú liền chảy sữa cho Bệ Hạ..."

Ngao Quảng bây giờ cái gì cũng không biết, Hạo Thiên nói gì đều gật đầu theo, tao đến cực điểm. Hạo Thiên một bên ngậm cắn đầu vú của Ngao Quảng, côn thịt vẫn không ngừng nghỉ cày cấy tiểu huyệt đáng thương khiến nó sưng lên, mép thịt bị bọt trắng của dâm thuỷ và tinh dịch bám đầy. Đây chính là hình ảnh mà Hạo Thiên thích nhất, tiểu thần long của hắn ngoan ngoãn để hắn thao đến dục tiên dục tử. Bá đạo chiếm dục của Hạo Thiên cực kỳ mạnh, phải nói là đến mức điên cuồng vặn vẹo. Hắn đem thần phục tiểu long nhi lật thân lại, chơi một cái tư thế kỵ thừa mẫu long, cũng chẳng cần quản tư thế này có bao nhiêu nhục nhã cùng dâm uế. Từ phía sau Hạo Thiên như dã thú không ngừng thúc hông đóng cọc vào nhục huyệt đã lầy lội chảy nước ròng ròng của Ngao Quảng. Tử cung Ngao Quảng sớm đã bị đầu khấc chọc lạn, bụng bị đại dương vật chọc đến nhô ra như mang thai, mỗi lần Hạo Thiên thúc vào, hai tinh hoàn nặng trĩu sẽ không ngừng đập ép lên âm đế non mềm của Ngao Quảng, Ngao Quảng thực bị thao đến há miệng rồi. Ngao Quảng bò trên tứ chi, kiều cao mông tiếp nhận bá đạo xâm lược từ Hạo Thiên. Tay chân Ngao Quảng sớm đã vô lực, mặt úp xuống gối nước mắt cùng nước miếng chảy dọc ướt đẫm một mảng, hai chân hắn cũng muốn khuỵu xuống, nhưng eo bị bàn tay như kìm sắt của nam nhân ghìm chặt đến hiện dấu xanh tím, ép hắn phải nhếch cao mông.

"Mở chân lớn ra"

Hạo Thiên bang một bàn tay lên mông tròn của Ngao Quảng làm hắn khóc nấc lên, sỡ hãi lập tức mở lớn chân, đem nhục huyệt đã bị thao phun nước bày đến rõ ràng trước đại côn thịt của Hạo Thiên . Thân thể to lớn của Hạo Thiên phủ lên cơ thể nhỏ bé của Ngao Quang, ôm trọn Ngao Quảng trong lòng. Một tay hắn không ngừng bóp lấy mặt Ngao Quảng, ngón tay như giao hợp mà xọc vào khoang miệng nhỏ ướt át, tay kia thì chặt chẽ ôm ngang eo Ngao Quảng, giữ cho tiểu long nhi quỳ hảo đón nhận đại nhục bổng thao huyệt, mỗi lần đỉnh sâu vào hoa tâm có thể cảm nhận rõ hình dáng côn thịt đỉnh lên da bụng mềm mại như bụng mèo của Ngao Quảng. Hạo Thiên áp sát bên tai mỹ nhân, không ngừng cắn lên sừng non cùng vành tai của Ngao Quảng, làm tiểu long nhi bị kích thích muốn hỏng rồi, liên tục dâm rên, tiếng nức nở ngắt quãng đan xen cùng cầu xin tha thứ của Ngao Quảng như thứ xuân dược tốt nhất đối với Hạo Thiên, làm hắn càng thao càng hưng phấn, côn thịt cũng được nhục bích ấm áp gắt gao kẹp sảng.

"Quảng nhi, trẫm thao em sảng hay không sảng?"

Hạo Thiên tàn ác ép Ngao Quảng nói hùa dâm ngôn trên giường, thoải mái liếm mút lấy chiếc sừng rồng mẫn cảm của mỹ nhân.

"Sảng...ahh... hảo sảng... Bệ Hạ... Quảng Nhi bị Bệ Hạ thao chết mất... ah... đại côn thịt lại hung hăng chọc tới hoa tâm... Quảng Nhi muốn nước tiểu..."

Nghe Ngao Quảng khóc nói, Hạo Thiên liền nảy ra ác thú vị. Hắn cười cười lộ ra quang mang như dã thú nhắm trúng con mồi, liền giúp Ngao Quảng quỳ hảo, một tay nắm lấy kim xích nối với vòng cổ của Ngao Quảng, một tay xoa nắn mông mềm của hắn.

"Hảo, bảo bối muốn tiểu liền tiểu, nhưng không thể làm dơ giường nha, đi, trẫm dắt em đi tiểu."

Nói rồi Hạo Thiên đem vừa mới thành niên Ngao Quảng như thú cưỡi mà thao từ phía sau, ép Ngao Quảng khổ sở bò lên phía trước. Ngao Quảng bị nhục nhã đến có chút mơ hồ lúng túng, chậm chạp run rẩy quỳ tại chỗ. Hạo Thiên liền giật lấy xích cổ của Ngao Quảng, bàn tay đánh lên mông tiểu long nhi. Tiểu long nhi chỉ có thể ô ô khóc, tay chân luống cuống cử động, bị thao đến tan thành một bãi thuỷ Ngao Quảng cũng không thể hảo hảo bò, phần đùi vô lực bị Hạo Thiên xách lên đại khai, chỉ có thể dựa vào khuỷu tay nỗ lực nhích lên từng chút.

"B...bỏ cuộc... ah, chậm lại một chút... Bệ hạ thương xót Quảng Nhi, hức hức"

Ngao Quảng như tiểu ngựa mẹ giống nhau bị Hạo Thiên phía sau không ngừng chơi huyệt, cánh mông bị đánh vang lên âm thanh thanh thuý, đại lượng nước dâm nhỏ giọt xuống thành vết dài trên sàn. Chật vật một lúc mới bò đến được thau rửa chân được đặt ở góc cột. Hạo Thiên xách một chân Ngao Quảng lên, Ngao Quảng loạng choạng đến suýt ngã, liền vòng tay ôm lấy cây cột.

"Đến nơi rồi, Quảng Nhi còn không mau tiểu? Hay chờ ta xi tiểu như hài đồng nữa đây?"

Thiên Đế tàn nhẫn vừa chơi chết huyệt Ngao Quảng, đại dương vật chèn ép đến bàng quang, làm tiểu long thần muốn nhịn cũng không nổi. Ngao Quảng vừa khóc vừa lắc đầu, nhưng thật sự quá mức buồn tiểu, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, một bên bị thao một bên tè ra. Nước tiểu mạnh mẽ phun vào chậu đồng tạo ra âm thanh rất rõ ràng. Long huyệt bị kích thích cũng nhịn không được phun một đạo nước dân. Hạo Thiên bật cười khanh khách phía sau còn Ngao Quảng thì đã nhục nhã đến mức một chút tôn nghiêm cũng không còn. Giận dữ, nhục nhã cùng kích tình cùng một lúc làm thần trí cậu không chịu nổi, lập tức ngất đi.

Ngao Quảng bị thao đến mơ hồ ngất xỉu rồi lại tỉnh dậy, cứ vậy lặp đi lặp lại không biết đã qua bao nhiêu ngày. Hắn toàn thân như được tắm trong dịch thể cùng tinh dịch của Thiên Đế, các vết thương đến tận xương cũng đã kết thịt non. Hàng ngày ngoài trừ ngủ thì chính là bị Hạo Thiên thao tỉnh, được Hạo Thiên bế đi tắm rửa, lại thao một hồi dưới nước, rồi được đút cho ăn linh quả cùng tinh dịch của hắn. Ngao Quảng được đặc biệt nhốt trong Minh Châu Điện, Hạo Thiên cũng không muốn quá khắt khe với hắn nên vẫn chọn vài cung nhân là long tộc đến hầu hạ, hầu như khi nào rảnh rỗi đều sẽ ghé đến.

Tất nhiên Ngao Quảng dần hồi phục thì liền muốn trốn. Nhưng hắn cũng thật tâm sợ hãi, sau biến cố vừa rồi, hắn thật sợ bản thân sẽ lại liên luỵ đến tộc nhân vô tội. Hắn dưới chưởng khống của Hạo Thiên cũng không còn cách nào liên lạc được với phụ mẫu, không thể biết được tình hình ở Đông Hải ra sao. Không những vậy, thiên mệnh quả thật trêu đùa hắn, hắn vậy mà phát hiện : Mình mang thai!!!.

Cũng may thai kì của Long tộc rất dài, chưa kể việc hùng long mang thai là chuyện cực hiếm, nên ngoại trừ bản thân Ngao Quảng biết mình mang thai thì người ngoài tuyệt nhiên không biết được. Ngao Quảng tự dày vò bản thân giữa việc giải quyết cái thai này hay giữ lại. Cho dù đã mất gân rồng thì việc tự huỷ cái thai cũng không phải điều gì quá khó. Tuy nhiên cho dù Ngao Quảng có quyết tâm tàn độc đến đâu, vào giây phút cuối cùng vẫn là không thể xuống tay. Mỉa mai thay, sau tất cả, vậy mà Ngao Quảng vẫn thật có một mảnh thật tâm cho người nam nhân đó.

Hạo Thiên ngạo nghễ ngồi trên trường kỉ dát vàng, hai chân mở rộng. Vị Thái Tử Long cung trước kia được hàng ngàn kẻ xu nịnh luồn cúi thì quỳ giữa hai chân nam nhân, đầu cúi xuống run rẩy dâng lên cặp sừng nhỏ, đối hắn hạ bộ ra sức cọ lấy lòng. Sừng đối với long tộc chính là địa phương mẫn cảm và thiêng liêng nhất, hành động này sỉ nhục tiểu thái tử Ngao Quảng đến mức nào thật không từ diễn tả nổi. Sau khi mang thai thì phải trải qua phát tình kì, long tộc sẽ trầm vào dục vọng, cần tinh dịch của bạn đời để duy trì dinh dưỡng. Đương nhiên Hạo Thiên hoàn toàn không biết. Mặc dù hắn có thấy chút kỳ quái bởi lúc thì Ngao Quảng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt bài xích, lúc thì lại cuồng nhiệt cầu hoan.

"Đói bụng rồi sao?"

Hạo Thiên vuốt ve gương mặt thanh tú của Ngao Quảng, nhìn thấy biểu cảm vừa thống khổ vừa cam chịu của hắn làm Hạo Thiên càng thêm muốn ăn sạch tiểu thần long này, để hắn không thể đi ra ngoài câu dẫn người khác. Nghĩ đến trước đây Ngao Quảng nhờ học trò của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn là con Báo đáng ghét kia trốn khỏi bàn tay hắn, Hạo Thiên lại cảm thấy cỗ nhiệt hoả trong lòng.

"Xem bản thân ngươi đang bày ra bộ dáng dâm đãng thế nào? Còn trưng cái mặt này diễn cho ai xem?"

Tức giận, Hạo Thiện bóp lấy cằm Ngao Quảng hằn cả dấu tay. Ngao Quảng kêu đau, liền nhắm mắt lại chặn dòng nước mắt tí tách chảy ra. Cảm xúc của long tộc trong thai kỳ rất dễ bị kích động, bình thường cũng không phải dễ khóc như vậy. Hạo Thiên thấy Ngao Quảng khóc thì có chút giật mình, lúng túng buông tay ra sờ sờ đầu Ngao Quảng như dỗ tiểu hài tử giống nhau.

"Được rồi đừng khóc, ai nhìn lại tưởng trẫm khi dễ ngươi. Ngươi xem, cả Minh Châu Điện này đều được trang bằng bạch liên ngàn năm, áo bào của ngươi cũng là dệt từ ngũ sắc vân, đối đãi không thua kém gì Thiên Hậu. Ngươi ở đây có gì không tốt? Đừng khóc nữa, ngoan. Cho ngươi ngậm thứ ngươi thích nhất."

Nói rồi Hạo Thiên đem côn thịt hướng cánh môi mềm khép hờ kia đâm vào. Khí tức của Thiên Đế trầm ổn như mùi quế và rượu cay, lan toả bao trùm lấy Ngao Quảng. Hắn nín khóc, đầu lưỡi liếm nhẹ căn tính khí thô to kia, như mèo nhỏ thút thít mà mút lấy khối thịt nóng bỏng. Ngao Quảng trong nội tâm thật sự chán ghét việc bản thân sa đoạ đến mức này, nhưng bản năng thai kỳ của long tộc làm hắn khát khao hương vị của người kia. Ngao Quảng bắt đầu chuyển động đầu, bú ra mút vào tính khí của Hạo Thiên, nghe tiếng thở gấp nam tính của nam nhân càng làm hắn thêm chuyên chú. Ngao Quảng hàm sâu tới tận gốc, đầu nấm chọc đến quá cuống họng hắn, nước mắt sinh lý lại bị ép ra. Mỹ nhân thanh khiết bị lăng nhục luôn mang lại khoái cảm thị giác tốt nhất, Hạo Thiên bùng cháy dục vọng, ghì lấy đầu Ngao Quảng bắt đầu đẩy hông, đem cái miệng nhỏ ra thao sung sướng. Trong Minh Châu Điện vang lên tiếng nước nhóp nhép đầy dâm tục, người hầu đều được cho lui ra xa, nếu không nhìn thấy một màn này hẳn cũng sẽ không dám nhìn thẳng Ngao Quảng nữa. Hạo Thiên chơi đã thì rút côn thịt ra khỏi cái miệng đã bị thao đến mỏi nhừ của Ngao Quảng, đem toàn bộ tinh dịch bắn lên mặt hắn. Đại lượng dịch thể trắng đục vương lên mặt tiểu thần long, đem gương mặt thanh khiết kia vấy bẩn. Phần còn lại Hạo Thiên bắn trong miệng Ngao Quảng, vừa xoa xoa cái má mềm mịn, đem tinh dịch bỏ vào miệng Ngao Quảng.

"Tiểu long nhi, nuốt hết vào."

Ngao Quảng mặt bị thao đến đỏ ửng, mắt ngập nước, theo lệnh mà vừa mút lấy ngón tay Hạo Thiên vừa nuốt xuống tinh dịch. Hắn biết để hài tử lớn lên được mạnh khoẻ, hắn còn phải uống thật nhiều nữa, cả miệng trên lẫn miệng dưới. Nhìn biểu cảm mê người của mỹ nhân dưới chân, Hạo Thiên nhịn không được lại đem Ngao Quảng lật lại, nhắm ngay tiểu huyệt ướt át lạ thường mà thao làm. Dương tinh rót huyệt đến khi Ngao Quảng xụi lơ, nằm trên giường run rẩy, hai chân mở ra để lộ tiểu huyệt đỏ hồng đang không ngừng chảy ra tinh dịch. Hạo Thiên một lần nữa sáp động hoa huyệt của Ngao Quảng, đem ái nhân phủng trong lòng. Những tưởng những tháng ngày của Ngao Quảng sẽ tiếp tục như thế cho đến khi hạ sinh hài tử thì một biến cố xảy ra. Long Vương từ trần, Thái Tử Đông Hải Long Cung Ngao Quảng trở thành Tân Long Vương. Thiên Hậu đương nhiên ngứa mắt Ngao Quảng đã lâu, gây sức ép lên quần thần, để bọn họ khuyên giải Thiên đế thả người. Hạo Thiên tức giận đến ném vỡ tách trà trên bàn, nhìn Ngao Quảng được Thiên Hậu kéo ra khỏi tẩm cung, để cậu quỳ cùng với quần thần, một lòng muốn rời xa hắn. Hạo Thiên thực lòng ái cậu, nhưng hắn là Thiên Đế, không phải dễ dàng bỏ đi lễ nghi mà phế đi Thiên Hậu, thú tiểu thần long. Để bù đắp cho uỷ khuất này của cậu, Hạo Thiên nguyện dùng đằng đẵng hàng vạn năm bồi bên cạnh cậu, độc sủng một mình cậu, chỉ cần Ngao Quảng ngoan ngoãn đừng chạy khỏi tay hắn. Thế nhưng năm lần bảy lượt Ngao Quảng đều là muốn trốn tránh hắn, cuồng ái trong lòng Hạo Thiên dần trở thành ác niệm.

"Muốn trở về? Được, ta cho phép ngươi trở về. Nhưng Đông hải long cung từng phạm tội khi quân, ta không truy cứu bởi vì có ngươi làm chất tử, nhưng nay ngươi trở về. Vậy ngươi nói phải làm sao?"

Ngao Quảng rũ mi, cậu biết Hạo Thiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Nhưng nỗi xúc động mất phụ thân đã khiến trái tim cậu băng giá, phụ thân của cậu nếu không phải vì trúng một đạo tinh quang của Hạo Thiên, rồi ngày ngày đau lòng vì cậu bị Hạo Thiên bắt giữ, thì làm sao có thể qua đời sớm đến vậy. Ấy vậy mà cậu còn ở tại tẩm cung của Hạo Thiên, ngày đêm chìm vào hèn mọn hoan ái nhục dục, còn mang thai con của hắn, thật chua xót làm sao. Cậu trầm giọng bình tĩnh nói :

"Mọi tội lỗi đều khởi nguồn từ thần, xin Thiên đế luận tội."

Kết quả, khi cậu về đến Đông hải long cung thì toàn bộ long tộc đã hoá thành dạng rồng cuốn quanh hàng trăm trụ đá. Trái tim Ngao Quảng như muốn vỡ ra từng mảnh, từng lời của Hạo Thiên như vang bên tai.

"Lệnh toàn bộ đông hải long cung chịu hình phạt xích vào trụ đá, thời gian 1 vạn năm, bất cứ ai trái lệnh, giết."

Cuối cùng Ngao Quảng vẫn không thể nào thanh thản. Cậu biết Hạo Thiên là muốn cậu xuống nước cầu xin hắn, muốn cậu lại như cũ chỉ biết khóc dưới chân hắn, quỳ xuống nâng mông cho hắn xâm phạm, dùng phương pháp ti tiện nhất để cầu xin. Nhưng hiện tại cậu đã là tân long vương, không còn là tiểu long nhi ngày trước nữa. 1 vạn năm này, cậu nguyện dùng nó để đổi lấy sự tự do. Để khi sinh linh trong bụng cậu ra đời, nó sẽ tự hào về dòng máu long tộc bất khuất.

Một người dùng phương pháp tàn độc nhất trói một người, một người dùng sự tự tôn vô hạn của mình chống đỡ. Ái tình rối ren như tơ vò, không thể nào chia cách, cũng chẳng thể nào có được một kết cục có hậu.