Gửi Thế Giới

Chương 8



Một ngày mới bắt đầu, tôi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 phút sáng. Lòng có cảm giác gì đó rất khó tả, chuẩn bị xong tôi liền bước ra khỏi cổng. Trời hôm nay trong lành và mát mẻ hơn những ngày trước, tôi vẫn đến trạm chờ xe bus như mọi khi nhưng lại phát hiện ra Risky không đi cạnh tôi. Tôi cứ thắc mắc tại sao hôm nay cậu ấy lại không đến nhà tôi nhỉ? Chắc cậu ấy bận việc...

Xe bus đến làm mớ suy nghĩ của tôi tan biến mất, chỉ là...có cảm giác thiếu đi một người đi cạnh bên nên tôi có phần hụt hẫng. Muốn nói chuyện cũng chẳng biết nói cùng ai, cứ xoay mặt sang ghế bên cạnh nhưng rồi phát hiện chẳng có ai khiến tôi có chút buồn chán. Tôi không biết chuyến xe bus của tôi đang ngồi có phù phép gì hay không mà sao đi mãi chẳng đến trường của tôi. Con đường hôm nay sao dài đến vậy?

Cuối cùng cũng đến trường của tôi, nhìn lại đồng hồ tôi mới biết được 15 phút trôi qua mà tôi cứ tưởng mấy giờ đồng hồ. Tôi mang nét mặt ủ rũ bước vào lớp học, Risky vẫn chưa đến lớp, lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt vì lo lắng cho cậu ấy nhưng lại không biết cách nào liên lạc. Điện thoại không nghe máy, cũng không online, cậu như biến mất khỏi cuộc sống của tôi sau bữa tiệc tối qua. Hy vọng...cậu vẫn ổn!

Kết thúc buổi học, tôi đến chỗ làm thêm, dừng lại trước cửa - nơi mà cậu ấy chờ tôi cái hôm tôi giận dỗi cậu. Tôi cố gắng hít thật sâu rồi bước vào làm việc, suốt cả buổi làm tôi đã rất cố gắng không để bản thân nhớ đến cậu ấy nhưng sao khó quá? Chỉ cần có khách hàng bước vào hay có ai đứng trước cửa hàng là tôi lại nghĩ đó là Risky, tôi không biết mình đã ngẩng mặt bao nhiêu lần vì tôi chỉ nhớ là tôi chưa lần nào thấy được người tôi muốn thấy.

Tôi tan làm, trời tối dần còn tôi cứ bước đi về phía trước, mỗi khi đi ngang qua những nơi tôi và cậu đã từng ghé qua...tim tôi lại trễ một nhịp. Cả ngày hôm nay, cậu biến mất như một giấc mơ, dù đó có là mơ thì tôi vẫn thấy nó là một giấc mơ đẹp. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ chờ cậu ấy xuất hiện một lần nữa và sẽ chờ cậu ấy nói hết những thứ thuộc về cậu cho tôi nghe, tôi sẽ chờ vì tôi muốn nói với cậu rằng:"Tôi thích cậu!"

---3 năm sau---

Thời gian trôi qua khá nhanh, tôi của hiện tại không còn là Vi tuổi mười tám nữa mà là Vi của tuổi hai mươi mốt, tôi ít ngốc nghếch hơn, ít nói hơn, trầm lặng hơn và nỗi nhớ của tôi dành cho Risky ngày một nhiều hơn.

Đã ba năm trôi qua, ba năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng nó cũng không ngắn. Tôi giờ đây đã chuyển sang căn biệt thự khác của bác trai và đi thực tập ở nhiều công ty giải trí, bạn bè của tôi ngày một nhiều hơn nhưng thân thiết thì chẳng có ai. Tôi luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh vì tôi không muốn họ nhìn thấy vết thương lòng của mình.

Tôi bắt đầu có thói quen đi dạo xung quanh vào các ngày cuối tuần hay những dịp nghỉ lễ, máy ảnh luôn là bạn đồng hành cùng tôi. Tôi đi nhiều, gặp nhiều người và chụp lại những khung cảnh mà tôi thích hay những hình ảnh cảm động về cuộc sống lam lũ xung quanh nơi tôi sống.

Tôi thích cuộc sống tự do nên cứ đi mãi, vì tôi nghĩ...biết đâu sẽ bắt gặp Risky ở đâu đó, biết đâu sẽ gặp lại người mà mình hằng mong nhớ và nói hết tâm tư của tôi cho cậu ấy hiểu. Không biết...cậu ấy còn nhớ tôi hay không? cuộc sống có tốt không? Có thay đổi nhiều hay không? Còn tôi, tôi vẫn ổn! Tôi vẫn chờ cậu để cùng nhau đón Valentine thứ hai.

------

Hôm nay, tôi trở về trường đại học của mình vì tôi nghe nói lần này trường sẽ cho sinh viên đi thực tập ở Africa, được đến nơi đấy là ước mơ của tôi khi đăng kí vào học khoa nhiếp ảnh. Tôi thích sự hoang dã ở nơi này, đây là cơ hội hiếm có và tôi cần nắm bắt.

---Trường đại học Văn hóa nghệ thuật---

Sau một năm thực tập ở môi trường bên ngoài, giờ đây tôi có cảm giác như mình trở về cuộc sống của sinh viên năm nhất. Làm học sinh quả thật rất nhàn hạ, không cần lo lắng nhiều về cơm - áo - gạo -tiền, khi làm không tốt chỉ bị giáo sư góp ý vài câu rồi được thêm một cơ hội làm lại. Nhưng khi ra xã hội làm việc rồi mới biết, có những thứ chỉ có duy nhất một cơ hội. Cấp trên là người nắm giữ "mạng sống" của mình, chỉ cần làm sai thì sẽ bị trừ lương, để làm hài lòng sếp còn khó hơn làm hài lòng ba mẹ hay thầy cô. Chưa kể hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều người mẫu chụp quảng cáo, có người tốt tính và cũng có người xấu tính, để làm sếp hài lòng thì phải biết nhẫn nhịn với những "đồng nghiệp" xấu tính.

Tôi ước gì...có thể làm học sinh mãi mãi nhưng cuộc sống luôn luôn phải tiến về phía trước chứ không ai đi ngược về phía sau cả, nên cho dù ước như thế nào thì cũng không thể thành hiện thực. Cũng như có một số người, họ chỉ xuất hiện trong cuộc sống của bạn ở một khoảng thời gian nhất định.

Khi họ ra đi, có thể sẽ để lại cho bạn những hồi ức đẹp đẽ để giúp bạn có thêm động lực tiến lên, nhưng cũng có người để lại cho bạn vô vàn nỗi đau để bạn biết rút kinh nghiệm và không để bản thân phạm sai lầm thêm một lần nào nữa. Và...cũng có người đột ngột đến rồi đột ngột ra đi, khiến bạn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dù thế nào đi nữa, dù là người mang đến cho bạn những tổn thương hay hồi ức đẹp đẽ thì bạn cũng nên nói cho họ hai từ:"cảm ơn!". Cảm ơn họ đã dạy bạn cách trưởng thành, cảm ơn họ vì đã cho bạn những kinh nghiệm quý giá, cảm ơn họ đã dành thời gian làm bạn đồng hành với bạn trên chuyến tàu mang tên "cuộc đời". Dù chỉ cùng bạn đi một đoạn nhỏ nhưng nếu họ không xuất hiện trong cuộc đời của bạn, có lẽ...bạn mãi mãi vẫn không có được những bài học cho riêng mình.

Xem xong thông báo, tôi liền đăng ký và trở về nhà chuẩn bị hành lý. Tất cả những thứ cần thiết đều chuẩn bị đầy đủ, thời gian gần đây do quá bận việc nên tôi không gọi về nhà trò chuyện cùng ba mẹ. Hôm nay tôi xin phép công ty được nghỉ dài hạn để đi thực tập ở Africa nên chuẩn bị xong hành lý liền gọi cho ba mẹ. Ba mẹ thấy tôi gọi nên rất vui vẻ trò chuyện, khi nghe tôi nói sẽ đến Africa thực tập, họ đều lo lắng vì sức khỏe của tôi từ bé không được tốt. Tôi thấy họ lo lắng nên liền trấn an, ba năm nay tôi xa ba mẹ nhưng vẫn tốt đấy thôi nên tôi tin lần này mình sẽ ổn.

Chỉ còn hai ngày nữa là tôi phải lên máy bay sang Africa rồi, trong hai ngày này tôi phải nghỉ ngơi và đi mua một vài thứ cần thiết khi ở đấy. Lâu rồi mới được nghỉ ngơi đúng nghĩa, không phải dùng ngày nghỉ của mình để xử lý công việc, tôi của lúc này đang nằm thư giãn trên chiếc giường thân yêu của mình. Tự do muôn năm!

---Tối---

Tôi đến trung tâm bách hóa để mua một vài món đồ, từ lúc chuyển nhà ra ngoài thực tập đến giờ tôi rất ít đến trung tâm bách hóa. Đa phần đến cửa hàng tiện lợi hay những siêu thị nhỏ gần nhà, bữa ăn của tôi cũng chỉ vài món đơn giản vì không có thời gian chuẩn bị. Hôm nay tôi phải đãi bản thân một bữa thịnh soạn dưới ánh nến, xem như chúc mừng tròn ba năm độc thân.

Đi một vòng trung tâm bách hòa, tôi chỉ chọn được vài bó rau mà tôi thích cùng với một hộp thịt bò. Lâu rồi không ăn thịt bò, hôm nay ngay dịp giảm giá nên phải nhanh tay mua. Thú thật, tôi là người kén ăn, món chỉ ăn vài lần thì tôi đã ngán. Lúc trước còn ở gần ba mẹ, ba tôi là người nấu ăn trong nhà nên ba biết khẩu vị của tôi, đôi khi ba phàn nàn việc tôi nhanh chán món ăn. Ba còn khuyến khích tôi tìm bạn trai làm nghề đầu bếp, mỗi khi muốn ăn một món ăn nào đó đều khiên tôi nhớ về gia đình mình. Đã lâu rồi không trở về Taiwan thăm ba mẹ, cũng lâu rồi không về Việt Nam thăm người thân.

Sau chuyến thực tập ở Africa, có lẽ tôi phải dẫn ba mẹ cùng về Việt Nam thăm người thân, bà con họ hàng.

---Tại nhà---

Tay cầm túi thực phẩm bước vào nhà, mở bản nhạc tôi yêu thích. Vừa nghe vừa làm thức ăn, lời bài hát "Wait for you" vang lên như thay lời giải bày tâm trạng của bản thân bao lâu nay.

"I never felt nothing in the world like this before

Now I"m missing you and I"m wishing you would come back through my door

Why did you have to go?

You could have let me know

So now I"m all alone

....

This is not how you want it to be

So baby I will wait for you

Cause I don"t know what else I can do

....

Baby I will wait for you

If you think I"m fine it just ain"t true

..."

Bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến, giá như cậu ở đây thì tốt quá...