Gửi Quãng Đời Còn Lại

Chương 16: Bị sàm sỡ



Mạnh Hoài Trạch mở mắt nhìn Ô Nhạc nằm bên cạnh, bóng tối đã giấu đi một số chi tiết, khắc họa lên đường nét sắc sảo trên gương mặt anh tuấn của hắn. Chỗ nào cũng đều như sự hoàn mỹ nhất của tạo hóa, đẹp đến mức không như không phải nhân vật thuộc về cõi phàm trần.

Mạnh Hoài Trạch nhìn đến mất hồn, yêu quái trước mắt bỗng cất lời:

"Nhìn cái gì?"

Mạnh Hoài Trạch không biết bị cái gì làm mê hoặc đầu óc, thế mà lại thấp giọng nói:

"Lúc nãy, ta nói yêu lực của ngươi hồi phục kha khá rồi, ngươi không phản bác..."

Ô Nhạc lười biếng ừ một tiếng.

"Vậy ngươi..." – Mạnh Hoài Trạch hơi căng thẳng nhưng vẫn nhìn Ô Nhạc nói.

"Có phải ngươi... chuẩn bị lấy nội đan về rồi không?"

Ô Nhạc buông cánh tay đang ôm Mạnh Hoài Trạch ra rồi co lại chống đầu lên, mở mắt ra, đôi mắt màu kim phát sáng nhẹ trong đêm, nhìn Mạnh Hoài Trạch từ trên cao xuống.

Mạnh Hoài Trạch hơi chột dạ, đang định nói gì đó thì nghe Ô Nhạc lười biếng nói:

"Đúng thế."

Cánh tay Mạnh Hoài Trạch co rúm, mặt trắng bệch nhanh chóng, chàng mím đôi môi tái nhợt nhìn Mạnh Hoài Trạch "oh" khan một tiếng. Hồi lâu sau chàng mới giống như hoàn hồn nằm ngay ngắn trở lại nhắm chặt mắt, nhưng lông mi vẫn đang hơi run rẩy.

Mạnh Hoài Trạch vui quá hóa buồn, không biết lúc nãy bị cái gì dẫn dắt mà lại chủ động hỏi Ô Nhạc về chuyện nội đang như đang tìm cái chết. Có lẽ chàng không nhắc đến thì Ô Nhạc đã quên rồi kìa. Chàng vừa rầu rĩ, lòng buốt giá, nhắm mắt nói lắp bắp:

"Không... không còn sớm nữa, ngủ đi."

"Ngủ?" – Ô Nhạc cười một tiếng, từ chối.

"Không được."

Mạnh Hoài Trạch kinh hoảng mở mắt ra, còn chưa mở mắt hoàn toàn ra nữa thì thấy Ô Nhạc đã áp người đến gần. Mạnh Hoài Trạch vươn tay ra phòng vệ theo bản năng, vừa mới vươn ra thì đã bị Ô Nhạc mất kiên nhẫn hung hăng đè lên. Trong nháy mắt, đôi môi lành lạnh đặt lên môi Mạnh Hoài Trạch.

Mạnh Hoài Trạch đầu óc bỗng dưng trống rỗng, bị màn này làm cho ngẩn ngơ hoàn toàn, sững người trừng to mắt nhìn Ô Nhạc đang gần trong gang tấc kia, không hề mảy may nhúc nhích hồi lâu.

Ô Nhạc hôn rất tùy ý, đầu lưỡi tách môi của Mạnh Hoài Trạch ra nhưng lại chưa tiến vào, chỉ nhàn nhãn tỳ lên nó, một tay phủ lên ngực Mạnh Hoài Trạch, cảm nhận nội đan đang xao động bên trong.

Rất nhanh, hắn đã buông cho đôi môi của Mạnh Hoài Trạch, cơ thể nhổm lên cao một chút, nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra chút gì đó trầm tư.

Cuối cùng thì chiếc đầu cứng đờ của Mạnh Hoài Trạch cũng đã có thể quay tới quay lui, máu bỗng chốc dồn hết lên hai bên má chàng, đánh đuổi đi hết sự tái nhợt ban đầu. Chàng che miệng lại, giãy giụa ngồi dậy, tức giận hét lên với Ô Nhạc:

"Ngươi làm gì vậy!"

"Đừng nhúc nhích!" – Ô Nhạc cau mày thấp giọng nói.

"Cái..." – Mạnh Hoài Trạch tức giận cuối đầu, ánh nhìn quét đến vùng ngực.

Chàng kinh ngạc phát hiện ra nơi đó đang phát sáng, ánh sáng này không phải bay ở bề ngoài, mà là phát ra từ trong chính da thịt mình, vùng ngực ầm ỹ không yên, giống như có thứ gì đó đang muốn xông ra ngoài vậy. Giờ Mạnh Hoài Trạch mới từ từ nhận ra cảm giác nóng hổi đau đớn nơi đó.

"Đây là gì vậy?" – Sự kinh ngạc và phẫn nộ của Mạnh Hoài Trạch còn chưa đáp đất thì đã bị nỗi sợ cái chết phủ lắp.

Chàng ngẩng đầu nhìn Ô Nhạc, mắt đỏ hoe run giọng nói:

"Có phải ta sắp chết rồi không?"

"Sợ không?" – Ô Nhạc hỏi.

Mạnh Hoài Trạch thành thật gật đầu.

"Vậy thì nghe lời chút đi." – Ô Nhạc nói.

Chẳng đợi Mạnh Hoài Trạch trả lời, hắn lại cúi đầu xuống hôn lên môi Mạnh Hoài Trạch.

Tay chân Mạnh Hoài Trạch tê dại, vô thức giãy giụa một chút rồi dừng hết động tác lại, tay phải nắm chặt cánh tay của Ô Nhạc.

Rõ ràng Ô Nhạc muốn lấy mạng chàng, bây giờ thứ chàng nên cảnh giác nhất là yêu quái, nhưng chàng lại nắm lấy Ô Nhạc giống như đang nắm lấy chỗ dựa duy nhất của đường cùng.

Ban đầu Ô Nhạc hôn rất tùy ý, thay vì nói là hôn, không bằng nói là chặn miệng Mạnh Hoài Trạch lại đi. Không hề có chút quyến luyến bịn rịn hay sắc dục nào trong đó, hắn nhìn xuống cảm nhận thật kỹ nội đan trong cơ thể của Mạnh Hoài Trạch đang càng xao động mạnh mẽ hơn.

Muốn hút từ miệng ra sao? Mạnh Hoài Trạch khủng hoảng nghĩ, thế này liệu có tàn bạo quá hay không...

Trán chàng đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, còn chưa hiểu vấn đề tàn bạo đó thì miệng bỗng đau đớn, Mạnh Hoài Trạch hoàn hồn nhìn đôi mắt giống như đang nghiền ngẫm của Ô Nhạc.

Sau đó Ô Nhạc buông Mạnh Hoài Trạch ra, đồng thời sự xao động và luồn sáng ở ngực chàng cũng biến mất, căn phòng trở về với bóng tối.

Mạnh Hoài Trạch ho kịch liệt, ngực chàng vẫn hơi nóng, vẫn còn chút dư âm của đau đớn.

Ô Nhạc hôn xong thì giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, ung dung nằm trở về giường, thong thả nhắm mắt lại, kiểu này là đang muốn đi ngủ.

Mạnh Hoài Trạch ho được một lúc, cuối cùng cũng lấy lại được hơi, chàng che miệng lại, cảnh giác kéo giãn khoảng cách với Ô Nhạc, run giọng hỏi:

"Lúc nãy ngươi làm gì thế?"

Ô Nhạc trả lời như đúng rồi:

"Lấy nội đan."

"Vậy..." – Mạnh Hoài Trạch hơi ngờ vực hỏi.

"Lấy ra chưa?"

Ô Nhạc giơ tay lên, Mạnh Hoài Trạch giật mình, ngực chàng có một luồng ánh sáng vàng phát ra, xuyên qua màn đêm chạy vào đầu ngón tay của Ô Nhạc, viên nội đan ấy vẫn còn đó.

"Bỏ đi." – Ô Nhạc nói.

Mạnh Hoài Trạch ngẩn người, bỏ bàn tay đang tê vì che miệng xuống, vui mừng không dám tin nói:

"Ngươi không cần nội đan nữa sao!"

Ô Nhạc cười một tiếng:

"Ngươi nằm mơ đi."

Nét mặt vui cười của Mạnh Hoài Trạch đông cứng lại:

"Vậy... ý ngươi là sao?"

"Mặc dù yêu lực của ta hồi lại cũng kha khá rồi, nhưng vẫn thiếu nhiều lắm." – Ô Nhạc nhắm mắt nói tiếp.

"Cố lấy ra thì sẽ lấy mất mạng ngươi đấy."

Trong lòng hắn cũng thấy hơi kỳ lạ, nội đan là đồ của hắn, theo lý mà nói thì cho dù là yêu quái khác cướp mất cũng vô dụng thôi, rất khó để luyện thứ này thành đồ của mình. Giống như xà yêu trước đây cũng vậy, huống hồ gì là một con người nhỏ bé, nội đan ấy vừa vào người là sẽ chết ngay vì không thể chịu đựng được yêu lực quá mạnh rồi. Vậy mà Mạnh Hoài Trạch lại không những đã nuốt nó, mà mấy này nay lại có thể bình yên vô sự như vậy.

Ô Nhạc không biết nguyên nhân là vì sao, trước đây hắn từng thử lấy nội đan ra trực tiếp từ trong lồng ngực Mạnh Hoài Trạch, nhưng như vậy Mạnh Hoài Trạch sẽ mất mạng ngay tại chỗ, lần này rõ ràng đã đỡ hơn chút, hắn có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn trong nội đan ấy cấp bách muốn quay về với chủ, nhưng cũng cảm nhận được một sự lưu luyến và không nỡ kỳ lạ. Lấy thì hoàn toàn có thể lấy được, Ô Nhạc chỉ không thể đảm bảo rằng sau khi lấy ra Mạnh Hoài Trạch có thể tung tăng được như bây giờ hay không thôi.

"Vậy đợi ngươi hồi phục yêu lực hoàn toàn rồi thì..." – Mạnh Hoài Trạch mong chờ nói.

"Có phải không cần lấy mạng ta cũng lấy ra được không?"

"Có lẽ vậy." – Ô Nhạc nói.

"Vậy sau này hẵn tính." – Mạnh Hoài Trạch sợ Ô Nhạc đổi ý, vội vàng nói.

"Từ từ thôi, từ từ thôi."

Chàng nhấc cánh tay Ô Nhạc lên, chui vào lòng hắn, lần đầu tiên cam tâm tình nguyện để Ô Nhạc ôm, ngoan ngoãn nằm yên, giục nói:

"Ngươi nhanh hấp thụ chút yêu lực đi."

Ô Nhạc nhìn chàng, chấp nhận sự chủ động của chàng, gom cánh tay lại ôm chặt chàng không vào lòng.

Mạnh Hoài Trạch ngoan ngoãn được một lúc, vẫn không nhịn được hỏi:

"Đợi ngươi hồi phục yêu lực xong thì cũng phải lấy nội đan ra từ miệng hết này sao?"

"Uầy" – Ô Nhạc chán ghét nói.

"Buồn nôn."

Mạnh Hoài Trạch bỗng trở thành người hẹp hòi, chàng sửng sốt đáp:

"Vậy lúc nãy ngươi làm gì vậy?"

Ô Nhạc trả lời:

"Vui."

Mạnh Hoài Trạch:...

Hình như chàng... đã bị một tên yêu quái sàm sỡ.