Góp Một Viên Gạch

Chương 2



Bên trên Hồng lão đại còn có lão đại, Tiểu Khuyết trước nay chưa thấy qua, đến tột cùng lão đại lão đại có bao nhiêu lợi hại, cạu cũng không rõ lắm. Ở trong mắt cậu, hai người Đại Long và Đại Hổ chuyên phân công cho mọi người là lợi hại nhất.

Tiểu Khuyết đối Đại Hổ cùng Đại Long đều sợ muốn chết, càng không cần phải nói Hồng lão đại cùng với lão đại còn lợi hại hơn hắn.

Trước khi phân công khu vực tác nghiệp, Tiểu Khuyết liền biết trong thành thị ra quy định mới, khu dân cư sinh hoạt chỉ cho phép người của bên vệ sinh ra vào, có xe rác chuyên chở rác đến nơi xử lý, người đẩy xe, tay cầm móc sắt không thể đi vào.

Rác của khu dân cư đưa đến nơi xử lý có rất nhiều đồ tốt, ví như cậu đang cần một cái thảm, ga trải giường, vỏ chăn, quần áo, giày, nếu rác của khu biệt thự thì bên trong còn có đồ vô cùng mới và đẹp đẽ.

bạn muốn mấy thứ này cũng được, nhưng cần tìm trưởng trạm hoặc Đại Hổ đến giúp, cậu cũng quen biết 2 người này, trưởng trạm cũng là người trong cùng tòa nhà với cậu đi ra ngoài.

Nhưng không đến khi bất đắc dĩ lắm, hoặc là thời tiết quá lạnh thì Tiểu Khuyết sẽ không đi, cậu biết nếu muốn có được mốn đồ đó, cần phải có đồ vật khác giá trị tương ứng để đổi.

Tiểu Khuyết không thể vào khu phế liệu, bây giờ chỉ có thể ở trên đường lớn tìm phế phẩm, nếu cậu được phân đến đường lớn tại các khu thương nghiệp cậu chắc sẽ nhặt được nhiều đồ có giá trị, có đồ ăn, chuyện có thể no bụng còn bán được chút tiền là chuyện làm cho người ta vui sướng đến mức nào.

Đại Hổ vẫn rất thích Tiểu Khuyết, hắn suy xét ý tưởng của Đại Long, nghĩ lại địa vị của mình. Tiểu Khuyết được phân đến một khu thương nghiệp phồn hoa sầm uất, thùng rác ở nơi này có rất nhiều đồ tiểu Khuyết có thể nhặt để bán ví như lon nước, chai nhựa, vỏ bao bì, một ngày có thể nhặt được đầy một xe kéo.

ở khu thương nghiệp nhặt rác cũng không được mặc quần áo quá bẩn, toàn khu rất sạch sẽ, có công nhân quét rác, nhưng bọn họ chỉ quét rác chứ không quan tâm ai nhặt cái gì, bọn họ có khi còn nghỉ ngơi nói chuyện với cậu. Hôm sau xe chở rác đến lấy rác tập trung tại trạm xử lý rác, bọn họ không quan tâm tiểu khuyết, vì lão đại đã cùng trưởng trạm nói chuyện.

Quần áo của Tiểu khuyết bị tẩy trắng bệch, màu phai đến nỗi có thể thấy được màu nguyện bản của tấm vải, có thể thấy được mật độ dệt của các sợi vải, cậu đẩy xe đến một góc khuất của bức tường, lấy 1 cái đệm lót bế Ha Ha ngồi lên, đưa cho nó 1 túi đầy đậu phộng được nấu chín, chỉ cần như vậy Ha Ha có thể ngồi bất động nguyên một ngày.

như vậy cậu có thể cách 1 tiếng đi kiểm tra hết các thùng rác một lượt, chung đại bàn với cậu còn có ăn xin, móc túi và những người làm nghề mại dâm, mà chỉ có cậu là đưa cống phẩm ít nhất. tuy rằng cậu kiếm được cũng rất ít.

Cậu biết ở con phố này kiếm được nhiều tiền nhất là thuộc hạ của Đại Long, bởi vậy bọn họ theo dõi túi da của người nào thì cậu đều tránh né.

Đại long đáng sợ hơn Đại Hổ rất nhiều, Đại long không bao giờ nhìn đến đám người nhặt rác, xin ăn như bọn họ, thuộc hạ của hắn là những người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, hắn luôn coi thường Đại Hổ, đến bây giờ chưa tìn cho mình được một địa bàn.

Thế lực của Đại Long phát triển rất nhanh, thường xuyên cùng người khác giao dịch trong tòa nhà hoang mà cậu đang ở, cậu đã nhìn thấy Đại Long cầm súng, hắn lúc nào cũng có tiền, hắn không vừa mắt 1 tên đàn ông nào trong toa nhà hết.

con phố bên cạnh khu của Tiểu khuyết là địa bàn của cậu trai nuôi ba đứa em, cậu ta có 3 con đường có thể tác nghiệp, cống phẩm cũng nhiều hơn một chút, kiếm tiền có thể duy trì sinh hoạt của 4 người, đặc biệt trong đó còn có 3 tên nhóc choai choai sức ăn rất khỏe.

Tiểu Khuyết rất ít cùng người trong tòa nhà giao lưu, cậu chỉ đi ngang qua chộm nghe được bọn họ nói chuyện, mới biết được bọn họ kiếm tiền như thế nào, đi đâu tiêu tiền. nhưng tiền của cậu từ trước đến giờ đều chỉ đủ mua chút đồ ăn giá rẻ, và thuốc cần thiết thôi.

Ví dụ như đến bây giờ Ha Ha còn không có giày mang, hai bàn chân trơn bóng, ngoan ngoãn khoang trong phạm vi bề mặt tấm thảm cậu trải ra, cậu chuẩn bị dùng vải lông màu hồng nhạt bao bọc hai chân của nhóc kỹ lưỡng, có cơ hội nhặt được vải cậu nhất định góp lại thật nhiều.

cậu trực tiếp ngồi dưới đất bên cạnh Ha Ha, nhìn nhóc rắc rắc nhai đậu phộng luộc, một hạt cũng đủ làm cho nhóc nhai thật lâu, đậu phộng là ở chợ đêm bán thanh lý, 1 bao lớn lại còn có rau cải khô héo, cậu cất đi đợi khi trời tuyết lớn không thể ra ngoài lại lấy ra nấu, đối với cậu khi không thể đi ra ngoài thì cần ăn đồ có nhiều dinh dưỡng, nên đồ ăn cậu tích trữ đều là hàng xa xỉ.

Cậu tìm kiếm trong hộp đựng vải vụn, cậu lấy một miếng vải lông màu hồng phấn chuẩn bị làm cho Ha Ha một đôi tất, chiều dài có thể dài tới cẳng chân của nhóc.

chủ nhân trước của tấm thảm chắc chắn là một bé gái xinh đẹp đáng yêu, nàng trưởng thành, thảm lông nhỏ không dùng được, thời gian dài nằm dưới đáy rương, bị ăn mòn, ránh, mốc, nhưng không sao tay nghề của cậu từ nhỏ luyện lên, hiện cậu đang dùng những miếng vải cùng màu tu bổ những vết thủng, cậu cẩn thận lấy vải bố bao thức ăn vái hình chó nhỏ, mèo nhỏ, gắn thêm cho đẹp, nhìn như những bộ đồ hoa mỹ treo trong tủ kính, xinh đẹp, ấm áp. khoảng 2 ngày nữa là xong, khi đó nó chính là đôi tất tốt nhất, đẹp nhất của Ha Ha.

Mặt trời lên cao, ánh mặt trời ấm áp, tuy không phải cuối tuần nhưng người đến người đi rất nhiều, mọi người đều đang tìm nhà ăn vì đã đến giờ cơm trưa.

Mới đầu cậu cho Ha Ha ăn cơm nguội, nhưng bây giờ cậu biết không thể để cho nhóc ăn cơm lạnh giống mình, cậu cần làm cho cơm nóng lên mới cho Ha Ha ăn được.

gần đây có rất nhiều cao ốc có lò vi sóng công cộng, nhưng bọn họ không cho cậu vào, cách 1 con phố có một tòa thư viện công cộng, thư viện rất lớn, có mấy tầng lầu đều là sách, hoan nghênh mọi người, bao gồm cả những người lôi thôi, lang thang như tiểu Khuyết.

Tuy rằng không biết chữ, nhưng cậu rất thích mùi hương của những cuốn sách. ở đây còn có máy nước nóng, là vi sóng công cộng, cậu rất biết ơn quản lý của thư viện.

Trong thu viện nhiều khi có hoạt động, trước cửa sẽ trưng đầy hoa tươi, cậu cũng trộm nhặt lẵng hoa bị người thải ra ngoài đường, trộn lẫn vào bên trong những lẵng hoa khác để tỏ lòng biết ơn với quản lý của thư viện.

Bởi chỉ có thư viện này mới chào đón những người như cậu, không hộ khẩu, không thân phận, ở cả thành phố này chỉ có nơi đây là chào đón cậu.

Cậu định đi đến con phố bên cạnh nên không yên tâm Ha Ha, cậu bế nhóc lên, xách theo một cái bao, bên trong có hộp nhựa đựng đồ ăn, cùng một cái ly thủy tinh to.

Thường ở nhà cậu nấu cơm bằng hộp sắt, bỏ cả hộp vào thùng lửa rồi lấy kẹp kẹp ra. còn hộp nhựa này là cậu nhặt được để cho Ha Ha dùng, vì nó cần ăn cơm nóng, hộp nhựa bỏ vào lò vi sóng mới không hư hại thiết bị, sau đó cậu có thể rửa sạch lại dùng tiếp.

một con phố cậu ôm Ha Ha đi tận nửa giờ, cậu không thể đi đường một cách cân bằng, nên giày của cậu một bên bị mòn nặng hơn bên còn lại.

có đôi khi ở nhà cậu không đi giày, như vậy thì giày có thể đi được lâu hơn, có điều một năm nay cậu tích cóp được rất nhiều giày, bởi vì Ha Ha đi không vừa nên giày nhặt được đều để cho cậu đi.

hôm nay cậu mang hai chiếc giày tương tự nhau, đôi này là cậu ghép rất lâu mới chọn ra được.

Đáng tiếc Ha Ha không có giày, hôm nay cậu muốn cẩn thận lục thùng rác xem có nhà ai vứt giày của trẻ em không, nếu may mắn có thể gặp được đôi giày cũ do người khác có giày mới, càng may mắn hơn là gặp một đôi giày cho trẻ 4 tuổi.

Cậu ôm Ha Ha ngồi ở chỗ ngoặt của cầu thang ăn cơm nấu từ gạo lức cùng gạo trắng, hạt cơm trắng trắng, xám xám quyện với nhau, mùi hương của cơm.

gạo chỉ vo 1 lần, nên giữ nguyên được hương vị của gạo, gạo lức màu xám bị vo rất nhiều lần, những hạt biến thành màu đen thì bị ném đi, tuy cậu rất tiếc nhưng cha cậu có dặn, mặc kệ thế nào cũng không được để mình sinh bệnh, sinh bệnh đối với một người lưu lạc là chuyện rất đáng sợ.

Hơn nữa nghe nói hiện tại gạo lức giá trị dinh dưỡng càng ngày càng cao, đối với cơ thể rất tốt, nên cậu cùng với Ha Ha rất an tâm mà hưởng dụng. truyện đam mỹ

Rau của hai người cũng rất phong phú, củ cải trắng, nấm hương xào cùng với đậu phụ, ở khu nhà hoang chỉ có thể nấu luộc, tay nghề của cậu nấu được món này thì đã tính là cao siêu rồi.

Đặc biệt là sau khi nuôi Ha Ha, đồ ăn của cậu ngoài gia vị muối ra còn có thêm ít gia vị khác, tuy ít nhưng sẽ ngon hơn rất nhiều.

Sau khi ăn xong, Tiểu Khuyết cho Ha Ha uống nước ấm, cậu cũng uống 1 bát lớn, thẳng đến bụng no căng lên, mới ôm nhóc con khập khiễng trở lại xe đẩy. Sau khi ăn xong là thời gian có nhiều phế phẩm, Tiểu Khuyết không thèm quan tâm ánh mắt của người đi đường, cậu cẩn thận lục 1 lần thùng rác, thu hoạch không ít chai.

Hộp nhựa mà cửa hàng nhập hàng, hộp giấy, cậu để ở dưới cùng của xe, sau đó để ha ha ngồi lên chỗ bằng phẳng, đem hết đồ vật cất gọn gàng, cậu mới treo 3 bao tải đầy cho lọ lên bên cạnh xe, dùng vải bố vây nhóc ha ha cẩn thận rồi mới lên đường về nhà.

Hai người đi ngang qua cửa hàng bánh kẹo là có thể ra khỏi khu phố, theo quốc lộ đi qua khu nhà cậu ở là có thể đến nơi xử lý rác.

Tiểu Khuyết ở trước cửa hàng bán bánh hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị ngọt ngào tràn ngập toàn thân, tinh thần tràn đầy sảng khoái cậu mới đẩy xe đi tiếp.

ngày mai là cuối tuần, là ngày đông du khách nhất, chắc có thể nhặt được nhiều phế phẩm hơn, cậu cũng có thể mua cho Ha Ha mấy cái kẹo, bởi cậu với ha ha chưa bao giờ được nếm qua mùi vị ngọt ngào như vậy.

Khi đi ngang qua khu nhà của cậu cậu phát hiện đối diện là miếng đất bỏ hoang đã lâu, nay lại có thêm một đoàn người toàn là đàn ông cao to cường tráng.

Thời tiết đầu mùa đông không phải chuyện chơi, nhưng những người này lại mặc áo ngắn tay, người ở trần, mặc một lớp áo công nhân mỏng đang ồn ào nhốn nháo làm việc.

Cậu đi ra ngoài có 1 ngày mà sao thay đổi lớn như vậy, cậu có thể nhìn ra bọn họ đang dựng ký túc xá tạm thời.

Mọi người sống trong toàn nhà của cậu khi trở về cũng đang đứng vây xem náo nhiệt của khu bên cạnh, Tiểu khuyết trước đó cũng đi qua công trình, ở đó có thể nhặt được thiếc, kim loại khác, đều là những vật đáng giá, nhưng cậu chưa gặp trường hợp dựng ký túc xá nhanh như vậy. có cửa, có cửa sổ, bên trong còn có giường, hơn nữa không động thổ thi công, không biết nhóm này tới làm gì.

Nhóm công nhân này vô cùng cường tráng, thân cao 1m80, Tiểu Khuyết chưa từng gặp nhiều người cao to như vậy, tuy rằng cách một con đường nhưng khí thế của nhóm người bên đó có thể đàn áp nhóm người trong tòa nhà hoang. người quanh năm ăn không đủ no như cậu lại nhìn có vẻ nhỏ yếu hơn.

Một nhóm người như vậy tụ tập lại chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm cho Tiểu Khuyết sợ hãi, cậu muốn nhanh chóng đẩy xe đi qua, nhưng càng lo lắng, hoảng loạn thì chân cậu lại càng không nghe cậu sai khiến.

"Nhóc què, đi nhanh lên, đi không nổi thì nói" nhóm công nhân thấy cậu, đi cà nhắc cà nhắc, thì dừng lại cười rộ lên, bọn họ thấy cậu thú vị nên hét lên.

Đốc công nghe thấy tiếng mấy anh em của mình la lớn, cũng ngừng động tác, lau mồ hôi trán, cơ bắp trước ngực tỏa sáng, quần lao động màu xanh lục, bên trên còn đeo một cái thắt lưng bản to, quấn quanh cái bụng rắn chắc, nước da màu đồng khỏe mạnh, dây lưng của hắn có thể đánh chết người đang sống sờ sờ, Tiểu khuyết sợ tới mức muốn ngồi bệt xuống đất.

Đốc công mắt tinh thấy được cậu đang khẩn trương "Ha, gấp cái gì, từ từ mà đi, sợ bọn ta ăn ngươi hay sao?"

Tiểu Khuyết liếc nhìn đốc công một cái, than thể nhìn như ngọn núi kia làm cậu sợ tới mức dùng sức đẩy xe, bánh xe cùng cái chai đâm loạn vào nhau phát ra âm thanh ầm ĩ lộc cộc lộc cộc, Giống như nhóm công nhân thật sự muốn đem cậu nấu ăn vậy.

Đốc công Vương Kiến Thuân bị Tiểu Khuyết chọc cười, chú ý tới nhóc què này có một đôi mắt to sáng ngời, bị khuôn mặt nhỏ dơ dáy che giấu, lại không làm giảm đi sự trong sáng của đôi mắt. Đốc công tâm tình tốt, bắt đầu hù dọa Tiểu Khuyết, "Đi mau, lại nhìn thấy bộ dáng ngươi như vậy, ta đánh gãy chân!".

Các công nhân khác như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, đều đi theo Vương Kiến Thuân, từ trong thôn ra ngoài làm việc đều đi theo hắn, tuổi càng nhỏ lại càng giống như do Vương đầu nuôi lớn, họ đều đồng thanh hô " đánh gãy chân ngươi, đánh gãy chân ngươi"

Bọn họ nghỉ ngơi một hơi, lại làm tiếp, bọn họ gia tăng công tác đào đất, xây phòng, ngay cả Nhị Thủ chỉ lo vẽ bản đồ cũng vì thông thủy mở điện mà vội cả một ngày, chỉ đem chuyện của Tiểu Khuyết như chuyện giải trí, cười xong liền không bỏ trong lòng.

Tiểu Khuyết lại không như vậy, cậu đẩy xe cuối cùng cũng đi qua, phía sau đã sớm không có âm thanh gì nữa. nhưng tim cậu vẫn thình thịch nhảy loạn, giống như đám dã thú kia đã đuổi đến nơi. cậu vỗ vỗ Ha Ha ngồi yên ở trong xe, an ủi nói: "Không sợ, không sợ."

Ha Ha không chút phản ứng, mắt của nhóc thậm chí không nhìn đến mắt của Tiểu Khuyết, nhưng cậu đẩy xe cũng dần mệt, nên cũng ổn hơn chút, cậu quen đường đi vào trạm xử lý rác, bán phế phẩm lấy tiền.

Người trong trạm đối với cậu rất khách khí, người lui tới nơi này không khác biệt mấy so với cậu, nhưng quần áo của cậu thì sạch sẽ hơn, không óc mùi hôi làm người ta muốn nôn, thành thật, đưa bao nhiêu tiền thì chính là bấy nhiêu, không ầm ĩ kì kèo.

Quan trọng là trưởng trạm nói qua, muốn quan tâm cậu một chút, cậu nhanh chóng thu được tiền của hôm nay cậu cẩn thận đếm sau đó gấp vuông lại bỏ vào trong túi áo trước ngực, cậu véo khuôn mặt nhỏ của Ha Ha, ngày mai có thể mua kẹo cho nhóc rồi.