Gọi Dượng Là Chồng

Chương 57: Anh ăn giùm em



Bà nở nụ cười phúc hậu và hạnh phúc, chưa bao giờ cô có thể thấy được sự vui vẻ của bà như thế này. Chỉ có một lần hợp tác cùng cậu ta chọc quê được cô thì lại vui vẻ đến như thế sao ??

Không thể hiểu được ' Tôi bị mẹ ruột ghẻ lạnh vì đã tìm được người con rể ???? ' Trong đầu cô trôi nổi những dòng suy nghĩ như những bụi cỏ dại mộc bên ven đường

Trạch Dương được mẹ cô bênh vực thì cậu được một phen nở mày nở mặt, cười hi hí trong miệng không dám cười lớn

Căn phòng đang ngập tràn tiếng cười đùa thì điện thoại Bạch Phong Thần reo lên mấy tiếng. Hắn ảm đạm nhấc máy

" Gọi có việc gì ? " Hắn chau mày vẻ khó chịu vì cuộc gọi đến làm phá tan bầu không khí vui vẻ của mọi người

Mọi người đều im phăng phắc chừa không gian cho Phong Thần nói chuyện. Lam Y thì nhìn hắn chăm chăm, cô cũng tò mò người trong điện thoại là ai mà khiến Phong Thần cau có đến thế

" Thưa chủ tịch, hôm nay bà chủ đi vào sòng bạc như mọi hôm, sau đó bà có đến một quán nhà hàng và có hai ba người xã hội đen vào nói chuyện, vì ngồi khá xa nên tôi không nghe thấy họ nói gì " Người trong điện thoại nói giọng hơi run rẩy một chút, cậu ta báo cho hắn biết

Bạch Phong Thần không vội trả lời, hắn chừng chừ suy nghĩ một lúc rồi mới lạnh nhạt phun ra một câu : " Ngày mai cậu không cần đi làm nữa "

" Chủ...chủ tịch, đừng mà " Người trong điện thoại liền giọng van xin, cậu ta biết rằng cậu chắc chắn đã làm sai một điều gì đó mà mình không biết, nhưng chắc đó cũng chỉ là một lỗi sai sót nhỏ

Bạch Phong Thần không thèm trả lời, hắn hừ nhẹ một tiếng rồi vội cúp máy. Hắn luôn quyết định nhanh nhẹn và không cảm thấy đáng thương cho những người mà bị hắn xa thải

Người khi nảy bị hắn xa thải là vì cậu ta không làm tốt được nhiệm vụ hắn giao, báo với Phong Thần là theo dõi được bà ta đi gặp xã hội đen nhưng lại không nghe thấy được bọn họ nói gì, vậy thì theo dõi làm cái gì ? Có phải quá tốn thời gian không ?

Hắn cúp máy xong thì liền quay về hiện trạng cũ, Lam Y nhìn Phong Thần không biết phải hỏi gì hơn, hắn cũng không muốn đoái hoài gì đến việc ấy liền xoay lại nhìn Lam Y cười mỉm, sau còn xoa nhẹ đầu cô

" Mấy đứa ăn cháo nha, tranh thủ còn nóng hổi ăn ngon lắm " Bà lấy ra hai ba hộp cháo còn nóng hổi phủ hơi khói xung quanh hộp. Bà mở nắp hộp ra thì mùi cháo thơm lừng sọc thẳng vào mũi, mặc dù mới ăn khi nảy nhưng nhìn món ăn mà bà nấu cũng khiến cho Lam Y phần nào thấy thèm ăn

Bà đưa cho Lam Y một hộp, đưa cho Trạch Dương một hộp nhưng lại không đưa cho Hi Vãn làm cô một phen hú vía

" Mẹ không nấu phần cho con ạ ? " Hi Vãn đưa hai tay cô lơ lững trên không trung, ánh mắt đáng thương nhìn bà

" Đấy, hai đứa ăn chung đi " Mẹ cô bá đạo chỉ tay vào hộp cháo, bà đã cố tình dồn hai hộp vào cho hai người họ nên nhìn hộp cháo có vẻ rất nhiều, lưng đến gần tràn hộp

Cô nhìn vào hộp cháo khói bốc nghi ngút, ngon miệng như thế thì lý do gì mà không ăn. Nhưng trong hộp chỉ có duy nhất một cái muỗng nên cô quay sang lấy muỗng khi nảy đã ăn hoành thánh mà chưa kịp vứt, tái sử dụng lại

Trạch Dương nhìn thấy có hơi bất ngờ, cậu không thể nghĩ rằng cô sẽ làm như thế, không muốn ăn chung với cậu đến thế sao ??

Hi Vãn ăn ngon mặc cho sự khó chịu của Trạch Dương, cậu muốn cô phải ăn chung với mình, nhưng mỗi tội Hi Vãn lại tìm ra cách khác để khỏi phải ăn chung

Bạch Phong Thần sắp ghế ngồi gần chỗ cô, hắn biết Lam Y vẫn còn no nên không dám đút, ăn no quá bụng sẽ lình xình và gây khó chịu

Nhưng cô thì lại rất muốn ăn, thứ nhất vì cô thấy món ăn nhìn rất hấp dẫn và đoán chắc là nó sẽ rất ngon. Thứ hai vì cô không muốn phụ lòng bác, dù là món cháo này nấu không cực, nhưng chắc chắn bà cũng đã bỏ tình yêu thương và công sức mình vào đây rồi, nếu không ăn Lam Y sẽ sợ bà buồn

Cô nhìn quanh phòng, khắp nơi đều là đồ ăn mà mọi người mang đến, nào là trái cây, bánh kẹo mà Trạch Dương mang đến, chỉ là không biết mang đến để thăm bệnh hay mang đến cho người chăm bệnh thì cô không rõ. Cháo của bà nấu, rồi còn hộp sữa của hắn mà cô chưa kịp uống vì khi nảy ăn quá no. Nhìn những món ăn ở đây thì cô không biết phải xử lý chúng hết trong bao nhiêu lâu nữa....

Lam Y chòm người sang với lấy hộp cháo, cô có thể cảm nhận được đống thức ăn trong bụng đang muốn trực trào ra ngoài mỗi khi cô chuyển động

" Em đã ăn no đến nỗi bụng phình to ra rồi " Bạch Phong Thần ngồi kế bên nhìn cô đang hì hục ăn thì chau mày lo lắng, hắn tốt ý lên tiếng nhắc nhở

Bà ngồi bên cạnh nghe hắn nói thì quay sang nhìn, Lam Y vẫn đang ngồi ăn một cách ngon miệng, chắc có lẽ là đã rất cố gắng nhồi nhét thức ăn vào cơ thể

" Đâu, em vẫn ăn được mà " Lam Y ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt tươi tắn trả lời. Thiệt ra cô vẫn chưa hoàn toàn no căng như những gì hắn nói, chỉ là thói quen của cô khi ăn uống sẽ không ăn quá no, chỉ sợ rằng bị khó chịu trong bụng thôi

Phong Thần hít một hơi sâu, hắn giựt lấy tô cháo từ tay cô, bấu chặt lấy nó rồi nói : " Anh có thể ăn nó không ? "

Lam Y chừng chừ một lúc không vội lên tiếng, chỉ có một hộp cháo thì cô tiếc rẻ với hắn làm gì. Chỉ vì cô biết Bạch Phong Thần không thích ăn cháo, nhưng đột nhiên lại lấy cháo từ tay cô làm gì, còn nói muốn ăn nữa

" Anh có thể ăn được chứ ? Anh không thích ăn cháo mà " Lam Y ghé sát vào lỗ tai hắn hỏi nhỏ, cô không muốn nói lớn vì sợ bà sẽ nghe thấy, như vậy thì sẽ rất ngại

" Anh nói với em anh không thích ăn cháo bao giờ chứ ? " Phong Thần cũng hợp tác, hắn nhìn cô rồi ghé sát vào lỗ tai hỏi lại

Cô ngồi thẳng người nhìn hắn, gương mặt cũng hơi nheo nhúm miễn cưỡng cầm từng muỗng cháo cho vào miệng. Chắc hẵng hắn sẽ không thể cảm nhận được vị ngon của cháo, bởi cô thấy hắn chỉ cho vào miệng sau đó liền nuốt trộng, chưa đến một giây thì đã nuốt mất rồi, không thể cảm nhận được vị ngon ấy

" Ngon không ? " Lam Y nhìn hắn đang cầm cự chiếc muỗng mà liên tục cho vào miệng nuốt trộng, thấy thế nên cô lên tiếng hỏi trêu

" Ngon, vị cháo rất vừa miệng " Phong Thần nghe cô hỏi thì dừng muỗng trả lời, gương mặt hắn nhăn nheo như hoàn toàn trái ngược với câu trả lời

" Haha ngon gì chứ, anh toàn nuốt trộng thì cảm nhận vị kiểu gì "

Bạch Phong Thần nghe cô cười đùa trêu chọc thì nhìn cô đăm đăm bằng ánh mắt súng đạn, nhưng cũng im lặng không bàn cãi đến việc ấy, vẫn mãi mê cặm cụi ăn

Bà nhìn hắn ăn thì cũng không khỏi chuyện bật cười thành tiếng, bà không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ của hắn đang phải cam chịu, nhưng có ai bắt buộc hắn đâu chứ ? Là hắn tự mình ép mình mà

Hắn ăn gần hết thì lại đột nhiên bỏ ngang khiến cô bất giác cười to, có thể thấy trong hộp vẫn còn thức ăn nhưng chắc Phong Thần đã bỏ cuộc

Hắn không thể ăn cháo được vì hắn không thích, cảm nhận nó cứ ẩm ướt và hơi đông đặc nên hắn cảm thấy không có một chút thích thú gì với món cháo hết, bất kể là cháo gì