Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1283: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (543)



“Cô cứ lo cho bản thân mình trước đi!” Không chờ Quý Noãn nói xong, Phong Lăng đã ngắt ngang lời Qúy Noãn, sau đó quay người rời đi.

Quý Noãn: “…”

Phong Lăng vừa đi ra đến cửa thì Tiểu Bát cũng vừa mới về. Vừa trông thấy Phong Lăng, cô ấy đã biết nhất định cô vừa hành Quý Noãn lên bờ xuống ruộng trong phòng tập.

Tiểu Bát cực kỳ sợ một ngày nào đó, Phong Lăng bực dọc thì sẽ lôi mình vào phòng tập thể hình của Quý Noãn để rèn luyện. Cô ấy lập tức mỉm cười với Phong Lăng với vẻ khá rụt rè: “Hi hi, nữ thần về nhà đấy à? Không ở lại ăn cơm với chúng tôi sao?”

Tiểu Bát là fan hâm mộ sự nghiệp của Quý Noãn, còn Quý Noãn cũng là người định hướng cuộc đời của Tiểu Bát. Nhưng Phong Lăng lại chính là nữ thần của Tiểu Bát, theo lời nói của cô ấy, Phong Lăng chính là kiểu nữ thần có sức mạnh cực đại khiến người ta chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể chạm vào.

Phong Lăng liếc nhìn cô ấy một cái: “Ở lại ăn cơm thì thôi! Nhưng ở lại dạy cô đánh một bài quyền thì tôi cảm thấy được đấy.”

Tiểu Bát: “…” Lập tức bày ra dáng vẻ tiễn khách: “Thế thì mời cô về nhà nha!”

Phong Lăng phì cười. Cô rất thích ở cạnh Quý Noãn và cả Tiểu Bát, ở cạnh họ rất thoải mái, cô có thể làm gì tùy thích, không cần quá câu nệ.

Sau khi rời khỏi nhà Quý Noãn, Phong Lăng không về nhà ngay. Cô vừa nhận được điện thoại của ông Saint, ông ấy gọi cô đến lấy tài liệu.



Tại biệt thự riêng của ông Saint.

Phong Lăng vừa đến đã nhìn thấy một chiếc xe Bugatti màu xanh lam phiên bản giới hạn đỗ ở trong biệt thự, cô không nhớ là trong gara của ông Saint có chiếc xe này, không lẽ ông ấy mới mua?

Nhưng loại xe này không giống với phong cách trầm ổn, khôn khéo thường ngày của ông Saint, mà giống loại xe dành cho người trẻ tuổi.

Phong Lăng chỉ liếc qua chiếc xe rồi đi vào trong. Vừa đẩy cửa vào nhà, cô đã thấy có hai tách cà phê đang để trên bàn trà trong biệt thự. Bình thường, cô không uống cà phê nên một trong hai tách cà phê đó chắc chắn không phải là để dành cho cô.

Xem ra có một vị khách khác đang ở đây.

“Cô Phong, cô đến rồi ạ.” Giúp việc người Phillipine bước tới và nói: “Ngài Saint và ngài Ain đang trò chuyện ở phòng sách, một lát họ nữa sẽ ra, cô chờ một lát nhé.”

Phong Lăng gật đầu.

Ain chính là vị Phó Chủ tịch Ngân hàng Quốc tế London mà Quý Noãn đã kể, anh ta là con lai hai dòng máu Anh và Trung Quốc, khoảng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi. Cô cũng không biết rõ lắm, chỉ có ấn tượng là từng nghe ông Saint nhắc đến người em trai này. Mà người này cũng không phải là em ruột của ông Saint, hình như là em họ gì đó thì phải. Nói chung, ông Saint là người Anh một trăm phần trăm, còn trong người Ain lại chảy một nửa dòng máu Trung Hoa.

Vì thế nếu bàn về nói tiếng Trung, Ain nói trôi chảy hơn ông Saint, cho nên giao tiếp cũng thuận tiện hơn.

Phong Lăng thật sự chẳng có giao thiệp gì nhiều với người em họ này của ông Saint, hai người mới chỉ gặp có một, hai lần cũng đều vì mối quan hệ giữa Quý Noãn và ông Saint. Khi hai anh em ông Saint nói chuyện, Phong Lăng ngồi một bên, vừa nghe vừa học. Phong Lăng đang trong trạng thái quan sát học tập, có rất nhiều thứ cô cần phải học theo Quý Noãn. Nhưng may sao có Quý Noãn ở đây, tất cả những chuyện liên quan đến phương diện kinh doanh, cô ấy đều không hề giấu giếm mà thẳng thắn tiết lộ hết cho cô biết, tất cả những cách kết nối với các thương nhân, cô ấy cũng kiên nhẫn giảng giải chi tiết cho cô. Vì thế, quả thật bây giờ Phong Lăng đang tiến bộ rất nhanh, cô đã có thể tự thương thảo hợp đồng và gặp khách hàng, đồng thời cũng đã kiếm được kha khá tiền nhờ vào tài phán đoán của mình.

Giúp việc người Phillipine đi rót cho Phong Lăng một ly nước hoa quả. Sau khi cảm ơn, Phong Lăng đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, vừa cầm ly nước hoa quả, vừa nhìn ngắm phong cảnh khu vườn ở sân trước của căn biệt thự.

Thiết kế ở cả sân sau và sân trước nơi ở của ông Saint đều rất đẹp, đa số đều là cây cỏ xanh biếc, không khí trong lành, rất tươi mát.

Sau khi đợi khoảng mười phút, Phong Lăng đã nghe thấy phía sau có tiếng người cười nói. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng xuống ngày một gần. Cô ngoảnh lại thì nhìn thấy ông Saint và người tên Ain đó đang mỉm cười đi xuống.

“Đến rồi à?” Trông thấy Phong Lăng, ông Saint vẫy tay với cô: “Qua đây, thầy đã in mấy tờ tài liệu nói lần trước ra rồi. Em cầm về chỉnh sửa lại một chút rồi xem kỹ lại nhé.”

Phong Lăng đi qua, nhận lấy một chồng tài liệu, bên trên đều là những con số và chữ cái tiếng Anh. Cô có thể đọc hiểu, dẫu sao cô cũng lớn lên ở Mỹ từ nhỏ, Phong Lăng gật đầu: “Vâng, ngoài những trường hợp cạnh tranh trong kinh doanh điển hình này ra, còn có trường hợp tài chính nào khác mà em cần phải đọc không ạ?”

“Cứ đọc chỗ tài liệu này trước đã rồi về viết một bài tổng kết cho thầy.”

“…” Vẻ mặt Phong Lăng chợt cứng đờ, cô nói với vẻ không dám tin: “Phải viết tổng kết ạ?”

“Không thì em nghĩ thầy bảo em đọc chỗ tài liệu này làm gì?” Ông Saint mỉm cười: “Ông nội em gửi gắm em cho thầy là để thầy dạy em cách làm một doanh nhân khôn khéo. Em vốn bắt đầu từ con số không, nhảy từ ngành này sang ngành khác, những điều cần tiếp thu không phải trong sách vở mà là tất cả những kinh nghiệm học được. Hơn nửa năm nay ở Anh, những điều em nghe và thấy cũng không ít. Bây giờ cũng nên nỗ lực nghiên cứu các trường hợp này rồi. Thầy bảo em viết tổng kết là để xem thừ rốt cuộc em đã tiếp thu được những gì. Không cần phải viết quá tường tận đâu, chỉ cần viết những gì em muốn diễn đạt ra là được.”

Phong Lăng: “… Vâng, em biết rồi.”

Cô để tập tài liệu này vào trong cặp táp mang theo bên người, cất vào vô cùng cẩn thận.

Ain đứng một bên không lên tiếng, nhưng anh ta cũng không rời đi mà chỉ nhìn Phong Lăng một lúc.

Bình thường, ông Saint rất ít nói, ông ấy cũng không phải người thích nói chuyện dông dài. Sau khi dặn dò xong, ông bảo Phong Lăng đi về. Nhưng nói rồi, ông lại cảm thấy hình như ánh mắt của em họ mình cứ dán chặt vào cô, ông ngoảnh lại liếc anh ta một cái: “Sao? Cậu có ý với học sinh của anh à?”

Trên gương mặt anh tuấn, lai giữa hai dòng máu Trung - Anh của Ain hiện lên một ý cười rất rõ ràng: “Em chỉ thấy rất tò mò với cô gái họ Phong này thôi. Rõ ràng là một cô gái rất xinh đẹp nhưng sao lúc nào cũng xụ mặt ra thế nhỉ! Hơn nữa, trông cô ấy có vẻ không phải người dễ gần cho lắm. Hai lần trước tình cờ gặp gỡ, cô ấy cũng chẳng mấy vui vẻ, nhưng em lại có ấn tượng rất sâu sắc với cô ấy.”

Phong Lăng bình thản đáp lời: “Xin lỗi! Từ nhỏ tính cách của tôi đã như thế này rồi, chứ không hề có ý muốn đắc tội với bất cứ ai. Nếu chẳng may tôi vô tình đắc tội với ngài Ain, xin anh nể mặt ngài Saint, đừng so đo với tôi!”

“Ha ha ha ha.” Ain bật cười thành tiếng: “Không có, không có, cô Phong không cần khách sáo vậy đâu, cô không hề đắc tội với tôi.”

Ông Saint đứng một bên nhíu mày lại, nhìn Ain một cách sâu xa. Ain cũng hướng ánh nhìn sang ông ấy, tỏ rõ ý là mình thật sự có hứng thú với học trò của ông ấy.

Ông Saint lập tức cười lạnh, không hề nể nang nói: “Cô học trò này của tôi không phải kiểu người dễ tấn công đâu, cậu cẩn thận một chút đi.”

Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông quá trực tiếp, không phải là Phong Lăng nghe không hiểu. Nhưng cô không nói gì, cũng không tham gia vào chủ đề này, chỉ bình tĩnh, hờ hững cầm tập tài liệu rời đi: “Vậy em xin phép về trước ạ.”

“Thầy gọi người đưa em về nhé?” Ông Saint lên tiếng.

Dứt lời, ông liếc nhìn Ain. Người mà ông muốn nhờ đương nhiên cũng chính là người em họ này của mình, kiểu gì ông cũng phải có chút ý thức tự giác đẩy thuyền chứ.

“Không cần đâu, em tự lái xe đến rồi.” Phong Lăng không ngoảnh đầu lại.