Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1277: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (537)



“Cô ấy vẫn ổn chứ?” Lệ Nam Hành không chú ý đến sự nghi hoặc và ngạc nhiên trong mắt dì Mạch, chỉ hỏi một câu.

Dì Mạch cũng đã từng nghe nói vài chuyện liên quan đến cô Hai và căn cứ XI, hơn nữa trên danh nghĩa, di vật của cô Hai cũng liên quan với cậu Lệ này, bà ấy lập tức trả lời: “Cậu hỏi cô Hai à? Cô ấy vẫn ổn, chỉ có điều đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.”

Ấn đường của Lệ Nam Hành chợt nhíu chặt lại: “Chưa tỉnh lại là thế nào? Cô ấy bị làm sao?”

“Vị bác sĩ ban nãy đã trông nom ở đây cả một đêm, ông ta cũng vừa mới về xong.” Dì Mạch nói một cách thành thật: “Hôm kia, cô Hai đột nhiên về nhà. Lúc đó, quần áo trên người cô ấy đều ướt sũng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tôi vừa mới phát hiện ra cô ấy thì cô ấy đã ngất xỉu tại chỗ. Đã hai ngày trôi qua nhưng cô Hai vẫn chưa tỉnh lại.”

Lệ Nam Hành nhíu mày, ánh mắt anh lại nhìn về phía căn phòng Phong Lăng đang ở.

“Trước đó, bác sĩ đến khám đã nói rằng, có lẽ mấy ngày trước cô Hai đã bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng. Sau đó, cô ấy lại ở bên ngoài một mình, đói mấy ngày cũng không ăn không uống. Mấy hôm nay còn có mấy trận mưa tuyết, chắc chắn cô ấy đã dầm mưa nên bị cảm lạnh, thêm chứng bệnh dạ dày nữa, nên cơ thể tiều tụy đến mức chẳng còn nhận ra. Hôm qua, cô ấy chỉ ngất đi, cứ tưởng hôm nay sẽ tỉnh lại. Ai dè, tự dưng đêm qua, cô Hai lại sốt cao hơn ba mươi chín độ mà không giảm. Dọa chúng tôi phải vội vàng gọi bác sĩ đến, bác sĩ trông chừng ở đây cả một đêm, đến tận ban nãy cô Hai hạ sốt thì mới về.”

Nhớ lại vệt máu cạnh bồn hoa hôm đó, trong phút chốc trái tim của Lệ Nam Hành như bị vô số gai nhọn đâm vào.

Không ngờ cô bị đau dạ dày bao nhiêu ngày như vậy nhưng lại không chịu hé răng nói một câu.

Anh muốn vào thăm cô, nhưng dẫu sao đây cũng là nhà họ Phong. Đặc biệt nhà họ Phong còn là nơi mà đích thân anh đã “đuổi” cô từ căn cứ về. Bây giờ bất kể hậu quả có như thế nào thì anh cũng phải chịu hết.

Chủ nhà còn chưa ra mặt mời vào, bề dưới như anh lại tự tiện xông vào, xét về phương diện nào cũng đều khó nói cả.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, cô Hai tỉnh rồi!” Đột nhiên bên trong vọng ra giọng nói của người làm.

Dì Mạch vừa nghe thấy vậy, ngay lập tức vội vàng quay người định đi vào, nhưng bà chợt ngoảnh lại rồi nhìn về phía Lệ Nam Hành: “Cậu Lệ…”

“Dì vào xem cô ấy thế nào trước đi, xong phiền dì ra báo cho tôi biết một tiếng.” Lệ Nam Hành cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn xông vào, anh trầm giọng nói.

“À, vâng.” Dì Mạch biết cậu chủ Lệ này nổi tiếng không dễ chọc vào, thấy lúc này anh khách sáo như vậy, hơn nữa cũng không có ý định xông vào nhà họ Phong, trong chốc lát, bà ấy cũng không biết rốt cuộc giữa anh và cô Hai có chuyện gì. Bà gật đầu, sau đó vội vàng chạy vào trong biệt thự.

Phong Lăng quả thật đã tỉnh lại, mới đầu cô còn vùng vẫy trong bóng tối hỗn độn, sau đó dường như cô mơ hồ nghe thấy tiếng động gì đó bên tai, thỉnh thoảng còn có tiếng người nói chuyện. Cô vùng vẫy trong bóng tối rất lâu, cuối cùng tìm thấy được một tia sáng. Cô cố gắng mở mắt ra một chút nhưng cũng chỉ hơi hé mắt ra, sau đó lại nhíu mày rồi nhắm mắt lại.

Đầu cô đau quá!

Đau quá!

Sau khi sốt cao cả đêm, chỗ nào trên cô cũng đau mỏi.

“Cô Hai, cô tỉnh rồi sao?” Có người đang nói.

Cô Hai?

Ai cơ?

Tư duy của Phong Lăng hơi hỗn loạn, đặc biệt là dù giọng nói bên tai cô nghe có vẻ rất thân thiết, nhưng lại là một giọng nói xa lạ. Cô mở mắt ra trong vô thức, khó khăn lắm mới hé mắt ra được một chút, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên lạ mặt đang đứng cạnh giường rồi nhìn mình.

“Tỉnh rồi, thế này là tỉnh rồi!” Người làm trông thấy cô đã mở mắt, dù chỉ là ánh mắt vô hồn, nhưng vẫn kích động tới mức vội vã ra ngoài gọi người: “Cô Hai tỉnh rồi. Mau! Mau đi báo cho hai ông bà cụ!”

Chẳng bao lâu sau, đã có không ít người đi vào phòng. Dù Phong Lăng đã mở to mắt, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Một lúc lâu sau, cô mới miễn cưỡng nhận ra được người vội vã đi từ bên ngoài vào là ông cụ Phong và bà cụ Phong.

“Phong Lăng, cháu ngoan, cháu thấy sao rồi? Có chỗ nào đau không? Tối qua, cháu sốt cao cả đêm, làm bà nội lo muốn chết.” Bà cụ Phong cúi người xuống bên giường rồi nhìn cô, bà ấy dịu dàng sờ lên trán Phong Lăng: “May là cuối cùng thì cháu cũng tỉnh lại rồi.”

Phong Lăng lại nhắm mắt, cô định thần lại một lúc rồi mới mở mắt ra.

Cô nhớ là mình đờ đẫn ở bên ngoài không biết nên đi đâu, đi bộ cả một quãng đường, cứ mệt thì nghỉ. Về sau, thi thoảng cô lại đi qua một cửa hàng dưới trướng doanh nghiệp của gia tộc Phong thị. Nghe thấy người quản lý ở đó nói là đến biệt thự nhà họ Phong, hơn nữa người đó còn nói nơi đó cách đây không xa, nên cô vô thức đi theo.

Nhưng sau khi cô đi theo vào một khu biệt thự, chiếc xe đó đã lái vào bên trong. Cô đi bộ nên không thể theo kịp, vì vậy cứ thế đi xung quanh khu biệt thự này. Khi đi đến trước cánh cổng lớn của nhà họ Phong, cô vô ý liếc qua thì nhìn thấy bóng dáng của bà cụ Phong trong khung cửa sổ, sau đó cô cứ đứng ở đấy như thế, không đi đâu nữa.

Sau nữa…

Sau nữa đã xảy ra chuyện gì?

Lúc đó, đầu cô rất đau, dường như cả thế giới đều là một màu đen u tối. Trong ba ngày qua, cô không nhớ mình đã đi qua những đâu, đầu đau, cơ thể khó chịu, dạ dày đau đến mức khiến cô có ấn tượng rất mơ hồ về ba ngày này. Cô chỉ nhớ mình cứ bước đi, cứ bước đi, cuối cùng thế nào lại quay về nhà họ Phong?

“Phong Lăng, cháu nghe thấy bà nói không?” Thấy cô không có phản ứng gì, bà cụ Phong vội vàng nắm lấy tay cô: “Nếu cháu cảm thấy không thoải mái thì không cần lên tiếng, chớp mắt cho bà biết thôi cũng được.”

Phong Lăng nhìn bà cụ, mấp máy đôi môi hơi khô ráp, giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên: “Nghe thấy ạ.”

Thấy cô chịu mở miệng nói chuyện, bà cụ Phong vô cùng mừng rỡ: “Tốt, tốt, vậy bà không làm phiền cháu nữa! Nếu cháu mệt với buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi. Đây là nhà họ Phong, là nhà của cháu. Cháu muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng được, ông bà nhất định sẽ bồi dưỡng cho cháu thật tốt, không để cháu bị bệnh như thế này nữa.”

Phong Lăng quả thực không còn sức lực để nói chuyện nữa, cô chỉ cảm nhận được bàn tay của bà cụ Phong đang nắm tay mình rất chặt, rất chặt.

Ông cụ Phong cũng đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô, ông cụ uy nghiêm nhưng khi đối mặt với cháu gái nhỏ mất tích tìm lại được này thì vẻ mặt lại hiền từ đôn hậu.

Dì Mạch đi đến cạnh giường, cũng mỉm cười nhìn Phong Lăng: “Cô Hai, tôi là dì Mạch. Khi cô còn nhỏ, là tôi cả ngày bế cô suốt đáy. Sau này, trong nhà có chuyện gì thì cô cứ nói với tôi.”

Phong Lăng nhìn dì Mạch một lát, rồi gật gật đầu một cách thận trọng.

Thấy cô Hai dù tiều tụy, yếu ớt, nhưng khi cần đáp lời thì vẫn đáp, chứ không lạnh lùng khó gần như lời người khác nói, dì Mạch lập tức vui vẻ ra mặt: “Đúng rồi, cậu Lệ đã đến. Hình như cậu ấy đã đứng cả đêm ở bên ngoài, cô Hai, cô có muốn gặp cậu ấy không?”

Cậu Lệ?

Thật ra, trong đầu Phong Lăng rất rối loạn, rất đau cũng rất hỗn độn. Nhưng khi nghe thấy hai chữ này, cảm xúc hoang mang trong đôi mắt cô dần trở nên lạnh lùng bình tĩnh. Cô không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.

Dì Mạch còn tưởng cô sẽ đồng ý, nhưng thấy vẻ mặt của cô hình như là có ý không muốn gặp Lệ Nam Hành, trong phút chốc bà không chắc cho lắm, chỉ có thể đứng cạnh giường nhìn cô.