Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1105: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (366)



Lệ Nam Hành cúp điện thoại, mở cửa đi vào phòng ngủ, Phong Lăng đã ngủ một giấc dậy rồi.

“Muốn ăn gì?” Lệ Nam Hành bật đèn phòng ngủ.

Phong Lăng từ từ ngồi dậy, đảo mắt nhìn nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ: “Mấy giờ rồi?”

“Bốn giờ chiều, từ trưa đến giờ em chưa ăn gì cả, ông chủ Mặc Cảnh Thâm của em nói gần đây để em nghỉ ngơi ở chỗ tôi cho tốt, không cần đi với Quý Noãn.”

Phong Lăng đưa tay lấy điện thoại di động, nhưng bởi vì vết thương trên cánh tay mà hơi tốn sức. Lệ Nam Hành đi qua giúp cô lấy điện thoại, đưa cho cô. Cô nhận lấy, nhìn một cái, quả nhiên đã bốn giờ hơn rồi.

“Muốn ăn gì?” Người đàn ông kiên nhẫn hỏi.

“Không muốn ăn gì hết.” Bởi vì bị thương mà Phong Lăng không quá thoải mái, động đậy một chút cũng khó chịu, nhưng lại không muốn cứ nằm mãi trên giường.

Cô cựa quậy muốn xuống giường, Lệ Nam Hành biết cô không thích nằm mãi, đưa tay qua đỡ cô: “Nào, chậm thôi.”

Giọng nói người đàn ông dịu dàng kiên nhẫn khiến Phong Lăng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, Lệ Nam Hành nhìn cô: “Sao thế? Đau chỗ nào à?”

“Không.” Phong Lăng không nói nhiều, cứ như vậy đi ra khỏi phòng ngủ, ra phòng khách ngồi, sau đó nhìn xung quanh, chỗ này còn có mấy căn phòng khác, cho dù cô thật sự nghe theo sự sắp xếp của anh Mặc, tạm thời dưỡng thương ở đây, Lệ Nam Hành chắc sẽ không cầm thú tới mức làm gì với cô đâu.

Công việc và nghề nghiệp của họ không thiếu các tình huống có khả năng bị thương, trước kia cô cũng không phải chưa từng dưỡng thương ở chỗ Lệ Nam Hành. Người đàn ông trông vừa lạnh lùng vừa ngang ngược này, trong phương diện chăm sóc cô, dường như luôn dễ như trở bàn tay, cũng không có gì không quen.

Cô nhìn vết thương trên cánh tay mình, hỏi: “Mấy giờ tôi thay thuốc?”

“Tám giờ lau sơ người, sau đó thay thuốc, sau khi thay thuốc thì nằm xuống ngủ.” Lệ Nam Hành tiện tay ném hộp thuốc lên bàn trà.

Phong Lăng nhìn thấy trong hộp thuốc lại có thêm mấy loại thuốc trị thương hiệu quả rất tốt, đoán chừng là trong mấy tiếng đồng hồ cô ngủ trong phòng, anh đã bảo người đi mua.

Những người đi ra từ căn cứ XI như bọn cô, từ trước đến nay đều tự mình xử lý vết thương ngoài da, cùng lắm là đi tìm Bác sĩ Văn trong căn cứ, nếu không bình thường cũng chỉ thoa thuốc rồi xong, không đi bệnh viện.

Ai nấy đều rất giỏi chuyện băng bó, ngay cả người như Phong Lăng cũng dần dần rất tâm đắc trong chuyện băng bó, huống chi là Lệ lão đại đã ở căn cứ nhiều năm như vậy.

Anh nói tám giờ thay thuốc thì đợi đến tám giờ, vậy hiện tại phải làm gì?

Cô không muốn ngủ nữa, cũng không muốn... cứ ở chung một chỗ với anh như vậy.

Phong Lăng không có cảm giác đói bụng, nhưng bụng đã kêu rột rột rồi.

Lệ Nam Hành liếc cô một cái, lặp lại câu hỏi ban nãy: “Muốn ăn gì?”

“Trừ sủi cảo ra, cái gì cũng được.” Phong Lăng đè cái bụng “không có tiền đồ” của mình, biểu cảm rõ ràng không vui cho lắm.

Lệ Nam Hành cười: “Nghe nói sủi cảo của khách sạn này rất ngon, là gói thủ công ngay tại chỗ đấy.”

“Không ăn.”

“Vậy em muốn ăn cái gì?”

Phong Lăng đứng dậy khỏi ghế sofa, bước đi chậm chạp, quả thực cô không muốn ở chung một phòng với anh. Nhưng lúc này, nếu cô lại ra ngoài một mình nữa thì không phải gây phiền phức cho Lệ Nam Hành mà là gây phiền phức cho anh Mặc, đây cũng không phải lúc tùy hứng quấy rối.

Phong Lăng đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy phố ẩm thực trên đường cách đó không xa, nói: “Khoảng thời gian trước, tôi và cô Mặc có cùng nhau đi ngang qua đây, từng ăn đồ ở phố ẩm thực này, trong đó có một cửa hàng bún Vân Nam rất ngon.”

“Em thích ăn bún Vân Nam?”

“Trước kia ở Mỹ chưa từng ăn, sau khi về nước nếm thử rất nhiều món mới mẻ, nhận ra bún Vân Nam rất ngon.” Phong Lăng đáp xong thì nhìn sang anh: “Tôi có thể ăn bún Vân Nam không?”

“Không gì không thể cả.” Lệ Nam Hành cầm điện thoại lên: “Anh bảo họ đóng gói đưa lên cho em.”

“Không cần, tôi muốn tự ra ngoài ăn.”

Lệ Nam Hành nhìn cô: “Bị thương thành thế này rồi còn muốn ra ngoài?”

“Tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, ngủ một buổi chiều hiện tại rất có tinh thần, chỉ cần đi chậm, không động tới vết thương thì không sao cả. Anh cũng biết tôi quen vận động, bảo tôi cứ ở mãi trong phòng cũng không thoải mái.”

Thấy Phong Lăng kiên trì, cũng biết cô đang nghĩ đủ cách để tránh ở chung một phòng với anh lại thấy khó xử, sau khi cô ngủ dậy, thấy dường như tình trạng của cô quả thực đã đỡ hơn nhiều, vết thương trên chân và cánh tay chỉ cần mặc đồ dài tay cũng che được, trừ sắc mặt có hơi tái nhợt, cũng không nhìn ra điều gì khác thường.

Lệ Nam Hành giục người đã sắp xếp trước đó giúp cô đi mua quần áo đưa vào, để Phong Lăng về phòng thay quần áo, rồi dẫn cô ra ngoài.

Lúc đi bộ, Phong Lăng vẫn thấy hơi đau, nhưng không ảnh hưởng gì. Khi đi vào thang máy, Lệ Nam Hành nhìn cô gái nhỏ với sắc mặt hơi trắng bệch đang dựa vào tường thang máy: “Không phải em nói không đau sao? Bảo là chịu được cơ mà? Hiện tại hối hận, cho người đóng gói đưa lên vẫn còn kịp đấy.”

“Không cần.”

Đúng là vẫn bướng bỉnh như ngày nào!

Lệ Nam Hành có kìm nén cảm giác muốn xoa đầu cô, anh đút tay vào trong túi quần, khẽ thở dài, vừa có vài phần bất đắc dĩ, lại vừa dung túng cô.

Hiện tại muốn chạm vào cô, cho dù chỉ là một sợi tóc của cô, đoán chừng cô cũng sẽ giãy nảy lên.

Trước kia, bởi vì cô luôn đè nén tâm tình, luôn tỏ ra bình thản quá mức khiến anh cảm thấy khó chịu, cuối cùng bây giờ anh cũng biết phải trêu chọc cô như thế nào rồi. Hiện tại, cô quả thực đã đỡ hơn chút, muốn chung sống hòa bình, dụ bắt trái tim của người ta về lại thì vẫn phải cần vài đối sách.

Mặc dù thành phố T sắp vào Đông, trời rất lạnh, nhưng nơi này lại giống như thành phố không có ban đêm vậy.

Xế chiều, gần năm giờ trời đã rất lạnh rồi, gió rất to, gió lạnh thổi vào mặt buốt như dao cắt, còn vù vù chui vào cổ.

Lệ Nam Hành sai người mua cho cô áo bành ấm áp, chẳng qua người phụ trách mua quần áo quên mua khăn choàng cổ. Nhìn thấy cổ cô bị gió thổi, người đàn ông vốn chỉ đi bên cạnh đột nhiên duỗi cánh tay dài ra, kéo cô vào trong lòng, mở rộng áo bành trên người mình ra, bọc Phong Lăng lại. Lệ Nam Hành cao hơn cô rất nhiều, áo khoác trên người cứ mở rộng như vậy cũng đủ để che cho cái cổ lộ ra trong gió lạnh của cô.

Phong Lăng hơi khựng lại, muốn đẩy anh ra nhưng tay và chân đều không thể dùng sức quá mạnh, nếu không sẽ đau. Cô vừa đi vừa chống cự, nhưng người đàn ông lại ôm chặt hơn: “Đừng làm loạn, em muốn vừa bị thương vừa bị cảm nữa à?”

Phong Lăng không thể làm gì khác hơn là vừa bị anh ôm đi vừa nhìn về phía con đường đối diện khách sạn.

Lúc này, đèn đường xếp thành một hàng, chiếu sáng cả một vùng trời đêm trên đỉnh đầu. Gần khách sạn có không ít cửa hàng, đủ tất cả mọi thứ, cách phố ẩm thực cô muốn đi cũng càng ngày càng gần.

Mặc dù từ trên lầu nhìn xuống, phố ẩm thực chỉ cách một con đường, đi qua đó đoán chừng cũng chỉ mười mấy phút, nhưng Lệ Nam Hành lại như sợ cô thật sự bị cóng, đưa tay vẫy xe taxi, mở cửa ra: “Lên đi.”