Giao Ước Hôn Nhân

Chương 21: Đêm Ái Tình Khác Lạ (H)



Giang Nhược Hoa không ngờ khi Trịnh Minh Dực nói đi cùng cô đến bệnh viện, nghĩa là hắn sẽ thật sự bước vào bệnh viện chứ không phải chỉ đơn thuần là lái xe đưa cô đi.

Cô ngoan ngoãn dẫn đường hắn đến phòng bệnh, lúc cô mở cửa phòng, bác sĩ cũng vừa vặn tiêm xong thuốc cho Giang Nghiêm.

Thấy cô đi vào, ông liền cười tươi: "Tiểu Hoa đến đấy à, vừa hay vị bác sĩ này mới hỏi ba về con."

Giang Nhược Hoa ngạc nhiên, nhìn sang vị bác sĩ trẻ.

Anh ta gãi đầu, cong mắt cười cười: "À... Tôi chỉ là muốn hỏi cô Giang liệu có thể trao đổi số điện thoại với tôi hay không thôi..."

Không khí đột nhiên trở nên kì lạ, như có bức tường ngăn cách bốn người trong phòng, một bên là người bác sĩ kia cùng Giang Nghiêm đang hớn hở tươi cười, còn một bên là Giang Nhược Hoa và Trịnh Minh Dực phía sau.

Cô gượng gạo, nhưng cũng không đến mức dọa người như người đàn ông đứng ở sau cô.

Ánh mắt sắc bén cùng hàn khí của hắn dường như đang kề gần cổ cô mà uy hiếp cô cẩn trọng phản ứng của mình.

"Tôi..." Cô cười gượng. "Là có chuyện quan trọng sao? Bệnh của ba tôi có chuyển biến ạ?"

"Không phải, ý tôi là..." Anh ta xua tay, hắng giọng. "Ý của tôi... là muốn được có cơ hội tìm hiểu cô Giang."

Không nghĩ đến anh ta sẽ công khai trực tiếp nói ra ý định, Giang Nhược Hoa liền đỏ mặt.

Nhưng ngay vào lúc cô còn bối rối không biết làm sao, tiếng ho khan trầm khẽ ở phía sau đã thức tỉnh cô trở lại hiện thực.

"Thật ngại quá, tôi... tôi đã có bạn trai rồi..."

Vị bác sĩ trẻ nghe xong câu nói này, nụ cười liền trở nên sượng đi, anh ta lại gãi đầu: "Vậy sao... Tôi đã lỡ lời rồi, xin lỗi cô..."

Cô chẳng biết nói gì ngoài mỉm cười với anh ta.

Ở lại cũng chẳng còn đất diễn, vị bác sĩ nói vài chữ khách sáo, sau đó mau chóng rời khỏi phòng bệnh.

Chỉ còn lại người nhà với nhau, Giang Nghiêm liền nở nụ cười ấm áp: "Con gái, lại đây."

Giang Nhược Hoa thở nhẹ ra một cái, vui vẻ bước đến bên giường. Trịnh Minh Dực đi ở phía sau cô, tiện tay đóng cửa lại.

Lúc này ông mới để ý ra hắn.

"Đây là...?"

Mặc dù đã suy nghĩ suốt cả đoạn đường đến đây, nhưng Giang Nhược Hoa vẫn không biết giới thiệu hắn như thế nào cho đúng. Không thể nói hắn là tình nhân, gọi là bạn thì tiền đồ của hắn và cô chẳng có tí liên quan gì đến nhau.

Lúc cô còn suy nghĩ, Giang Nghiêm đã cười khẽ: "Bạn trai mới của con đấy sao?"

Cô dường như giật bắn cả người, chưa kịp giải thích thì ông đã nói tiếp:

"Ôi trời, không ngờ lại có vẻ ngoài đạo mạo xuất chúng như vậy, lại đây lại đây."

Trịnh Minh Dực từ tốn bước đến chỗ ông, ngay lập tức che mất thân ảnh nhỏ bé của cô ra sau lưng.

"Chào chú Giang, con là Trịnh Minh Dực." Hắn đặt giỏ trái cây và những túi thuốc bổ khác nhau lên bàn, lễ phép chào hỏi.

"Minh Dực sao? Tên rất hay." Ông cười thành tiếng.

"Cảm ơn chú." Hắn thân sĩ gật đầu làm lễ. "Đến giờ con mới ở đây thăm bệnh, mong chú thứ lỗi."

"Ôi chao đừng khách khí như vậy, bệnh một chút thôi mà, chỉ tại con bé Tiểu Hoa này cứ thích làm lớn chuyện."

"Con mà làm lớn chuyện á?" Cô từ sau lưng hắn ló đầu ra, ngẩng lên nhìn hắn. "Anh đừng tin ba tôi, bệnh của ba tôi như thế nào anh cũng biết mà đúng không?"

"Ừm." Hắn bình thản nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên vừa phải.

Giang Nghiêm tuy là cười nói vui vẻ, nhưng thật ra ông là âm thầm để ý đến cách hắn nhìn cô, khi tinh ý phát hiện ra ánh mắt hắn xuất hiện vài điểm nuông chiều, ông mới tạm buông xuống những nghi ngờ trong đầu.

"Hai đứa ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế."

Trịnh Minh Dực xoay người lấy ghế, hắn để cô ngồi xuống trước, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh.

"Minh Dực, trước tiên thì con đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ 30."

Ông nhẩm tính, sau đó ánh mắt lộ rõ ngạc nhiên.

Hắn cũng đã đoán được ông sẽ có phản ứng như thế này, im lặng chờ ông nói.

"30 rồi sao?" Ông chép miệng. "Gặp gỡ một đứa nhỏ khép kín như Tiểu Hoa, hẳn là con cũng rất cố gắng."

"Kìa ba." Cô nhíu mày, sau đó bàn tay khẽ nắm lấy cánh tay hắn lay nhẹ.

Sao hắn còn chưa chịu đính chính mối quan hệ này nữa?

"Không sao thưa chú, Nhược Hoa rất ngoan." Hắn đột nhiên nắm lấy tay cô, biểu hiện nho nhã khác hẳn mọi ngày.

Hơi lạnh từ bàn tay hắn bao phủ lấy bàn tay cô, khiến cô như khẽ run lên, không nhịn được mà ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

Người đàn ông này...

"Thật ra chú cũng không muốn suy xét chênh lệch của hai đứa, cũng chẳng muốn mới vừa gặp mặt đã làm con khó xử. Nhưng con biết đấy, con bé này vừa hiền lại vừa ngốc, chú không thể yên lòng được."

"Con hiểu ạ." Hắn cúi đầu vừa phải, thái độ hết sức lễ phép.

Giang Nghiêm thoáng nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt, bằng cách nào đó mà ông nảy sinh loại cảm giác an tâm đối với hắn, cảm giác hắn có thể đường hoàng mà bảo vệ con gái của mình.

"Vậy Minh Dực, công việc của con ổn chứ?"

Nhắc đến công việc của hắn, Giang Nhược Hoa liền hồi hộp, hai tay theo bản năng mà luống cuống, nhưng tiếp đó bàn tay lạnh đang nắm tay cô khẽ xoa nhẹ trấn an.

"Công việc con đang làm liên quan đến xây dựng và bất động sản thưa chú."

"Thật vậy sao? Là công ty nào?"

"Là tập đoàn Trịnh Thác ạ."

"Chà, là tập đoàn lớn đó, đãi ngộ rất tốt." Giang Nghiêm trầm trồ tán thưởng. "Con đang làm văn phòng sao?"

"Phần lớn thời gian là ở văn phòng thưa chú." Hắn trầm tĩnh đáp lời, sau đó từ tốn nói tiếp: "Con đang giữ chức vụ Phó giám đốc."

Hai mắt Giang Nghiêm mất mấy giây đông cứng, sau đó thoáng mở to, chuyển hướng sang con gái mà nhìn đến. Ánh mắt ông lúc này là đang ngầm hỏi cô: "Làm sao con lại quen được người "khủng khiếp" như thế này?"

Giang Nhược Hoa đọc được ý ngầm của ông, khó xử hướng hắn mà nói khẽ: "Anh mau đính chính lại mối quan hệ của chúng ta đi mà..."

Nhưng hắn lại chẳng có biểu hiện gì ngoài thong dong điềm tĩnh, bàn tay ngược lại càng nắm chặt bàn tay nhỏ của cô hơn.

"Minh Dực, không lẽ con... con là nhị thiếu gia của nhà họ Trịnh ở Thiên Tân này sao?" Ông thay đổi giọng điệu, cẩn trọng nhìn hắn.

"Vâng thưa chú." Hắn vẫn dùng thái độ nho nhã như cũ. "Nhưng chú Giang đừng như vậy, con vẫn là thế hệ con cháu, vẫn cần phải học hỏi bậc tiền bối như chú, con thật ra cũng vẫn còn nhiều điều thiếu sót lắm ạ."

Giang Nghiêm sâu xa đánh giá, cuối cùng ông cũng thu lại nụ cười, trầm ổn nhìn hắn.



"Minh Dực, à, ta nên gọi là Trịnh thiếu. Thật ra vừa rồi chú đã nghĩ con ở bên cạnh Tiểu Hoa cũng tốt, có thể giúp nó học được nhiều thứ." Ông khẽ thở dài. "Nhưng biết con là người của Trịnh gia rồi, chú nghĩ hai đứa không ở cùng nhau có lẽ sẽ tốt hơn."

Mặc dù ông là đang hiểu lầm mối quan hệ của hai người, nhưng Giang Nhược Hoa vẫn không kiềm được mà vô cớ tủi thân khi nghe ông nói.

Ở cùng hắn một thời gian, cô suýt nữa đã quên thế giới của họ cách biệt nhiều như thế nào.

"Chú Giang, vấn đề mà chú nghĩ đến thật ra chúng con có thể giải quyết, con có thể đối tốt với Nhược Hoa thay chú, chú cứ yên tâm ạ."

Giọng nói và ngữ điệu của hắn lúc này vẫn điềm đạm lễ phép, nhưng thật ra so với từ nãy đến giờ thì lại nghe ra phần kiên định, giống như muốn lập ra một lời cam kết.

Giang Nghiêm vẫn không buông bỏ được ánh mắt sâu xa phức tạp của mình, nhưng đổi lại ông nở ra nụ cười niềm nở: "Chú cũng không thể can thiệp được chuyện tình cảm của con trẻ, chỉ là mong con đừng để Tiểu Hoa buồn, đứa trẻ này thật sự rất giỏi làm người khác đau lòng."

Nghe ông nói thế, Trịnh Minh Dực hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua cô, còn cô chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu không nói gì. Hắn thôi không nắm tay cô, nhưng lại vòng qua đôi vai nhỏ mà khẽ ôm cô tựa sát vào người mình.

"Con sẽ không làm cô ấy đau lòng."

Hành động này của hắn làm cô vừa giật mình vừa bối rối. Trong phút chốc, trái tim cô như nghẹn lại, loại xúc động khó nói nên lời nhen nhóm trỗi dậy, khiến trái tim cô thổn thức như mùa xuân, như muốn bay lên trời.

Khóe môi Giang Nghiêm ấm áp cong lên, gật đầu: "Nếu có thể như vậy thì thật tốt."

Hắn cũng lễ phép gật đầu "dạ" một tiếng, sau đó chủ động đứng dậy đem những túi thuốc bổ đến cặn kẽ nói ra công dụng của từng loại, biếu tặng cho ông.

Giang Nhược Hoa im lặng ngồi đó chăm chú dõi theo từng hành động của hắn.

Tuy rằng so với Hàn Dịch và Tôn Thiệu Huy, cách hắn nói chuyện với ba cô có vẻ xa cách và lạnh nhạt hơn, nhưng trong mắt cô hắn đã thể hiện một dáng vẻ quan tâm mà cô vẫn chưa từng được biết. Hoặc không, đó chính là dáng vẻ mà hắn từng để lộ quan tâm cô ở Dạ Giới, là dáng vẻ mà hắn đã dùng để làm cô cảm nắng.

Cho dù ngày bình thường hắn chẳng trưng ra bất cứ loại biểu cảm gì ngoài lạnh lùng, nhưng cô vẫn biết hắn là người rất biết nghĩ, cũng rất để ý đến những chi tiết nhỏ khiến người ta phải xiêu lòng.

Nhìn hắn ở bên cạnh ba cô cẩn trọng như vậy, Giang Nhược Hoa cảm nhận thấy trái tim mình đã chệch nhịp từ lúc nào không hay.

Cô cứ thể ngẩn ngơ, cho đến ráng chiều lúc chào tạm biệt Giang Nghiêm, và cả đến lúc chậm rãi bước theo hắn đi từ khuôn viên bệnh viện ra bãi đỗ xe.

"Cô muốn nói gì?" Hắn không quay đầu lại nhìn cô, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

Cô biết bản thân mình nhìn chằm chằm bóng lưng hắn nãy giờ cũng đã bị phát hiện ra, nên chẳng cần giấu diếm nữa, liếm môi hỏi khẽ: "Tại sao anh lại không đính chính mối quan hệ của chúng ta cho ba tôi?"

Bước chân của hắn đột ngột dừng lại, cô suýt nữa đã đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn.

Trịnh Minh Dực xoay người nhìn cô, hai tay đút vào túi quần tạo thành tư thế thị uy.

"Sau này nếu người khác muốn hỏi số điện thoại của cô từ ba cô, ông ấy có thể biết mà từ chối." Hắn nói ngắn gọn, nhưng rồi lại bổ sung thêm một vế khác: "Cô cũng không muốn ba cô lo lắng đúng không? Cô yếu đuối như vậy, thay vì nói tôi là bạn, thì gọi tôi là bạn trai của cô có lẽ sẽ khiến ông ấy yên lòng."

Hóa ra là vậy...

Cô mông lung nhìn hắn, hai mắt long lanh như sao trời.

"Vậy... Những lời mà anh nói với ba tôi, cũng là muốn ba tôi yên tâm sao?"

"Ừm." Hắn trả lời. "Cô mong chờ điều gì? Muốn tôi thật sự trở thành bạn trai của cô sao?"

Giang Nhược Hoa chột dạ, hai má ửng đỏ bối rối.

"Không có... Tôi tự biết vị trí của mình mà." Cô cắn môi, trái tim xẹt qua một vết xước nhỏ. "Tôi chỉ là tình nhân của anh, anh lại tự mình đem quà đến biếu tặng ba tôi, tôi đã rất cảm kích rồi, làm sao lại dám mong chờ điều gì chứ?"

Biểu hiện của Trịnh Minh Dực phức tạp nhìn cô, nhìn đến mức hai chân cô không chủ đích mà run rẩy, hắn mới lạnh nhạt nói: "Cô biết vậy thì tốt." Sau đó hắn quay người đi tiếp.

Cảm giác rung động vừa nãy trong phòng bệnh dường như đã tiêu tan chỉ trong phút chốc.

"Tối nay cô làm bữa tối đi."

Giang Nhược Hoa bần thần "hả" một tiếng, đang đi giữa đường hắn đột nhiên nói như vậy làm cô nhất thời không kịp phản ứng.

"Cô biết nấu ăn đúng không? Làm vài món đại khái đi, tối nay tôi không muốn gọi phục vụ." Hắn chẳng hề ngoái đầu nhìn mà cứ thế đi thẳng.

"Nhưng ở nhà không có nguyên liệu."

"Bây giờ đi mua." Hắn hơi nghiêng đầu, cánh tay vươn ra bắt lấy cô kéo sát đến bên cạnh người. "Về sau đừng đi ở phía sau, vị trí của cô là ở cạnh tôi."

Cô bị hắn ép sát vào vai, bàn tay hắn giữ trên cánh tay cô không cho phép cự tuyệt, khiến toàn bộ hương thơm và hơi lạnh thuộc về hắn đều quấn quýt xung quanh cô.

Thật là buồn cười và kì lạ, mới giây trước cô còn thất thần vì hắn, giây sau chỉ bằng một hành động nhỏ, trái tim cô đã loạn nhịp.

Cô tự hỏi, Trịnh Minh Dực hắn có biết bản thân đang nắm lấy cảm xúc của cô mà trêu đùa hay không?

***

Sau một vòng lướt qua siêu thị như cơn gió, Giang Nhược Hoa cũng mua được vài món nguyên liệu, dự định làm món thịt kho Đông Pha, canh củ sen và rau củ luộc ăn kèm. Đây là thực đơn cô ngẫu nhiên sáng chế, do đã lâu không nấu bữa chính, nên những món cô cảm thấy bản thân nấu ngon thì cô sẽ cân nhắc xếp vào.

Về đến Marriott, Trịnh Minh Dực lại đi vào thư phòng, để lại thế giới tự do cho cô múa tay trong bếp.

Tuy cô có tâm hồn ẩm thực, nhưng giờ phút này tâm tư của cô lại đặt gần như trọn vẹn lên người đàn ông trong thư phòng.

Giang Nhược Hoa nêm nếm nồi thịt kho xong, vặn lửa vừa để kho thêm mấy phút, cả thân người nhỏ bé tựa vào bàn bếp mà suy tư.

Rốt cuộc hắn đối với cô là gì chứ?

Nếu chỉ đơn giản là tình nhân, vậy hắn tại sao lại phải tự mình cùng cô đến bệnh viện thăm ba cô làm gì? Hay thậm chí hắn còn bộc lộ rõ ham muốn chiếm hữu, luôn tỏ ý thù địch với những người khác giới xung quanh cô?

Còn nếu hắn có tình ý với cô dù chỉ một chút, vì sao lại luôn vô tình mà nói những điều chà đạp lòng tự tôn của cô?

Sắc mặt cô trở nên buồn bã, khóe môi và hàng mi dài rũ xuống, như bông hoa nhỏ u sầu dưới màn đêm.

Hình như có gì đó trong tim cô đã thay đổi rồi, tất cả đều là vì sự xuất hiện của người đàn ông đó.

Trong mắt cô hắn ngoài đẹp trai và nhiều tiền, thì chính là vô cùng lạnh lùng đến mức người ta không muốn nghĩ đến việc nói chuyện với hắn. Nhưng khi đã tiếp xúc một lần, sẽ phát hiện ra hắn là người rất tinh ý, luôn phát hiện những thứ nhỏ nhặt nhất, có thể là điểm yếu chí mạng, hoặc có thể là điểm đặc biệt khiến người ta yêu thích.

Không thể không thừa nhận hắn đích thị là một thiếu gia vương giả chuẩn mực, mỗi cái nhíu mày vung tay đều toát lên cao sang lịch thiệp khó với. Điển hình như ngày hôm nay, cách hắn lễ phép khiêm nhường tiếp chuyện với ba cô, cũng đã làm cô mở rộng tầm mắt được diện kiến hắn đối xử với người bình thường sẽ như thế nào.

So với dáng vẻ cao ngạo ở tiệc tất niên, hắn biết phải thay đổi như thế nào để phù hợp với ba cô. Nếu không phải là được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, hắn đã không thể như vậy.

Nhưng còn riêng cô...

Hắn đối với cô chẳng có nửa điểm gì là coi trọng, mọi lời hắn nói ra đều độc tài và ngang tàn ép buộc cô phải tuân theo. Nhưng đôi khi nhìn thấy cô muốn khóc, hắn lại dịu giọng vỗ về cô, thỉnh thoảng lại làm cho cô cảm động, thậm chí là hai người còn có những khoảnh khắc "lãng mạn" mà cô chưa từng nghĩ đến.

Chỉ mới có một thời gian ngắn, mà đã có nhiều thứ xảy ra giữa hai người.

Toàn bộ những thứ đã xảy ra đó, mỗi một hành động cử chỉ của hắn đều làm cảm xúc của cô thay đổi. Tức giận có, thất vọng có, tủi thân có, nhưng cũng có hạnh phúc, cảm động, vui vẻ.

Ngay cả khi còn hẹn hò với Tôn Thiệu Huy, cô cũng chưa từng đa sầu đa cảm như thế này.

Không lẽ, cô đã không còn đơn thuần là cảm nắng hắn nữa sao?

Giang Nhược Hoa vô thức cắn môi, ánh mắt ảo não nhìn về nơi vô định. Cô không nén nổi tiếng thở dài, đứng thẳng dậy tắt bếp nồi thịt kho.

Giở nắp nồi canh đang được hầm, khói bốc lên nghi ngút phả hơi nóng vào mặt là hai má cô có hơi phiếm hồng. Cô lấy muỗng nếm thử một ngụm, chép miệng cho thêm chút xíu muối.

Lọ muối vừa được đặt xuống, đột nhiên hai bàn tay to vươn ra nắm chặt lấy eo làm cô giật bắn người.



"Ôi mẹ ơi..." Cô than nhẹ một tiếng, khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cô mới quay đầu nhìn hắn. "Anh vào từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc cô thở dài." Trịnh Minh Dực không biết vô tình hay cố ý mà kề môi bên vành tai cô. "Nói cô nấu một bữa tối thôi mà đã biểu ý miễn cưỡng rồi?"

"Làm gì có..."

Tuy không phải lời nói gì thân mật, nhưng ở vị trí hiện tại hơi thở của hắn phả lên vành tai nhạy cảm khiến cô vô thức mà rùng mình.

"Nghĩ gì mà lại thở dài?"

Giang Nhược Hoa làm sao lại dám nói ra bản thân thở dài là vì mải nghĩ đến hắn chứ?

"Không có gì..." Cô đẩy hai tay hắn trên eo của mình, lách người đi sang tủ khác lấy chén dĩa.

Rất ít khi cô từ chối hắn, hoặc không là chưa bao giờ từ chối hắn. Vì vậy nhìn thấy cô tỏ ý phớt lờ mình, ánh mắt Trịnh Minh Dực liền trở nên lạnh lùng, bước đến một bước kéo cô đứng dậy, đặt chén dĩa trong tay cô lên bàn.

Hắn vươn cánh tay, giam cô vào trong không gian riêng của mình.

"Nhược Hoa." Giọng nói của hắn trầm thấp gọi tên cô. "Đừng nói với tôi cô đang nghĩ đến Hàn Dịch và Tôn Thiệu Huy."

"Tôi không có." Cô nhẹ nhàng trả lời, thắt lưng chạm vào bàn bếp làm sống lưng cô lạnh toát. "Anh không thể không nghi ngờ tôi được hay sao?"

Trịnh Minh Dực chú ý quan sát cô, sau đó mới thả lỏng sắc thái trên mặt, giây tiếp theo, hắn nói ra lời nói khiến trống ngực cô thổn thức dồn dập: "Khuôn mặt cô xứng đáng cười nhiều hơn, phụ nữ u sầu chưa bao giờ đẹp."

"Minh Dực..." Cô bối rối nhìn hắn, âm thanh êm dịu như suối trong. "Anh... lại tán tỉnh tôi nữa rồi..."

Hắn không hiểu lời nói của hắn có ý gì sai, nhưng nhìn khuôn mặt cô phiếm hồng, hắn lại càng lộ ra thêm yêu chiều hiếm thấy, nhếch môi: "Cô lại quyến rũ tôi nữa rồi."

Nói xong, hắn đưa tay vặn tắt toàn bộ bếp đang cháy.

"Anh..."

Cô đột nhiên dâng lên dự cảm kì lạ.

Đôi mắt xanh của Trịnh Minh Dực như con lắc mà thôi miên cô, không biết từ lúc nào mà hắn đã hạ môi xuống, chuẩn xác bắt lấy đôi môi nhỏ của cô mà mút mát, phát ra những âm thanh đầy kích thích.

Hắn biết bản thân hắn từ nãy giờ đã nói ra rất nhiều thứ khác với mọi ngày, nếu là ngày thường hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nói những câu sến súa vừa rồi với cô, hay thậm chí cũng chẳng thể nổi lên ham muốn ngay tại đây.

Chỉ là khi vừa ra khỏi thư phòng đi vào khu vực bếp, bắt gặp cô mệt mỏi thở dài rồi cặm cụi nấu ăn, bóng lưng bận rộn di chuyển khắp nơi trong bếp, hắn đã nảy sinh một cảm giác rất lạ lùng - một cảm giác ấm áp mà hắn chưa bao giờ có được.

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô loay hoay trong bếp, hắn đã vô tình nghĩ rằng nếu như ngày nào tan làm cũng được thấy hình ảnh này thì thật tốt. Điều đó giống như hắn được giải thoát khỏi thế giới tàn khốc ngoài kia, trở về thế giới mà luôn có một người con gái của riêng hắn chờ đợi hắn trở về.

Vì vậy, hắn đã không kiềm chế được mà âm thầm bước đến phía sau muốn ôm cô, nhưng lí trí làm hắn nghĩ rằng hành động đó thật không thích hợp, đổi lại thành một cái ôm eo thật bình thường.

Sau đó, dục vọng của hắn ở trước mặt cô cứ thế mà trỗi dậy.

Khi cảm nhận được hô hấp của cô yếu dần, Trịnh Minh Dực mới không tình nguyện mà buông tha cho đôi môi đỏ mọng của cô. Nhìn đôi môi bị hắn hành hạ đến mức sưng tấy, bụng dưới của hắn lại sôi sục.

Trong lúc cô còn hổn hển lấy lại nhịp thở, hắn đã giúp cô cởi áo thun, mở khóa cài áo lót làm đôi gò bồng đào trắng tròn bật ra trước mắt.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cô, đưa lưỡi liếm một đường dọc trên cần cổ thanh mảnh, sau đó dừng lại ở xương quai xanh quyến rũ cắn một cái.

"A..."

Tiếng rên nhẹ của cô như giọt dầu đang châm ngòi cho ngọn lửa, làm hắn muốn nghe thấy nhiều âm thanh khác của cô.

Môi bạc mỏng của hắn chậm rãi di chuyển đến trước ngực, hai tay phối hợp xoa nắn, môi lưỡi hắn hành động, có chút si mê mà mơn trớn gặm mút da thịt trắng nõn của Giang Nhược Hoa.

Vết hôn mới chưa phai, đã có thêm hai ba dấu đỏ tím khác.

Trịnh Minh Dực như kẻ nghiện mà hôn lấy hai bầu ngực nhỏ của cô, để lại vô số ấn ký của hắn. Đầu hắn lại đi xuống, hôn khắp thân thể cô như trân quý một món đồ gốm sứ vô giá.

"Anh đừng..." Cô kiều mị thút thít hai tiếng, sau đó bất lực ngửa đầu thống khổ rên khe khẽ.

Hắn đang tách hai chân của cô ra, vừa liếm láp bắp đùi cô vừa mơn trớn vòng hông căng tròn mềm mại. Cảm giác ngưa ngứa nhồn nhột khiến đầu óc cô dần trở nên mụ mị, những tia lí trí yếu ớt dường như sắp đứt gãy.

Chỉ bắp đùi thôi chưa đủ, hắn muốn kích thích cô nhiều hơn, để cô phải mất hết lí trí chỉ vì hắn.

Trịnh Minh Dực kéo quần jean của cô xuống, quần lót tam giác màu trắng liền hiện ra ngay mắt hắn.

"Minh Dực!" Cô hốt hoảng che đi vùng nhạy cảm, khuôn mặt đỏ ửng cúi đầu nhìn người đàn ông đang khụy gối dưới chân mình.

Hắn chẳng nói lời nào mà mạnh mẽ gạt tay cô ra, đưa lưỡi cách lớp vải mỏng mà liếm một đường.

"Ưm..."

Âm thanh của cô lọt vào tai hắn khiến hắn thêm hưng phấn, ngón tay luồn qua mép quần lót kéo xuống, toàn bộ những gì nữ tính nhất của cô đều rơi vào đôi mắt xanh đầy ý niệm dục vọng.

"Minh Dực!" Cô hoảng sợ kêu lên tên hắn lần nữa, nhưng còn chưa kịp che đậy đã bị hắn giữ tay lại, cứ thế phải đứng dạng chân để hắn chiêm ngưỡng. "Đừng nhìn mà..."

Đối với âm thanh nhỏ nhẹ run rẩy của cô, hắn chỉ cười khẽ, đặt hai tay cô sang hai mép bàn, ngước mắt nhìn lên: "Giữ nguyên tay ở đó."

Lời nói của hắn tràn đầy ý mệnh lệnh, cô không thể tự chủ mà phục tùng, một giây cũng không dám buông ra.

Hắn nhìn chằm chằm nơi bí ẩn nhạy cảm của cô, trên đầu lưỡi vẫn còn vươn lại vị ngọt khác lạ, sau đó không chần chừ nữa mà vùi đầu vào giữa hai chân thon nhỏ, mạnh bạo tấn công.

"Ư..." Cô bị kích thích bất ngờ ập tới làm cho không thể phòng bị, hai hàm răng cắn chặt nhưng cũng không thể che giấu bản năng mà rên những tiếng khe khẽ.

Âm thanh kích tình từ môi hắn phát ra càng lúc càng lớn, điên cuồng khơi gợi những tinh hoa nhục dục nhất từ nơi sâu nhất của cô. Mỗi một lần lưỡi hắn di chuyển, hai chân cô lại cựa quậy như bị hắn điều khiển.

Hắn có vẻ như bị cô làm phiền, cánh tay đưa lên giữ chặt hông cô, muốn cô đứng yên để hắn thưởng thức, để hắn nuốt sạch cô.

"Không..." Cô không thể chịu nổi loại kích thích đáng sợ này, đầu ngón tay bám lấy mép bàn đỏ chót, mắt nhắm nghiền sợ hãi. "Minh Dực... Ha... A... Đừng làm nữa..."

Nhưng hắn không nghe lời cầu xin của cô, mật ngọt của cô như thuốc phiện, hắn càng nếm càng cảm thấy nghiện.

"Không... Không được..." Cô liều mạng lắc đầu, bàn tay vun đến đặt trên vai hắn siết chặt.

Trong bếp, người con gái vô lực đứng run rẩy tựa vào mép bàn, khóe mắt rưng rưng chịu đựng kích thích từ bên dưới truyền đến. Ngay dưới chân cô, người đàn ông quỳ một gối, tay giữ chặt hông cô vùi mặt vào giữa hai chân thon nhỏ, điên cuồng say mê mà hút hết toàn bộ ngọt ngào của người con gái.

Sóng tình qua đi, cô như bị vắt kiệt sức lực đổ hết toàn bộ thân thể lên người hắn.

Ở dưới chỗ hai người đang đứng, đã có một vũng ướt đẫm.

Giờ phút này Giang Nhược Hoa chẳng còn biết gì là xấu hổ, kích thích kinh khủng vừa rồi đã làm cô loạn trí, chỉ còn biết tham lam trong vô thức mà hít lấy hương thơm lành lạnh của hắn.

Dưới đũng quần đã u lên một cục lớn, hắn đương nhiên chẳng thể bỏ qua cho cô tối nay, huống hồ hắn còn mới nhìn thấy cô lên đỉnh, cảnh tượng đó chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất đối với hắn.

Trịnh Minh Dực không có thời gian để bế cô về phòng ngủ, hắn ôm cả người cô đẩy lên bàn ăn, một lần nhấn người chôn sâu toàn bộ thân thể vào nơi sâu thẳm của cô.

"Á..." Cô đột nhiên bị xâm chiếm, liền kêu lên đau nhói, nhưng rất nhanh cảm giác thoải mái đến đáng sợ đã thay thế.

Khát vọng được lấp đầy của Giang Nhược Hoa đã bị hắn khơi gợi, cô chẳng thể làm gì để phản kháng hắn.

Đối với khuôn mặt đầy ham muốn nhưng vẫn ngoan cố che giấu của cô, Trịnh Minh Dực cong môi hiện ra nụ cười tà mị đầy cám dỗ, cởi áo để trần, cùng cô da chạm da mà cúi người ôm lấy thân thể nhỏ bé.

Đôi môi hắn nuốt lấy đôi môi nhỏ của cô, triền miên quấn quýt.

Sau đó, từ phòng bếp vọng ra rất nhiều âm thanh ám muội, dai dẳng đến tận đêm.