Giao Ước Hôn Nhân

Chương 20: Bạn Trai



Sáng sớm tinh mơ, Giang Nhược Hoa tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu như búa bổ.

Cô vừa mới mở mắt, đã nhìn thấy ngay góc mặt nghiêng của người đàn ông. Hắn đang nhắm mắt an tĩnh, khuôn cằm cương nghị thả lỏng làm cho sắc mặt hắn ôn hòa hơn bình thường, không còn quá lạnh lẽo làm người khác khiếp sợ.

Giang Nhược Hoa nhìn hắn mất mấy giây, sau đó định thần, cảm giác như đã bỏ quên mất điều gì đó.

Cô hơi động đậy người, ngay lập tức xương cốt như muốn rã ra, đau nhức không thôi. Đôi lông mày cô cau lại xuýt xoa mấy tiếng, cùng lúc trong đầu hiện lên từng đoạn hình ảnh của đêm qua. Dòng kí ức chảy từ lúc sáng sớm khi cô đến bệnh viện cho đến lúc vui chơi cùng hai người bạn thân, sau cùng dừng lại ngay tại khoảnh khắc cô nằm trên lưng Hàn Dịch, láo ngáo nhìn Trịnh Minh Dực mở cửa.

Như có một cây gậy nện thật mạnh vào đầu, Giang Nhược Hoa hoảng hốt thành tiếng, nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên.

Thôi xong rồi, hắn dặn cô không đi gặp anh, cô lại dẫn anh đến tận cửa...

Và còn có...

Trong đầu cô hiện lên vẻ mặt sửng sốt của người đàn ông tối qua nhìn cô, nhớ đến khi đó bản thân không có chút liêm sỉ nào mà thoát y mời gọi hắn, còn mất tự chủ mà nói ra những lời dâm đãng...

Trời ơi.

Cô ước gì bản thân có thể xóa trí nhớ của người khác, cũng muốn xóa đi trí nhớ của chính mình.

Rượu đúng là một thứ đáng sợ, làm cho cô mất sạch tỉnh táo mà tự tung làm càn, lại còn là làm càn với người như hắn nữa chứ.

Giang Nhược Hoa xấu hổ phát ra mấy thứ âm thanh kì quặc, không tự chủ được mà lấy tay vỗ lên trán mấy cái.

"Đừng làm phiền người khác ngủ."

Đang trong trạng thái bấn loạn, cô bỗng chốc giật mình vì giọng nói trầm thấp có hơi khàn đặc của người kế bên.

Hắn tỉnh rồi?

Đáy mắt cô xẹt qua tia lo lắng, khẽ dịch người ra xa một chút có chủ đích.

Trịnh Minh Dực dù đang nhắm mắt, nhưng hai người họ nằm trên cùng một chiếc giường, nhất cử nhất động của cô hắn đều phát giác ra. Thân thể cao lớn xoay sang, cánh tay vươn ra kéo cô đến sát gần mình.

"A..." Cô giật mình, sau đó hai má đỏ bừng.

Gần quá...

Mặc dù đã làm đến loại chuyện gì luôn rồi, nhưng cô thật sự vẫn chưa có đủ bản lĩnh đối mặt trực diện với người có vẻ ngoài xuất chúng như hắn, huống hồ là ở khoảng cách gần như thế này.

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cô không khỏi bối rối: "Minh Dực..."

Hắn chăm chú quan sát biểu tình trên gương mặt cô, bàn tay giữ chặt vòng eo thon nhỏ.

"Còn đau đầu không?"

Dịu dàng quá vậy?

"Còn một chút..." Cô đỏ mặt trả lời.

"Biết đau đầu nhưng vẫn uống rượu?" Giọng nói của hắn chuyển lạnh.

Người đàn ông như dội một gáo nước lạnh vào mặt cô, khiến cô miễn cưỡng thay đổi suy nghĩ, rụt người thu mình lại.

"Cô định giải thích như thế nào về chuyện tối qua?"

Giang Nhược Hoa cắn môi, thật sự không biết phải giải thích như thế nào, đúng là việc gặp Hàn Dịch chỉ là tình cờ, nhưng cô quả thực cũng đã không nghe lời hắn mà chấp thuận đi với anh.

Cô không biết phải nói như thế nào để dỗ ngọt hắn, đành cúi đầu né tránh.

"Nhược Hoa." Hắn nâng cằm cô lên, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cô uy quyền đến đáng sợ. "Cô biết việc không nghe lời sẽ có hậu quả gì đúng không?"

Ánh mắt cô trở nên yếu đuổi, long lanh phủ một lớp sương.

"Minh Dực, chúng tôi chỉ đi ăn thôi mà... Anh ấy chẳng làm gì quá phận với tôi cả..."

"Cô biết như thế nào là quá phận sao?" Hắn nhướng mày. "Chỉ cần cô đứng bên cạnh cậu ta tôi cũng không cho phép, cô nghĩ hành động nào của cậu ta là không quá phận?"

"Minh Dực..."

Cô biết hắn là một người ích kỉ và độc tài, cũng là người có ham muốn chiếm hữu rất lớn. Cô nhiều lần đã cố gắng buộc mình phải làm quen và tiếp nhận, bởi vì thời gian chung đụng của họ sẽ còn rất dài, nhưng cô chưa từng ở bên ai như hắn, vậy nên cũng không thể quen với việc bị người khác kiểm soát gắt gao như vậy.

Giang Nhược Hoa bị hắn gằn từng tiếng đến mức sợ hãi, khóe mắt trực chờ muốn chảy ra một dòng nước mắt.

Không lẽ hắn thật sự sẽ giam cô ở một chỗ sao?

Trịnh Minh Dực vốn tưởng bản thân đã sớm quen với bản tính mít ướt của cô, nhưng rốt cuộc trông thấy cô rưng rưng nước mắt, tuy ngoài mặt hắn chẳng trưng ra biểu cảm gì, nhưng thực chất lại có chút không đành lòng.

Thật sự cả đời hắn chưa gặp ai mít ướt như cô, hắn cũng chẳng nghĩ đến có ngày hắn bị một người thích đem nước mắt ra để dụ dỗ.



Hắn im lặng nhìn cô, cuối cùng thở dài: "Cô sẽ không được rời khỏi tôi trong suốt kỳ nghỉ."

"Cái gì...?" Nước mắt của cô chảy xuống, giọng nói lúc sáng sớm khản đặc bây giờ có thêm tí nghẹn lại. "Anh thật sự giam tôi lại..."

"Đừng có khóc." Hắn nhíu mày. "Tôi đã nhân nhượng lắm rồi, không muốn bị buộc nghỉ học thì đừng tái phạm lần nữa."

Quả nhiên là phiền phức, rõ ràng là đã sai, vậy mà hắn nói mấy câu đã khóc thật rồi.

"Minh Dực..." Cô vẫn không thể nín, khóe mắt hơi đỏ, ngấn nước nhìn hắn. "Nghỉ lễ đến mấy ngày, nếu không được đi đâu tôi sẽ tự kỉ đó..."

"Cô ngốc sao? Tôi không cấm cô ra ngoài, tôi nói từ giờ đến hết kì nghỉ tôi ở đâu thì cô phải ở đó." Hắn lạnh nhạt quẹt đi nước mắt của cô, lời nói không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào.

"Nhưng mà..." "Cô còn mặc cả nữa thì đừng mong có thể đi ra ngoài."

Hắn cắt ngang lời của cô, thành công khiến cô ngoan ngoãn chấp thuận.

Dáng vẻ của cô hiện tại khác hẳn một trời một vực với tối qua, mới cách đó mấy tiếng còn tự tung tự tác trèo lên người hắn mà quyến rũ đàn ông, bây giờ thì lại rụt người vào chăn sốt sắng nghe lời hắn.

Người con gái này uống rượu vào là lại khiến hắn đau đầu.

"Kể từ giờ, cấm cô uống đồ uống có cồn khi không có tôi." Hắn siết chạt vòng tay ôm sát người cô.

"Hả..." Cô khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn hắn.

"Cô nghĩ tôi cho phép cô say xỉn trèo lên giường người khác?" Hắn bực bội nói.

"À không... Không uống nữa..." Cô vội vàng đáp ứng hắn.

Nhận được câu trả lời như ý, Trịnh Minh Dực mới giảm nhẹ ít sức lực trên eo cô. Mặc dù cách một lớp vải, nhưng hắn vẫn cảm nhận được da thịt cô có bao nhiêu mềm mại, khiến chạm vào rồi lại không muốn buông ra.

Bây giờ mới phát hiện, đây là lần đầu tiên cô và hắn cùng thức dậy mà vẫn nằm chung giường trò chuyện, bình thường nếu không phải là Chủ Nhật, hắn đã sớm rời đi từ lúc cô còn ngủ, để lại cô cùng với khoảng giường trống không.

Tuy từ nãy giờ bọn họ chỉ toàn là tranh luận việc làm của cô, nhưng hiếm có dịp cả hai người lại cùng nhau ở trên giường thân mật như thế này.

Đã thế hắn là đang ôm eo cô, còn cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn, một tư thế vô cùng tình cảm...

Tiếng chuông điện thoại lúc này đột nhiên vang lên, Giang Nhược Hoa ngoái đầu cầm lấy điện thoại, nhìn đến tên người gọi tới, đáy mắt cô hiện lên tia chần chừ.

Trịnh Minh Dực cũng nhìn thấy màn hình điện thoại, ném ánh mắt giám sát từng cử chỉ hành động của cô.

"Alo." Cô bắt máy, xốc chăn định xuống giường.

Nhưng cánh tay cô bị hắn giữ lại, bị ép buộc phải nằm nguyên tại chỗ.

"Em vẫn còn ở Marriott?" Giọng nói của Hàn Dịch từ đầu dây bên kia vọng tới, thập phần sốt sắng.

"Em..." Cô lưỡng lự muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của hắn, cô đành nói vào điện thoại: "Vâng..."

Ở bên kia vang lên tiếng thở hắc của anh, sau đó anh nghiêm giọng: "Em có biết mình đang làm gì không? Anh ta là Trịnh Minh Dực, em nghĩ gì mà lại đi ở cùng anh ta?"

"Hàn Dịch, chuyện không phải như anh nghĩ đâu..." Cô lo lắng nói.

"Tiểu Tịnh đã nói với anh rồi, em và anh ta đang sống cùng một nhà." Anh cáu gắt. "Anh biết em không phải tự dưng lại đi đến nhà đàn ông, nói anh biết, đã xảy ra chuyện gì?"

"Hàn Dịch à..." Cô khó xử không biết nói với anh như thế nào.

Một bên là người bạn mà cô luôn yêu quý, trước mặt là người đàn ông đã dùng tiền để cô làm người phụ nữ của hắn, cả hai người đều gây nên sức ép vô hình cho cô, khiến cô thực sự không biết phải xử lí như thế nào.

Bất chợt, bàn tay trên eo cô siết lại. Cô ngước mắt nhìn hắn, phát hiện ra mi tâm hắn đang lạnh lùng cau lại, cô bất giác cảm nhận thấy khí lạnh bao trùm lấy cả người một cách đáng sợ.

Hắn không vui rồi...

Cô e dè trước cơn giận ngấm ngầm trỗi dậy của người đàn ông, bèn nói lí nhí vào điện thoại: "Anh ấy là... bạn trai của em."

"Anh không nghe được, em nói cái gì?"

Giang Nhược Hoa nhắm nghiền mắt bất lực, cuối cùng phải vứt hết sĩ diện mà nói to hơn: "Minh Dực anh ấy là bạn trai của em."

Lời cô vừa mới nói ra cùng lúc khiến hai người đàn ông như đóng băng.

Trịnh Minh Dực nhướng mày nhìn người con gái trong lòng, sắc mặt hiện một chút ngạc nhiên nhưng chẳng thể thay thế được lạnh nhạt bẩm sinh của của hắn.

Có điều thực chất trong lòng hắn đã nảy sinh rất nhiều suy nghĩ lẫn lộn.

Cô mới gọi hắn là "bạn trai"?

Hắn thậm chí còn chưa cho phép chuyện đó, cũng chưa từng nhìn nhận cô là bạn gái của hắn, mối quan hệ của bọn họ từ trước đến giờ chỉ là tình nhân không hơn không kém, vậy mà cô lại dám ở trước mặt hắn thay đổi danh xưng.

Điểm kì lạ là hắn không hề thấy phiền phức hay tức giận, ngược lại còn cảm thấy hài lòng.

"Em mới nói Trịnh Minh Dực là bạn trai của em?" Điện thoại im lặng một lúc lâu cho đến khi Hàn Dịch định thần trở lại. "Tiểu Hoa, hôm nay không phải Cá tháng Tư."



"Em không nói dối mà." Cô nói có phần bất đắc dĩ. "Anh ấy biết sau khi tốt nghiệp em sẽ phải dọn khỏi ký túc xá, nên mới muốn em ở đây..."

Hàn Dịch lại im lặng mất mấy giây, sau đó giọng nói không nhanh không chậm mà khác thường nói: "Tiểu Hoa, chuyện này chúng ta nói sau vậy, anh có việc rồi."

Anh nói xong, nhanh chóng cúp máy.

Đây là lần đầu tiên anh cúp máy mà không đợi cô nói điều gì.

Giang Nhược Hoa đột nhiên nảy sinh cảm giác tội lỗi cùng mất mát, cô chưa bao giờ có ý định muốn làm anh bận lòng, nhưng có vẻ như cô đã vô tình tổn thương anh rồi...

"Cô." Trịnh Minh Dực đột nhiên nắm lấy cằm người con gái, tuy không dùng nhiều lực, nhưng hắn vẫn đủ sức ép buộc cô phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Vừa rồi cô nói với anh ta tôi là gì?"

"Hả..." Cô bỗng chốc đỏ mặt, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ngón tay hắn tăng chút áp lực, bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Tôi hỏi vừa rồi cô nói với anh ta tôi là gì của cô?"

"Tôi..." Cô lắp bắp, cả khuôn mặt đỏ hồng lên như uống say. "Tôi nói... Anh là... Bạn trai của tôi..."

Dáng vẻ ngại ngùng này của cô lọt vào mắt hắn chắc khác nào con thỏ nhỏ đang bối rối rúc vào hang, mà cái hang của cô ngay lúc này chính là vòng tay hắn cùng tấm chăn đang phủ phía trên hai người.

"Tôi không nhớ bản thân từng nói cô là bạn gái của tôi."

Giang Nhược Hoa quả thực bị câu nói này làm cho cho nghẹn lại, chẳng hiểu sao lại vô cớ tủi thân, dùng dằng rời khỏi cánh tay của người đàn ông, giận dỗi ngồi bật dậy tránh xa hắn.

"Thì... Thì đúng là anh không có nói... Nhưng tôi không thể nói với Hàn Dịch chuyện tôi là tình nhân của anh, nếu anh ấy biết nhất định sẽ rất lo lắng cho tôi."

"Nhược Hoa, cô không nên để lộ việc cô quan tâm người khác ngay trước mặt tôi." Hắn cũng ngồi dậy, đưa tay kéo cô ngã vào người hắn.

Hai người bọn họ bây giờ lại rơi vào một tư thế càng thân mật hơn: Hắn tựa người vào lưng giường mạnh mẽ giữ chặt thắt lưng cô, còn cô dường như đã hoàn toàn nằm lên người hắn, khuôn mặt cô đang ở ngay trước lồng ngực rắn chắc, ngẩng đầu lên liền đụng phải khuôn mặt đẹp trai lãnh cảm.

Toàn bộ hương thơm tự nhiên của cơ thể đối phương bọn họ đều có thể ngửi được. Trùng hợp là cả hai người đều âm thầm say mê loại mùi hương thân mật này.

Trịnh Minh Dực trông thấy cô vừa ngơ ngác vừa bối rối, dáng vẻ này thật sự có hơi buồn cười, cũng có nét đáng yêu, hắn phá lệ để ra vài tia dịu dàng trong mắt, vỗ nhẹ đỉnh đầu của cô: "Muốn gọi tôi là "bạn trai" thì tùy cô, miễn là để cho cậu thiếu gia đó biết điều mà giữ khoảng cách."

"Phải nói bao nhiêu lần với anh nữa đây? Tôi và Hàn Dịch thực sự chỉ là bạn bè đơn thuần." Cô bĩu môi.

"Tôi chỉ tin những gì tôi thấy, và cô cũng không cần thiết có bạn bè khác giới." Hắn đặt tay lên gò má cô giữ thật chặt. "Là tình nhân của tôi..." "Thì không có quyền riêng tư chứ gì?"

Cô miễn cưỡng xen ngang lời hắn, đảo mắt: "Vâng vâng, tôi biết rồi."

Thái độ này của cô không hề dễ thương như trước đó, làm hắn cũng vô cớ khó chịu. Nhưng hắn còn chưa nói gì, cô đã chống tay ngồi dậy.

"Đi đâu?" Hắn giữ cô lại, lạnh nhạt hỏi cụt ngủn.

"Đánh răng rửa mặt rồi thay đồ." Cô dửng dưng. "Hôm nay tôi vẫn phải đến bệnh viện với ba."

"Tôi đã nói từ đây đến hết kỳ nghỉ cô không được rời khỏi tôi nửa bước."

"Nhưng tôi là đến thăm ba mà." Cô nhăn mặt phản kháng.

Bàn tay từ thắt lưng cô di chuyển đến gò má còn lại, hắn ôm cả gương mặt xinh đẹp, động tác mơn trớn dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao găm.

"Một ngày hôm qua là đủ rồi, tôi không muốn hôm nay cô trở về lại nói với tôi cô tình cờ gặp Hàn Dịch."

"Anh..." Cô cao giọng, nhưng vì bị hắn giữ chặt hai má mà lại giống như đang làm nũng. "Tôi đi một chút rồi sẽ về ngay mà."

Hắn xem xét biểu tình trên gương mặt cô, vừa có hờn dỗi vừa có ý thuyết phục, nhưng hắn hiện tại đã sớm dồn hết tập trung vào cảm giác mềm mại trên đôi má nhỏ, vừa mềm vừa hồng hào, sờ rất thích.

Tâm tình hắn vui vẻ hơn đôi chút, nhàn nhạt nói với cô: "Đi chuẩn bị đi, tôi đi với cô."

Hai mắt cô mở to, ngạc nhiên "hả" một tiếng, sau đó mới hiểu được.

"Anh đến bệnh viện cùng tôi á?"

Hắn đáp lại vỏn vẹn một tiếng "ừm".

Cô vẫn còn chưa kịp tiêu hóa ý nghĩa của lời hắn nói, ngơ ngác nằm yên trên người hắn.

"Hay cô muốn ở nhà?"

"Không có." Cô vội phủ nhận, nhanh chóng ngồi dậy xốc chăn xuống giường, nhưng đến khi đi đến phòng tắm, cô vẫn quay người lại nhìn người đàn ông trên giường. "Anh nghiêm túc sao?"

Trịnh Minh Dực khoanh tay nhìn cô: "Tôi cho cô 10 phút."

Hắn vừa dứt lời, cô liền cuống quýt chạy vào phòng tắm, đóng chặt cửa.

Khóe môi hắn vô thức cong lên, ngay cả chính bản thân hắn cũng chẳng nhận ra.