Giáo Sư Của Tôi Là Tên Cầm Thú!

Chương 7: Chưa gì đã tỏ thái độ với tình địch rồi?



Chuỗi ngày sau đó là mỗi tuần đều phải học tiết của Lăng Dương Thần hai lần. Có điều, Đằng Dương thật sự nhất quyết không đến lớp tiết của anh nữa.

Trong lúc ăn trưa ở trường, Diệp Y Y mới gặng hỏi.

“Cậu nhất quyết không định lên lớp thật à? Nếu vậy cậu sẽ bị cấm thi. Điểm môn này rất quan trọng, nếu cậu không thi, cho dù các môn kia rất tốt cũng sẽ bị giảm đi hai lăm phần trăm để nhận được học bổng. Không phải gia đình cậu rất quan trọng thành tích học tập à? Dù có tiền, e là cũng không mua nổi bằng từ thầy ấy đâu”

Đằng Dương trước đến nay là người lúc nào cũng bình tĩnh cho dù có chuyện gì xảy ra. Cậu híp mắt ăn, rồi chỉ thản nhiêm đáp.

“ Không sao đâu. Cho dù bây giờ tôi có xin, thầy ấy cũng không cho tôi vào lớp đâu.”

Diệp Y Y ngậm lấy thìa khó hiểu.

“Tại sao lại như vậy? Cậu đã xin thử rồi à.. hay cậu nói ba cậu trực tiếp đến xin thầy ấy đi, biết đâu…”

Đằng Dương không muốn nghe thêm chuyện này, trực tiếp nhét miếng bánh mì vào miệng của cô.

“Ăn đi, sao hôm nay cậu lại nói nhiều như vậy”

Hành động thân mật này của hai người vô tình bị Lăng Dương Thần bắt gặp. Anh bỗng dưng cảm thấy trong người khó chịu, liền đi thẳng về phía hai người, từ đầu đến cuối không hề để ý đến Đằng Dương, chỉ nhìn Diệp Y Y mà nói.

“Diệp Y Y! đến phòng làm việc của tôi. Tôi có chuyện muốn trao đổi với em”

Nói xong anh bước đi ngay.Diệp Y Y vội vã xoay người hỏi lại.

“Hả! Ngay bây giờ sao hả thầy..”

Đằng Dương đột nhiên tức giận nói lớn theo sau. Hiếm khi thấy anh giận dữ đến mức bộc lộ ra bên ngoài như thế..

“Bây giờ đã là ngoài giờ học. Em nghĩ thầy không có quyền làm phiền giờ sinh hoạt riêng của học viên”



Lăng Dương Thần dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Đằng Dương. Vẫn là vẻ mặt lần đầu anh gặp cậu ta ở quán bar, vô cùng bài xích.

Hai tay Lăng Dương Thần đút vào túi quần, nghiêng đầu nói.

“Học viên của tôi làm bài không tốt. Tôi muốm gặp riêng em ấy để phê bình, hình như cũng không liên quan đến em”

Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề, cả phòng ăn gần như không ai dám thở mạnh.

Diệp Y Y đững giữa hai người, bỗng chốc cảm thấy nghẹt thở, cũng chẳng hiểu cái đếch gì, chỉ xua tay cắt ngang.

“Có chuyện gì giữa hai người vậy! Đằng Dương, chúng ta nói chuyện sau cũng được, cậu đừng có thái độ như vậy với giáo sư”

Cô nháy mắt với cậu. Ý bảo cậu nhanh chóng nghe lời mà rời đi. Cô vốn định sẽ cố gắng bằng mọi cách xin cho cậu vào lại lớp, nếu bây giờ xảy ra xích mích, e là mọi dự định của cô dập tắt.

Gia đình nhà Đằng Dương rất khó, cậu lại là bạn thân của cô, cô nhất định phải giúp cậu chuyện này. Nếu không, cậu ta thịt nát xương mòn là chuyện có thật.

Lăng Dương Thần cũng không nán lại lâu, anh không chấp nhặt trẻ con, đánh giày đi thẳng. Đằng Dương nhìn vẻ mặt không chấp ấy của anh, trong lòng trở nên khó chịu. Chỉ trách anh ta lớn tuổi hơn cậu.

Lúc này, Diệp Y Y cũng ôm theo cặp sách của mình chạy theo gót chân anh, không quên vẫy tay với Đằng Dương.

Cậu đứng sững tại chỗ. Cũng biết những gì mình đang làm đang ngày một đi quá xa.

Những gì mà Diệp Y Y nói, cậu làm sao chưa từng nghĩ qua. Nhưng những ý nghĩ đó đã bị dập tắt khi cậu biết Lăng Dương Thần không chỉ là một giáo sư bình thường. Thầy ấy là tổng giám đốc của DC, tuổi còn trẻ mà chức cao trọng vọng hơn cả ba của cậu nữa. Muốn ba cậu lên tiếng xin, đây không phải là cách.

Vả lại cho dù có thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không bao giờ chịu xuống nước với Lăng Dương Thần.

Môn của thầy ấy, Đằng Dương đã chuẩn bị sẵn tinh thần không qua môn.