Giáo Sư Của Tôi Là Tên Cầm Thú!

Chương 4: Tình Địch



Lăng Dương Thần thực sự nâng ly của mình chạm vào ly của cô một cái khẽ, rồi nhấp một ngụm trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Rồi bọn họ cũng không lấy gì làm lạ. Dù có là ai đi chăng nữa, dù sao cũng là đàn ông. Trước mặt nữ nhân, lại còn xinh đẹp quyến rũ, cho dù có mười Lăng Dương Thần, e là cũng không cưỡng lại được.

Diệp Y Y cũng đã ngà ngà say, không ngăn cản được hành động của mình. Sau cái nhấp môi của Lăng Dương Thần, cô được đà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. Chiếc ghế sofa lún xuống vì có thêm sự xuất hiện của cô, cả người Diệp Y Y gần như dán chặt vào anh.

Diệp Y Y ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ẩn sau hàng mi cong vút nhìn anh mấp máy đôi môi căng mọng.

“Người đẹp, đêm nay có thể uống say cùng tôi không?”

Lăng Dương Thần không cự tuyệt, lần đầu tiên mọi người thấy có nữ nhân tiếp xúc gần với anh như vậy. Nhưng nhìn lâu quá thì mất hay, bọn họ nhanh chóng di ánh nhìn ra chỗ khác.

Không gian nhanh chóng như chỉ còn có hai người. Lăng Dương Thần đột nhiên vòng tay ra sau eo cô. Chiếc váy khoét eo khiến da thịt cô cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo từ bàn tay kia truyền đến, bất giác cô thấy lòng mình đê mê không thoát ra được.

Anh lại cúi sát vào tai cô, cười nói.

“Chỉ sợ ba mẹ em không cho em đi chơi quá mười hai giờ đêm”

Diệp Y Y có chút giật mình. Vẫn chưa biết làm sao người đàn ông này có thể nhận ra việc cô vẫn đang còn nhỏ tuổi. Cô khẳng định lúc diện đồ lên, trông cô rất ra dáng phụ nữ.

Diệp Y Y đen mặt. Muốn lấy lại chút thể diện vì cô ghét việc bị cho là còn trẻ con.

“Nói bậy! Tôi còn có thể qua đêm với anh được ấy”

Diệp Y Y nhận thấy rõ bàn tay đặt ở eo cô kia siết chặt.

“Em chắc chưa?” Vẻ mặt Lăng Dương Thần dần trở nên không đứng đắn. Anh hỏi lại với ngữ điệu cao như thể thật sự sắp ăn thịt cô đến nơi.



Cô mơ hồ gật gật, sau đó chỉ nghe tiếng cười khẽ, người đàn ông lại nâng ly nhấp một ngụm rượu.

Diệp Y Y cũng theo anh ta uống vài ly, tửu lượng của cô vốn không tốt, thoáng chốc đã không còn biết trời trăng mây đất gì nữa rồi.

Đám bạn của Diệp Y Y ban đầu còn nghĩ để Y gặt hái một mùa bội thu, nào ngờ thấy chuyện có vẻ đi quá xa liền xốt xắng đưa đẩy nhau chạy đi đón cô về.

Đúng lúc này có một chàng thanh niên chạy về phía bọn họ, cau mày khó chịu mà hỏi.

“Diệp Y Y đâu?”

Cậu ta đang khó chịu với sự ồn ào và mùi hương xung quanh chỗ này.

Lúc đầu khi cả đám lên ý tưởng đến bar chơi, Đằng Dương là người từ chối đầu tiên. Cậu thân với Diệp Y Y từ nhỏ. Từ lâu Diệp Y Y đã coi cậu như anh trai vì cậu lúc nào cũng quản mọi chuyện lớn nhỏ của cô.

Đằng Dương đã nói Diệp Y Y không được phép đến đó vì trong quán bar rất phức tạp. Cuối cùng cô bị Tô Nghiên dụ dỗ, vậy là cùng cả bọn trốn cậu tới đây, không những vậy còn diện đồ hết sức táo bạo.

Thấy Đằng Dương đến, đám bạn của Diệp Y Y rụt vai lại, cả đám đùn đẩy nhau không ai dám nói. Liếc mắt thấy Diệp Y Y chẳng biết đại hoạ sắp tới, vẫn còn đang say mê vui vẻ với nam thần mới quen, chuyến này không những Diệp Y Y tiêu đời mà cả đám bọn họ cũng không thoát.

Tô Nghiên là bạn thân nhất của Diệp Y Y, lúc này đành bất đắc dĩ lên tiếng.

“Đằng Dương.. Diệp Y Y cậu ấy đang uống rượu ở bên kia”

Ánh mắt Đằng Dương dừng lại chỗ Diệp Y Y, cô vậy mà đang nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông, đoán chừng là xa lạ. Đằng Dương có chút tức giận, dùng ánh mắt cảnh cáo đám bạn của mình rồi vội vã đưa chân về phía cô.

Đứng trước mặt Lăng Dương Thần, dù biết người đàn ông này là người đã trưởng thành, Đằng Dương bộc lộ rõ vẻ cứng rắn như không chút yếu thế nào, dõng dạc nói.

“Tôi đến đón người của tôi về”