Giáo Sư Của Tôi Là Tên Cầm Thú!

Chương 3: Gặp gỡ ở quán bar



Không thể ngờ có một ngày, cô thức dậy trên giường giáo sư của mình.

Mọi thứ mà cô phải gánh chịu ngày hôm nay chắc có lẽ là lần gặp gỡ định mệnh đầu tiên của cô và anh ta ở quán bar.

Hôm đó cô cùng với đám bạn chơi trò sự thật hay mạo hiểm. Đến lượt cô, cô chọn mạo hiểm, bởi vì trước nay cô luôn là người muốn tạo không khí vui vẻ cho cả nhóm.

Đám bạn của Diệp Y Y hò reo thích thú, như đã chờ đợi người chọn mạo hiểm từ rất lâu rồi. Bọn họ đưa mắt thăm dò xung quanh, sau đó thúc lấy vai cô đưa ra yêu cầu.

“Cậu lại mời anh chàng đẹp trai đằng kia một ly rượu đi. Lưu ý là phải mời đến khi anh ta chịu nhấp môi một tí thì thôi nhé.”

Diệp Y Y nhìn về phía đám bạn nói, một người đàn ông ngồi giữa một đám người như có như không có cảm xúc, hững hờ giữa đám người đang nhộn nhịp.

Những người bên cạnh anh ta tay trái tay phải đều có các em phục vụ ngồi bên, bàn tay không đứng đắn của bọn họ không ngại phô bày.

Nhưng người đàn ông đó như bông hoa tuyết trong sáng giữa trời đông, làn gió thổi qua gương mặt lạnh như mĩ nhân không chút hứng thú với hào hoa mĩ lệ xung quanh mình. Anh ta chỉ đơn thuần đến đây để nhâm nhi uống một ly rượu, nói với đám bạn một vài câu nhưng hào quang trên người lại phát ra đầy mị hoặc.

Diệp Y Y liếc nhìn đám bạn mình. Thật đúng là biết cách chơi, nhìn anh ta cỡ nào cũng biết là người khó đụng vào.

Nhưng cô sinh ra trong gia đình hào môn, ba cô cũng gọi là có chút tài sản và danh tiếng trong giới thượng lưu, chút mạo hiểm này cô cảm thấy không có gì là không dám thử.



Diệp Y Y không chậm chạp nữa mà đứng dậy kéo lại váy áo xộc xệch của mình, lúc đứng dậy cũng có chút loạng choạng vì trước đó cô cũng đã cùng đám bạn của mình uống vài ly.

Trước khi qua chỗ anh ta, đám bạn cô còn hò hét:

“Đừng nói với tụi này là không làm được nhé! Trước đến giờ làm gì mà có ai thoát được ải mĩ nhân của Y“

Cả đám cười phá lên, có đứa còn đưa tay huýt sáo cổ vũ cho cô đi về phía người đàn ông nọ.

Diệp Y Y cầm ly rượu trên tay, nhanh chóng bày ra sự tự tin, dõng dạc dẫm lên giày cao gót đi về phía người đàn ông đang thoáng ẩn thoáng hiện sau đám người.

Sự xuất hiện của cô khiến bầu không khí xung quanh anh ta bỗng chốc ngưng trệ. Bọn họ dừng hẳn cuộc nói chuyện của mình, nhìn cô thăm dò xem cô là ai và vì sao lại đến chỗ của bọn họ.

Khoảng cách giữa cô và anh vẫn còn rất xa, đối diện với đám người đang chăm chăm nhìn vào mình, lần đầu tiên trên đời, Diệp Y Y có cảm giác có chút xấu hổ.

Một người đàn ông cười nói:”Người đẹp, em cần tìm ai?”

Thấy có người mở lời đầu tiên, những người khác cũng bắt đầu nhộn nhịp.

“Tìm anh sao? Nào, hẳn là muốn mời bọn anh một ly rượu rồi. Vào đây đi tiểu đào..”

Diệp Y Y cười gượng gạo, cô có cảm giác bọn họ như sắp nhảy ra vồ lấy cả người cô. Người nắm cổ tay, người khoác vai cô kéo cô vào cuộc vui khiến Diệp Y Y cảm thấy có chút không thích nghi được mà trở nên khó chịu cau mày, vậy mà dám bạn ở sau vẫn đang nhiệt tình cổ vũ một cách thích thú.



Để bảo toàn tính mạng, Diệp Y Y vội lên tiếng:”Không phải!! Tôi muốn mời mĩ nhân đằng kia một ly”

Đám người khựng lại, không hẹn quay đầu nhìn theo ánh mắt của Diệp Y Y về phía Lăng Dương Thần, lúc này anh mới có chút hứng thú nâng mặt lên nhìn về phía cô cùng đám người.

Nụ cười của bọn họ bỗng nhiên trở nên gượng gạo.

“A..thì ra là muốn mời Thần nhà chúng ta một ly rượu. Em gái này thật biết nhìn người. Nhưng mà e là không khả thi. Hay là em cứ uống với bọn anh một ly cũng được?”

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Diệp Y Y không rời khỏi Lăng Dương Thần. Thật sự cô không để tâm lắm đến những lời nói ở xung quanh. Khi bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô, trái tim Diệp Y Y bỗng chốc hẫng đi một nhịp.

Sức hút của sự cấm dục toả ra từ anh khiến cô cảm thấy mê mẩn không thoát ra được.

Diệp Y Y cứ vậy tách đám đông, cả gan tiến về phía Lăng Dương Thần. Rồi đứng trước mặt của anh, cong khoé môi mỏng đầy mê hoặc cất lời khuyến rũ.

“Người đẹp, có thể mời anh một ly được hay không?”

Đám người xung quanh gần như không dám thở mạnh, âm thầm cầu bình an cho Diệp Y Y, nhưng cuối cùng họ chỉ nghe được một giọng nói trầm thấp rõ ràng vang lên trong quán bar.

“Được!”